Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 145: Chương 145




Cố Tiểu Ngải xoa xoa bả vai đau đớn của mình nhìn Lam Du, cô chưa từng thấy người phụ nữ cỡ E này bao giờ? Chẳng lẽ nhà sản xuất phim《 Giết 》 lại dùng một người mới sao ?!

Quả nhiên, phụ nữ lên được giường của Lệ Tước Phong thì giá trị con người cũng khác hẳn.

Một người mới. . . . . . thì phỏng vấn cái gì?! Phỏng vấn làm sao cô ta có thể lên giường của Lệ Tước Phong sao? !

Vừa nghe Lệ Tước Phong nói xong, Lam Du lập tức vui mừng, điều này rõ ràng là cô có hy vọng với vai nữ nhân vật chính của phim này sao? !

Lam Du nhìn Cố Tiểu Ngải đắc ý nhíu mày, thần thái cao ngạo cực kỳ, “Tôi là Lam Du.”

“Lam Du. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải kinh ngạc lặp lại, cái tên này sao lại nghe quen tai như thế nào đó. . . . . . Lam Du? Lam Du? Giống như đã nghe qua ở nơi nào rồi. . . . . .

Bộ dáng Cố Tiểu Ngải suy tư làm cho tâm tình Lệ Tước Phong lại tốt lên. Vì dù sao cô cũng là một chó săn, cô ấy rõ ràng là trong sáng rồi, ngay cả Lam Du là minh tinh chụp ảnh tươi mát của Hongkong cũng không biết.

Bất quá. . . . . . hắn cũng không cần phụ nữ của hắn hiểu biết cái gì là minh tinh tươi mát cùng với. . . . . . phim cấp ba.

A. . . . . . trên tạp chí phụ nữ gợi cảm!

“Ngôi sao tươi mát của Hongkong, Lam Du? !” Cố Tiểu Ngải rốt cục cũng nhớ ra rồi.

Trên tạp chí tươi mát của HongKong, phần lớn là hình ảnh gợi cảm của Lam Du, đột nhiên thấy cô ta mặc quần áo chỉnh tề. . . . . . mình lại không nhận ra được.

“. . . . . .” Mặt Lệ Tước Phong nhất thời đen lại.

Hắn lại quá coi trọng Cố Tiểu Ngải rồi!

Bị cô gọi tên như vậy, gương mặt của Lam Du lập tức vặn vẹo quỷ dị, ôm cánh tay của Lệ Tước Phong nhõng nhẽo, “Lệ tổng, anh xem kìa. . . . . . Người ta đã lâu không còn chụp ảnh loại đó nữa rồi . . . . . . cô ta lại còn bảo em như thế. . . . . .”

. . . . . .

“Đi thôi!” Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn Cố Tiểu Ngải một cái, ôm Lam Du đi ra ngoài.

Cố Tiểu Ngải chẳng hiểu ra sao sững sờ đứng tại chỗ.

Không phải kêu cô phỏng vấn sao? Hắn như thế nào còn dẫn Lam Du ra bên ngoài chứ?

Thấy Cố Tiểu Ngải không đuổi theo, Lệ Tước Phong lạnh lùng quay đầu lại, “Còn không mau đi theo?”

“Tôi đi theo làm cái gì?” Cố Tiểu Ngải nhìn tay hắn ôm thắt lưng eo nhỏ của Lam Du buồn bực hỏi.

Lam Du bám chặt người Lệ Tước Phong đùa cợt nhìn cô, “Lệ tổng dẫn tôi đi xem ca kịch, tất nhiên là cô phải đi theo để phỏng vấn, chẳng lẽ muốn tôi đặc biệt sắp xếp cho cô thời gian phỏng vấn sao? !”

“. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn về phía Lệ Tước Phong, vẻ mặt Lệ Tước Phong không phủ nhận.

Có lầm hay không, bọn họ đi xem ca kịch, còn muốn cô đi theo sao? !

Cô phỏng vấn như thế nào chứ?

Chẳng lẽ, lúc bọn họ đang hôn môi triền miên, cô ở bên cạnh yếu ớt hỏi một câu: Lam tiểu thư, xin hỏi quay phim điện ảnh cùng chụp ảnh tươi mát có cái gì khác nhau? !

Như vậy sẽ thành cái cảnh tượng quỷ dị gì chứ ? !

“Như thế nào? Muốn tôi khiêng cô đi sao? !” Lệ Tước Phong lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô, giọng điệu tràn ngập uy hiếp.

“. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải tức giận đến nói không nên lời.

Lệ Tước Phong đơn giản cũng không đi mà đứng ở đàng kia lạnh lùng nhìn cô, trong mắt lộ ra tác phong khí phái.

Giống như cô không nghe lời, hắn nhất định sẽ đem cô làm cái gì ấy. . . . . .

“Bảo mẫu, lấy giúp tôi máy chụp ảnh cùng bút ghi âm.” Cố Tiểu Ngải vẫn là thỏa hiệp, cô thật sự không muốn bên mặt còn lại bị đánh ra máu ứ đọng.

“Được, Cố tiểu thư.”

Môi mỏng Lệ Tước Phong gợi lên độ cong, ôm Lam Du đi ra ngoài.

Hắn chán ghét phụ nữ không biết nghe lời.

Mà Cố Tiểu Ngải không nghe lời, càng làm cho hắn tức giận.

Từ trước đến nay, Lệ Tước Phong ra ngoài không mang theo vệ sĩ, thế mà giờ phút này phía trước phía sau của chiếc xe thể thao màu bạc đều có ba chiếc xe thể thao hàng hiệu màu đen chạy theo. Nhìn qua, trên mỗi chiếc xe đều có vệ sĩ mặc đồ đen ngồi trên đó. . . . . .

Cố Tiểu Ngải có loại cảm giác xấu, đây không phải là nhằm vào cô mới cho nhiều vệ sĩ đi theo như vậy?

Cô lại không thể mọc cánh, còn có thể bay sao? !

“Này, cô ngồi phía trước đi.” Lam Du nhìn Cố Tiểu Ngải ngang ngược chỉa chỉa chỗ ngồi tay lái phụ, quay đầu liền dựa sát vào Lệ Tước Phong ngồi vào chỗ ngồi phía sau, giọng điệu làm nũng mềm mỏng du dương, “Hôm nay, mặt trời rất lớn nha. . . . . .”

Lam Du nói tiếng phổ thông mang theo một chút giọng Quảng Đông, rõ ràng là một loại ngôn ngữ dễ nghe, nhưng từ miệng cô ta phát ra. . . . . . lại khác thường kỳ quái.

Yếu ớt đến nỗi làm cho lông tơ người khác dựng thẳng lên.

Tay Cố Tiểu Ngải đang cầm một cái máy chụp ảnh có chút nặng, thò tay đóng cửa lại, giương mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, Lệ Tước Phong trong kính chiếu hậu chống lại tầm mắt cô. . . . . .

Giống như ánh sáng điện chợt xuất hiện.

Mắt của hắn thâm thúy mà nặng nề, mang theo vẻ muốn cắn người.

Không biết vì sao, cô bị cái ánh nhìn này làm cho thần kinh chấn động, có chút cuống quít dời tầm mắt đi.

Nữ nhân này. . . . . .

Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn chỗ ngồi tài xế gần cô, ngực buồn bực gần như hít thở không thông.

Kéo kéo caravat, Lệ Tước Phong một phen đẩy Lam Du đang dính như sam trên người hắn ra.

Xịt nước hoa nồng như vậy, muốn làm sặc cái mũi người khác sao? !

“Lệ tổng. . . . . .” Lam Du trong nháy mắt lại ôm lấy cánh tay của Lệ Tước Phong.

Lệ Tước Phong trong mắt hàn quang vượt qua, đang muốn dùng sức bỏ cô ra, bỗng nhiên thấy Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ tay lái phụ xoay người lại, ngay tức khắc tay hắn ôm lấy thân thể đầy đặn của Lam Du.

Ngón tay thon dài của hắn mập mờ sờ sờ trên cánh tay trần trụi của Lam Du. . . . . .

“Lệ tổng. . . . . .” Lam du lại yếu ớt ngâm nga một tiếng, cả người tựa vào trong lòng Lệ Tước Phong.

Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm tay Lệ Tước Phong, tên thối tha. . . . . . còn muốn ở trước mặt cô trình diễn cảnh vượt quá mức phạm vi cho phép sao? !

Quả thực cô có cảm xúc muốn chửi ầm lên, Cố Tiểu Ngải lấy bút ghi âm ra mở lên, nhìn chằm chằm mặt diêm dúa của Lam Du, hỏi han công việc, “Xin hỏi Lam tiểu thư theo nghề chụp ảnh đã bao nhiêu năm rồi?”

“Ai nha, cái này sẽ lộ bí mật tuổi thực của người ta. . . . . .cô có hiểu vấn đề hay không?”

Lam Du tựa vào ngực Lệ Tước Phong bất mãn nói, sau mỗi câu đều thêm giọng điệu trợ từ, nghe qua cực kỳ khác thường.

. . . . . .

Theo nghề ảnh bao nhiêu năm làm sao có thể bại lộ tuổi của cô ta chứ?

“Xin hỏi Lam tiểu thư, làm sao lại muốn vào cuộc đua tranh giành vai nữ nhân vật chính của phim《 giết 》?” Cố Tiểu Ngải nhẫn nại tiếp tục hỏi.

“Đương nhiên việc này có tính thách thức tôi, tôi cũng muốn chứng minh thực lực của tôi cho mọi người biết, không phải tôi chỉ dựa vào việc thoát y. . . . . .”

“. . . . . .”

Cô không dựa vào việc cởi mà lại có thể rên rỉ được như vậy vào sáng tinh mơ thế kia. . . . . .

Cố Tiểu Ngải nghe cô ta nói với giọng điệu như thế mà nổi hết cả da gà.

Thật không biết nên hỏi cái gì . . . . . .

“Lệ tổng, đã đến rồi.”

Tài xế bỗng nhiên lên tiếng đúng lúc giải quyết buồn bực của Cố Tiểu Ngải.

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe đang dừng trước một sân khấu kịch lớn nhất ở C thị.

“Ô, cái này cũng được sao. Lệ tổng, anh xem nhân tình của anh thật sự là chó săn sao? Nửa ngày mới hỏi được hai vấn đề. . . . . .” Lam Du ngã vào trong lòng Lệ Tước Phong uốn éo lên tiếng.

. . . . . .

Cố Tiểu Ngải vẫn còn ngồi ở tay lái phụ, đóng bút ghi âm lại.

Xuống xe nhanh mà xem ca kịch đi, cô đã bị Lam Du kỳ quái này chọc cho điên rồi. . . . . .

“Có thể cô ta làm nhân tình lâu quá nên quên làm chó săn như thế nào rồi.”

Tiếng nói trầm thấp châm chọc đùa cợt của Lệ Tước Phong từ chỗ ngồi phía sau truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.