Đơn Giản Tiếng Yêu

Chương 18: Chương 18: Mong ước của nàng




Hoa viên buổi tối lạnh lẽo. Thái Mẫn khoác trên người chiếc áo choàng làm bằng da báo hoa mai mà tướng công đã tặng. Nó giúp nàng lấy thêm can đảm đối mặt với Linh phu nhân.

Chưa có ai trong hoa viên cả. Thái Mẫn kéo cao thêm cổ áo. Áo rất ấm song chân nàng vẫn cứ run cầm cập, lòng không ngừng gọi tên tướng công mình:

Du Lang…Du Lang….Du Lang…

Có tiếng động. Là một nữ nô. Nhìn Thái Mẫn bằng ánh mắt lạnh nhạt, trên tay là cây đèn nhỏ, nàng ta khẽ khàng cất tiếng:

- Đi theo tôi…

….Xuyên qua hoa viên, cả hai đến một trang viện. Nữ nô gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng im ỉm. Như đã chờ sẵn, cửa mở ra ngay:

- Vào đi!

Thái Mẫn được dẫn đến một gian phòng đốt đèn rất sáng. Một nhóm người đã chờ sẵn, trong đó có một vị phu nhân dung nhan xinh đẹp. Nhìn y phục và trang sức, Thái Mẫn có thể mơ hồ nhận ra đó là ai:

- Phu nhân…Thái cô nương đến rồi.

Nữ nô nhấn giọng ở tiếng “cô nương”. Thái Mẫn hiểu nguyên nhân, là để nhắc nhở nàng. Nàng không có vị trí phu nhân như người đối diện, chỉ là một dân nữ bình thường.

- Nàng là Thái Mẫn?

Thái Mẫn không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh để có thể làm được điều mình muốn, dù nó mạo hiểm vô cùng. Giọng cũng vì thế mà chợt run run:

- Người là…là Linh phu nhân?

Linh phu nhân kín đáo quan sát Thái Mẫn. Cũng thuộc dạng xinh đẹp nhưng không xuất xắc. Lún đồng tiền nơi má khi nói chuyện hiện rõ, tuy khiến nàng tăng thêm nét đáng yêu song cũng làm giảm sự quyến rũ của một người đàn bà thành thục. Vẫn còn rất trẻ, vẫn rất ngây ngô.

- Hỗn láo…Sao không quỳ xuống thỉnh an phu nhân. Ngươi…

Nữ nô lớn tiếng làm oai. Nhưng Thái Mẫn không sợ. Nàng không dễ dàng run lên cho người ta thấy được. Ngay cả một nữ nô nếu cũng khiến Thái Mẫn sợ hãi thì người ta làm sao có thể chấp nhận thương lượng của mình đâu?

- Linh phu nhân…Tiện nữ nghĩ, phu nhân không cần tiện nữ đến đây chỉ để thỉnh an người?

- Ngươi…

Mạc Linh khoát tay. Tứ Hỷ là nữ tỳ hầu hạ nàng nhiều năm, có lúc cũng át quyền chủ mất rồi:

- Như ta đã nói với Tuyết Nhạn. Ta hẹn nàng đến vì tung tích của tướng công nàng. Du Lang…

- Tiện nữ không tin tin tức đó. Tiện nữ chỉ muốn phu nhân giúp tiện nữ tìm tông tích của tướng công thôi.

Linh phu nhân không khỏi bất ngờ. Nhưng rồi chợt hiểu ra. Nàng ta cười khẩy:

- Tuyết Nhạn đã nói với ngươi à?

- Tuyết Nhạn sợ tiện nữ bị phu nhân hại. Tiện nữ cũng rất sợ…Nhưng bây giờ tiện nữ không sợ nữa rồi.

Một lưỡi dao không biết từ bao giờ đã kề sát vào cổ nàng. Thái Mẫn ngẩng mặt lên:

- Tiện nữ mong phu nhân thương tình giúp tiện nữ tìm ra tung tích tướng công.

- Ngươi…

Mạc Linh đã nghĩ đến nhiều phương cách áp đảo Thái Mẫn, nhưng bây giờ nàng nhận thấy, cô gái này cũng không dễ đối phó một chút nào:

- Nếu ta không đồng ý? Ngươi thực sự dám dùng lưỡi dao đó để tự tử sao? Như thế càng tốt, ta có thể bớt một đối thủ lợi hại. Ta…

- Tiện nữ không mang mạng của mình ra đùa - Thái Mẫn hít một hơi sâu, tay ép chặt dao hơn làm cổ xuất hiện một vết cắt nhỏ - Tiện nữ mạng sống không đáng gì với phu nhân. Nhưng với thừa tướng đại nhân thì khác. Nếu tiện nữ chết tại đây, nơi biệt viện của Linh phu nhân, thừa tướng đại nhân trách phạt thế nào chắc người hiểu rõ hơn tiện nữ mà.

Bề ngoài Bạch Phượng Khanh ôn nhu nho nhã song công tư phân minh. Hắn cũng không thích chuyện thê thiếp của mình lợi dụng quyền hành để áp bức người khác. Ngày xưa, Mỵ phu nhân được lão phu nhân chọn trong lúc giận dữ vì nô tỳ chải tóc không tốt dùng roi đánh nàng cho hả giận, Bạch Phượng Khanh lập tức đưa hưu thư đến nhà, kiên quyết không nhận người vợ này. Hôm nay lại là người hắn vô cùng ưu ái, nếu có bề gì…

- Ngươi đừng hòng dọa nạt. Tướng gia sẽ không…

Mạc Linh giật mình khi nhìn xuống đất. Hoa cúc…Những cánh hoa cúc rơi trên đất. Nàng chợt hiểu ra:

- Ngươi…Là ngươi rắc hoa cúc?

Một người hầu bỗng chạy vào:

- Bẩm phu nhân, ngoài biệt viện Bàng quản gia đang muốn gặp người. Ông ấy muốn hỏi tin tức của Thái cô nương…

Tuyết Nhạn không phụ nàng. Thái Mẫn cố nén tiếng thở dài vào trong lòng. Nàng lên tiếng:

- Tiện nữ đã rắc hoa cúc trên đường đi và có giao hẹn cùng Tuyết Nhạn. Trong 1 canh giờ nếu không thấy tiện nữ về, Tuyết Nhạn sẽ báo là tiện nữ mất tích. Hiện họ đang ở trước hậu viện, cho là phu nhân có thời gian giết chết tiện nữ, mang xác vùi đi chăng nữa, người ta rồi cũng sẽ tra ra ngay khi Tuyết Nhạn nêu nghi vấn. Tiện nữ không có tham vọng làm chính thất phu nhân gì cả. Tiện nữ chỉ mong phu nhân giúp đỡ, thực sự giúp tiện nữ tìm được phu quân của mình thôi.

Nàng không còn sợ nữa. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo nhắc Thái Mẫn nhớ về người đàn ông đã tỉ mẩn từng đường kim mà may lên nó. Trong lúc này, nàng chỉ muốn được gặp chàng thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.