Dong Binh Thiên Hạ

Chương 39: Q.1 - Chương 39: Quốc Quyền




Tước vị là cấp bậc và chế độ được phân trong mỗi quốc gia, lấy lãnh thổ ít hay nhiều mà phong tước hàm thấp hay cao, chủ yếu có thể chia ra làm năm loại: công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước.

Công tước: Ở trong tầng lớp quý tộc, công tước là cấp bậc, địa vị cao nhất. Được phong làm công tước, tất cả đều là vương thất hoặc những người có liên quan đến vương thất.

Hầu tước: Là cấp bậc quý tộc đứng thứ hai, chỉ có toàn quyền đối với một lãnh địa, tương đương với một đại lĩnh chủ phong kiến độc lập. Hầu tước là tước hàm nằm giữa công tước và bá tước.

Bá tước: Bá tước là người phục vụ của hoàng đế, quản lý quân, dân, nắm quyền về tài chính, có khi được cử về làm quan lại địa phương, có thể trở thành người thừa kế đại lĩnh chủ phong kiến. Hầu tước là cấp bậc quý tộc thứ ba, sau đó là tử tước.

Tử tước: Là trợ thủ của bá tước, sau này có thể độc lập tồn tại, cũng có thể thừa kế.

Nam tước: Nam tước là tước vị thấp nhất trong tầng lớp quý tộc. Từ ‘Nam tước’ nghĩa gốc chính là “Chẳng qua là người bình thường”, sau nói lái thành “Người bình thường có quyền”.

Trên cơ bản năm tước vị này lại căn cứ vào tiêu chuẩn thừa kế cho thế hệ sau mà phân ra hai loại: thừa kế quý tộc và chung thân quý tộc. Thừa kế quý tộc sau khi chết, con cái được phép kế thừa tước vị, còn chung thân quý tộc chỉ giới hạn ở thế hệ đang sống, sau khi chết không được phép kế tục.

Phía trên nam, tử, bá, hầu, công tước chính là thân vương, do thành viên vương thất trực hệ đảm nhiệm.

Trong các đế quốc lớn hoặc vương quốc nhỏ đều có mấy gia tộc quý tộc tuyệt đối có thế lực, hơn nữa lại có những đặc điểm khác nhau, nhưng người đời đều thống nhất danh xưng của họ là: “Danh môn trong danh môn.”

Lịch sử phát triển đại lục – Chư hầu tung hoành luận đàm

“Sa Nhược, trên đường có kẻ nào khi dễ ngươi không?” Lâm Vũ Thường kéo tay Sa Nhược, làm mặt quỷ xấu xa hỏi.

“À – không có.” Gương mặt Sa Nhược lập tức đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng đáp.

“Ha ha, nếu có kẻ nào… hắc hắc.” Lâm Vũ Thường dứ dứ nắm đấm thị uy một chút, lại quan tâm hỏi tiếp: “Không gặp địch nhân chứ? Ta lo gần chết.”

“À – có, gặp 5 kẻ địch, chỉ có điều đều bị hắn đánh chết.”

“A, 5 tên địch, không thể tin được.” Nói xong, Lâm Vũ Thường đột nhiên giống như phát hiện ra lục địa mới, giọng nói nhất thời trở nên cổ quái hỏi: “Hắn… hắn là ai vậy?”

Tuy rằng Đại Thanh Sơn vô cùng ngây thơ, nhưng dưới sự dạy dỗ của một kẻ nào đó, đối với ngữ điệu kiểu này vô cùng mẫn cảm, lập tức trả lời câu hỏi của Lâm Vũ Thường: “Có 5 gã hắc kỵ sĩ bao vây bọn ta, nhưng cũng không nguy hiểm lắm, chỉ có điều một mình Lục Nhi giải quyết hết bốn tên.”

“Khá.” Ngả Mễ vỗ mạnh vào cái trán của Lục Nhi: “Ta không nhìn lầm ngươi mà, quả nhiên là lợi hại, qua đây, để cho ta hôn một cái.” Ngả Mễ kiễng mũi chân định thổi một hơi thật mạnh vào lỗ tai của Lục Nhi, thật không ngờ, phản ứng của Lục Nhi vô cùng nhanh nhẹn, uốn đầu né tránh, sau đó dùng cái lưỡi xanh lè liếm liếm lên mặt Ngả Mễ.

“Ai – bẩn chết mất.” Ngả Mễ vuốt vuốt mặt, vừa mới vuốt sạch, Lục Nhi lại tiến tới liếm láp, cuối cùng không thể không lấy một tảng thịt bò đem mục tiêu công kích bằng đầu lưỡi của Lục Nhi chuyển đi chỗ khác.

Ban đêm, Đại Thanh Sơn đang nằm trên giường, đột nhiên nói với Ngả Mễ: “Cấp bậc ma pháp sư của Lục Nhi hình như lại đề cao, dựa theo kiểm tra của sư phu, phỏng chừng đã đạt tới cấp bậc đại ma pháp sư.”

“Ừm, chắc vậy, Long thần đề cao cấp bậc của nó, cho nên…” Ngả Mễ nhỏ giọng trả lời, không lâu sau, từ trong phòng hai tên tiểu hài tử vốn trải qua tập kích, mệt mỏi đã truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vũ Thường cùng với Sa Nhược thay lễ phục chính thức, mời Ngả Mễ cùng với Đại Thanh Sơn cùng đi bái kiến quốc vương của người Cáp Mễ Nhân: Dịch Tô III.

Tuy là nơi hẻo lánh, nhưng quy mô của hoàng cung lại vô cùng to lớn: Hoàng cung được dựng tạo với sườn núi một góc 20 độ, mái ngói đỏ, vách tường trắng như tuyết, cổng vòm đồ sộ, phía trước cung điện là một quảng trường lớn, trên đó nở đầy hoa chỉ có trên Băng Phong đại lục, một mảng màu đỏ tươi. Gió nhẹ thổi tới tựa như ngọn lửa đang lay động. Xa xa từng dòng tuyết tan chảy róc rách, thông qua một vài đường dẫn mà phun ra, hình thành một dòng suối rất tự nhiên.

Địa thế, màu sắc, không gian, kiến trúc nghệ thuật, tất cả mọi thứ khiến đều khiến cho bất kỳ kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy đều không thể không rung động.

Ghi chú: Thời tiết giá rét trên Băng Phong đại lục khiến cho rất ít loài côn trùng có thể phát tán phấn hoa, hơn nữa, trong gió rét, phấn hoa rất khó phát tán, các loài hoa đều dựa vào chim chóc để phát tán phấn hoa. Để hấp dẫn các loài chim, hoa nơi đây đều vô cùng lớn, hơn nữa đều là màu đỏ hoặc những màu sắc diễm lệ để thu hút chim chóc.

“Ngả Mễ đế quốc, quốc sử tấn kiến ――.” Một võ sĩ Cáp Mễ Nhân cao lớn đứng thẳng người, cao giọng hô to.

“Ngả Mễ đế quốc, quốc sử tấn kiến ――.”

“Ngả Mễ đế quốc, quốc sử tấn kiến ――.”

“Ngả Mễ đế quốc, quốc sử tấn kiến ――.”



Thông báo được truyền qua từng tầng từng tầng võ sĩ.

“Quốc sử tấn kiến.”

Đồng dạng, âm thanh to lớn từ bên trong được truyền ra.

Lâm Vũ Thường dẫn đầu một đoàn 4 người bước vào tòa thành đồ sộ.

Hai bên đều là binh sĩ người Cáp Mễ Nhân, tay cầm loan đao đứng thành 4 hàng ngang chỉnh tề.

Dịch Tô III là một lão nhân vô cùng cao to béo tròn, lông mi hoàn toàn bạc trắng, kéo dài từ hai bên khóe mắt xuống tận miệng – Loại hình dáng này giống như một lão già người Cáp Mễ Nhân chỉ tồn tại trong đồng thoại mà thôi.

Dịch Tô III tiếp lấy quốc thư từ trong tay hạ nhân, nhấc quốc tỉ trên bàn lên, sau đó vô cùng thân thiết hỏi thăm: “Ngươi là tiểu thư của Lâm bá tước a?” Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định một cách thuyết phục, lão lại cảm thán nói: “20 năm trước, phụ thân của ngươi đã tới đón huyễn thú một lần, thời gian trôi qua thật nhanh, khi đó hắn so với ngươi bây giờ cũng không khác là mấy.”

Dịch Tô III lật lật danh sách quốc sử trong tay, rất kỳ quái hỏi: “Ngoại vụ thứ trưởng của quý quốc không phải là đặc phái viên của đoàn sứ giả lần này sao? Sao hắn còn chưa đến? Thân thể có chỗ nào không khỏe sao?”

Lâm Vũ Thường đơn giản kể lại cho Dịch Tô III nghe quá trình bị tập kích trên đường đi, Dịch Tô III nhướng mày, sắc mặt vô cùng khó coi: “Còn có chuyện thế này sao, quân vụ đại thần, thứ nhất, lập tức phái người thông báo ra biên cảnh, nghiêm khắc tra ra hắc kỵ sĩ đã tập kích đoàn sứ giả; thứ hai, an bài 500 lang kỵ binh chuẩn bị hộ tống đoàn sứ giả quay trở lại Ngả Mễ đế quốc Bắc Bộ liên bang.”

“Vâng, thưa bệ hạ.” Một gã trung niên hơn bốn mươi tuổi, trên áo thêu hình một con Phi long màu xanh biếc bước ra từ trong đám quý tộc, kính cẩn thi lễ đối với Dịch Tô III.

“Phải rồi, vậy nhóm của ngươi làm cách nào thoát khỏi tập kích của bọn chúng?” Dịch Tô III quan tâm hỏi tiếp.

“Điện hạ, chúng thần đã mời một dong binh đoàn hỗ trợ, chính là hai vị tiên sinh đứng sau thần, bọn họ chính là dong binh của Tiểu dong binh đoàn.”

Lâm Vũ Thường nghiên người giới thiệu Ngả Mễ và Đại Thanh Sơn với Dịch Tô III.

“Tiểu dong binh đoàn?”

“Ác long Ngâm Phong?”

“Chính là hai tên trẻ tuổi này sao?”



Trên đại điện, hơn ba mươi vị quý tộc quan lại chủ chốt của vương quốc Cáp Mễ Nhân đều phát ra tiếng kinh hô không thể tin nổi.

Dịch Tô III nghe vậy cũng có chút giật mình: “Hai người này chính là Ngả Mễ và Đại Thanh Sơn mới hoàn thành xong nhiệm vụ cấp SS?”

Lâm Vũ Thường cùng với Sa Nhược hiển nhiên không thể nào tưởng tượng được Ngả Mễ cùng với Đại Thanh Sơn thậm chí nổi danh đến như vậy, theo ánh mắt của Dịch Tô III, một lần nữa phải đánh giá lại hai tên tiểu nam hài ở chung nhiều ngày nay.

“Đúng vậy, thưa điện hạ. Vô cùng vinh hạnh có thể được bái kiến điện hạ.” Ngả Mễ kéo kéo Đại Thanh Sơn, khóe miệng nhẹ cười, làm một lễ kỵ sĩ kính chào Dịch Tô III.

“Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.” Dịch Tô III hiển nhiên là một người vô cùng thoải mái và thân thiện: “Các ngươi tên đầy đủ là gì? Ta nghe Ải nhân Lạc Khắc kể lại chuyện, thật sự kinh tâm động phách, hắn cũng rất cám ơn các ngươi, nếu không chẳng những lần này không giết được Ngâm Phong, Ngân Lang dong binh đoàn cũng vĩnh viễn mất đi một tiểu tổ tinh nhuệ.”

“Thưa điện hạ, đó là Lạc Khắc tiền bối yêu thương trân trọng vãn bối mà thôi, ngàn vạn lần người không nên coi đó là sự thật.” Lúc này, Ngả Mễ giống như một đại quý tộc thừa kế, hành vi lời nói đẹp và hoàn thiện một cách tuyệt đối: “Đồng bọn của thần: Cáp Nhĩ Khắc Đại Thanh Sơn, thần: Ngả Mễ Cáp Bá.”

“A, Ngả Mễ Cáp Bá…” Dịch Tô III lập lại cái tên này hai lần, tựa hồ nhớ ra một điều gì đó, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ quái.

“Cáp Bá là một dòng họ vô cùng cổ xưa, dòng họ này khiến cho ta liên tưởng đến một người rất thú vị.” Dịch Tô III vẻ mặt tươi cười càng trở nên cổ quái: “Tiếp tục đi, Ngả Mễ, người này có lẽ là một người thuộc gia tộc của ngươi. Ngươi có biết một người tên là Lai Khắc Cáp Bá hay không?”

Dịch Tô III vừa dứt lời, rất nhiều võ tướng Cáp Mễ Nhân mặc chiến giáp bắt đầu thấp giọng bàn luận.

“A…” Ngả Mễ thở dài: “Nói như thế nào đây? Có lẽ là không biết, bởi vì lúc thần gặp người, thần mới chỉ là tiểu hài tử 2 tuổi, căn bản không có ấn tượng gì, tuy rằng người là cha của thần.”

“Cái gì?”

“Cái gì? Con trai của Lai Khắc Cáp Bá?”

Lúc này phần lớn các võ tường đều biểu hiện thần sắc bất an.

“Ha ha, cha của ngươi là Lai Khắc Cáp Bá.” Dịch Tô III tỏ ra vô cùng cao hứng khi biết tin này: “Cha của ngươi cùng với một người nữa tên là Trì Hàn Phong, được xung là ‘Đế quốc biên phòng đại ma thạch’, ngươi có biết không?”

“Đế quốc biên phòng đại ma thạch?” Ngả Mễ lắc lắc đầu: “Điện hạ, đồng bọn của thần chính là đồ đệ của Trì Hàn Phong, nhưng…”

Ngả Mễ còn chưa dứt lời, xoảng, xoảng, xoảng… Cơ hồ toàn bộ võ tướng trên đại điện đều rút bội kiếm đeo bên hông ra, trợn mắt nhìn Ngả Mễ cùng Đại Thanh Sơn, mà quan văn và quý tộc lại có biểu hiện cười một cách cổ quái giống Dịch Tô III.

Tiếng cường sang sảng vang lên trên đại điện: “Đủ rồi, các ngươi định hù dọa đám tiểu hài tử sao?” Dịch Tô III khoát tay áo, đem không khí khẩn trương trong đại điện hoàn toàn đẩy lui.

“Điện hạ, thần muốn quyết đấu với hai tên tiểu tử kia!”

“Điện ha, thần muốn quyết đấu!”

“Bệ hạ…”

Đại Thanh Sơn cùng với Ngả Mễ hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc đến ngây người.

“Được rồi…” Cố nén cười, Dịch Tô III không để ý đến vẻ bất mãn của đám võ tướng, bắt đầu kể cho hai tên tiểu hài tử một đoạn chuyện xưa.

Dịch Tô III là một vị vua vô cùng tài đức sáng suốt, trong khi trị vì, liên tục nỗ lực chỉnh sửa chính sách trong quốc gia, giải tán binh đao, thả lang vào rừng, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không sẽ tận lực không gây xung đột với quốc gia khác.

Nhưng vào năm 183 Hồng Nguyệt lịch, Ngả Mễ đế quốc lại phát động công kích đối với Tuyết Nguyệt hồ, Noãn Thủy hà, Dịch Tô III cũng không kinh hoảng, dựa theo biện pháp do tổ tông truyền lại, dọc theo đường lớn Long Nha sơn phái 2 vạn tuyết lang kỵ binh công kích bộ đội biên phòng đế quốc, khiến cho đế quốc nhanh chóng rút lui toàn bộ quân đội.

Dịch Tô III không biết, chính lúc đó cha của Ngả Mễ bắt đầu gia nhập bộ đội biên phòng của Ngả Mễ đế quốc.

Dựa theo tính toán của Dịch Tô III, như vậy là có thể dừng lại việc binh đao.

Nhưng đám võ tướng dưới trướng lại không chấp nhận việc này, sau 5 năm chăm lo việc nước, năm 187 Hồng Nguyệt lịch, một lần nữa đám võ tướng chủ chiến lại mang 3000 lang kỵ binh công kích bộ đội biên phòng đế quốc.

Lúc này, hai vị đại đội trưởng của bộ đội biên phòng đế quốc chính là Băng xuyên bộ binh đại đội trưởng Lai Khắc Cáp Bá và kỵ binh đại đội trưởng Trì Hàn Phong, hai gã bằng hữu mới quen nhau không lâu liền liên thủ đánh một chuỗi phối hợp tinh mỹ, lợi dụng một cái sơn cốc dụ dỗ toàn bộ đám lang kỵ binh tới, bao vây xung quanh. Trong hoàn cảnh giá rét băng tuyết đó, đám lang kỵ binh vẻn vẹn chống đỡ được 2 ngày, toàn bộ đầu hàng, hơn nữa còn đem vài tên thiếu niên quý tộc khư khư cố chấp trói lại, nộp cho Trì Hàn Phong và Lai Khắc Cáp Bá làm quà gặp mặt.

Trì Hàn Phong cùng với Lai Khắc Cáp Bá cũng không làm khó bọn họ, phái người chuyển cho Dịch Tô III một phong thơ, dựa theo ý tứ của Trì Hàn Phong, phải giao trả 4000 bộ lông thú làm phúc lợi cho binh lính, sau đó mới giao trả đám thiếu thiên quý tộc.

Đám thiếu niên quý tộc này chính là thế hệ sau của hai gia tộc nổi tiếng trong vương quốc, có quan hệ mật thiết với vương thất, Dịch Tô III không cách nào xử phạt, bèn đem mọi chuyện bỏ qua.

Nhưng, đám quý tộc này coi đó là sự sỉ nhục, mỗi lần lên triều đều cố gắng xin tái chiến.

Sau đó nửa năm, lại phát động 5000 tuyết lang kỵ binh, bất ngờ tập kích nơi đóng quân của bộ đội biên phòng đế quốc, thật không ngờ lại trúng kế, binh lính đế quốc chắp tay mời chào, bỏ lại doanh trại ấm áp, rồi đem nhựa cây rải phủ kín mặt đất, khi tuyết lang kỵ binh vừa mới đoạt được doanh trại, lập tức từ bên ngoài bao vây lại đánh, đồng thời sử dụng trường cung bắn.

Nghe nói, lúc ấy có một gã quý tộc đế quốc khoảng chừng 25 tuổi không có hảo ý, cưỡi một đầu tuyết lang vô cùng cao lớn mà chỉ có người Cáp Mễ Nhân mới có thể cưỡi, đứng ở cửa doanh trại hò hét kêu gọi đám tuyết lang kỵ binh ra đầu hàng, nếu không lập tức phóng hỏa đem nướng thành lang nướng và người đuốc. Mà càng khiến cho người khác không thể dễ dàng tha thứ, chính là, hắn bắt toàn bộ đám quý tộc bước ra khỏi đội ngũ, giao ra biểu tượng của gia tộc.

Theo những người trong cuộc kể lại, gã Trì Hàn Phong sau khi thu thập ý kiến mọi người, còn nhấn mạnh một chút: Nhất định phải xuất ra cái gì đó có thể chứng minh đầy đủ thân phận, để cho hắn dễ dàng đòi tiền chuộc từ quý tộc của vương quốc. Nếu không lấy được tiền chuộc, kẻ nào khỏe sẽ được đem đi khai thác quặng mỏ, kẻ nào yếu ớt mặt mũi trắng trẻo sẽ bị bán cho một vài nơi phục vụ và thỏa mãi nhu cầu của các vị phu nhân biến thái, yếu ớt mà lại còn xấu trai thì đem bán ra khỏi Băng Phong đại lục, giúp cho các vườn bách thú bổ sung tiêu bản sống mới nhất của người Cáp Mễ Nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.