Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 100: Chương 100




Cô không hiểu chuyện thương trường đấu đá nhau lắm, nhưng một câu đơn giản này cũng đủ làm cho cô hiểu được, Lệ Tước Phong không chỉ có tạo dư luận chèn ép Sở thị, mà còn có ý định làm loạn giá cổ phiếu Sở thị.

“Không cần đề cập tổn thất với tôi, tốn bao nhiêu tiền ngày mai báo cáo lên.” Giọng Lệ Tước Phong nói chuyện công việc vô cùng lạnh lùng, “Còn nữa, nếu ngày mai tôi xem không thấy cổ phiếu Sở thị ở mức ba mươi mốt đồng, tôi sẽ phế anh.”

. . . . . .

Ảnh hưởng đến tiền của mình cũng muốn làm giá cổ phiếu của Sở thị hạ xuống?

Lệ Tước Phong nhằm vào Sở thị không để yên ?

Hắn còn công kích như vậy nữa, chỉ dựa vào dư luận của cô xoay chuyển quần chúng đối với hình tượng Sở thị không thể dùng được . . . . .

Cố Tiểu Ngải cau mày đứng ở đàng kia, trong lòng quẩn bách.

Lệ Tước Phong nhằm vào thập phần ác ý, cô không biết còn có biện pháp gì giúp được Sở Thế Tu, bảo vệ Sở thị.

Năng lực của cô thật sự quá nhỏ.

“Ba ——”

Lệ Tước Phong đem điện thoại kiểu dáng cung đình Tây Âu đặt xuống, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, trên mặt lạnh lùng nhất thời có chút không kiên nhẫn, giương giọng kêu, “Bảo mẫu, đi phòng tắm. . . . . . Quên đi!”

Chính hắn đi gọi nữ nhân kia, xem cô có phải ngủ gật chết trong phòng tắm rồi không!

Lệ Tước Phong vẻ mặt buồn bực từ trên sô pha đứng lên, quay người lại, liền nhìn thấy Cố Tiểu Ngải đứng ở phía sau hắn cách đó không xa.

“Cố Tiểu Ngải! Cô xuống lầu sao không lên tiếng? !”

Lệ Tước Phong nhíu mi gầm nhẹ một tiếng, một giây sau, mày nhanh chóng buông ra.

Cố Tiểu Ngải hôm nay tựa hồ. . . . . . có chút không giống thường ngày.

Không giống phong cách sinh viên thanh thuần trong trắng như thường ngày, cũng không mặc trang phục thấp ngực thuần thục, hai người trong lúc này có một loại hương vị khác, tao nhã lại ẩn ẩn lộ ra thanh khiết. . . . . .

Trang điểm vàng nhạt lại càng tôn lên nước da trắng nõn của cô.

Áo khoác ngoài đen dài, hai vớ chân màu đen càng làm đôi chân nhỏ dài thẳng tắp.

Trước mắt hiện ra bộ dáng cô mặc áo sơmi của hắn, đã tràn ngập cố ý mê hoặc đắc ý.

Không thể không nói, nữ nhân này tự trang điểm so với các nhà tạo hình trước kia càng phù hợp hơn, giản lược mà không mất vẻ khí phách trong mắt người khác.

Quan trọng hơn là, vô cùng phù hợp với khẩu vị của hắn.

“Cố Tiểu Ngải.” Lệ Tước Phong từ sô pha tiến đến gần cô, tầm mắt rõ ràng dừng ở trên cặp đùi xinh đẹp của cô, môi mỏng khẽ mở, “Phụ nữ mang vớ dài màu đen đối với đàn ông là một loại dẫn dụ.”

Cố Tiểu Ngải cúi đầu liếc liếc mắt hai chân mình một cái, bình thường vô cùng.

“Chỉ có tư tưởng người tà ác mới có thể đem toàn bộ thế giới nghĩ thành tà ác.” Cố Tiểu Ngải giọng điệu thản nhiên phản kích, tầm mắt nhìn về điện thoại bên cạnh sô pha.

Cô làm như thế nào mới có thể giúp được Sở Thế Tu. . . . . .

Nhờ vào ảnh chụp của Lương Noãn Noãn cùng người nước ngoài ôm nhau chỉ sợ không đủ. . . . . .

Nghe vậy, Lệ Tước Phong không giận ngược lại cười, một tay nâng lên người của cô, khiến cho cô ngửa ra sau.

“Cố Tiểu Ngải, tôi không chỉ là tư tưởng tà ác, cô đây so với ai khác đều rõ ràng.” Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm mặt của cô một chữ một chữ nói.

Cô đương nhiên rõ ràng.

Hắn không chỉ tư tưởng tà ác, hắn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không có một chút gì sạch sẽ .

Mặt người dạ thú, đây là mô tả đúng nhất con người hắn.

Lo lắng hắn vừa muốn ở trong này đối với cô thế nào, tay cô chỉa chỉa đồng hồ trên cổ tay hắn, thiện ý nhắc nhở, “Chúng ta nên xuất phát.”

“Tôi đi thay quần áo.” Lệ Tước Phong rút tay về, trên người hắn còn mặc áo tắm dài, tay vỗ vỗ mặt của cô sau đó xoay người rời đi.

Cố Tiểu Ngải lại nhìn về phía bộ điện thoại kia, nhớ tới Lệ Tước Phong ở trong điện thoại phân phó chèn ép Sở thị, nhịn không được lên tiếng hỏi, “Hiện tại anh còn muốn đối phó với Sở thị sao?”

Lệ Tước Phong dừng bước, quay đầu nhìn cô, “Thì sao?”

“Vậy anh muốn đánh bại bên kia?” Cố Tiểu Ngải hỏi, cố gắng làm cho giọng của mình nghe qua bình thường, giống như chuyện này không quan hệ tới mình.

“Phải xem tâm tình của tôi thế nào đã.”

Lệ Tước Phong đương nhiên nói, thấy đôi mắt cô như đang suy tư cái gì, nhíu mày hỏi, “Như thế nào, cô có hứng thú sao?”

“Không có gì.”

Cố Tiểu Ngải bình thản nói.

Cô không có hứng thú với chuyện hắn đánh bại cộng ty khác, cô chỉ muốn biết phải làm như thế nào, Sở Thế Tu mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.