Đôn Hoàng Họa Cảnh

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Giấu bệnh sợ thuốc




Suốt đêm hôm đó, ta ở trong phòng kinh hồn bạt vía, giờ giờ khắc khắc đều sợ một chốc nữa thôi chàng ta sẽ đến đuổi ta đi, mấy ngày sau lại mách với tình nhân của chàng ta, thế là từ đây về sau ta hết đường kiếm sống ở đất Thiên cung này nữa.

Đến ngày hôm sau, ta thấy không có động tĩnh gì, mãi tới chiều mới dám chạy ra xem.

Lúc ấy chàng ta đang viết chữ ở Nghiễn Trai, dáng vẻ rất chuyên tâm nhưng ta vừa đến đã lập tức nhận ra, bảo:" A Tử, tới đây giúp ta mài mực."

Ta rón ra rón rén bước qua, ánh mắt chăm chăm dán vào cánh tay phải của chàng ta đêm trước mới bị ta cào, quả thật có ba đường cào, một vùng đỏ tấy trông rất kinh khủng, trong lòng ta lại lạnh hơn mấy phần.

Thấy ta chần chừ do dự, chàng ta cũng chẳng có phản ứng gì, trái lại còn tập trung tất cả tinh thần vào ngòi bút, không nói với ta lời nào.

Ta mài mực một lúc lâu, cuối cùng không nén được mở miệng hỏi: "Thượng tiên mấy đêm nay chẳng hay có thấy con mèo hoang nào hay không?"

Chàng ta thoáng dừng bút, vân đạm phong khinh (1) cười: "Qủa có gặp vài lần, à, còn bị nó cào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.