Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 164: Chương 164




Chương 164:

Áo lông bị tay hắn kéo lên trên, Lệ Tước Phong càng thêm làm càn dò xét toàn bộ trong quần áo cô, hôn toàn bộ ở trên mặt của cô, mặc cho người cực nóng. . . . . .

Làm sao có thể biến thành như vậy.

Mỗi lần đều là như vậy. . . . . . trong lúc đề tài của bọn chưa bao giờ dừng lại. . . . . . Cho tới bây giờ đều là lấy phương thức này để kết thúc đề tài. . . . . .

Không muốn làm hắn động vết thương nên không thể lộn xộn, Cố Tiểu Ngải đơn giản hai mắt nhắm nghiền, tùy ý hắn ở trên người mình đốt lửa mọi nơi.

Nhắm lại mắt bị hắn hôn qua, rất nhanh, môi của cô lại bị hắn hôn khẽ qua, bàn tay chạy ở trên người cô mỗi một tấc, tinh tế vuốt ve . . . . . .

“Ưhm. . . . . .” Điểm mẫn cảm bị tay hắn mơn trớn, Cố Tiểu Ngải nhịn không được ngâm khẽ một tiếng.

“Cố Tiểu Ngải, thân thể của cô thành thực hơn so với miệng của cô.” Thấy cô bị chính mình làm cho biến thành thần sắc mê ly, Lệ Tước Phong cuối cùng bỏ qua buồn bực trong ngực, vừa lòng gợi lên môi, không có ý tốt ở trước ngực tròn trĩnh của cô bóp nhẹ, “Thân thể của cô nói cho tôi biết, cô yêu tôi.”

. . . . . .

Yêu hắn cũng nhìn qua dục vọng được sao?

“Lệ Tước Phong, đủ rồi. . . . . . Ưhm. . . . . . Anh nhanh đi nằm. . . . . . Ách.” Điểm mẫn cảm lại bị vỗ về chơi đùa, Cố Tiểu Ngải thiếu chút nữa thét chói tai lên.

Tên này. . . . . . bị thương một chút cũng như nhau cả.

Làm thế nào cũng đều không quên được dục vọng của hắn. . . . . .

Thật sự là di truyền hay sao.

“Chưa đủ. . . . . .” Lệ Tước Phong cúi đầu hôn môi của cô, ngăn chặn lời nói của cô, răng khẽ cắn, nâng mở môi của cô một cách nhanh chóng, lưỡi nóng rực tham lam đi vào cắn nuốt hết thảy.

Một cái hôn nóng bỏng làm người ta mất đi lý trí, triền miên đến làm cho lòng người run rẩy.

Cố Tiểu Ngải từ từ nhắm hai mắt lại, cố gắng làm cho mình không phát ra âm thanh gì.

Lệ Tước Phong thấy thế càng thêm cuồng nhiệt hôn cô, lưỡi đột kích hết thảy. . . . . .

Cô không dám tùy tiện giãy dụa, chỉ có thể dựa lưng vào khung cửa tùy ý để hắn làm xằng làm bậy, bị hắn cố ý mơn trớn không ngừng, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm nga tinh tế . . . . . .

“Sorry. . . . . .”

Một giọng nữ vô cùng áy náy đột nhiên yếu ớt vang lên, cắt đứt nụ hôn của Lệ Tước Phong

“Đáng chết!” Đột nhiên nghe được có tiếng người, Lệ Tước Phong lập tức rời đi môi của Cố Tiểu Ngải, nhỏ giọng rủa một tiếng, tay nhanh nhẹn kéo áo lông của cô bị vén lên buông xuống, che khuất da thịt trắng như tuyết của cô, chuyển mắt bực mình trừng qua.

Cố Tiểu Ngải quay đầu đi, chỉ thấy một y tá mắt buồn ngủ mông lung nhìn bọn họ, thực áy náy dùng tiếng Anh nói, “sorry. . . . . . Tôi đến rửa mặt.”

Sắc mặt Cố Tiểu Ngải lập tức đỏ lên, vừa bối rối vừa xấu hổ, tay muốn đánh Lệ Tước Phong, nghĩ đến trên người hắn bị thương nên rụt trở về.

Lệ Tước Phong dùng ánh mắt ăn thịt người trừng mắt nhìn y tá kia liếc mắt một cái.

“sorry. . . . . . sorry. . . . . .” Cô y tá nhất thời sợ tới mức liên tục lui về phía sau, không dám đề cập đến chuyện rửa mặt nữa.

“Anh hung tợn với cô ấy làm cái gì.” Cố Tiểu Ngải kéo kéo cánh tay của hắn, “Nhanh đi ngủ đi.”

Tên này trước khi hôn cô không phát hiện trong phòng bệnh còn có người sao?

Lại còn có thể làm mặt hung tợn với người khác. . . . . .

Lệ Tước Phong thế này mới bất mãn cực kỳ trở lại giường bệnh nằm xuống, Cố Tiểu Ngải thay hắn hạ giường bệnh xuống.

Bỗng dưng, tay bị Lệ Tước Phong nắm lấy, Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên nghi hoặc nhìn về phía hắn, Lệ Tước Phong cười tà chỉ chỉ xương quai xanh của mình, thuận miệng nói, “Cô đi ngủ đi.”

Chỉ xương quai xanh của mình làm cái gì chứ?

“Oh.”

Cố Tiểu Ngải rút tay của mình về, Lệ Tước Phong bỗng dưng giương giọng quăng một chuỗi tiếng Anh đi ra ngoài, cô cũng không nghe rõ.

Ngay sau đó, cô chợt nghe thấy một y tá vội vàng lên tiếng.

Cố Tiểu Ngải quay người lại, chỉ thấy ý tá vừa mới gặp được bọn họ đi tới mình, cầm trên tay một miếng băng dán cá nhân, “please.”

Cố Tiểu Ngải nói tiếng cám ơn, tự mình dán lên vết thương.

Y tá dùng ánh mắt kỳ lạ liếc liếc mắt cô một cái, sau đó yên lặng quay đi. . . . . .

Cố Tiểu Ngải bị ánh mắt kia nhìn, mặt lại lần nữa đỏ lên.

Lệ Tước Phong chết tiệt, làm ra chuyện lộn xộn này, cô y tá này muốn luôn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ này nhìn cô trong phòng bệnh này hay sao?

Đi vào phòng tắm, Cố Tiểu Ngải chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, lại đột nhiên phát hiện trong kính phía trên xương quai xanh của mình có một dấu hôn.

. . . . . .

Cuối cùng cô biết Lệ Tước Phong vừa mới chỉ là sao . . . . . .

Tên thối tha!

Nói chuyện chưa nói rõ hai câu cũng sẽ phát sinh chuyện ghê tởm!

Cô mặc lại quần áo thẳng thớm. . . . . .

*************************

Dường như đã liên tục hai ngày cô không có ngủ, Cố Tiểu Ngải vừa nằm vào giường trong phòng khách liền ngủ say.

Cô mơ thấy lúc còn nhỏ cùng Sở Thế Tu nghịch nước ở hoa viên . . . . . . Cô đem nước bắn lên người mình, Sở Thế Tu liền vọt tới trước mặt cô, mở ra hai tay bảo vệ cô, ngăn cản nước bắn vào. . . . . .

Khi đó, bả vai Sở Thế Tu còn non nớt. . . . . .

Ánh mặt trời vừa vặn, người con trai trong mộng dịu dàng như nước. . . . . .

Ánh mặt trời rọi vào cửa sổ chiếu lên giường ấm áp, Cố Tiểu Ngải duỗi lưng mỏi mệt ngồi xuống, bảo mẫu cầm tấm thảm đi ra ngoài, thấy cô tỉnh lại lập tức cười tủm tỉm hỏi, “Cố tiểu thư, có mộng đẹp gì mà trong lúc ngủ lại cười như vậy.”

. . . . . .

Mộng đẹp, thật là mộng đẹp.

Có Sở Thế Tu mộng tự nhiên là ấm áp tốt đẹp.

Anh là ánh sáng rực rỡ của cô. . . . . .

“Vâng, là một mộng đẹp.” Cố Tiểu Ngải cười nói, từ trên giường đứng lên, mặt trời ngoài cửa sổ chiếu đến trên người ấm áp, giống như mộng đẹp của cô.

Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đầu giường, đã là ba giờ chiều.

Cô lại ngủ lâu như vậy. . . . . . Thật sự là do thời gian không ngủ quá dài rồi.

Rửa mặt xong, Cố Tiểu Ngải đi ra khỏi phòng khách, chỉ thấy trong phòng bệnh có một sự im lặng đáng sợ.

Bảo mẫu cầm thảm đứng ở một bên, hai bác sĩ áo trắng cùng bốn y tá nơm nớp lo sợ đứng ở phía sau bảo mẫu.

“Cút! Cút ra ngoài!” Lệ Tước Phong ngồi tựa vào giường bệnh phát cáu, tóc ngắn đen xõa xuống, trên khuôn mặt tất cả đều là tức giận.

Thấy Cố Tiểu Ngải đi ra, bảo mẫu lập tức cầu cứu nhìn về phía cô, “Cố tiểu thư, cô khuyên nhủ Lệ tiên sinh đi, cậu ấy không chịu làm kiểm tra.”

. . . . . .

Bảo mẫu xem cô là thần thánh sao.

Lệ Tước Phong phát hỏa liền kêu cô. . . . . . Cô sợ mình đi qua sẽ bị chết cháy mất.

“Bảo mẫu, bà dài dòng cái gì? !” Lệ Tước Phong lập tức bực mình rống to.

Bảo mẫu cúi đầu, không dám nói thêm nữa.

Cố Tiểu Ngải thầm than một hơi, tiếp nhận tấm thảm trên tay bảo mẫu đi qua, đi đến trước giường Lệ Tước Phong dịu dàng nói, “Chỉ là đi kiểm tra mà thôi, anh cũng không cần rời giường, vì sao không muốn kiểm tra?”

Nhập viện rồi nhất định sẽ có loại kiểm tra này, bất quá là đo huyết áp, kiểm tra đo lường một chút mà thôi. . . . . .

Lệ Tước Phong trừng cô, “Tôi ghét nhất là người khác đụng tay đụng chân trên người tôi!”

“. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn hắn.

Đúng, hắn là không để cho người khác đụng chạm ở trên người hắn, bởi vì hắn bình thường đều quen đụng tay đụng chân ở trên người khác đúng không? Hơn nữa, là phụ nữ vòng một cỡ D trở lên. . . . . . Cố Tiểu Ngải khinh thường nghĩ.

Lệ Tước Phong sắc mặt vẫn như cũ thật không tốt, cực kỳ hung tợn.

Cố Tiểu Ngải đang định bỏ qua, ánh mắt cầu cứu của bảo mẫu lại nhìn qua, mong mỏi nhìn chằm chằm cô.

Cố Tiểu Ngải đành phải tiếp tục nhẫn nại nhìn Lệ Tước Phong hỏi, “Vậy anh muốn như thế nào mới chịu kiểm tra?”

“Tôi nói không cần, cho bọn họ cút đi!” Lệ Tước Phong không chút khách khí nói.

“. . . . . .”

.

Cô đích xác khuyên hắn không được, Lệ tam thiếu gia mà.

Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhìn về phía bảo mẫu, lắc đầu cho bà một ánh mắt bất lực, sau đó hỏi, “Bảo mẫu, tôi đi tới nhà ăn ăn cái gì đó, Angus đâu, tôi cần ông ấy gọi cơm cho tôi.”

Gọi cơm? !

Cái cô này không thấy hắn nằm trên giường bệnh hay sao? !

Ba câu cũng chưa an ủi đã đi ăn cơm ? ! Có phải cô chán sống hay không ? ! Dám để cho hắn một mình ở phòng bệnh? !

“Cố Tiểu Ngải!” Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cô.

“Chuyện gì?” Cố Tiểu Ngải vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn hắn, biết hắn kêu cô là có vấn đề xảy ra.

“Cô dám đi ra khỏi cửa một bước thử xem!”

“. . . . . .” Làm sao mà hắn vĩnh viễn luôn miệng đe dọa như vậy, Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, “Như thế nào, không cho phép tôi ăn cơm sao?”

Hắn có thể đừng bá đạo như vậy hay không.

Hiện tại cô tin tưởng, hắn nhất định là di truyền tính cách ác độc từ ba hắn.

Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cô nói, “Kêu Angus đem cơm đến đây, cô ở trước mặt tôi ăn!”

Nói xong, hắn lại một phen mạnh mẽ đoạt lấy tấm thảm trên tay cô đến trên người mình.

. . . . . .

Ngang ngược.

Ngang ngược tới cực điểm.

Cố Tiểu Ngải trong lòng oán thầm.

Cuối cùng, bác sĩ cùng y tá bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, không kiểm tra cho Lệ Tước Phong được. . . . . .

Cố Tiểu Ngải không thèm để ý đến Lệ Tước Phong, ngồi ở trên ghế trước giường bệnh của hắn cúi đầu rên rỉ một tiếng.

Không lâu, quản gia Angus đẩy một toa thức ăn phong phú vào phòng bệnh, lễ phép nhìn Cố Tiểu Ngải làm tư thế xin mời.

Đồ ăn trên toa thức ăn đều là đồ ăn đặc sắc của Copenhagen, nhưng đều là thức ăn thanh lọc, thịt nguội, trà lúa mạch nóng hôi hổi, cùng với một cái bánh tạo hình xinh đẹp.

Một bữa cơm vừa thấy đã làm cho người ta thèm ăn.

“Ăn đi.” Lệ Tước Phong tựa vào đầu giường ung dung nhìn cô, trên mặt tức giận cừa rồi không còn nữa, giọng điệu còn có chút không được tự nhiên, hừ lạnh một tiếng “Không phải nói đói bụng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.