Dong Binh Thiên Hạ

Chương 5: Q.2 - Chương 5: Âm Mưu Chính Tại




Trong tổ hợp Nhân Long Thần, Hắc diện Long vương là người gây ra nhiều tranh cãi nhất.

Có người nói, tính cách hắn trong nóng ngoài lạnh, nhưng số người cho rằng hắn lãnh khốc vô tình thì còn nhiều hơn.

Có người nói, hắn trong việc dùng binh rất có cơ mưu, lại càng nhiều người cho rằng hắn chính là lưỡi mâu sắc bén nhất của Dong binh vương trong tất cả các trận chiến, đúng như câu người đời sau vẫn hay lưu truyền về tổ hợp hoàng kim: “Tử chiến Đại Thanh Sơn, đột kích Trì Ngạo Thiên.” Câu trước là để chỉ việc Đại Thanh Sơn cực kỳ am hiểu lĩnh vực phòng thủ đội ngũ của trọng bộ binh, bất luận gặp phải loại trùng kích gì đi chăng nữa, vẫn như một thanh sơn (ngọn núi xanh) lừng lững không thể suy chuyển, hơn nữa càng gặp phải áp lực lớn thì kháng lực lại càng lớn; còn câu sau là để hình dung sở trường xuất lĩnh đội hắc trọng kỵ binh với lực trùng kích không thể ngăn cản của Trì Ngạo Thiên, có lẽ kể cả có đặt một ngọn núi trước sở chỉ huy bộ đội của hắn, cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người tranh luận, rốt cuộc là mâu của Trì Ngạo Thiên lợi hại hay thuẫn của Đại Thanh Sơn kiên cố? Đáng tiếc, lịch sử cũng không cho 2 chuyên gia dùng binh này có cơ hội giao thủ.

Tất cả bằng hữu cùng với địch nhân đều có chung một nhận định về vấn đề: Trì Ngạo Thiên là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ.

Làn da trắng trẻo, mi dài mà lại dày, ánh mắt hẹp dài, mũi thẳng tắp, đôi môi luôn nhếch lên đỏ mọng, dây cột tóc phiêu dật tại mái tóc đen dài phía sau, thích mặc áo choàng đen, áo choàng đen dễ dàng làm nổi bật thân hình cực kỳ cân đối của hắn, mười ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc, linh hoạt vô cùng.

Bất luận là xuất hiện trong tình huống xã giao hay là trên chiến trường, Trì Ngạo Thiên thủy chung vẫn là tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người.

Mà ngay cả địch nhân của Hắc diện Long vương cũng không thể không thốt lên: “Ác ma có năng lực khủng bố, ác ma có tâm linh tà ác, khẳng định cũng sẽ có được tướng mạo của ác ma.” Nói như vậy không biết là một lời ca ngợi hay là lời công kích nữa.

Tử thần – Truyền kỳ về Hắc diện Long vương

Dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người, Ngả Mễ giản lược kể lại một loạt những hệ liệt từ khi Tiểu dong binh đoàn được thành lập cho tới bây giờ, đương nhiên chính là chuyện làm thế nào gây ra tổn thất kinh tế lớn cho dân chúng Cáp Mễ Nhân vương quốc, chỉ là, Ngả Mễ đã sử dụng kỹ xảo cao siêu, trước tiên diễn giải Trì Hàn Phong tiên sinh làm thế để bóc lột người Cáp Mễ Nhân, tạo thành tổn thất to lớn về mặt vật chất lẫn tinh thần miêu tả một phen, rồi mới đem mình cùng với Đại Thanh Sơn “đổi trắng thay đen” trở thành người bị hại, tuy rằng sự thật quả thực là như thế, nhưng mà cũng không quá tới mức như lời Ngả Mễ nói, dựa theo cách nói của hắn, Trì Hàn Phong phỏng chừng phải bồi thường hắn không chỉ 100 vạn tiền phí tổn thất tinh thần.

Khi nói đến đoạn Ngả Mễ để Đại Thanh Sơn một mình bảo hộ Sa Nhược tới Tuyết Nguyên thành, Trì Hàn Phong trên mặt bỗng lộ ra nụ cười kiểu bỗng dưng hiểu ra, còn Sa Nhược thì sắc mặt đã đỏ bừng rồi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngả Mễ đã là một siêu diễn giảng sư, có lẽ đây là ích lợi thu được từ việc nhiều lần phải thí luyện khi đối mặt với những sự kiện lớn tại Cáp Mễ Nhân vương quốc, cho dù là chỉ giản lược kể lại cố sự, cũng đủ để khiến cho mọi người hoặc là sợ hãi than hoặc là lo lắng, Trì Ngạo Thiên cùng với Hoắc Ân Tư hai nam hai tử trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ không thôi.

Công tước khẽ vuốt cằm: “Quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên, những đứa trẻ con nhà nghèo đã sớm thành người. Ngả Mễ trí mưu đều giỏi, Đại Thanh Sơn mạnh mà không kiêu, Hoắc Ân Tư xem ra thực lực lại càng không tầm thường, Ngạo Thiên, ngươi về sau phải chuyên ở bên cạnh Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn cùng với Hoắc Ân Tư bọn họ, không cần gây náo loạn với đám người kia nữa, ngày nào cũng có người tới đưa cáo trạng trước mặt ta.”

“Vâng, gia gia.” Trì Ngạo Thiên biểu tình cũng trở nên thân mật hơn rất nhiều.

“Cha, sao người lại từ biên quan quay về vậy?” Trì Hàn Phong nghiêm trang như là tế tự đang đứng trước bản chính kinh tại thánh điện cầu nguyện – Đương nhiên đây là cảnh tượng mà Ngả Mễ cùng Đại Thanh Sơn chưa từng thấy bao giờ.

“Ha ha --” Trong đại sảnh vang lên tiếng cười sang sảng của công tước, “Ngạo Thiên, còn 2 ngày nữa chính là đại hội chọn lựa Huyễn thú kỵ sĩ, phụ thân ngươi quá bận rộn tại biên ngoại, còn ta, người thường cũng không quản được ta, cho nên ta quay về để cổ vũ cho ngươi.”

“Cảm ơn gia gia.” Trì Ngạo Thiên mắt nhìn chằm chằm xuống đất, khẽ nói.

Công tước hiển nhiên cũng đã quen với biểu hiện kỳ quái của cháu nội mình, không hề trách cứ, sau khi khách khí dăm ba câu với khách khứa, lại để cho Trì Hàn Phong tiếp tục chiêu đãi, còn mình thì dẫn thuộc hạ đi nghỉ ngơi.

Trì Hàn Phong nhìn trời đã khuya, cố ý sắp đặt cho 3 nam hài nhóm Ngả Mễ ở chung phòng với Trì Ngạo Thiên, sau đó lệnh cho bọn họ đưa 2 vị tiểu thư về nhà.

Ban đêm, 4 nam hài ở chung một phòng cùng hàn huyên một hồi, bản thân đều rất bội phục vũ kỹ của đối phương – những người bạn cùng lứa tuổi, Trì Ngạo Thiên lần đầu tiên chủ động cùng mọi người nói chuyện.

Đêm đã khuya, sau khi hẹn ngày mai Ngả Mễ sẽ cùng với Trì Ngạo Thiên tiến hành một lần thử vũ kỹ, mấy nam hài cùng đi ngủ sớm. Tại những nơi mà bọn họ không trông thấy hiện cũng đang diễn ra mấy màn kịch đặc thù:

Màn kịch 1:

Trong thư phòng của công tước, Trì Hàn Phong cùng với Lôi Cát và công tước vừa mới thay đổi y phục hàng ngày cùng ngồi uống trà.

Trì Hàn Phong vẫn vô cùng quan tâm tới Ngả Mễ, lại một lần nữa nói với Lôi Cát: “Lôi Cát, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng báo danh tham gia lựa chọn huyễn thú kỵ sĩ, với thực lực của Ngả Mễ khẳng định có thể dễ dàng trở thành huyễn thú kỵ sĩ, vì sao chúng ta không đi báo danh?”

Lôi Cát khóe miệng lóe lên một nụ cười cao thâm: “Công tước, Hàn Phong, ta có biết một ít chuyện không thể nói ra được, có điều như vậy cũng đủ để quyết định, Ngả Mễ không thể có huyễn thú được. Ngoài ra, hắn năm nay mới có 18 tuổi, nếu ta nói không đúng, vậy 5 năm sau cũng có cơ hội tham gia chọn lựa lại, ngươi không cần lo lắng.”

Công tước hiển nhiên là một người có khả năng quan sát cực kỳ tinh tế, ông ta đặt chén trà xuống: “Hàn Phong, nếu Lôi Cát tiền bối đã nói như vậy, ta nghĩ cảm tình của người đối với Ngả Mễ cũng sẽ không thấp hơn ngươi, ngươi không cần nói nữa. Ta từ biên giới bắc bộ trở về, trên đường thu được rất nhiều tư liệu về việc Lâm gia đi sứ Cáp Mễ Nhân vương quốc lần này, trong đó điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là, có một nhóm Mặc Hắc Câu huyễn thú kỵ sĩ bộ đội tập kích đoàn sứ thần, hơn nữa còn đánh bị thương ngoại vụ thứ trưởng của đoàn sứ thần.”

“Cái gì?” Trì Hàn Phong cùng với Lôi Cát đều không biết tin tức này, cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Mặc Hắc Câu chỉ có bắc bộ đế quốc sản sinh ra, vì loài ngựa này trừ việc phát huy được tác dụng trong phòng ngự vùng bắc bộ thì tại những địa phương khác, do địa hình tương khắc, tính thực dụng của loài ngựa này không lớn lắm, cho nên trong mỗi lần chọn lựa huyễn thú, thường thường chỉ có một hai thớt trúng tuyển, cứ căn cứ vào đó thì có thể dễ dàng tra ra là ai đã tập kích đoàn sứ thần.

“Các người không cần phải lo việc tra cứu trong số các huyễn thú kỵ sĩ nữa, ta đã bố trí người đi tra xét rồi, trước mắt 9 vị Mặc Hắc Câu huyễn thú kỵ sĩ của đế quốc khi xảy ra vụ án thì quân đội có chứng cứ chứng minh không phải là bọn họ,” công tước chân mày hơi nhíu lại, “Tam đại thế gia của đế quốc đều biết bí mật để tiến vào thông đạo của Huyễn Thú thánh viên, mà lần tập kích này tất nhiên có liên quan đến huyễn thú, cho nên ta lo là trong đế quốc tam đại thế gia có đệ tử phỏng chừng không thể thông qua lựa chọn Huyễn thú kỵ sĩ, cho nên phòng ngừa chu đáo, ra tay từ trước. Ta mới đầu nghĩ đến các người vì đồ đệ của mình mà tiên hạ thủ vi cường, nhưng điều này tựa hồ không phải là thái độ làm người của các ngươi, sau lại nhận được tin tức về biểu hiện xuất sắc của Ngả Mễ bọn họ, liền nghĩ tới Hầu tước gia…”

Trì Hàn Phong cùng với Lôi Cát trên mặt đều lộ ra một chút biểu tình xấu hổ, nếu không phải có một số chuyện đặc thù phát sinh, lần này tập kích đoàn sứ thần tất nhiên sẽ xuất hiện thân ảnh của 2 người bọn họ.

May mắn, may mắn.

Lôi Cát tỏ vẻ đồng tình với ý kiến: “E rằng ngươi nói đúng, mặc dù mới trở lại đế đô nhưng ta biết, hầu tước gia hiện tại con đàn cháu đống, nhưng có một đứa con cả hiện tại 23 tuổi đang giữ chức vị đế quốc trung đội trưởng, hơn nữa thực lực lại rất tầm thường, nếu năm nay hắn không thể trở thành Huyễn thú kỵ sĩ, vậy lần tiếp theo đã vượt quá độ tuổi cho phép là 25.”

“Hầu tước vẫn là một đối thủ rất mạnh đấy, ta sợ rằng hắn sẽ gây ra chuyện gì đó khác nữa, cho nên mới quay về, hy vọng hắn còn có thể bán cho ta chút mặt mũi a.” Công tước nhìn về hướng phủ hầu tước.

Màn kịch 2:

Phủ Lâm gia bá tước, bá tước, bá tước phu nhân, Lâm Vũ Thường, Sa Nhược đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau, đầu thu đã có phần se lạnh, lò sưởi trong tường lửa nổ lép bép.

Trong lúc đang nghe Lâm Vũ Thường tíu tít kể lại những chuyện cũ gặp phải trên đường đi, bá tước phu nhân sắc mặt ra chiều đại biến, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, cho dù chỉ là nghe kể lại, nhưng cứ nghĩ đến tình huống nguy hiểm ngay lúc đó, cũng có phần nghĩ mà sợ, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Thân là đế quốc tướng quân, bá tước đối với chuyện sinh tử đã cảm thấy rất bình thường, mặc dù là phát sinh trên người chính nữ nhi của mình, tuy rằng cũng có phần lo lắng, nhưng hiện tại mọi người đã ở trước mặt rồi, nhất định là không có vấn đề gì.

Bá tước nghe xong, nhàn nhạt nói một câu: “Lựa chọn huyễn thú kỵ sĩ đến nơi rồi, ta không hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì, các ngươi 2 ngày này trừ nhà công tước ra, không được chạy loạn lung tung đâu đấy.”

Sau đó, khi chỉ còn riêng 2 vợ chồng cùng trao đổi, bá tước ưu tư nói: “Vốn ta vẫn không muốn tham gia vào việc tranh đấu của đế quốc tam đại thế gia, nhưng xem ra lần này không thể tránh khỏi rồi. Chúng ta hiện tại chỉ có 1 lựa chọn, chính là đứng cùng một chiến tuyến với công tước. Lựa chọn này về công, về tư, vì nước, vì quân đều hẳn là lựa chọn tốt nhất a. Nếu công tước hôm nay đã quay lại đế đô, sáng sớm mai chúng ta hãy đi bái phỏng một chút a, cảm tạ ơn cứu mạng của đệ tử nhà bọn họ đối với Vũ Thường, thuận tiện biểu hiện thái độ của chúng ta một chút.”

Tiếp theo, trên mặt bá tước đột nhiên lộ ra một nét cười cổ quái: “Nàng vừa rồi trong lúc nghe nha đầu kể chuyện, có cảm thấy cách nói của nó về tiểu dong binh kia có một chút đặc biệt không, dường như là cực kỳ biểu dương nha.”

Bá tước phu nhân sau khi xác định được phương hướng của chồng, trên mặt cũng nở nụ cười vẻ hiểu ý: “Con gái thiếp đương nhiên là thiếp phải hiểu rõ nhất rồi, ha ha, ngày mai chúng ta đi xem xem, rốt cuộc là dạng nam hài vĩ đại nào lại có thể vượt qua mấy trăm nam hài tại đế đô, đoạt được hảo cảm của nữ nhi bảo bối của chúng ta. Bất quá nghe nói nam hài kia cũng không tệ lắm, có trí tuệ, quan trọng hơn là xem nhẹ tiền tài, lại có lòng cảm thông. Có điều tựa hồ không quá để tâm tới nữ nhi nhà chúng ta nha, tóm lại là phải xem cho kỹ đã.”

Màn kịch 3:

Trong một quý tộc phủ đệ.

Một kỵ sĩ toàn thân hắc giáp vô cùng cung kính nửa quỳ trước mặt một vị quý tộc sắc mặt nghiêm nghị.

"Nhiệm vụ thất bại à?” Quý tộc nghiêm khắc hỏi.

“Đúng vậy, thưa các hạ.” Kỵ sĩ không hề do dự.

“Vì sao? Một huyễn thú kỵ sĩ dẫn theo đội ngũ 120 Mặc Hắc Câu kỵ sĩ, tập kích một đoàn sứ thần chỉ có hơn 20 người? Ngươi có thể cho ta một lời giải thích hợp lý không?” Quý tộc trên mặt lộ ra một chút biểu tình phiền toái.

“Các hạ, đoàn sứ thần sau khi bị tập kích, liền thuê 2 gã dong binh, mà 2 gã dong binh này đều có trình độ Cấp A, hơn nữa còn liên thủ đánh chết ác long Ngâm Phong trong truyền thuyết, trong đó 1 người là Thần thánh cự long kỵ sĩ vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, Thần thánh long kỵ sĩ tại Tuyết Nguyên thành còn vừa mới đánh bại 2 vị cự long kỵ sĩ; còn một người khác là đệ tử duy nhất của đế quốc ma đạo sư Lôi Cát, hơn nữa thân còn kiêm ma pháp sư, kiếm sĩ, ma kiếm sĩ 3 cái chức nghiệp, chúng ta sở dĩ quay về chậm một thời gian chính là để đi điều tra tư liệu về bọn họ.” Kỵ sĩ lấy ra một tập tư liệu dày từ trong bọc hành lý, giao cho quý tộc.

“Hơn nữa, trên đường về, chúng ta còn phát hiện ra hành tung của bọn họ, dựa theo tốc độ di chuyển của bọn họ, ta đoán chừng bọn họ hẳn là chiều nay đã về đến đế đô.” Kỵ sĩ bổ sung.

Quý tộc sắc mặt trở nên giãn ra: “Như vậy việc này cũng không thể trách ngươi được, vốn tưởng sẽ trực tiếp đoạt được, hiện tại xem ra chỉ có thể đi theo đường khác rồi.”

“Đúng rồi, các hạ, còn một tin tức nữa, 2 dong binh kia 1 là con nuôi của công tước thứ tử Trì Hàn Phong, còn 1 là đệ tử của Trì Hàn Phong.” Kỵ sĩ chần chừ một chút rồi nói.

“Cái gì?” Quý tộc thân thể chấn động: “Chẳng lẽ thực lực nhà công tước lại được tăng cường lên?”

“Hừm, biện pháp sẽ luôn có.” Quý tộc khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ bí: “Để cho công tước đại nhân nếm thử chút thống khổ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.