Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 160: Chương 160




Chương 160:

“Oa. . . . . .”

Các nhân viên của cửa hàng đều rất ngưỡng mộ.

Lúc đi ra khỏi cửa hàng, Lệ Tước Phong đã thay giày da màu đen, đôi giày trước kia bị quăng vào thùng rác. . . . . .

Đem toàn bộ quần áo, giày dép bỏ trên xe các vệ sĩ phía sau, Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải trở lại xe Lamborghini.

Trời Copenhagen đã tối rồi, trên các tuyến đường được thắp đèn sáng rực rỡ.

“Tôi đưa cô đi ăn cơm.” Lệ Tước Phong khởi động xe, chạy nhanh như gió ra ngoài.

Một tòa giáo đường Baroque tiến vào tầm mắt Cố Tiểu Ngải, dường như cô không cần nghĩ ngợi hô, “Dừng lại.”

Xe thể thao dừng lại ngay.

Lệ Tước Phong hai tay khoát lên trên tay lái, chuyển mắt trừng cô, “Sao thế?”

. . . . . .

Nghe được giọng nói Lệ Tước Phong, cô mới bừng tỉnh, nhìn liếc mắt giáo đường kia một cái lắc lắc đầu, thản nhiên nói, “Không có gì, đi thôi.”

Lệ Tước Phong nhìn theo tầm mắt của cô, lạnh lùng thốt, “Muốn đi vào giáo đường sao?”

“Không có.” Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười.

Cô chỉ là phản xạ có điều kiện trong nháy mắt thôi.

Lúc còn bé, cô vẫn luôn chờ đợi làm cô dâu của Sở Thế Tu, mẹ nói với cô, giáo đường Baroque thích hợp để kết hôn nhất, trang trọng mà tươi mát, tương lai cô cùng Sở Thế Tu có thể tuyên thệ trong giáo đường kia.

Khi đó, cô thầm nghĩ đến lúc đó phải mặc áo cưới xinh đẹp nhất, nhưng không biết giáo đường là nơi nào.

Mẹ cho cô xem rất nhiều ảnh chụp giáo đường, cô cũng không thèm để ý, không nghĩ tới vừa mới liếc mắt một cái liền nhận ra nơi đây.

Giáo đường Baroque bề ngoài cũng không nổi bật, nhưng cô có thể liếc mắt một cái liền nhận ra.

Có lẽ đáy lòng cô cũng là tin tưởng lời mẹ nói, tuyên thệ kết hôn trong giáo đường là hoàn mỹ nhất.

“Xuống xe.”

Cố Tiểu Ngải còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thân hình Lệ Tước Phong bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài cửa xe của cô.

Dây an toàn trên người bị hắn cởi bỏ, Lệ Tước Phong ngang ngược đem cả người cô bế từ trong xe đi ra, “Muốn xem thì liền vào xem, có cái gì khó khăn.”

. . . . . .

Cô chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi mà.

Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong kéo đi vào trong giáo đường, bên trong giáo đường Baroque rất lộng lẫy, cột đá cẩm thạch trang nghiêm, bên trên có điêu khắc bức tranh chạm nổi.

Tường được sơn đơn giản mà tươi sáng có gắn thêm đồ trang trí, làm cho cả giáo đường giống như mẹ nói vậy, trang trọng mà tươi mát.

Trong giáo đường cũng không có nhiều người, chỉ có hơn mười tín đồ đang cầu nguyện.

Nữ tu sĩ phía trước đang giảng đạo bằng tiếng Anh. . . . . .

Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong kéo ngồi vào một bên ghế, Lệ Tước Phong cúi đầu hỏi cô, “Có nghe hiểu được nữ tu sĩ nói cái gì hay không?”

Cố Tiểu Ngải thành thực lắc lắc đầu.

“Bà ấy đang giảng một đoạn《 Thánh kinh 》.” Lệ Tước Phong vừa nghe nữ tu sĩ kia nói một bên phiên dịch cho Cố Tiểu Ngải nghe.

Giọng nói từ tính của hắn ở bên tai cô vang lên.

Chuyên thuộc loại hơi thở của hắn ở trước mắt cô . . . . . .

Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, lẳng lặng nghe hắn phiên dịch, cô phải thừa nhận rằng người đàn ông này có một giọng nói rất êm tai.

Vẫn nghe Lệ Tước Phong nói, Cố Tiểu Ngải chậm rãi nhìn cây thánh giá lớn phía trước giáo đường, tượng trưng cho trang nghiêm. . . . . .

Có thể cả đời này cô cũng không có cơ hội mặc áo cưới bước vào giáo đường, hôm nay tới xem qua một lần cũng tốt. . . . . .

“Phanh ——”

Cửa giáo đường bỗng nhiên bị đóng mạnh lại.

Giọng nói Lệ Tước Phong đột nhiên ngừng lại, ánh mắt u ám.

Cố Tiểu Ngải kinh ngạc muốn quay đầu lại nhìn, tay Lệ Tước Phong đè mạnh cô lại, ấn cổ cô tiến đến trong ngực của hắn.

Cổ bị hắn ấn đau đớn, Cố Tiểu Ngải khó chịu muốn giãy dụa, “Lệ Tước Phong, anh làm tôi đau. . . . . .”

“Phanh ——”

Tiếng nói của cô ngừng lại sau khi một tiếng súng vang lên.

“A a ——”

Tín đồ cùng nữ tu sĩ trong giáo đường hỗn loạn. . . . . .

Cố Tiểu Ngải bị đặt ở trong lòng Lệ Tước Phong cả người run lên, Lệ Tước Phong ôm chặt cô, nói nhỏ, “Đừng đứng lên.”

Dứt lời, Lệ Tước Phong đã muốn buông cô ra đứng thẳng lên, bóng dáng chính trực.

Theo khe hở giữa chỗ ngồi, Cố Tiểu Ngải tinh tường nhìn đến hàng chỗ ngồi có một người ngoại quốc đang nằm trên đó, hai mắt mở thật to vẫn không nhúc nhích, máu tươi trên đầu ồ ồ mà ra, chảy thẳng đến chỗ cô bên này. . . . . .

“A. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải sợ tới mức hét lên, tay run run che miệng mình lại.

Người ngoại quốc này bị trúng đạn sau đầu, nói đúng hơn là bị bắn từ phía sau.

Nếu vừa rồi Lệ Tước Phong không đè cổ cô xuống, có lẽ người bị bắn kia là cô . . . . . .

Làm sao có thể vừa đến châu Âu, liền bị khủng bố nguy hiểm.

“Tam thiếu gia.”

Cố Tiểu Ngải chợt nghe giọng nói cung kính của một đám người vang lên, phát âm chuẩn tiếng Trung.

Tam thiếu gia?

Gọi Lệ Tước Phong sao?

“Không có việc gì , đứng lên đi.” Lệ Tước Phong lôi kéo cô đứng lên, một tay ôm cô đến trước người.

Cô dựa vào trước ngực hắn, nghe tim hắn đập mạnh từng chút một từng chút một.

“Đi vào trong đó! Toàn bộ đi vào trong đó! Hai tay giơ trên đầu!”

Trong giáo đường đột nhiên có rất nhiều vệ sĩ cầm súng dùng tiếng Anh chỉ huy tín đồ cùng tu sĩ hai tay ôm lấy đầu, ngồi xỗm góc tường. . . . . .

Có vẻ rất giống phản động.

Cố Tiểu Ngải cảm giác như tim mình muốn nhảy ra ngoài, trong vòng một ngày nghe hai lần tiếng súng, trái tim mạnh mẽ đến đâu cũng chịu không nổi.

“A Phong, có phải không nghĩ tới tôi sẽ nhanh như vậy tìm được con hay không.”

Một giọng nói già dặn bỗng nhiên từ trong giáo đường khuếch đại âm thanh truyền tới, chấn động toàn bộ giáo đường.

Tay trên vai cô bỗng dưng có phần ôm chặt hơn.

“Cha.” Lệ Tước Phong bỗng nhiên lên tiếng.

Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt, giọng nói già dặn mạnh mẽ này là cha của Lệ Tước Phong sao?

Cố Tiểu Ngải nhịn không được nhìn xung quanh, lại không thấy được ông ấy. . . . . .

“Tiểu cô nương, không cần tìm, cô sẽ không thấy tôi đâu.”

Tiếng nói mạnh mẽ lại một lần nữa quanh quẩn trong giáo đường.

Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn phía trước, chỉ thấy một vệ sĩ cầm máy quay nhắm ngay bọn họ quay phim. . . . . .

“Cha.” Lệ Tước Phong lại lần nữa đem cô ôm sát, lạnh giọng nói, “Cha đừng hòng đụng tới một sợi tóc của cô ấy.”

“Tất nhiên cha sẽ không đụng vào bảo bối trong lòng con, đàn ông sao, bên người có mấy người phụ nữ là chuyện bình thường.” Ông cụ phớt lờ nở nụ cười một tiếng.

“Vậy phát súng vừa rồi cha làm ra cho ai xem?” Giọng điệu Lệ Tước Phong càng thêm lạnh nhạt, một đôi con ngươi hơi hơi chuyển động, tìm cơ hội chạy trốn tốt nhất.

Hắn đoán được đến châu Châu Âu sẽ không yên bình mà.

Chỉ là không nghĩ tới anh trai cùng cha sẽ đến nhanh như vậy.

Chỉ mới ngày đầu tiên thế này thôi. . . . . .

“Chẳng qua là cha xem thử con trai năm năm không gặp, thử xem con có còn nhạy bén như trước đây hay không thôi.” Ông cụ giống như đang nói một chuyện rất bình thường.

Cố Tiểu Ngải đột nhiên cảm thấy Lệ gia sở dĩ có được tiền tài cùng địa vị như hôm nay tất nhiên là có đạo lý riêng.

Bởi vì Lệ gia từ cha đến con trai. . . . . . Tất cả đều không phải người bình thường.

Có nhà ai mà cha vói con, anh với em đều dùng súng để mở đầu câu chuyện hay không? !

Lệ Tước Phong ôm cô chặt chẽ, giống như sợ mình sơ ý một chút sẽ đem mạng của cô đưa đi, nhất định bảo vệ cô trước ngực mình.

“Con đến châu Âu có việc riêng mà thôi.” Lệ Tước Phong ôm cô đi đến hành lang của giáo đường.

Vệ sĩ cầm máy quay trước mặt vẫn đi theo sát bọn họ.

Trong giáo đường, một hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang.

“Cha đương nhiên biết, vì bệnh bao tử của người phụ nữ kia.” Ông cụ chẳng thèm ngó tới giọng nói mang theo đạo lý vang lên, vang dội cứng cáp, “Bác sĩ Joel là bác xí tốt nhất ở bênh viện Pierre, cũng không mời ra ngoài được, con muốn mang phụ nữ này cho ông ta kiểm tra một chút phải không?”

“Cha muốn làm gì?”

“Không có gì, cha nghĩ hôm nay con đi tìm bác sĩ Joel hẳn là vô ích nên quay về đi.” Ông cụ cười có chút tàn nhẫn, “Ha ha, bác sĩ Joel đang ở chỗ của cha làm khách, chỉ cần cha ra lệnh, mạng của ông ta sẽ không còn. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.