Đơn Phương Kết Hôn

Chương 47: Chương 47




Chuyện của Hà Dương vẫn tiếp tục lên men.

Đạo diễn Hứa vào nghề nhiều năm cũng chưa từng thấy minh tinh trẻ lớn gan lớn mật như vậy. Ông không rành mấy cái ngã rẽ trên mạng, fan hay không fan cũng chẳng liên quan tới mình. Lúc mọi người quây quần trong phòng khách ăn cơm, đạo diễn Hứa trực tiếp share lại bài của Lý Úc Trạch, lên án vài câu về cách làm của Hà Dương.

Nữ diễn viên còn oan ức hơn, cô vốn là người bị hại nên cũng share lại để minh oan cho bản thân.

Ngay từ đầu, những vị này có thể cùng đóng phim chung đã không đơn giản.

Chọn đại một người cũng có thể lấy danh tiếng đè chết Hà Dương.

Đạo diễn Trương cảm nhận rõ sự tức giận của mọi người.

Đây không phải lỗi của Lý Úc Trạch. Nhưng cuối cùng vẫn muốn hắn đứng ra xin lỗi?

Lẽ nào lại thế!

Có điều... nhà đài vẫn chưa đưa phương án giải quyết. Ghi hình tiếp theo có cần đợi Hà Dương không cũng chẳng có một tin chính xác. Tuy hiện giờ đại đa số khán giả đều tẩy chay Hà Dương nhưng cụ thể dùng hay không dùng gã vẫn thuộc về quyết định của nhà đài.

Trước khi Lý Úc Trạch đăng weibo, đạo diễn Trương đã gọi điện thoại. Theo ý nhà đài vẫn phải nể mặt kim chủ của Hà Dương nên muốn để gã quay lại. Còn không được nữa thì xin lỗi khán giả. Lâu dần mọi người cũng sẽ quên.

Nhưng nếu Hà Dương quay lại, các khách mời kỳ này chắc chắn sẽ không hài lòng.

Đạo diễn Trương cau mày, cầm điện thoại đi quanh sân, đến ăn cũng chẳng buồn động đũa. Ông nghĩ một lúc rồi gọi lại cho nhà đài. Bất kể sau này có sắp xếp thế nào, chí ít kỳ này cũng phải cho Hà Dương đừng đến. Nhưng nào ngờ câu chuyện bên nhà đài đã thay đổi, đề nghị ông trực tiếp thay người, sau này cũng không cần dùng gã nữa.

Tuy không rõ cụ thể đầu đuôi thế nào nhưng sự việc đã được giải quyết, đạo diễn Trương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa định vào phòng ăn tối, ông bắt gặp Lý Úc Trạch và trợ lý từ trong bước ra. Trên tay trợ lý bưng một dĩa cá và một chén cơm. Lý Úc Trạch đụng phải ông, khẽ gật đầu, không nói gì, chẳng nhìn ra vui buồn mừng giận.

Đạo diễn Trương đợi bóng hắn khuất xa mới hỏi ngẫu nhiên một nhân viên: “Lý Úc Trạch sao rồi?”

Nhân viên khá đồng cảm, nhìn theo bóng lưng Lý Úc Trạch và nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy chắc anh ấy cũng không dễ chịu gì. Chưa ăn được mấy miếng đã xin đi nghỉ ngơi. Đạo diễn Hứa biết ảnh chưa no nên để ảnh mang ít cơm theo, thấy ảnh đặc biệt thích món cá do Thu Thu làm nên kêu bưng hết đi rồi.”

Món cá Hạ Tri Thu làm chỉ được Lý Úc Trạch ăn hai miếng, khi những người khác chuẩn bị gắp đến, hắn liền đứng dậy nói sắp về phòng nghỉ ngơi. Ai cũng thông cảm tâm trạng hắn không tốt nên không vì một con cá mà tính toán so đo.

Ngày hôm sau.

Chương trình được quay như bình thường.

Dù sóng gió trên mạng vẫn tiếp diễn nhưng không ảnh hưởng lớn đến chương trình.

Băng vải trên tay Hạ Tri Thu cũng được quấn lại, chỉ còn hai lớp mỏng dính vào lòng bàn tay. Chỉ cần không chạm nước sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ.

Bếp chính hôm nay đã thay đổi.

Đột nhiên Hạ Tri Thu và Lý Úc Trạch muốn đi tìm nguyên liệu. Thế nhưng lúc phân nhóm hai người đều không chọn đối phương, Hạ Tri Thu và đạo diễn Hứa về một nhóm.

Lý Úc Trạch đang gánh khoản nợ lớn một trăm tệ, lại còn độc hưởng món cá Hạ Tri Thu làm nên không ai thèm trả nợ cùng hắn.

Nếu một mình hắn muốn trả hết số tiền kia, có lẽ phải bận rộn rất lâu.

Hạ Tri Thu thương lượng với đạo diễn Hứa cho Lý Úc Trạch đi chung với họ, như vậy có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Đạo diễn Hứa đâu phải kẻ ngốc. Ông không cảm thấy để Lý Úc Trạch gia nhập nhóm họ có lợi ích gì. Nhiệm vụ cả nhóm vẫn là đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Hôm qua không ăn cá, chỉ được vài lát thịt heo. Lại còn thiếu vài tệ chỗ mấy sạp bán, đi làm nhiệm vụ là có thể trả lại.

Hạ Tri Thu chớp mắt, đạo diễn Hứa bình thường rất dễ nói chuyện, vậy mà khi chơi trò chơi lại nghiêm túc đến thế. Hơn nữa, những người chủ chốt trong bộ phim đều khá quen mặt với Lý Úc Trạch, họ không vì địa vị hoặc danh tiếng mà đợi một loạt vấn đề để nịnh nọt hay cố ý lấy lòng hắn.

Thậm chí còn nhân cơ hội này để nhìn hắn làm trò cười. Ai kêu ngày thường hắn luôn dùng gương mặt vô cảm để đối diện người ta, mọi người đều muốn thấy biểu cảm gì đó mới hơn.

Hạ Tri Thu suy nghĩ rồi ra dấu tay với đạo diễn Hứa nhờ ông ấy cùng quay lưng về phía ống kính, sau đó giảm âm lượng thì thầm vài câu bên tai ông.

Ông lắng nghe một lúc, khi đối mặt với máy quay lần nữa, thái độ đã thay đổi.

Ông đồng ý cho Lý Úc Trạch vào chung nhóm, cũng đồng ý giúp Lý Úc Trạch trả nợ.

Nhưng cụ thể là trả thế nào thì đạo diễn Hứa không nói. Hạ Tri Thu né máy quay và mỉm cười với Lý Úc Trạch đứng cách đó không xa. Lý Úc Trạch cũng nhìn lại, nhép miệng hỏi: Em bán anh hả?

Hạ Tri Thu liên tục lắc đầu, cũng nhép miệng nói lại: Em đang giúp anh.

Muốn kiếm tiền thì trước tiên phải có gì đó để đổi thành tiền.

Nhưng chương trình kiểm soát chặt chẽ, nhiều thứ cần phải lấy được bằng các nhiệm vụ.

Hạ Tri Thu và đạo diễn Hứa nhận nhiệm vụ trồng cải bắp ngoài ruộng. Lý Úc Trạch nợ quá nhiều, cũng không có nhiệm vụ cố định nên Hạ Tri Thu không cho hắn giúp đỡ mà đưa một túi ni lông, yêu cầu hắn lên núi hái nấm.

Nếu hỏi trên đời này thật sự có chuyện gì Lý Úc Trạch không thể hiểu.

Thì đó chính là bộ não nhỏ của Hạ Tri Thu, trong những tình huống thông thường, nó hoạt động hết sức nhanh nhạy.

Khi còn đi học, vì chuyện hắn mời gia sư bị Hạ Tri Thu nắm thóp, thành ra bị ép đặt đồ ăn của tiệm nhà cậu ấy mấy tháng trời. Còn hiện tại, thấy cậu và đạo diễn Hứa thì thầm to nhỏ bửa buổi, mặc dù không nghe được nội dung nhưng hắn mơ hồ nhận thấy một dự cảm chẳng lành.

Tuy nhiên, dự cảm này đã rất lâu chưa có lại.

Hắn vô cùng mừng rỡ.

Lúc hái nấm cũng cảm thấy vui vẻ.

Dù hái nửa ngày cũng chẳng hái được thứ gì hay ho.

Cameraman đi lòng vòng khu vực sườn núi cùng Lý Úc Trạch, anh khuyên hắn nên đổi chỗ khác. Lý Úc Trạch gật đầu, chuẩn bị đi sang sườn phía tây ngôi làng để xem thử.

Hôm qua loanh quanh ngôi làng nhỏ này một vòng nên hắn đã thông thuộc đường đi. Định bụng tranh thủ hái cho xong để nhanh chóng quay lại gặp Hạ Tri Thu. Nhưng không ngờ ngay lúc này, cameraman đột nhiên hét lên: “Thầy Lý! Đừng cử động!”

Lý Úc Trạch dừng bước, phát hiện cách hắn chừng 3,5 mét, có một hàng... ba con... chó hoang?

Ba con này hôm qua hắn đã gặp qua.

Nhưng do kích thước quá lớn và tỉ lệ nguy hiểm cao nên không thể lợi dụng, thế là hắn lạnh lùng không cho chúng nó ăn.

Ai mà ngờ được mấy con chó này lại nhớ mặt người. Từng cặp mắt xanh long sòng sọc nhìn chằm chằm vào túi ni lông trên tay hắn, thả từng bước đến gần.

Lý Úc Trạch vô thức nuốt nước miếng.

Hắn cũng chẳng phải thánh, có lúc sẽ suy nghĩ lung tung, không bình tĩnh. Đối mặt nguy hiểm, bản năng con người là muốn chạy, nhưng ngay khi hắn quay đầu đi, ba con chó cũng rượt theo.

Đậu xanh rau má!

Lý Úc Trạch thầm chửi một câu, nắm chặt những cây nấm vừa hái được, muốn tìm một nơi lẩn trốn.

Nhưng hiện tại mới từ trên sườn núi xuống, bên cạnh là ruộng, chung quanh trống trải, không có dân cư.

Cũng may hắn chân dài chạy lẹ, tạm thời chưa bị ba con chó đuổi kịp.

Hạ Tri Thu đang ngồi xổm trên ruộng để gieo hạt, nghe thấy tiếng chó sủa bên đường bèn quay lại nhìn. Vừa nhìn tưởng không quan trọng, nhưng khi phát hiện Lý Úc Trạch đang bị bầy chó rượt theo, cậu liền ném dụng cụ trồng trọt trên tay chạy qua.

Lý Úc Trạch không màng nhìn trái phải, tim đập “thịch thịch” như muốn nhảy ra khỏi miệng. Hắn sực nhớ hình như trước mặt có một căn nhà nhỏ không có người ở, vừa định nhanh chân trốn vào, nhưng không ngờ ngay thời điểm mấu chốt lại bị vấp chân, nhịp chạy trốn lập tức rối loạn.

Thấy ba con chó đuổi phía sau càng lúc càng gần, chưa kịp nghĩ biện pháp đối phó thì nghe cổ tay mình thắt lại.

Hạ Tri Thu đột nhiên chạy ra, kéo hắn chạy thẳng về phía trước rồi trốn vào căn nhà nhỏ.

Căn nhà thật sự không có ai ở, lụp xụp cả rồi, may là vẫn còn cánh cửa.

Hạ Tri Thu chạy quá nhanh, bây giờ vừa thở dốc vừa tìm một thanh gỗ gia cố lại cánh cửa hỏng.

Ba con chó hoang chặn ngoài cửa, sủa không ngừng.

Cameraman đi theo họ đã gọi cứu viện và đứng ở một nơi tương đối an toàn kêu: “Thầy Lý, tiểu Thu! Hai người cứ ở trong đó chờ một lát, đạo diễn Trương gọi người đến giải cứu rồi.”

Nghe đến chữ “giải cứu”, Hạ Tri Thu không nhịn được bật cười. Cậu quay lại nhìn Lý Úc Trạch đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ bỏ đi, bình phục hơi thở.

Hắn chạy đến mồ hôi nhễ nhại.

Hạ Tri Thu ngồi xổm trước mặt, lấy trong túi ra một bịch khăn giấy, giúp hắn lau mồ hôi ròng ròng trên mũi.

“Anh chạy cái gì?”

Lý Úc Trạch nói: “Nó rượt anh đương nhiên anh phải chạy.”

Chủ động rượt đuổi?

Sao có thể... hôm qua Hạ Tri Thu cũng bắt gặp ba con chó này, tuy rằng bọn chúng hơi đáng sợ, nhưng nếu không chủ động khiêu khích, chúng sẽ không tấn công. Cậu lại lau mặt cho Lý Úc Trạch lần nữa, vạch trần: “Chắc chắn là anh chạy trước nên bọn nó mới đuổi theo anh.”

Lý Úc Trạch nhún vai, coi như thừa nhận.

Hạ Tri Thu nghĩ lại mà sợ, bất lực phổ cập: “Anh không biết kiến thức chung là khi nhìn thấy chó thì không nên chạy sao?”

Lý Úc Trạch đáp: “Đương nhiên biết.”

Hạ Tri Thu hỏi: “Vậy sao anh còn muốn chạy?”

Lý Úc Trạch nói: “Đương nhiên lúc đó không nghĩ được nhiều.”

Hắn chầm chậm bước qua, đưa Hạ Tri Thu mấy cây nấm vừa hái được.

Hạ Tri Thu không ngờ hắn chạy xa như vậy cũng không ném túi nấm đi. Tuy không hữu dụng lắm nhưng có lẽ cũng có thể thu hút sự chú ý của ba con chó nhỉ?

Cậu hỏi tại sao Lý Úc Trạch không làm vậy?

Lý Úc Trạch nói: “Không phải em kêu anh hái à? Làm sao anh có thể vứt đi?”

“Thế nào? Khá ổn đúng không? Tuy không nhiều nhưng cũng không quá ít.” – hắn rất tự hào về thành quả lao động, vốn muốn nghe Hạ Tri Thu khen hai câu.

Nhưng nào ngờ Hạ Tri Thu nhìn hắn thật lâu, nửa buổi cũng chẳng nói tiếng nào.

Lý Úc Trạch cũng không biết cậu đang nghĩ gì.

Vừa chuẩn bị đứng dậy liền nhìn thấy Hạ Tri Thu hơi nghiêng người về phía trước hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

“Em...” Lý Úc Trạch đứng hình mất một lúc, quên mất tiếp theo mình định nói gì.

Hạ Tri Thu hơi đỏ mặt, cười cười với hắn. Có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ nên lại cúi đầu nhìn túi nấm tả tơi, nói: “Cái này... không quan trọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.