Đông Cung Chi Chủ

Chương 86: Chương 86: Xây phủ




Người tới là Chương Triều Sinh.

Chỉ thấy lão lặng lẽ nháy mắt với thị vệ đi theo bên cạnh, vị ngự tiền đới đao thị vệ này vội bước ra, làm cho những cung nhân đang tìm tưởng hắn là kẻ nghe lén mà lôi đi. Chờ đợi hắn chính là xử trảm ngay tại chỗ, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, không có oán thán, không có hối hận, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có.

Thượng Quan Mẫn Hoa có chút kinh hãi, lại thấy vẻ mặt của Chương Triều Sinh như thể người nọ hi sinh cũng là đương nhiên vậy.

“Mẫn Hoa tiểu thư, mời đi theo Triều Sinh.”

Thượng Quan Mẫn Hoa theo lão đi lại trong cung, dọc đường đi, nhưng ám vệ này dường như quen biết Chương Triều Sinh, để hai người tùy ý đi lại trong cấm cung. Đi vào trong một cái cung điện nhỏ, Chương Triều Sinh dừng lại, cởi hắc y, còn tự tay rót cho Thượng Quan Mẫn Hoa một chén trà: “Không có lá trà ngon, xin tiểu thư thứ lỗi.”

Nhìn cử chỉ của lão ung dung, tao nhã như vậy, nếu nói nơi này là phòng thu chi của quản gia Thượng Quan phủ thì Thượng Quan Mẫn Hoa cũng tin.

Cho nên, trong lòng nàng đột nhiên có một ý tưởng, trong mắt không khỏi xuất hiện những giọt nước mắt không thể kìm nén, hai tay nắm chặt cổ tay đối phương, liên tục hỏi: “Đại sư gia, mẹ ta có khỏe không, phụ thân có phải đang lừa Mẫn Hoa không?”

Chương Triều Sinh mặt không đổi sắc, vẫn bí hiểm như vậy, lão nâng chén trà lên miệng nhấp một ngụm rồi mới nói: “Ngày đó, Mẫn Hoa tiểu thư chắc chắn đã chứng kiến rành mạch rồi.”

Thượng Quan Mẫn Hoa ảm đạm không nói, quả nhiên là mình si tâm vọng tưởng. Lại nghe Chương Triều Sinh dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn sơn đen, lão hỏi: “Mẫn Hoa tiểu thư định thế nào?”

Câu hỏi này cực kì thâm diệu.

Nếu Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cầu mạng sống thì y theo sắp xếp của lão hồ ly Thượng Quan Thành, Chương Triều Sinh chắc chắn có thể bảo vệ nàng một đời không lo. Nếu nàng có ý tưởng khác thì giờ phút này chính là cơ hội.

Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh lùng cười, lau những giọt nước mắt vừa rơi: “Tính tình Mẫn Hoa là loại nào thì trong lòng đại sư gia tất nhiên là biết rõ rồi.” Chương Triều Sinh gật đầu, nàng lại nói: “Tất cả nhưng gì mà Mẫn Hoa đang làm, là đang đợi, hoặc là nói, đang sáng tạo một cơ hội như vậy.”

Chương Triều Sinh nghe thấy thế thì cười. Trên nét mặt ôn hòa hiện ra vẻ khen ngợi thật sâu, lão nói: “Đây mới là người do Thượng Quan gia sinh ra. Triều Sinh xin đợi tin lành của tiểu thư.” Nói xong, lấy ngón tay chấm nước trà viết ra vài chữ trên mặt bàn.

Thượng Quan Mẫn Hoa ngầm hiểu, Chương Triều Sinh có chút nghi hoặc, lại hỏi: “Lần này Thái tử nhận được ân sủng, có thể sẽ xuất cung xây phủ, Mẫn Hoa tiểu thư thấy thế nào?”

“Việc này Mẫn Hoa quả thật chưa từng suy nghĩ cẩn thận.” Không thấy vẻ mặt nàng có gì ảo não, thậm chí trên mặt nàng còn có phần khoái trá: “Có điều, trong tay Thái tử có lẽ có Đông Cung Lục Vệ, để bọn họ làm việc cho chúng ta cũng rất có ích!”

Đâu chỉ là rất có ích lợi? Quả thực chính là trải đường cho kế hoạch của nàng bước những bước đầu tiên! Nàng đều nhịn không được mà hoài nghi, có phải Phật tổ thu mất gần ngàn mạng người của Thượng Quan phủ rồi nên những chuyện này là dùng để bồi thường cho nàng chăng?

Chương Triều Sinh mới nói một câu: “Chuyện này giải thích như thế nào?”, thì đột nhiên ở bên ngoài có một cung nhân lạ mặt nhảy vào, nói nhỏ gì đó bên tai lão, sau đó lập tức rời đi. Chỉ thấy vị Đại sư gia này cười rộ lên bí hiểm, nói với nàng: “Thật sự là khéo!”

Thượng Quan Mẫn Hoa tò mò. Chương Triều Sinh lại chỉ cười không nói, lão đưa nàng đến bên hồ Minh Nguyệt, sau đó chớp mắt một cái là không thấy nữa. Nàng đang xoay người tìm kiếm thì nghe được tiếng thở hồng hộc của Văn công công dẫn theo hai cung nữ chạy đến. Lão ta mời nàng đến Việt Dương Điện tham dự yến hội, hoàng đế muốn ban thưởng cho nàng.

“Văn tổng quản, ngài có biết xảy ra chuyện gì không?”

“Thượng Quan lương đệ cứ đi khắc rõ.”

Tới Việt Dương Điện mới biết cô Chu Thanh Mi kia không giữ được miệng, sau khi bị kẻ có ý đồ xúi giục thì khai luôn nàng ra. Sầm Lĩnh Nam có ấn tượng sâu đậm với Thượng Quan Mẫn Hoa, dùng mấy câu chỉ cây dâu mắng cây hòe mà mắng người Đại Chu có mắt không tròng thống thống khoái khoái. Ba câu không rời chuyện nàng từ nhỏ đã làm nhiều việc thiện, nâng nàng đến trình độ một nữ tử lo cho nước cho dân, lòng mang thiên hạ.

Hoàng đế mặc dù không muốn gặp dư nghiệt của Thượng Quan gia, dưới tình hình này cũng phải miễn cường gọi người đi mời nàng đến.

Thượng Quan Mẫn Hoa khéo léo từ chối ban thưởng, chỉ cầu xin hoàng đế cho nàng xuất cung tế bái người nhà. Thượng Quan Mẫn Hoa dập đầu, trán phủ trên mặt đá phiến lạnh thấu xương, yên lặng chờ hoàng đế cân nhắc quyết định. Cả yến tiệc yên lặng, không khí lạnh đến mức có thể kết lại một tầng băng mỏng.

Lúc này, lại là Sầm Lĩnh Nam nâng chén lên, sụt sịt nói: “Thượng Quan tiểu thư tài đức nhân hậu, lấy hiếu đạo làm đầu, quả đã cảm động đến trời đất. Sơ Trần nghĩ nếu là Nam Lương triều ta, Ngô hoàng nhất định sẽ ân chuẩn, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc.”

Ngay cả người dẫn đầu sứ đoàn đàm phán về việc cứu trợ lương thực của Nam Lương đã nói giúp Thượng Quan Mẫn Hoa đến mức này, hoàng đế tất nhiên là không thoải mái. Nhưng nay lão phải nhìn sắc mặt người ta mà làm việc, ngữ khí cực kì nặng cực kì lạnh cho phép Thượng Quan Mẫn Hoa sau khi Thái tử xuất cung xây phủ thì mỗi mồng một và mười rằm được đến Tướng Quốc Tự dâng hương.

Thượng Quan Mẫn Hoa dập đầu mãi, cảm tạ ân điển của hoàng đế. Sau khi đứng dậy, được cung nhẫn dẫn đường đi vào bàn tiệc của Thái tử. Chu Thừa Hi tà tà cười lạnh với nàng, cụng rượu với sườn phi cười nói không ngừng, trong lời còn không thiếu ý châm chọc nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn bàn ăn, lặng lẽ gắp gì đó lên, khóe mắt cũng liếc thấy vẻ mặt ai oán của Thái tử phi Chu Thanh Ca đang ngồi đoan trang kia.

Lại nhìn sang mấy nữ tử cả dung mạo lẫn khí chất đều kém Chu Thanh Ca một bậc là Nhậm thị và Giang thị, Chu Thừa Hi mà có thể nhịn được được điểm này, vậy đấy mới là kì quái. Thượng Quan Mẫn Hoa khoái trá trong lòng, cầm chén rượu lên uống một ngụm lớn, nhất thời rượu nặng làm nàng bị sặc, cổ họng như bốc cháy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Nàng mới buông chén xuống, Sầm Lĩnh Nam bên kia đã liên tiếp thở dài, một thế hệ kỳ nữ trao lòng nhầm người khác, khiến cho một người tài giỏi như vậy lại không được trọng dụng, không người biết đến. Hùa theo còn có Chu Thanh Mi, nàng ta xót xa cho nàng, coi cảnh Thượng Quan Mẫn Hoa bộ dạng đáng thương, miễn cưỡng tươi cười, lại còn mượn rượu giải sầu này hoàn toàn là do mình gây ra.

Thái dương của Thượng Quan Mẫn Hoa giật đùng đùng, cứ theo lời bọn họ mà suy ra, ngày mai chẳng phải nàng còn phải vì thằng nhãi Chu Thừa Hi này thắt cổ sao? Nàng kiếm cớ cáo lui, Chu Thừa Hi cũng diễn trò, xin phép hoàng đế được cáo lui đi đưa nàng về, tiện thể trấn an.

Hai người đi đến thiên điện, nơi này sớm đã có một vài người trẻ tuổi đứng đấy. Thấy vị Thái tử hung hãn thanh danh hỗn loạn kia đi vào, vài người nhát gan lập tức rời đi. Ngoài tâm phúc của hắn ra, đám lưu lại chỉ còn một số người mà trước mắt, ở Đại Đô này, Chu Thừa Hi còn chưa chọc đến được, tỷ dụ như đám người Nhị hoàng tử.

Những người này, mặt mũi tươi cười, lạnh lùng châm chọc Thái tử quả đã tìm được thê tử tốt, cho dù Chu Thừa Hi chém đầu cả nhà nàng, cho dù hắn vừa lên làm Thái tử đã biếm nàng từ Chính phi xuống thành thiếp thất, cho dù hắn ngay trước mặt nàng mà phong lưu vui vẻ với nữ tử khác, Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn dứt khoát, kiên quyết không oán không hận mà đi yêu một nam nhân không đáng để nàng trả giá như thế.

Thượng Quan Mẫn Hoa vẻ mặt hờ hững, coi bọn chúng đang nói tiếng của hành tinh khác. Chu Thừa Hi lại mang vẻ mặt khá là dương dương tự đắc, đưa tay khoác lên vai Thượng Quan Mẫn Hoa, ôm lấy thắt lưng nàng, bộ dạng cực kì thân mật. Đám người kia thấy hai người này mặt dày đến trình độ vượt qua sức tưởng tượng của người thường thì không khỏi biến sắc mặt, tránh đi.

Chờ người bên ngoài đi rồi, Chu Thừa Hi vẫn mang bộ dạng tà khí như vậy. Một tay nâng cằm Thượng Quan Mẫn Hoa lên, hơi thở kề sát, cười mà như không cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Thượng Quan Mẫn Hoa một tay kéo tay hắn xuống, hừ lạnh: “Tốt lắm!”

Chu Thừa Hi nhất thời biến sắc mặt, đẩy nàng ra, bỗng nhiên kì quái cười rộ lên, mắng: “Con mẹ nó, cô cho là lão tử thực sự thích kẻ đáng thương hại như cô sao? Thái tử phi là điều động nội bộ, cái mạng tiện của cô là Tần Quan Nguyệt giữ lại, nói cho cô biết, chuyện này chỉ là để cho cô biết rằng cô không đoán được tâm tư của tiểu vương đâu! Ta đã sớm biết đồ đê tiện nhà cô chỉ biết ngăn cản, hừ, tiểu vương liền gậy ông đập lưng ông, cô quả nhiên trúng kế! Ai bảo cô đi giúp tình cũ? Ha ha, còn không phải bị tiểu vương ta tính kế? Chậc chậc, ai bảo cô làm chuyện không nên làm, còn muốn đối nghịch với tiểu vương, đúng là đồ đê tiện.”

Lời này mắng đủ khó nghe, Thượng Quan Mẫn Hoa vốn chẳng để ý mấy chuyện này, chỉ đơn giản là ngồi nghe. Nhưng khẩu khí mắng chửi của người này, nghe mãi cũng có thể nghe ra tư vị. Nàng cúi đầu cười rộ lên, cực nhẹ cực đạm mà nói với Chu Thừa Hi một câu: “Thái tử giáo huấn rất phải, thiếp thân là lương đệ của thái tử, sao có thể nay Tần mai Sở? Chờ phủ Thái tử xây xong, thiếp thân sẽ tự sắp xếp cho mình đi từ đường, tu thân dưỡng tính, sám hối lỗi lầm, không để người ta nói ra nói vào có hại cho thanh danh phu quân ngài!”

Nói xong, liền nhẹ giọng cáo lỗi đi ra.

Chu Thừa Hi sửng sốt mãi, đột nhiên hiểu ra. Hắn giận tím mặt, siết chặt nắm đấm đánh lên cột trụ một quyền, cả thiên điện rung động. Trong gió hình như còn nghe thấy ý cười vui vẻ của Thượng Quan Mẫn Hoa, trong trẻo, lạnh lẽo, lãng đãng, hững hờ, cứ thế lượn lờ bên tai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.