Đơn Giản Tiếng Yêu

Chương 12: Chương 12: Lòng dạ Đế vương




Phải đi rồi…. Đến lúc Vũ đế phải đi rồi….

Hắn thở dài, gương mặt thoáng hiện lên vẻ nuối tiếc. Nơi bình yên này đã gắn bó với Vũ đế một thời gian ngắn ngủi song thực sự làm cho hắn cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Vũ đế bắt đầu hiểu, có những điều đế vương muốn, thần dân chưa chắc đã tán đồng. Cuộc sống an ổn là điều họ mơ ước. Phận làm vua chúa, đứng đầu thiên hạ, không chỉ trong tay là quyền lực mà còn có bao nhiêu trách nhiệm nặng oằn vai.

-Ta sẽ về ngay. Ngươi ra ngoài đi!

Bạch Phượng Khanh không nói gì hơn, chỉ âm thầm lui gót. Vũ đế cũng trở lại trong phòng.

Thái Mẫn vẫn đang mê man. Khuôn mặt nàng hồng nhuận. Một vẻ đẹp thanh khiết…Nếu Vũ đế mang nàng trở lại hoàng cung đầy sóng gió, bên trong hậu cung của hắn không chỉ có mình nàng…Là Du Lang, hắn có thể sẵn sàng giết người để chu toàn cho nương tử nhưng một khi trở lại thân phận Vũ đế, có thể hắn sẽ phải nhìn nàng uất ức, nhìn nàng đau đớn mà không làm được gì…Mẫn nhi

-Mẫn nhi!

Vũ đế ôm nàng một lần nữa. Cảm giác ấm áp này thật hạnh phúc…Tiếc là…hắn lại phải buông tay. Đành phải buông tay…

-Phượng Khanh gia!

Vũ đế thay chiếc áo của ngày đầu tiên đến đây, khi Thái An cứu hắn về. Bạch Phượng Khanh quỳ phục dưới đất. Hắn biết, người đã quyết định. Vũ đế đã quyết định trở về.

-Thần chờ lệnh hoàng thượng…

-Khanh thay ta…chăm sóc cho nàng. Đừng cho nàng biết thân phận của ta, cũng không được cho ai biết mối quan hệ của ta và nàng. Mẫn nhi phải được an toàn, nếu nàng có bất cứ bất trắc nào, dù đó là đầu của khanh, ta cũng sẽ chặt xuống.

Bạch Phượng Khanh không hề ngạc nhiên trước mệnh lệnh đó. Cô nương tên Thái Mẫn kia đã trở thành điểm yếu trong lòng hoàng thượng. Thân làm thần tử, chỉ có thể giúp người giấu che điểm yếu kia. Tuy là đó chưa hẳn là cách tốt nhất. Nhưng tạm thời chỉ có thể làm đến thế thôi.

-Thông tri với Hàn khanh gia, trong 3 tháng nữa, hãy trở về kinh thành. Ta có chuyện cần đến hai khanh cùng thương nghị.

…..Sáng sớm hôm nào Thái Mẫn cũng dậy rất sớm.Nàng kinh ngạc nhận ra Bạch y công tử ngồi trước cửa, trước mắt là một ấm trà.

- Công tử là…?

- Chào phu nhân…

Hắn đứng dậy, nhã nhặn làm lễ. Thái Mẫn vội vã xua tay:

- Không dám…Công tử không sao thật ạ? Họ không làm gì công tử sao?

Phượng thừa tướng vị trí chỉ sau hoàng đế. Có ai dám làm gì?

- Không sao cả. Thành tướng quân cũng biết phải trái, chuyện là của con gái ông ấy gây ra, không làm khó tôi.

- Vậy thì may quá!

Sực nhớ ra chuyện gì đó, Thái Mẫn hỏi ngay:

- Nhưng người….tại sao lại ở nhà tôi? Còn tướng công của tôi…Tướng công của tôi sao rồi?

Người đã đi. Đi mà không từ biệt. Vì người biết, nếu từ biệt, có thể sẽ không đi được. Cây trâm ngọc người xem như mạng sống, nơi chốn chiến trường muôn vàn nguy hiểm không nề hà quay lại chỉ vì nó, thế mà lại trao cho nàng thôn nữ, đủ biết trong lòng người, nàng có vị trí thế nào rồi.

- Phu nhân chắc cũng nhận thấy, tướng công của mình có thân phận không tầm thường. Huynh ấy nhận được chút tin tức từ gia đình nên quay về…Người nhờ tôi nhắn với phu nhân, chuyện này rất gấp, người không muốn nhìn phu nhân khóc, không muốn chia tay bịn rịn khiến người không nỡ quay về.

Chậu nước trong tay rơi xuống…Thái Mẫn thảng thốt chạy vội ra cửa. Tướng công! Sao có thể không từ mà biệt? Sao có thể để Thái Mẫn lại một mình?

Một làn gió thoảng qua. Toàn thân nàng bỗng trở nên vô lực…Bạch Phượng Khanh đỡ Thái Mẫn xuống bàn trà. Đằng sau hắn, tự bao giờ bỗng có người chờ lệnh:

- Đưa phu nhân và gia quyến về Thường phủ. Chăm sóc cho tốt, đừng để bệ hạ phải bận tâm!

- Tuân lệnh thừa tướng!

Tình yêu của người hoàng tộc và dân dã thường không có kết quả tốt. Phượng Khanh thở dài, nhìn cô gái đang hôn mê bất động. Được hoàng đế thương yêu là điều bao tiểu thư quyền quý luôn mơ ước. Nhưng dân thường thì khác, đôi khi tình yêu đó sẽ mang đến cho nàng họa sát thân.

- Trở về kinh thành. Thông báo tin tức, chuẩn bị binh lực. Trong vòng 1 tuần trăng nữa, chúng ta sẽ khởi binh.

…- Thừa tướng!

Khi Bạch Phượng Khanh quay lại kinh thành, mọi chuyện hình như đã đi vào quy củ của nó. Vũ đế quay về. Ngôi hoàng đế vẫn là của hắn. Không ai dám phản đối bởi thế lực của Vạn gia trong triều gần như là không có. Quân đội chỉ tuân theo lệnh chỉ huy của họ, vốn nổi danh là Chiến thần được trọng vọng, tôn kính bao lâu.

Triều đình bề ngoài sóng yên bể lặng song Phượng Khanh hiểu, Vũ đế đang chờ hắn quay lại kinh thành, chuẩn bị cho việc trừng phạt tội phản loạn. Người gây loạn lại là người thân của hoàng gia.

- Bệ hạ…Thần đã về!

- Ừ.

Trên ngai vàng Vũ đế một thân triều phục. Trước mắt hắn có khá nhiều công văn. Có vẻ đang chuyên tâm vào công việc của mình.

- Chuyện trong triều có vẻ được xử lý khá tốt. Nạn lụt ở Giang Thượng, mùa màng thất bát ở Triết Hạ đều được giải quyết xong.

- Vâng ạ…

- Chỉ có chuyện ở Bắc quốc âm mưu tạo phản là vẫn phải điều tra?

- Vâng ạ!

- Vì sao lại biết bọn chúng âm mưu tạo phản?

- Tin từ Bắc Nhượng thành cho biết, Bắc quốc hoàng đế gả con gái cho Nam thành hầu.

- Đó là chuyện tốt mà.

- Bắc quốc là một thế lực không nhỏ, Nam thành hầu làm chủ Khuê Phạm vốn ở xa Bắc quốc. Xét về thông thương cũng không thuận lợi…Thần cũng biết được, công chúa Bắc quốc Thượng Phi Nhi vốn không có tình cảm với Nam thành hầu thái tử.

- Tại sao khanh lại khẳng định điều đó?

- Vì Thượng Phi Nhi công chúa phản đối hôn sự đó và bỏ trốn. Hiện nay nàng ta đang ở dinh của hạ thần. Là người của hạ thần.

Chân mày Vũ đế nhướng lên. Bờ môi cũng khẽ cong:

- Nếu Bắc quốc có mưu đồ tạo phản, chúng ta sẽ kéo binh tiêu diệt chúng.

- Đúng vậy!

- Thượng Phi Nhi là người của khanh? Nếu xảy ra chiến tranh, nàng ta sẽ hận khanh?

- Không quan trọng- Bạch Phượng Khanh vẫn bình thản- Một nữ tử không thể sánh bằng thiên hạ. Huống gì…Nếu ta không giết họ, họ cũng sẽ giết ta. Chiến tranh vốn thế mà…

Vũ đế khựng lại. Một nữ tử không thể bằng thiên hạ. Ta không giết chúng rồi chúng cũng sẽ giết ta?

- Truyền lệnh ta…Mang Vạn Bá Quang lưu đày ở Ly Phượng Thành phía Đông. Công chúa Thúy Nhàn…Cho người mang cho nàng ba chung rượu độc. Độc phải chết, tuyệt đối không dung.

Vạn Bá Quang là tên phản loạn nhưng chỉ bị lưu đày, còn Thúy Nhàn công chúa là tỷ tỷ của hoàng thượng. Trong triều ai cũng biết, đó là người hoàng thượng vô cùng yêu quý, sẵn sàng làm tất cả vì nàng.

Mạng của Vũ đế không còn chỉ của riêng hắn nữa. Mọi nguy cơ đến an toàn của mình đều phải dẹp đi một cách tuyệt đối. Trong trái tim nữ tử khi có phu quân lại lỏng đi sợi dây huyết nhục, ai biết một ngày nào đó có thể quay ngược lại cho Vũ đế thêm một vết dao trí mạng.

Tha cho Vạn Bá Quang, vừa chứng tỏ uy đức, vừa giữ lại một người tài. Trong thời gian làm nhiếp chính, Vũ đế chắc hắn cũng hiểu, thế nào là nỗi lòng của kẻ đứng đầu thiên hạ. Giam tại Ly Phượng Thành chờ động tịnh, cắt đứt mọi thế lực, Vạn Bá Quang vẫn nằm trong bàn tay khống chế của Vũ đế, chỉ cần hắn muốn, Vạn Bá Quang không thể nào thoát khỏi Quỷ môn quan.

Lòng dạ Đế vương sâu như biển, làm thần tử như Bạch Phượng Khanh chỉ biết nghiêng mình tùng phục mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.