Đơn Giản Tiếng Yêu

Chương 24: Chương 24: Mẫn phu nhân




Kể từ lúc Lương tổng giám đưa Thái Mẫn đến Phượng Nghi cung, dẫn nàng vào trong một căn phòng rộng sau đó lui ra ngoài, Thái Mẫn đã cảm thấy vô cùng bất an. Nàng sợ…Hoàng thượng và nương nương có để ý tới lời mình không nhỉ? Thừa tướng dù sao cũng là một trọng thần nơi triều nội, còn Thái Mẫn chỉ là một dân phụ bình thường. Chờ đợi bao giờ cũng đáng sợ, và bao giờ cũng kéo dài thật là lâu.

Cuối cùng cánh cửa phòng bị xô bật bởi một lực rất mạnh. Thái Mẫn đang rót chung trà cũng giật mình buông rơi chén. Tim nàng như muốn ngừng đập, sững sờ:

- Tướng….tướng công!

Vũ đế đang giang rộng hai tay chờ đợi. Thái Mẫn lao thẳng vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực Vũ đế. Nước mắt tuôn dài trên má. Nàng nức nở, giọng lạc đi:

- Tướng công…Sao chàng đi mà không nói với thiếp một lời nào vậy? Thiếp sợ lắm…Thiếp sợ tướng công gặp chuyện gì đó. Thiếp sợ lắm…Chàng đừng bỏ thiếp mà đi nữa. Chúng ta đừng xa nhau nữa tướng công…

Lòng Vũ đế như có ai vò ai xé. Hắn sợ nhất là những dòng nước mắt ngày ly biệt. Như ngày xưa, từng chứng kiến một người con gái đứng trên thành nhìn theo đoàn quân chinh phạt….Cũng trên tòa thành đó, cũng người con gái ấy bước những bước vội vàng ra trường thành chờ đợi, nhưng người về rồi cũng thành một cái xác không hồn.

Bởi những dòng nước mắt và nỗi đau của sự chia ly ấy, Vũ đế không thích có ai tiễn đưa hay từ biệt. Hắn chỉ muốn một mình ra đi trong lặng lẽ, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.

- Tướng công…

- Không khóc nữa- Vũ đế lau nước mắt cho Thái Mẫn- Từ nay đừng có khóc nữa. Ta sợ nhất là nước mắt của nàng.

Thái Mẫn lại vòng tay ôm chặt hắn. Nàng đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Đầu óc cứ lâng lâng, bay bổng, không nhớ tới thực tế. Tại sao Du Lang lại ở đây? Đây là Phượng Nghi cung. Hình như là nơi ở của nương nương. Chàng sao lại tự do vào ra được? Du Lang…Chàng thực sự là ai?

- Tướng công!

- Hửm?

- Tướng công!

- Ừ!

- Tướng công!

Thái Mẫn cứ muốn gọi hoài, gọi mãi…Vũ đế phì cười:

- Ừ…

- Chàng ở đây là thật, có phải không?

- Ừ. Là thật.

-Thiếp không có nằm mơ phải không?

-Nàng không nằm mơ.

- Chàng sẽ không bỏ thiếp mà đi nữa, phải không?

Đôi mắt với ánh nhìn trong trẻo. Vũ đế đã gạt nàng quá nhiều. Hắn không muốn thêm lần nữa gạt nàng:

- Ta không chắc chắn điều đó được. Có thể ngày mai, vài ngày nữa hay vài tháng nữa ta sẽ lên đường sang Bắc quốc. Chúng ta và bọn chúng không thể đội trời chung được. Ta sợ…Cũng có thể lâu lắm mới trở về.

- Tướng công?

Bắc quốc….nghĩa là đánh trận. Đầu óc Thái Mẫn đang từ từ hoạt động. Nàng lùi lại một chút, giọng đã có chút run run:

- Chàng….chàng thực sự là ai? Chàng là ai ?

- Ta không phải là Du Lang. Ta tên thật là Thương Vũ, sau khi phụ hoàng ta là Văn đế băng hà, ta đã lên nối ngôi của người, xưng là Vũ đế. Từ lúc lên ngôi đến nay là đã bảy năm…

Vũ đế…Thương Vũ…Tất cả trở nên hỗn loạn. Tay chân Thái Mẫn tựa hồ vô lực. Chàng không phải là Du Lang, người khách thương hồ phiêu bạt. Thân phận thực sự của chàng là một ông vua.

Chỉ mới ở dinh Thừa tướng, chỉ mới có 3 phu nhân mà sự tình đã vô cùng phức tạp. Tị hiềm, ganh ghét…Thủ đoạn…Thái Mẫn từng rùng mình khi nghe nói tới điều đó. Làm nương tử cho Vũ đế, những phi tử ấy…sẽ còn đáng sợ đến thế nào.

- Chàng…chàng gạt thiếp.Tại sao chàng không nói….?- Thái Mẫn lại bật khóc - Chàng không nói từ đầu cho thiếp biết…. Thiếp không muốn làm thiếp cho người ta. Thiếp chỉ muốn hai vợ chồng sống bên nhau vui vẻ. Thiếp không cần chàng làm hoàng đế gì cả. Du Lang…Thiếp chỉ muốn làm thê tử của Du Lang, cùng chàng và đệ đệ sống hết kiếp này. Chàng….

Phản ứng của Thái Mẫn không ngoài tầm dự liệu của Vũ đế. Hắn cũng từng suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Nhưng giây phút nàng xuất hiện trước mắt, trong lòng Vũ đế chỉ còn lại một giải pháp duy nhất…. Thái Mẫn! Nếu số mệnh đã gắn chặt hai ta như thế, hắn là vua một nước, hắn sẽ không ngần ngại giữ nàng lại bên mình:

- Ta gạt nàng…Đúng vậy. Nhưng bây giờ ta không muốn gạt nàng nữa- Hắn nắm lấy hai vai Thái Mẫn, ép nàng đối diện với mình- Ta là Vũ đế. Từ ngày hôm nay nàng là thê tử của hoàng đế. Trọn cuộc đời này,nàng không được rời khỏi ta một bước. Đó là số mệnh của Thái Mẫn. Nàng, từ nay sẽ là Mẫn phu nhân.

Trong cung, hoàng đế là tối cao, nhiệm vụ của hậu cung là phục vụ cho người vui vẻ. Phi tử chính là một trong những thứ mang niềm vui lớn nhất đến cho hoàng đế, cũng là vị trí mơ ước của bao nhiêu cô gái, từ thiên kim tiểu thư sang cả cho đến những dân nữ bình thường.

Một khi đã trở thành phi tử, vẫn phải chịu sự phân biệt thân phận khác. Nếu là phi tử được tiên đế chỉ hôn sẽ được phong làm Chính phi, sau khi thái tử lên ngôi lập tức gia phong hoàng hậu. Bên cạnh đó hoàng đế cũng có nhiều phi tử là con gái của các trọng thần, công chúa láng giềng khác. Các nàng được phong Phi, có cung điện và người hầu, kẻ hạ riêng biệt. Thấp hơn nữa l là các phu nhân có xuất thân “không tôn quý” lọt vào mắt xanh hoàng đế. Số người này có địa vị thấp nhất trong hàng phi tử, dù có được nhà vua đam mê, sủng ái cũng khó được phong “phi”, nói gì là ngôi hoàng hậu trên cao.

Vũ đế chưa có chính phi kết tóc, những phi tử đa số đều là do các đại thần tiến cung hoặc láng giềng cầu thân. Hắn cũng không đam mê sắc dục, thời gian chủ yếu để xử lý chính sự và ra trận nên danh hiệu phu nhân chưa có một ai….Thái Mẫn là người đầu tiên, cũng là duy nhất được đích thân Vũ đế sai người ban chiếu, ngay trong đêm thu dọn Bích Lân Các làm nơi ở cho nàng.

Từ nay Thái Mẫn đã là Mẫn phu nhân, được ban cho tỳ nữ Tiểu Thanh làm người thân cận. Trang phục mang đến cho nàng là những cung trang lộng lẫy, trâm ngọc, trang sức lấp lánh. Đối với dân thường mà nói, điều này giống như một giấc mơ.

Chỉ là….Thái Mẫn không mong mình trở thành nhân vật chính trong giấc mơ sang cả đó. Trước mắt nàng, không còn có một tướng công Du Lang tuy lặng lẽ nhưng chưa bao giờ rời mắt khỏi mình một khắc. Chàng tôn nghiêm, oai vệ. Chàng là hoàng đế. Chàng không thuộc về riêng Thái Mẫn. Nàng chẳng muốn làm thiếp của người, càng không muốn chia sẻ tình cảm với ai.

-Phu nhân.

Tiếng gọi của Tiểu Thanh vang lên, đánh thức Thái Mẫn khỏi mớ suy nghĩ mông lung ấy. Nhận ra người quen cũ, nàng vội vã đỡ Tiểu Thanh đứng dậy, giọng nói đã có chút sinh khí, trở nên vui vẻ hẳn lên:

- Muội đứng dậy đi! Là ta mà….Không cần quỳ lạy đâu…. Muội…

Tiểu Thanh vẫn phủ phục dưới đất. Phạm phó tổng giám liền đỡ lời:

- Phu nhân…Tiểu Thanh là người hầu kẻ hạ của người. Tôn ti trật tự trong cung là điều không thể tùy tiện phá bỏ. Nếu người không cho phép bình thân, trọn đời nàng ấy sẽ quỳ ở đó.

- Bình thân?

- Vâng…Phu nhân phải nói “Bình thân!”.

Những ngôn từ đầy xa lạ, trong cuộc sống trước đây của Thái Mẫn chưa hề có. Đây là cung điện, Du Lang là Vũ đế. Là vua. Còn nàng, chỉ là một trong những người phụ nữ của vua chúa, phải nhìn tâm trạng của người mà sống. Từ nay dù lòng có hờn ghen, khó chịu cũng không được thể hiện ra mặt. Dù chàng có chung chăn gối cùng người khác, mình vẫn phải mỉm cười, vẫn phải chờ được hưởng ơn mưa móc của chàng.

Mắt Thái Mẫn cay xè. Đêm qua, nàng đã vùng tay ra khỏi vòng ôm của Vũ đế. Nàng chưa thể chấp nhận được sự thật ấy. Dù nó có thật, dù nó không thể thay đổi nữa rồi.

- Phu nhân!

Phạm phó tổng giám lại lên tiếng nhắc nhở. Thái Mẫn giật mình, quay về hướng Tiểu Thanh:

- Bình thân!

- Nô tỳ tuân mệnh phu nhân.

- Phu nhân- Lương tổng giám lại dâng lên một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo cho Thái Mẫn- Đây là hoàng thượng ban cho phu nhân. Tiểu Thanh sẽ giúp người trang điểm, sau đó đến vấn an các vị nương nương khác.

Vấn an các vị nương nương? Nghĩa là đi gặp các phi tử hôm qua của hoàng thượng…Thái Mẫn không thích họ và nàng biết, họ cũng chẳng thích nàng:

- Tôi không đi…

- Phu nhân! Đây là phép tắc trong cung. Phu nhân có vị trí thấp hơn, phải đến vấn an người đến trước. Các vị nương nương…

- Tôi không muốn làm phu nhân gì đó - Thái Mẫn ngắt ngang lời- Tôi không muốn đi đâu cả.

Nàng bỏ vào trong, mặc cho Lương- Phạm hai người coi sóc mọi chuyện trong hậu cung chỉ còn biết ngơ ngác nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ gặp trường hơp, một vị phu nhân đến từ dân dã lại từ chối vấn an các nương nương khác.

Lương tổng giám trấn tĩnh lại ngay, quay sang Tiểu Thanh:

- Ngươi vào hầu hạ phu nhân đi!

- Dạ…

Ông ta lại quay sang Phạm phó tổng giám, tiếp tục phân phó:

- Còn ngươi…Mau báo cho Nghi phi nương nương, nói rằng…nói rằng Thái phu nhân trong người không khỏe, xin miễn việc vấn an, sẽ đến ngay vào ngày khác.

- Dạ…

Phạm phó tổng giám đã đi rồi, Lương tổng giám mới sực nhớ ra…Đêm qua hoàng thượng đã đến Bích Lân Các, cùng Thái phu nhân cả một đêm…. Bây giờ lại nói là Thái phu nhân không khỏe, không biết có làm các vị nương nương khác buồn lòng không? Hoàng thượng lâu lắm rồi bận việc chính sự, cũng không đến cung nào. Sáng ra cũng không buộc người mang thuốc cho phu nhân như những lần ghé qua các cung khác trước đây. Làm người hầu hạ lâu năm trong cung, ông biết đó là một biệt đãi không phải ai cũng có. Ánh mắt hoàng thượng nhìn Thái phu nhân cũng rất khác….Điều này đối với các phi tử sẽ là một mối đe dọa ngày một lớn dần.

Người được sủng không hẳn là phúc….Làm thân nô tài dù muốn dù không cũng phải để ý hầu hạ, không nên làm trái ý vị nương nương hay phu nhân nào. Quả là chuyện không đơn giản, khiến một người trải qua gần cả đời người trong hậu cung như Lương tổng giám còn phải đắn đo, suy nghĩ thật nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.