Đơn Phương Vui Vẻ

Chương 4: Chương 4: Bóng dáng quen thuộc




Tao muốn đi về! Trang Anh càu nhàu. Giờ là được đi về rồi mà điện thoại của nó vẫn bị bọn cô giữ.

Nốt trận này nữa. Từ từ. Cô miệng nói tay làm, động tác không chút dư thừa.

Ad đâu rồi lên đường trên nhanh! Đức hò hét.

Đợi tí làm gì gấp. Cô không cầm tốc hành chạy nhanh sao được...

Đấy dồi ôi... Khi cô lên đến nơi thì Đức đã bị diệt gọn.

Ad chạy chậm thế, không lên giày à? Đức cằn nhằn. Cô được mệnh danh là Ad của lớp vì cái tội suốt ngày chơi Ad(xạ thủ). Mặc dù cô đánh ngu như bò. À không đến nỗi.

Lên giày rồi! Cô làm phát unti bắn toàn bản đồ, chết một đứa.

Mày đúng là thánh KS!

Là chửi đó, không phải khen đâu. KS là đi cướp mạng. Khi chúng nó đánh team địch sắp chết thì cô bắn quả unti. Vâng, thắng lợi thuộc về cô.

Haha, nghề của tao là đi KS!

Rồi nhanh đập trụ đi rồi về! Cô liếc qua Trang Anh đang lầm lừ nhìn mình.

Phải nói là, cô đi một mình xác xuất bị úp sọt là rất cao. Thế nên là cô toàn đi với chúng nó, và... KS. Chúng nó tức tối lắm á.

Bóng dáng quen thuộc lướt qua cánh cửa lớp. Xung quanh cô bị chúng nó bao vây, nhưng lại phát hiện ra vô cùng nhanh, dù chỉ là nhìn qua khe hở do chúng nó tạo thành.

Ad, ad mày làm gì đấy? Chúng nó kêu gào kéo cô trở lại hiện thực.

Ặc... Lí do chết... Trụ bắn.

Mày... sắp win rồi.

Đây, tao đi đập lại là được. Tao đẩy trộm!

Hơn 30s trôi qua trong sự mông lung của cô.

Bọn kia đợi tao! Cô bật tốc chạy lên chạy về phía trụ chính của địch. Đợi cô bắn với chứ.

Yep. Chưa chạy đến nơi trụ đã vỡ rồi. Thôi cũng được, win là ok.

Đi về đi về đi về!

Quấn gói đồ đạc đứa nào về nhà đứa đấy. Trên đường đi cô không ngừng nghĩ về bóng dánh to lớn ấy. Nghĩ rồi lại lắc đầu. Phải bỏ thôi, người ta không thích mình...

Mẹ lại mang con tẹt đi chơi rồi. Con cháu gái cô. Còn cô thì lại không mang thìa khoá. Fine... hôm nay may mắn quá nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.