Đơn Giản Tiếng Yêu

Chương 21: Chương 21: Tiệc trong cung




Phủ thừa tướng, Tuyết Nhạn không giấu được vẻ lo lắng và bịn rịn khi Thái Mẫn chuẩn bị lên đường.

- Phu nhân…Người nhớ cẩn thận.

- Ừ. Tỷ không sao đâu.

Mới sáng sớm Bàng quản gia đã cùng Thái Mẫn vào cung. Theo sau họ là một đoàn người hộ tống. Lễ vật cũng rất quý giá. Sinh thần của hoàng thượng, tuy đại nhân bảo là không cần chuẩn bị quà gì cả nhưng các vị phu nhân rất chu đáo, tuyển chọn những thứ quý giá và hiếm có, tháp tùng của Bàng quản gia vào cung.

Cung điện canh gác nghiêm ngặt. Nhưng có lệnh bài của Thừa tướng và cũng được căn dặn trước nên đoàn người nhanh chóng được đưa qua cửa. Lễ vật bị giữ lại, chỉ có Thái Mẫn và Bàng quản gia được vào nội điện triều đình:

- Tướng gia…

Bạch Thượng Khanh đang nói chuyện cùng ai đó. Thấy Bàng quản gia, hắn phất nhẹ tay ra hiệu. Người kia lập tức lùi đi:

- Tướng gia…

- Ừ.

Bạch Phượng Khanh lướt mắt qua Thái Mẫn. Nàng không mặc bộ quần áo hắn chuẩn bị, chỉ đơn thuần chiếc áo xanh nhạt thanh thoát như chính con người nàng. Mái tóc chỉ được trang điểm bằng chiếc trâm ngọc của Vũ đế. Hắn không biết, hôm nay Bàng quản gia đã hết lời nài nỉ song Thái Mẫn vẫn kiên quyết không khoác lên người bộ y phục lộng lẫy đó. Nàng vào cung chỉ bởi một mục đích liều lĩnh, mong hoàng thượng có thể giúp cho mình…

Bàng quản gia thấy lòng nhẹ hẳn khi Bạch Phượng Khanh không nhắc gì đến trang phục của Thái Mẫn. Hắn chỉ nhẹ nhàng:

- Ngươi có thể ra ngoài. Ta sẽ cùng nàng vào trong.

- Tuân lệnh tướng gia!

Bàng quản gia vừa đi khuất. Thái Mẫn toan nói điều gì đó thì lại có người bước đến chỗ Bạch Phượng Khanh, nói nhỏ vào tai hắn. Nhìn nàng với vẻ phân vân đôi chút rồi sau đó hắn gọi một cung nữ đến gần:

- Thanh nhi…Đây là Thái phu nhân. Ngươi ở đây hầu hạ nàng. Ta có việc phải vào trong bàn bạc.

- Tuân lệnh tướng gia…

Hoàng cung trong buổi lễ sinh thần khá vắng vẻ. Chỉ có vài vị trọng thần được mời dự tiệc vội vàng ra vào thi lễ. Vũ đế cũng xem đây là một cơ hội gặp gỡ chư hầu các nước. Lễ kéo dài ba ngày. Ngày thứ nhất, thứ hai là cùng các sứ quan trò chuyện dưới chính điện. Có rất nhiều hoạt động được đưa ra, bề ngoài như chỉ như để giải khuây song mục đích thực sự là phô trương thanh thế. Đoàn Bạch kỵ binh bách chiến bách thắng của Vũ đế cũng lần đầu tiên duyệt binh, bày trận trước mắt đông đảo mọi người.

Sân đình rộng lớn, quân ngũ chỉnh tề, trăm người như một. Sau hiệu lệnh, đội kỵ binh, cung binh, bộ binh nhịp nhàng ra vào, những cử động đều tăm tắp, không lỗi một nhịp dù chỉ là nhỏ nhất.

Chư hầu nín thở khi đám kỵ binh đông đảo bỗng rẽ sang hai bên. Một bóng đen đột ngột xuất hiện giữa vòng binh sĩ.

Con ngựa đen tuyền, phía trên là một dáng người ngời ngời khôi giáp. Chiếc áo sáng loáng, gương mặt thật được che khuất sau lớp mặt nạ nhưng vẫn tỏa ra khí thế bất phàm.

Ngựa phi rất nhanh, dường như lướt trên mặt đất. Thế mà người ấy vẫn ung dung thong thả. Bàn tay cầm cương khá hờ hững.

Đột ngột hắn nghiêng người sang một phía. Trên tay tự lúc nào đã xuất hiện một cây cung.

Mũi tên xé gió phóng thẳng lên bầu trời xanh thẳm. Một bóng đen nhỏ sa xuống sân.

Cây cung đã xuyên qua khoảng cách giữa hai chiếc lông vũ trên cánh chim, bắt chéo làm chim mất thăng bằng, rơi xuống. Không một thương tích, chim rơi xuống đất vẫn vẹn nguyên.

Vũ đế vẫn im lặng. Ngay khi người mang khôi giáp xuống ngựa, tiến tới thi lễ, hắn cũng chỉ nhẹ mỉm cười.

-Cám ơn Vũ tướng quân đã nhớ hôm nay là sinh thần của trẫm, không muốn sát sinh.

Vũ tướng quân là một cái tên khiến nhiều người rúng động. Vị chiến thần tung hoành khắp nơi lại là một thanh niên trông có vẻ ốm yếu, mảnh khảnh thế sao?

Nhưng tài năng của hắn thì không thể chối cãi. Đây cũng chỉ là cách thức “khoe tài” của Vũ đế, qua đó đưa ra lời cảnh cáo đối với những thế lực đang lăm le ngoài bờ cõi. Mục đích đó, xem ra đã đạt thành một ít rồi.

Nhiều chư hầu có lẽ đã có phần chột dạ. Sứ thần Bắc quốc tỏ ra khá trầm ngâm.

Vũ đế nhếch môi…. Bắc quốc là cái gai trong mắt. Dẹp được chúng ít ra trong 10 năm nữa các chư hầu sẽ không dám nổi loạn. Từ phía biên giới binh lực của hắn vẫn tiếp tục chinh phạt một số quốc gia nhỏ khác, mở rộng lãnh thổ đất đai. Trong thời gian này, Vũ đế cần nhất là sự ổn định trong triều nội. Hắn không muốn mình có chút bận tâm gì khi đích thân lên lưng ngựa chỉ huy cuộc chiến với Bắc quốc tới đây.

Ngày lễ cuối cùng dùng để gặp mặt quần thần. Mọi nghi lễ do Nghi phi đứng ra chủ trì. Hậu điện được trang hoàng trang trọng nhưng vẫn vô cùng thanh nhã. Thái Mẫn lần đầu tiên đến những nơi này có chút choáng váng. Song nàng nhanh chóng trấn tĩnh. Một lát nữa thôi, được gặp hoàng thượng, có thể …sẽ bị người trách phạt vì tội vô lễ, đánh đòn hay chém đầu cũng được…Chỉ cần…có chút hy vọng được trở về với tướng công và đệ đệ, Thái Mẫn vẫn muốn mạo hiểm một lần.

- Thái phu nhân!

Vạt áo Thái Mẫn bị giật nhẹ…Tỳ nữ bên cạnh nàng đã quỳ mọp xuống. Chỉ có Thái Mẫn vẫn đứng trơ trơ:

- Nương nương giá đáo. Chúng nô tỳ bái kiến nương nương…

Là một nương nương dung mạo vô cùng xinh đẹp. Lụa là gấm vóc cắt may khéo léo, mái tóc mượt mà giắt đầy trâm ngọc quý giá, tuy nhiên vượt lên trên sự xa hoa đó là khí chất tôn quý, cao ngạo của một người lớn lên trong nhung lụa ngọc ngà.

- Nương nương!

Thái Mẫn giật mình quỳ xuống. Cùng lúc là tiếng hô vang:

- Vô lễ…Người đâu…Bắt nàng ta đến chỗ nương nương.

Một vị nương nương cao quý, đương nhiên không vì sự vô tình của một người mà tức giận. Minh phi cũng vậy. Nàng chỉ muốn chứng tỏ uy thế của mình:

- Nương nương….nương nương tha tội - Tỳ nữ Tiểu Thanh vội vã dập đầu – Thái phu nhân là người của Thừa tướng đại nhân. Lần đầu vào cung, phu nhân không biết quy tắc, là lỗi của nô tỳ vô ý không nhắc nhở, xin nương nương tha tội cho…Xin nương nương tha tội cho!

Đánh chó phải kiêng mặt chủ….Huống gì là người được Thừa tướng đưa vào cung, thân phận không thể xem thường. Sắc mặt Minh phi dịu lại. Nàng lên tiếng:

- Thì ra nàng là người của Thừa tướng. Ta nghe nói, thừa tướng đại nhân có 3 vị phu nhân, không biết nàng là phu nhân nào?

- Thưa nương nương….- Thái Mẫn ngẩng mặt lên - Dân phụ không phải là vị phu nhân nào trong số đó. Dân phụ là Thái Mẫn, chỉ là một người bình thường…Dân phụ…

Có người bước lên nói nhỏ vào tai Minh phi. Đôi mày liễu cau lại, vẻ nhu hòa cũng dần mất đi, nàng ta nhìn thẳng vào Thái Mẫn:

- Ta cứ ngỡ biểu muội của ta phải thua dưới tay một mỹ nhân thiên hương quốc sắc thế nào…Ai ngờ…

- Thưa nương nương….Đã sắp đến giờ vào tiệc…Thỉnh nương nương…

Minh phi phẩy tay. Đoàn tùy tùng đi thẳng. Đợi họ khuất bóng, tiểu tỳ nữ mới dám đứng dậy, nhìn Thái Mẫn với vẻ dè dặt:

- Phu nhân….Đó là Minh phi, chủ của Ngân Cung. Đó cũng là biểu tỷ của Linh phu nhân ở dinh Thừa tướng.

- Vậy à?

Thái Mẫn có phần hoảng hốt. Minh phi đã có khí thế như vậy, thế còn hoàng thượng….Nàng sắp đối diện với một người hơn thế nhiều lần…Liệu…Liệu mọi chuyện có suôn sẻ không?

Đằng trước, Minh phi đi chậm lại, khẽ hỏi Nhũ nương đi cạnh bên mình:

- Ngươi nói trong thư biểu muội có nói, nàng ta là kẻ đã có phu quân?

- Đúng vậy ạ…Phu nhân còn nhờ người, trong buổi tiệc nếu Thừa tướng đại nhân có ý xin lập nàng ta làm chính thất, mong nương nương ra mặt, công bố chuyện này trước triều thần.

Minh phi nhếch môi…Biểu muội là biểu muội, cũng phải xem việc vạch mặt này có lợi gì cho nàng không đã…Bạch Phượng Khanh đang là thừa tướng được hoàng đế tin cẩn, công khai chuốc oán với hắn là điều không nên. Chi bằng xem như đây là bí mật nho nhỏ để khi cần có thể đưa ra uy hiếp…Hắn dám mang nàng ta vào trong buổi tiệc quan trọng, chứng tỏ trong lòng Bạch Phượng Khanh, nữ tử này là người hắn thực sự yêu.

- Nương nương…

- Cứ để xem tình hình thế nào đã….Ta ắt có cách của ta…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.