Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 142: Chương 142




Cô ngay cả thú cưng cũng không bằng.

Không có chủ nhân nào lại đánh thú cưng của mình như vậy cả!

“Cố tiểu thư. . . . . . cô đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy, Lệ tiên sinh là thật lòng với cô, cho đến bây giờ cậu ấy cũng chưa ăn miếng cơm nào cả, liên hệ tất cả các phía tìm cô.” Bảo mẫu nói tốt thay cho Lệ Tước Phong.

Hai đưa nhỏ này lúc trước ở bệnh viện rất tốt, nào là bắn pháo hao, nào là tặng hoa . . . . . .

Như thế nào chỉ trong chớp mắt liền. . . . . . đột ngột như mưa rào.

“Khẩn trương sao?” Cố Tiểu Ngải tự giễu nở nụ cười một tiếng, chỉ vào vết máu ở khóe miệng mình, “Hắn khẩn trương tìm tôi mà lại đánh tôi thành như vậy sao?”

“Thật đáng thương, mặt bị bầm cả rồi.” Bảo mẫu đau lòng sờ sờ mặt của cô.

Cố Tiểu Ngải lúc này mới đau đến mức kêu lên một tiếng.

Tên Lệ Tước Phong kia thật biến thái!

“Cố tiểu thư, cô cũng đừng trách Lệ tiên sinh, cậu ấy cũng chỉ là quá khẩn trương tìm cô mới như vậy, bình thường . . . . . .”

“Bảo mẫu, hắn ta căn bản không phải người bình thường.” Cố Tiểu Ngải lạnh lùng cắt đứt lời khuyên giải của bảo mẫu, “Không có một người nào, không có một người đàn ông bình thường nào lại đánh phụ nữ cả.”

“Cố tiểu thư. . . . . .”

“Bảo mẫu, nếu bà có con gái, bà sẽ để cô ấy sống cùng một người đàn ông như vậy sao?” Cố Tiểu Ngải hỏi lại.

“. . . . . .” Bảo mẫu nhất thời trầm mặc .

Cái mũi bỗng nhiên chua xót, Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên giường chậm rãi cong, gập hai chân lại, hai tay ôm thật chặc đầu gối, hình thành một tư thế bảo vệ mình.

Ngày hôm qua, cô ở bờ biển cùng Sở Thế Tu tất cả giống như biến thành một hồi bọt biển.

Ấm áp như vậy, đẹp đẽ như vậy. . . . . .

Lúc này nhớ tới cư nhiên đã muốn xa như vậy.

Nhìn cách bố trí đồ đạc lạnh lẽo trong phòng, Cố Tiểu Ngải bướng bỉnh cố nhếch môi trắng bệch, kìm nén không cho nước mắt chảy xuống.

Cô không khóc, không có lý do gì để cô lãng phí nước mắt vì tên Lệ Tước Phong đó cả.

“Cố tiểu thư, đến đây, lau mặt một chút.”

Bảo mẫu từ trong phòng tắm đi ra, cầm khăn mặt nóng lau vết máu đọng lại trên môi cho cô.

Đây là lần Lệ Tước Phong đánh cô vô cùng tàn nhẫn.

Hắn từ đầu đến đuôi là một người điên, chuyện gì cũng có thể làm giống như một kẻ điên.

Cố Tiểu Ngải ôm hai đầu gối của mình ngồi không nhúc nhích, tùy ý để bảo mẫu thay mình lau mặt, khăn mặt có độ nóng ấm làm cho mặt cô đỡ đau chút ít.

“Phanh ——”

Đột nhiên, cửa bị đạp mở ra.

Lệ Tước Phong tàn độc đứng ở cửa, mắt thâm trầm trừng bảo mẫu, “Đi ra ngoài!”

“Vâng, Lệ tiên sinh.” Nghe vậy, bảo mẫu cau mày thương cảm liếc Cố Tiểu Ngải một cái, cầm khăn mặt đi ra ngoài. . . . . .

Trước khi đi, bảo mẫu lại quay đầu lo lắng nhìn cô liếc mắt một cái.

“Phanh ——”

Cửa bị Lệ Tước Phong đá một cước đóng lại.

Cửa được chốt lại thật kín.

Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn hắn, gắt gao cắn môi.

Lệ Tước Phong bước tới gần cô, cởi áo khoác ngoài màu đen quăng xuống đất, đầu gối để ở bên giường tiến tới gần cô.

“Anh muốn làm gì? !” Cố Tiểu Ngải theo bản năng lui ra sau, nhưng cả người đã đụng đầu giường. . . . . .

Động tác tránh né của cô làm cho mắt Lệ Tước Phong càng thêm âm u, một phen kéo quần áo của cô xuống, một chân đè hai chân đang giãy dụa của cô lại, cười lạnh một tiếng, “Cố Tiểu Ngải, ở trên người của cô thì tôi không thể làm gì? ! Đừng quên cô đã bán cho tôi rồi!”

“Tôi chỉ là nhân tình của anh thôi, không phải nô lệ tùy ý anh đánh anh mắng, lại càng không phải vật độc chiếm của anh”

Cố Tiểu Ngải bị hắn đè xuống dưới hơi thở biến thành sợ hãi, tay chống đỡ cơ thể của hắn đang tiến gần đến ngực mình, xiềng xích trên tay khẽ rung.

“Cô nói đúng rồi! Cô chính là độc chiếm của tôi!” Lệ Tước Phong trực tiếp kéo áo khoác dài trên người cô xuống, nút thắt toàn bộ bị mở ra, “Cố Tiểu Ngải! Cô phục vụ cho tôi, tôi cho cô sống dễ chịu, nếu từ chối tôi sẽ không để cho cô sống dễ dàng đâu, cô sẽ sống không bằng chết!”

“. . . . . .”

Lệ Tước Phong dùng sức xé áo khoác của cô xuống, áo khoác chắc như vậy lại bị xé thành hai mảnh.

“Kẻng ——”

Một âm thanh vang lên, một chiếc chìa khóa trong áo rơi ra.

Là cái chìa khóa hình vương miệng của biệt thự dreamhouse mà Sở Thế Tu đưa cho cô.

Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm cái chìa khóa như muốn ngừng thở, mặc dù khẩn trương cũng không dám lên tiếng.

Lệ Tước Phong mắt âm u, xuống giường cúi người nhặt lên hộp thuốc bên cạnh cái chìa khóa, hàm răng cắn chặt lại, nhặt lên ném tới trên người cô.

“Ai cho cô uống thứ này!” Lệ Tước Phong hoàn toàn nổi cơn điên, thô bạo hét lên về phía cô.

Thật tốt. . . . . .

Hắn không phải truy cứu chuyện cái chìa khóa, đại khái nghĩ cái chìa khóa kia chỉ là một cái chìa khóa bình thường. . . . . .

“Tôi uống cái này có gì không đúng?” Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn gương mặt hắn nổi giận, lạnh nhạt hỏi lại, “Như thế nào, anh còn muốn cho nhân tình mang thai sao?”

“Tôi nuôi không nổi sao? !” Lệ Tước Phong hung hăng trừng mắt cô.

Nữ nhân này lại dám lén lút uống thuốc tránh thai sao? !

“. . . . . .”

Một lời này làm cho Cố Tiểu Ngải sửng sốt, hắn không phải muốn cô mang cốt nhục của hắn chứ?

Hắn không phải bị điên rồi. . . . . .

Làm cho nhân tình mang thai.

Cố Tiểu Ngải dại ra nhìn chằm chằm khuôn mặt đang phát cuồng của Lệ Tước Phong. Lệ Tước Phong lại một lần nữa đè cô xuông giường, tay mạnh mẽ xé rách quần áo của cô. . . . . .

“Buông tay ra! Lệ Tước Phong anh buông tay ra cho tôi!”

Khuất nhục như vậy bị xé quần áo trên người sạch sẽ, làm cho cô quá mức sỉ nhục, hoàn toàn giống như một búp bê vải không có tôn nghiêm.

“Xoạt ——”

Quần lót cũng bị xé rách.

Cố Tiểu Ngải sỉ nhục bị hắn đặt ở dưới thân, Lệ Tước Phong cúi đầu muốn hôn cô, Cố Tiểu Ngải hé miệng cắn lên bờ vai của hắn, miệng cắn không buông.

“A. . . . . .”

Lệ Tước Phong bị đau thét lớn một tiếng, mạnh mẽ ném cô lên giường.

“Cố Tiểu Ngải! Cô dám cắn một lần nữa xem!”

“Bệnh hoạn! Anh cũng chỉ là một kẻ ngông cuồng? !” Cố Tiểu Ngải đưa tay chùi máu tươi dính trên môi, là máu trên vai của Lệ Tước Phong.

Máu tươi của hắn cũng mang đậm mùi thô bạo.

“Đúng, tôi chỉ là một người thô bạo! Không phải cô cũng đã sớm biết rồi sao? !” Lệ Tước Phong một tay bắt lấy hai cánh tay của cô giữ chặt trên đầu cô, cúi đầu cắn môi của cô càng hôn mãnh liệt, lưỡi cực nóng mở môi của cô chui lưỡi vào.

“Đừng. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải kháng cự giãy dụa, phần dưới của Lệ Tước Phong nóng rực để ở nơi mềm mại của cô, đã muốn vận sức chờ phát động.

“Đừng. . . . . . Ưhm. . . . . .”

Sức lực của cô ở trước mặt hắn giống như con kiến nhỏ bé, hắn giống như đầu sư tử tức giận vồ môi lưỡi của cô hôn kịch liệt, một tay giữ chặt tay cô, một tay dọc theo đường cong cơ thể cô hướng xuống nơi cơ mật. . . . . .

Một dòng nước ấm xuất hiện dưới hạ thân.

Lệ Tước Phong đè trên thân thể cô một chút, giơ tay của mình lên, trên tay máu đỏ tươi rõ ràng.

. . . . . .

Mặt Cố Tiểu Ngải lập tức đỏ.

Kỳ kinh nguyệt của cô đã tới rồi.

Hắn sẽ không hành sự trong kỳ kinh nguyệt của phụ nữ luôn chứ?

Cố Tiểu Ngải trừng mắt Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong thấp rủa một tiếng, một phen bỏ cơ thể mềm mại của cô ra, bước xuống giường.

Vù. . . . . .

Coi như hắn không có hoàn toàn đánh mất nhân tính.

Cố Tiểu Ngải nằm ở trên giường nhẹ nhàng thở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.