Đông Cung Chi Chủ

Chương 83: Chương 83: Tất cả




Gối ngọc rơi xuống đất, cách rèm sa khoảng hơn trượng.

Chu Thừa Hi khẽ nâng tay lên, đám người Lạc Sinh lặng lẽ lui ra. Chu Thừa Hi cất bước đi lại, xốc lên rèm sa dày mấy lớp, đi vào trước mặt nàng. Thấy nàng một nửa thân mình đã ngả ra ngoài giường, đáy mắt không có tình ý ôn nhu, vẻ mặt âm trầm không rõ biểu cảm, chí nghe hắn hỏi một câu, giọng không cao không thấp: “Cô hận ta?”

Thượng Quan Mẫn Hoa thở hồng hộc, nhìn hắn cầm gối ngọc lên tay xem xét, nghiêm túc và lạnh lùng. Nàng cười lớn một tiếng, trả lời: “Chẳng lẽ, Mẫn Hoa còn phải cảm động đến rơi nước mắt khi nhận được đại ân không giết của Thái tử điện hạ?”

Ý cười nhẹ bên khóe môi của Chu Thừa Hi dần dần tan đi, hai mắt lạnh như băng, ánh mắt cứng rắn, lạnh lùng thốt lên: “Được làm vua thua làm giặc, đừng nói cô không hiểu, cô hận ta làm gì?”

Thượng Quan Mẫn Hoa cơ hồ tức giận đến rỗ cả phổi, người này tối nay muốn đến chọc giận nàng rồi. Nàng hít sâu, áp chế lửa giận đã bị châm lên, chẳng hề hé răng. Chu Thừa Hi ném mạnh cái gối ngọc về phía nàng, Thượng Quan Mẫn Hoa tránh đi, gối ngọc sượt qua mặt, choang một tiếng vỡ tan.

Nàng tưởng tên này lại muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, vừa định đứng dậy, Chu Thừa Hi đã đứng đến trước giường, thấy nàng ngầng đầu thì túm chặt lấy hai vai nàng, nhấc nàng ngồi thẳng dậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn có phần dữ tợn, quát: “Nói đi! Cô hận ta cái gì?”

Nhìn thẳng cặp con ngươi khát máu, hung ác kia, Thượng Quan Mẫn Hoa mặt không đổi sắc, nói: “Thái tử điện hạ, ngài nói ta hận ngài làm cái gì?”

Chu Thừa Hi thấy nàng không phải nói dối, cười rộ lên, lực trên tay cũng giảm đi, nói: “Đúng vậy, cô hận ta làm cái gì? Cô năm lần bảy lượt cản trở ta kế thừa ngôi vị chủ nhân Đông Cung, chặn giết trên chiến trường, độc sát trong cung, mưu sát ngoài cung, tiểu vương chưa bao giờ so đo với cô. Còn người nhà cô, cánh tay che trời, ỷ thế hiếp người, làm bao việc ác, còn không biết thu liễm, chém đầu cả nhà chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu chỉ vì những chuyện này mà hận ta, cô cũng chẳng có gì đáng nói!”

Thượng Quan Mẫn Hoa cụp mi không nói, hắn lạnh lùng xùy một tiếng. Lại nói: “Nghĩ đến mẫu hậu của tiểu vương đã bị biếm lãnh cung, còn phải chịu khổ hình, rồi bị thiêu chết, cô làm mẫu hậu của tiểu vương không đưuọc chết yên ổn, tiểu vương cũng không làm khó cô. Như thế cô cũng không thể hận ta!”

Bộ dạng đại nhân đại lương không cần nàng nói cảm ơn của Chu Thừa Hi này khiến người ta phải bật cười. Thượng Quan Mẫn Hoa vừa ngẩng đầu, lập tức vỗ tay cười ngặt nghẽo, Chu Thừa Hi lạnh lùng nhướng mày, ánh mắt thâm trầm, tàn nhẫn: “Cô cười cái gì?”

Mắt thấy sắc mặt Chu Thừa Hi đã đen như đít nồi, nàng khẽ nhíu mày, nhếch môi, nói bằng giọng cực kì châm chọc: “Thái tử điện hạ, ta chỉ hi vọng anh vẫn nhớ rõ chuyện cũ bốn năm trước. Bộ tộc Cam thị rơi vào kết cục xử trảm cả nhà kia, là dưới danh nghĩa nào?”

Thông đồng với địch, làm mất Trú Mã Than, phòng tuyến quan trọng nhất phía Bắc, làm cho cửa Yến Môn Quan bảo vệ Đại Chu vỡ thành từng mảnh mặc cho gót ngựa Bắc Mạc giày xéo dưới chân.

Chu Thừa Hi im lặng không đáp. Thượng Quan Mẫn Hoa đẩy hai tay hắn ra, nhìn hắn thật sâu. Nàng liên tục cười lạnh, nói: “Người đời vẫn nói Cam hoàng hậu đương triều chết trong tay Thượng Quan thị, phụ thân ta giết bà ta làm gì? Chỉ có kẻ ngốc mới không biết: Âm mưu thông đồng với kẻ địch bán nước là Tấn Sơn Vương, xuống tay trong lãnh cung để giành quyền nắm giữ hậu cung là Bạch Thái Phi, còn kẻ đứng sau màn bày mưu tính kế kia, chính là người đứng đầu toàn bộ triều đình Đại Chu – Hoàng đế bệ hạ!”

Đối phương nghe được, chấn động toàn thân, vẻ tàn nhẫn trong mắt càng dày đặc. Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói tiếp: “Ngày ấy điện hạ muốn tới Trú Mã Than lập quân công, đừng nói Thượng Quan gia nhà ta cản trở anh ra ngoài, là chính ta giúp anh ra cung! Nhưng, anh có biết ta được đối đại trong thâm cung như thế nào không? Một vụ đầu độc nhằm thẳng vào Thượng Quan thị!”

Một ngày đó ở Vinh Phúc Cung, nếu chỉ phạm một chút sai lầm thì đầu của Thượng Quan Mẫn Hoa đã chẳng giữ được rồi.

“Trước kia, tình cảnh của Thượng Quan thị rất vi diệu, Vinh Phúc Cung và Cam Tuyền Cung kèn cựa lẫn nhau, thế lực trong triều cũng thay nhau áp chế, suốt một thời gian dài, Đại Chu này bình an vô sự.” Thượng Quan Mẫn Hoa nói tiếp, trong giọng nói của nàng chứa đựng hàn ý rét lạnh: “Từ sau khi quân quyền của Cam thị thu về tay hoàng đế Bạch Thái Phi và Tấn Sơn Vương đã chẳng còn băn khoăn gì, hò nhau tính kế hại bộ tộc Thượng Quan thị, phụ thân ta bất đắc dĩ mới phải dùng toàn lực kiềm chế Bạch thị, ngăn cản Tấn Sơn Vương làm phản. Kết quả, quân quyền Tây Nam cũng đã thu về, cả nhà Thượng Quan máu chảy thành sông. Ha ha, anh nói xem, lần này ai mới là người mưu tính sâu xa nhất?”

Bố cục mà hoàng đế ẩn nhẫn bố trí, một khi tiến hành, Cam thị, Bạch thị cùng Thượng Quan thị - ba đại hào môn vọng tộc chỉ trong chốc lát đã hóa thành hư ảo. Chu Thừa Hi nếu coi cái chết của toàn gia tộc Thượng Quan có thể dùng để xóa đi nỗi hận khi Cam thị diệt tộc, vậy cũng không sao. Nàng quả thật không hận hắn, nàng hận hắn làm cái gì? Nàng cùng hắn đều chỉ là quân cờ trong tay người ta.

Chu Thừa Hi yên lặng, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không nhìn hắn, nàng chỉ nhìn vào hoa văn thêu trên rèm sa, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói: “Ngày đó ta và anh sao có thể nghĩ đến, ai cũng đang ở trong cuộc, làm sao nhìn thấu?”

Ai có thể dự đoán được, lòng hoàng đế lại tàn nhẫn, tuyệt tình đến vậy? Để trừ bỏ Thượng Quan thị và đám người Bạch Thái phi, ngay cả vợ cả lão cũng có thể vứt bỏ, lại càng không tiếc lợi dụng cái chết của bà ta làm cớ. Đế vương vì nghiệp lớn, quả thực lạnh lùng vô tình tận tủy tận xương. Chỉ chốc lát sau, Chu Thừa Hi đã bình tĩnh lại, mọi suy nghĩ đều giấu hết sau vẻ lạnh lùng kiêu ngạo kia, hắn cười lạnh: “Cô tâm tư tinh tế, thông tuệ, quả không phụ một chữ Mẫn.”

Xem ra, hắn cũng hiểu vấn đề trong chuyện này, mới có thể nói ra câu đấy. Lại thấy người này chậm rãi tới gần, không còn vẻ ngoan độc nữa. Thượng Quan Mẫn Hoa không biết hắn muốn làm cái gì? Trong lòng lại quyết tâm không lùi về sau, nàng hơi nhíu mày, tên này đến gần như thế làm gì? Vừa rồi hai người thảo luận thật nghiêm túc, hình như không nói gì khiến người khác liên tưởng đến chuyện tình sắc gì đó mà?

Chu Thừa Hi có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất trong trẻo, một bộ ngọc thụ lâm phong. Hắn vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt trên má nàng, khiến cho nàng run lẩy bẩy.

Các đầu khớp ngón tay lập tức mở ra, nắm lấy cằm nàng, sức lực lớn đến mức nàng phát đau. Thấy hắn tiến gần lại, nàng cắn môi tránh đi, lại bị giữ chặt khiến đầu không thể nhúc nhích. Vì thế, bóng đen lập tức ập tới, dán lên môi nàng, không ngừng cắn cắn. Thượng Quan Mẫn Hoa sao có thể để hắn làm bậy, lúc này, nàng cái gì cũng không nghĩ nữa, chẳng quan tâm cơ thể vừa ốm dậy không có bao nhiêu sức lực. Nàng phản kháng kịch liệt, vớ được cái gì là sử dụng ngũ trảo công nắm lấy. Có lẽ là túm phải chỗ nào đó khiến Chu Thừa Hi bị đau buông nàng ta, hắn hơi hơi ngầng đầu nhìn nàng, có chút tức giận, lại đột nhiên cười ha ha: “Ta lại quên mất, cô cái gì cũng chưa hiểu!”

Hắn cười đến cực kì khoái trá, lồng ngực cũng khẽ chấn động. Thượng Quan Mẫn Hoa thở dốc xong, đang định nói gì đó, lại nghe Chu Thừa Hi cười nói: “Thượng Quan Mẫn Hoa, chính phi Đông Cung chỉ có một thôi.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nghi hoặc nhìn lại hắn, không hiểu tại sao.

Sắc mặt Chu Thừa Hi lại đột nhiên thay đổi, cuồng ngạo tà tứ, sát ý cuồn cuộn, đe dọa: “Cô cũng đừng làm cho tiểu vương thất vọng!”

“Anh muốn ta tranh giành ngôi vị chủ nhân Đông Cung kia?” Thấy Chu Thừa Hi tỏ vẻ gật đầu. Thượng Quan Mẫn Hoa cũng cười nhạo hắn, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng là chém đinh chặt sắt. Nàng nói: “Với anh? Không có hứng thú!”

Chu Thừa Hi giận tím mặt, tay phải vung lên, khung giường Thượng Quan Mẫn Hoa kêu kẽo kẹt mấy tiếng, như sắp sập. Thượng Quan Mẫn Hoa tỉnh táo tránh đi, đang định bước xuống giường, Chu Thừa Hi lại ra một cước, đá nàng văng ra ngoài rèm sa. Có rèm che ngăn cản, nàng không bị thương tích gì. Thế nhưng nếu còn mong nàng nhẫn nhịn không phát tác như vừa nãy thì đó là không bao giờ!

Túm lấy đồ vật để trên bàn, ném thẳng về phía nam tử lửa giận ngập trời kia.

Chu Thừa Hi giơ khuỷu tay ra chắn, tiếng loảng xoảng, leng keng cực kì vang giữa đêm tối, còn truyền đi rất xa. Chu Thừa Hi trợn mắt nhìn, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi khiến lòng người phát lạnh, hắn lại siết chặt nắm tay đứng đằng kia, không nhúc nhích, áp chế lửa giận không ngừng bốc lên.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn thấy thế, cười lạnh trong lòng, động tay tay cũng không ngừng lại, nàng túm được cái gì đều ném hết về phía hắn. Chu Thừa Hi quả nhiên chỉ cắn răng tránh đi, bộ dạng hận không thể một tay bóp chết Thượng Quan Mẫn Hoa, lại không hề động thủ.

“Điện hạ... Điện hạ...” Cung nhân ngoài cửa lo lắng gõ cửa liên tục. Bên trong Chu Thừa Hi quăng nát một cái giá nến cung đình, quát lên: “Cút!” Sau đó quay đầu hạ giọng mắng: “Cô cho là còn một Thượng Quan thị thứ hai bảo vệ vinh quang cho cô cả đời à?”

Thượng Quan Mẫn Hoa lại nhặt một cái chậu vàng lên, không phải không có ý tức giận, lại lạnh lùng châm chọc: “Chỉ bằng vào anh?Một con rối, ta cũng không thèm trông cậy vào anh!”

“Có gan cô thử lặp lại một lần nữa xem?”

“Ngây thơ, lỗ mãng, hữu dũng vô mưu, vô dụng!” Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn thẳng vào mắt hắn, nói dằn từng chữ một. Sau khi xác định kẻ đang bị lửa giận đốt người kia nghe được rõ ràng rồi, nàng lại nói: “Nếu không phải anh đã mất đi gia tộc chống lưng, không thể làm loạn triều cương, anh cho là hoàng đế sẽ chọn anh làm Thái tử sao? Ta nhổ vào. Quân quyền trên tay bị thu hồi, còn phải giả ngây giả dại, nếu không, anh làm sao có thể sống đến bây giờ? Thái tử như anh so với con rối còn thảm hại, còn muốn trông cậy vào anh sao, không bằng tự dựa vào bản thân còn trông mong vào kết cục đỡ thảm một tí!”

Chu Thừa Hi tức giận đến mức cả người run run, có lẽ Chu Thừa Hi sống đến bây giờ cũng chưa từng chịu nhục nhã thế này, những câu này không hề nể nang gì, lại không sai một chữ. Từng câu từng chữ đâm sâu vào lòng hắn, vạch trần sự thực Thái tử tân nhậm là hắn đây chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Hơn nữa, những lời đánh giá này lại đến từ người con gái mà trong lòng hắn thương yêu nhất, lực sát thương muốn mạnh bao nhiêu sẽ mạnh bấy nhiêu!

Hắn rốt cuộc không giữ được lý trí, chưởng phong bay tới, Thượng Quan Mẫn Hoa mặc một thân đồ trắng bay thẳng vào chân cột, không ngừng nôn ra máu. Nhìn nam tử giận dữ thống khổ như dã thú bị vây khốn, đang đập phá mọi thứ trong phòng kia, ý cười trên mặt Thượng Quan Mẫn Hoa càng sâu.

Nàng cũng không phải kẻ ngu dốt. Người này ba lần bảy lượt chưa dùng sát chiêu với nàng, từng câu từng chữ đều tỏ ý muốn cùng nàng tiêu diệt kẻ thù chung, nàng mới không chút nghĩ ngợi mà đi khiêu khích lòng kiễn nhẫn của đối phương đến cực hạn.

Kết quả thử nghiệm thật đẹp lòng nàng, nàng cười thật sâu, thật sắc, suy nghĩ ẩn giấu sâu kín trong đáy lòng, không rõ sáng tối.

Cung nhân ngoài cửa rốt cục mở được cửa phòng, cảnh tượng trong phòng thê thảm như vừa trải qua cơn lốc. Khi thị nữ vọt tới bên người nàng, tay vừa sắp chạm tới người nàng, Thượng Quan Mẫn Hoa nhổ ra một ngụm máu, quệt miệng, mắt cũng không nâng, quát một câu: “Cút!”

“Tiểu thư, nô tỳ...” Linh Lung quỳ mạnh xuống, cúi rạp trước người nàng, vừa tự trách vừa đau khổ nhìn nàng, nước mắt nước mũi giàn dụa, chỉ xin nàng hãy nghĩ cho thân thể.

Thượng Quan Mẫn Hoa ho nhẹ hai tiếng, tay bám lấy thân cột, run rẩy đứng lên, cũng không thèm liếc người đang quỳ lấy một cái, hai chân trần lướt qua nền nhà đầy những mảnh gỗ vụn, mảnh sứ vỡ, đi ra khỏi phòng. Linh Lung ôm chặt hai chân nàng, không cho nàng tự ngược đãi bản thân, khóc rống lên: “Tiểu thư, cô hận nô tỳ, vậy để nô tỳ tự kết liễu đỡ phải làm bẩn mắt tiểu thư! Tiểu thư vì sao phải giày xéo bản thân? Lão gia, phu nhân ở dưới suối vàng có biết thì sẽ đau lòng thế nào chứ?”

Chính là kẻ này phản bội chủ, không giết Chu Thừa Hi đến nỗi lão hồ ly không kịp phái người đưa mỹ nhân mẫu thân đi, nay ả còn có mặt mũi đến đây mà khóc kể. Thượng Quan Mẫn Hoa tức quá hóa cười, chỉ vào mũi nàng ta, vẻ mặt thê lương, mắng: “Vậy sao ngươi còn không chết đi?”

Linh Lung nhắm mắt, dập đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói: “Không phải nô tỳ không muốn, nay bên cạnh tiểu thư không có người bảo vệ, nô tỳ sợ những yêu ma quỷ quái kia sẽ tới làm hại tiểu thư, xin tiểu thư đợi thêm một thời gian nữa. Đến ngày Thái tử điện hạ lên ngôi báu, nô tỳ chắc chắn sẽ tự rời đi, không để tiểu thư lại phải thương tâm.”

Thượng Quan Mẫn Hoa căn bản mặc kệ nàng ta nói gì. Đời này, kẻ nàng không muốn gặp lại nhất chính là nữ tử dưới chân. Linh Lung lại tưởng nàng cố ý muốn nghe giải thích, liền kể hết mọi việc Chu Thừa Hi đã làm ngày xưa ra, âm thầm kéo gần quan hệ giữa nàng cùng Chu Thừa Hi, mong nhận được sự che chở của Thái tử.

Nàng ta nói, nàng ta vốn là người của hoàng đế. Sau khi được đưa vào Thượng Quan phủ thì liền ẩn nấp bên cạnh Thượng Quan Mẫn Hoa. Lựa thời cơ mang hết động tĩnh của Thượng Quan Thành báo lại cho hoàng đế. Thân thế của nàng ta được che giấu rất kĩ càng, cho tới lần sa bẫy ngựa gỗ với Chu Thừa Hi kia mới bại lộ.

Bên ngoài Sơ Thiện Đường, Thượng Quan Cẩm Hoa đã sớm dặn người chất rơm ra và rượu mạnh, chỉ đợi Thượng Quan Mẫn Hoa tiến vào bẫy liền mượn hỏa hoạn thiêu chết nàng. Linh Lung lúc đó chẳng có bao nhiêu cảm tình với Thượng Quan Mẫn Hoa, nghĩ nàng chết thì chết, hoàng đế cũng có thể nhân cơ hội thu lưới.

Ai ngờ, Chu Thừa Hi không biết nghe được tin tức từ đâu, bước vào cái cạm bẫy chắc chắn phải chết ấy đầu tiên. Chu Thừa Hi ngày đó là ứng cử viên số một cho ngôi Thái tử, thân kiều thịt quý, Linh Lung bất đắc dĩ phải bại lộ thân phận, cứu hai người. Cái thi thể bị hành hạ ở mỏ hoang kia cũng là bút tích của Linh Lung. Cho tới tận khi Thượng Quan Mẫn Hoa tha mạng cho nàng ta, Linh Lung mới bắt đầu nhìn thẳng vào nữ thần đồng được xưng tụng là thông minh nhất Đại Chu lại bị yêu nghiệt quấn thân này.

Nàng thương cô bé này bước nào cũng gian nan, tâm địa lại thiện lương không phòng bị ai cả, chịu bao nhiêu thương tổn. Cảm tình dành cho đứa con gái nhỏ nhất của lão tặc Thượng Quan gia lại càng sâu sắc, toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế cho nàng.

Thượng Quan thị làm nhiều việc ác, lại hại tình lang của nàng ta là Trương Giản chết không được toàn thây, vì thế, nàng ta tuyệt đối không muốn tuân theo ước nguyện của Thượng Quan Mẫn Hoa – bảo vệ cả nhà Thượng Quan thị. Sau thấy Chu Thừa Hi không hề báo lại chuyện bị Thượng Quan Mẫn Hoa đâm bị thương cho hoàng đế, kỳ hạn ba năm thanh tu lại bị mượn cớ khác đổi thành đưa nàng đi Bạch Vân Am, tránh bị Cam hậu tra tấn; lúc đại hôn lại dùng độc Tàng Kiều cực kì trân quý, ngăn không cho Mẫn Hoa bị đầu độc. Nhiều lần như vậy, nàng ta liền biết, tận đáy lòng Chu Thừa Hi thích nhất là cô gái hắn bắt nạt đánh đập từ nhỏ đến lớn này. Vì thế, nàng ta liền đầu phục Chu Thừa Hi, điều kiện duy nhất là, đến một ngày kia, khi Thượng Quan Thành rớt đài, Chu Thừa Hi phải cứu Thượng Quan Mẫn Hoa một mạng!

Vì thế nên ngày đó, Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh lùng rời đi, trước khi đi còn dặn nàng giết chết Chu Thừa Hi. Linh Lung chẳng những không giết hắn, còn đi cầu xin Tần Quan Nguyệt giải bách huyệt chi độc cho Chu Thừa Hi. Đến lúc ấy thì chuyện cả nhà Thượng Quan thị bị xử trảm đã là kết cục không thể thay đổi.

Lòng người trăm mối rối ren, nảy sinh một sai lầm là không cách nào cứu vãn.

Thượng Quan Mẫn Hoa khóc không ra nước mắt, chỉ vì nữ tử dưới chân nghĩ sai, thế là hỏng hết, hủy diệt cơ nghiệp trăm năm của Thượng Quan thị, hoàn thành bá nghiệp vĩ đại của hoàng đế.

Lại nghe được ngoài cửa có tiếng thở dài, Tần Quan Nguyệt bước vào, ánh mắt sâu xa, nhẹ nhàng ôm nàng lên, vẻ mặt chưa đổi, phảng phất như có chút tình cảm mềm nhẹ, lại phảng phất như không có gì. Thượng Quan Mẫn Hoa vui mừng, ôm lấy cổ lão, chôn sâu nỗi bi phẫn và sầu bi của nàng, hóa thành một vè làm đau lòng người. Tần Quan Nguyệt xoay người bước đi. Chu Thừa Hi ngăn lại: “Quốc sư đại nhân, ngài thế này là có ý gì? Nàng hiện giờ là Lương Đệ của tiểu vương!”

“Thái tử điện hạ, theo lễ cổ, nữ tử mười lăm cập kê, ban tên tự!” Tần Quan Nguyệt ôm người trong tay càng thêm chặt chút, không nhanh không chậm mà trả lời: “Vi thần là sư phụ của Thượng Quan tiểu thư, đợi sau khi lấy tự cho đồ đệ xong, chuyện khác nói sau!”

Tần Quan Nguyệt mượn cớ này đưa Thượng Quan Mẫn Hoa ra khỏi Duyên Khánh Cung, hoàng đế cũng không lên tiếng. Từ sau trận đại náo trong ngày đại hôn của Thái tử kia, trong ngoài hoàng cung tựa hồ đều đang lẳng lặng quan sát, đôi tình nhân trẻ yêu nhau sâu sắc lại bị lễ giáo phong kiến chia rẽ kia sẽ ra sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.