Đông Cung Chi Chủ

Chương 81: Chương 81: Hồng nhan




Mồng ba tháng bảy năm Chính Đức thứ hai mươi hai, Bạch Thái Phi chết, toàn bộ tội danh – lừa trên gạt dưới, giấu diếm tình hình thiên tai, gặp nguy không báo, cấu kết với vương tử Lương Tố của Nam Lương – diệt bảy thành, mất năm thành – toàn bộ quy về Thượng Quan Thành. Đại gia tộc Thượng Quan thị căn cơ mấy trăm năm này, chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành cái đích cho người đời thóa mạ.

Lại không còn đường lui.

Trong phút chốc, thiếu nữ đơn độc đứng yên như bông hoa quỳnh, giữa đất trời lặng ngắt.

Chu Thừa Hi cùng Tư Không Tiêu cùng đi ra khỏi lều trai, cùng nhìn về phía Thượng Quan Mẫn Hoa. Chu Thừa Hi vẻ mặt bình thường, Tư Không Tiêu mang lo lắng, bộ dạng khẩn trương chỉ sợ Thượng Quan Mẫn Hoa ngã quỵ. Thượng Quan Mẫn Hoa làm như nhìn không thấy bọn họ. Nàng chỉ nhìn về tấm áo giáp bạc đang sừng sững lấp lánh dưới ánh mặt trời, kinh ngạc sững sờ.

Lộc cộc, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, binh lính liên lạc của tiền phương cao giọng hét to: “Nam Man lui binh!”

Tiếng hô lặp đi lặp lại xuyên qua chiến trường đi thẳng vào trong lòng mỗi tướng sĩ đang uể oải. Toàn bộ doanh trại nhất thời nổi lên tiếng hô điên cuồng bốn phía: “Giữ được Lạc Thành rồi!” Thắng lợi cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Tên lính liên lạc kia nói, vương tử Lương Tố của Nam Man gặp chuyện trọng thương gần chết, đầu chủ soái ba quân của Nam Lương bị treo trên cột cờ, lại nghe thấy mười vạn viện binh của Đại Chu đã tới, Nam Lương mới lui binh.

Thượng Quan Mẫn Hoa hoàn hồn nhìn Chương Xuân Triều, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ có bàn tay cầm kiếm không khỏi rung lên một cái, quét xuống đất, làm như đang nghi ngờ tại sao bằng thực lực của hắn lại không giết được tên vương tử Lương Tố kia vậy.

“Đi thôi!” Thượng Quan Mẫn Hoa nói với Chương Xuân Triều, Chu Thừa Hi lập tức nhảy dựng lên: “Người đâu, đưa thiếu hoàng tử phi hồi cung!”

Tư Không Tiêu lập tức gầm lên: “Kẻ nào dám cản, lui hết ra!”

Chu Thừa Hi nheo mắt lại, lạnh lùng uy hiếp: “Tư Không Tiêu, ngươi dám cãi lại quân lệnh?”

Binh phù đã rơi vào trong tay hắn, binh quyền Tây Nam thu về tay Hoàng tộc. Thượng Quan Mẫn Hoa lại được lĩnh hội mưu kế của hoàng đế, toàn bộ thành công.

“Ngươi tội gì phải khó xử nàng?” Tư Không Tiêu phẫn hận đầy mình, áp chế câu nói toàn tộc bị diệt kia, gầm nhẹ: “Nàng mới có mấy tuổi, lại là một nữ tử yếu đuối? Có thể ngăn trở ngươi được cái gì? Sao còn không buông tha cho nàng?”

Chu Thừa Hi lạnh lùng hừ một cái, vung tay lên, thân vệ của hắn lập tức tiến đến bắt người. Chương Xuân Triều, Bát Bảo cùng với hộ vệ do Thượng Quan Thành an bài lập tức rút kiếm trên người ra đấu với người của Phiêu Kỵ Doanh. Thân thủ của Chương Xuân Triều đã đạt đến cảnh giới xâm nhập vào doanh trại ngàn vạn quân chặt đầu thống soái mà không hề hấn mảy may, tất nhiên võ nghê cao cường, kiếm pháp tinh diệu hiếm thấy. Thân binh của Chu Thừa Hi nhanh chóng ngã xuống, một thanh kiếm sáng loáng dùng thế chẻ tre áp sát tên hậu duệ quý tộc, con trai hoàng hậu đang được người khác bảo vệ kia.

Mắt thấy kiếm của Chương Xuân Triều sắp đâm thành một lỗ thủng trên gáy Chu Thừa Hi, phía sau truyền đến một tiếng quát: “Dừng tay!”

Những hộ vệ bảo vệ Thượng Quan Mẫn Hoa đã bị người khác tước hết vũ khí, chủy thủ của Bát Bảo kề lên cổ Thượng Quan Mẫn Hoa, khuôn mặt bình thường che kín hàn ý, nói: “Tiểu Xuân sư phụ, nếu không muốn nàng ta xảy ra chuyện gì thì mau buông kiếm ra!”

Thượng Quan Mẫn Hoa bị khống chế. Nàng hơi ngửa đầu, lập tức nói: “Ông đi đi!”

Chương Xuân Triều thu lại kiếm trong tay, hắn quay đầu lại. Động tác cực kì chậm rãi, nhìn ám vệ do hắn một tay huấn luyện ra lâm trận phản chiến. Hắn đột nhiên cười rộ lên, giống như hoa nở rộ, lửa giận đã lên đến đỉnh điểm. Hắn nói: “Được lắm, tất cả các ngươi giỏi lắm!”

Bát Bảo nao núng một lát, có lẽ là bởi nỗi sợ hãi chôn sâu trong đáy lòng, tay không hiểu sao lại đột ngột dùng sức, để lại trên cổ Mẫn Hoa một vết máu rất sâu. Tư Không Tiêu lo lắng kêu to, bảo Chương Xuân Triều với Chu Thừa Hi hãy nghĩ cho Mẫn Hoa.

Chương Xuân Triều ý cười càng sâu, vung vạt cẩm y thêu đầy hoa, phiêu phiêu bay lên, trước khi đi còn nói: “Thượng Quan tiểu thư, cô hãy bảo trọng!”

“Ta biết rồi, ông đi nhanh đi!”

Chương Xuân Triều lại bay vút đi, giữa làn mưa tên, bóng hắn phiêu nhiên biến mất trên bình nguyên.

Thượng Quan Mẫn Hoa hơi quay đầu, đã thấy Chu Thừa Hi bước đến, một cước đá văng Bát Bảo đang khống chế nàng, hai tay dùng sức giữ chặt hai vai của nàng, cúi đầu nhìn vết thương trên gáy nàng, vẻ mặt âm trầm không rõ. Hắn cũng không nói gì cả, một tay túm nàng quẳng lên lưng ngựa, xoay người phân phó Tư Không Tiêu hai câu xong cũng tung người lên ngựa.

Chu Thừa Hi ôm chặt thắt lưng của Thượng Quan Mẫn Hoa, đặt nàng ngồi trước người, hai người một con ngựa, dẫn theo một đoàn thân vệ mặc trang phục vàng sáng, gấp rút quay về Đại Đô. Ăn uống ngủ nghỉ đều ngoài dã ngoại. Chu Thừa Hi cũng không bạc đãi nàng, ngoài việc sai người nhìn chằm chằm nàng không cho tẩu thoát.

Hai người cũng chưa nói gì nhiều, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không có ý định nói gì với hắn. Mọi suy nghĩ trong đầu nàng lúc này đều đang rất mơ hồ, nàng nghĩ lão hồ ly sẽ không thua nhanh như vậy, một lúc sau nàng lại bừng tỉnh, người hoàng đế an bài đã xâm nhập vào cả tổ trạch của Thượng Quan phủ, đến cả nơi Chương Xuân Triều tự tay huấn luyện ám vệ rồi, lão hồ ly sao có thể không thua?”

Khi về đến Đại Đô, thì vừa kịp lúc lão hồ ly bị đưa đến Ngọ Môn chém đầu.

Chu Thừa Hi quẳng người vào pháp trường, tên quan giám sát hành hình đang định nói gì, bị hắn quất cho một roi thì không còn người nào dám ngăn trở nữa.

Thượng Quan Mẫn Hoa vạn vạn không thể tưởng được, Chu Thừa Hi chạy đến chết năm sáu con bảo mã, chỉ là để cho nàng thấy được giây phút phụ thân nàng Thượng Quan Thành bị hành hình. Nàng cũng không có tâm tư đi suy nghĩ ý đồ thực sự của đối phương là gì, toàn bộ tâm trí của nàng đều bị khuôn mặt của những người đang quỳ chặt pháp trường này làm cho kinh hoàng ngã quỵ.

Cho dù đã sống đến hai lần rồi, cho dù nàng tự biết tình cảm của nàng dành cho lão hồ ly là không sâu, nhưng là, nhìn đến chòm râu dê khó coi khiến người ta muốn giày vò kia, thì nàng lại muốn tiếp tục nhõng nhẽo, quấy phá cha già cổ hủ này, giống như những ngày tháng còn đọng lại trong kí ức – đang hiển hiện ra trước mắt nàng đây.

Nếu không có trí nhớ từ kiếp trước thì nàng chắc chắn sẽ coi cha già râu dê là phụ thân thực sự của mình, sẽ không nghi ngờ hành động của ông sau vẻ cưng chiều kia.

Thượng Quan Thành nhìn thấy nàng, khuôn mặt già nua vốn đã chết lặng, đột nhiên biến sắc, tức sùi bọt mép, quát: “Chương Xuân Triều đâu?”

Lúc này, Thượng Quan Mẫn Hoa sao còn không biết thâm ý của lão khi phái Chương Xuân Triều đi? Đột nhiên bi thương toát ra, hốc mắt ngưng lệ, ngập ngừng nói: “Con gái nên nghe lời phụ thân, nếu đi Nam Lương...”

Mưu phản thì sao, bù nhìn thì thế nào, đi qua thì cái gì cũng chẳng đáng giá.

Thượng Quan Thành không nói gì, nếu người đã trở lại Đại Đô, thì nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Lão nhắm mắt lại, một giọt lệ già bị ép rơi xuống: “Mẫn Nhi không phải sợ, trên đường có cha con, mẹ con, còn có thúc thúc bá bá đi cùng con!”

Thượng Quan Mẫn Hoa cắn chặt môi dưới, nàng không sợ chết, nay nàng còn gì để mất nữa đâu, chỉ sợ oán khí trong lòng nàng khó tiêu đến mức không thể luân hồi mà thôi!

“Đã đến giờ!” Tên quan giám sát hành hình ném lệnh bài xuống, có người kéo nàng ra khỏi pháp trường.

Chém đầu cả nhà, có nghĩa là mấy trăm cái đầu người rơi bịch xuống đất, máu me tung tóe, quần chúng vây xem lớn tiếng trầm trồ, ánh sáng mặt trời chói lọi đâm vào mắt phát đau nhưng cũng không đau đớn bằng ấn tượng khắc sâu trong lòng người giờ phút này.

Mỹ nhân mẫu thân gặp chuyện chỉ biết rơi lệ kia, lão phu nhân Thượng Quan gia gần đất xa trời kia, còn có những bà con cô bác lúc nào cũng tươi cười đầy mặt kia, tất cả đều trở thành kí ức của ngày hôm qua.

Thượng Quan Cẩm Hoa không nằm trong số đó, nàng biết rõ ràng, lão hồ ly đã an bài đường lui cho con trai con gái hắn từ lâu, ngoại trừ Thượng Quan Tuyết Hoa đã bị đẩy lên ngôi đệ nhất hậu cung kia. Ngôi vị Hiền Phi vừa không thể bảo đảm trọn đời vinh hoa cho nàng ta, ngược lại còn biến thành lá bùa đòi mạng. Nghe người ta nói, một ngày trước khi hoàng đế hạ chỉ, Thập Tam hoàng tử chết thảm trong cung, nàng ta nghe được tin này xong liền điên rồi!

Cuối cùng cũng không biết là rượu độc hay ba thước lụa trắng, đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của cô gái từng rực rỡ thanh cao như đóa sen trắng này.

Xem xong buổi hành hình, Thượng Quan Mẫn Hoa mặc cho Chu Thừa Hi dẫn đi, bước vào hoàng cung Đại Chu. Trong một góc đường gần cửa cung, hình như có linh cảm, nàng ngẩng mắt nhìn lên, trong góc có một nam tử mặc hắc y, kéo thấp mũ sa màu đen, bóng lưng thê lương, bi ai mà kiên định, biến mất trong dòng người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.