Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 185: Chương 185




Cố Tiểu Ngải không dám nhìn mặt Sở Thế Tu, buông mắt xuống, ôm cánh tay Lệ Tước Phong nắm thật chặt.

“Xem ra, Sở công tử cũng ở trong một nhà gia giáo, không giống như người điên đi đánh người.” Lệ Tước Phong nói một câu lại một câu không tốt, giơ tay lên nâng ly rượu giơ giơ lên hướng Sở Thế Tu.

Lương Noãn Noãn nghe được tức giận cực kỳ, nhưng không có nói chen vào.

Đây là lúc đàn ông đang nói chuyện, cô hiểu được mình không thể nói xen vào, chỉ biết Sở Thế Tu rất mất mặt.

Lệ Tước Phong đùa cợt khinh thường nhìn Sở Thế Tu, Sở Thế Tu không giận ngược lại cười, cũng nâng lên ly rượu cụng ly, “Lệ tổng hôm nay sẽ đến cũng là ngoài dự liệu của tôi.”

E.S liên tiếp đả kích Sở thị cũng giống như nắm tay đánh vào trên hoa không có ích lợi gì.

Nói vậy, E.S lần này tổn thất không ít.

Lời nói của Sở Thế Tu làm cho Lệ Tước Phong rùng mình.

Hai người đàn ông khí chất khác nhau bốn mắt nhìn nhau, có loại tình thế khiếp người.

Bốn người đứng ở bên cạnh bể bơi, tuấn nam mỹ nữ đẹp như một bức tranh, cũng đều có tâm tư.

Dàn âm nhạc du dương, lan tỏa mỗi một góc ở yến tiệc.

Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong chẳng thèm ngó tới cười ra tiếng, lạnh lùng thốt, “Chúc mừng Sở công tử trở thành đại cổ đông thứ hai của công ty quốc tế Sở thị, có điều. . . . . . chưa hắn thu hết cổ phần ở trong tay có thể bảo vệ cho Sở thị.”

Có khi là thủ đoạn của hắn đánh Sở thị.

“Phải không?” Sở Thế Tu cười nâng ly cùng Lệ Tước Phong, “Vậy chờ xem.”

“Tự nhiên.”

Sau khi cụng ly, Lệ Tước Phong khẽ nâng ly uống nửa ly rượu.

Lương Noãn Noãn mượn cơ hội mặt mày hớn hở nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, hướng cô giơ ly rượu trong tay lên, “Cố tiểu thư, vì chúng ta cùng mang một sợi dây chuyền mà nâng ly.”

Cố Tiểu Ngải nhìn Lương Noãn Noãn, ánh mắt có chút lạnh nhạt.

Lời của cô ra, rõ ràng là trong lời nói có chuyện.

Cùng mang một sợi dây chuyền? Cô ta muốn ám chỉ cái gì? !

Cố Tiểu Ngải không có nâng ly lên, Lương Noãn Noãn lập tức giả bộ bất mãn, “Như thế nào, Cố tiểu thư không hãnh diện.”

Ánh mắt hai người đàn ông đồng thời nhìn về Cố Tiểu Ngải.

Sở Thế Tu nhìn Cố Tiểu Ngải, chuyển mắt nhìn Lương Noãn Noãn liếc mắt một cái, ý bảo cô đừng gây khó xử nữa, Lương Noãn Noãn chỉ làm như không phát hiện.

Trong lúc nhất, không khí thời có chút cứng đờ.

Cố Tiểu Ngải nhấp mím môi, quyết định không cho bầu không khí căng thẳng thêm nữa, đang định giơ lên ly rượu chợt nghe giọng điệu của Lệ Tước Phong khinh thường vang lên, “Thật ngại, Lương tiểu thư, cô ấy không thích uống cùng một phụ nữ vẽ mặt như trong tranh.”

Lời nói rõ ràng là châm chọc Lương Noãn Noãn trang điểm đậm . . . . .

. . . . . .

Lương Noãn Noãn tức giận đến mở to hai mắt nhìn.

Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên, liền nhìn thấy Sở Thế Tu mi nhợt nhạt nhíu lại, tiếng nói ôn hòa lộ ra lạnh nhạt, “Lệ tổng, mời anh nói chuyện tôn trọng một chút.”

Sở Thế Tu là một người điềm đạm.

Nhưng cũng không phải một người khinh người, bờ vai của anh có thể gánh vác tất cả.

Cố Tiểu Ngải vẫn giả vờ như không nghe thấy gì, trầm mặc không nói gì, bốn người giống như vậy đứng đối mặt nhau, cô căn bản không biết mình nên nói cái gì. . . . . .

Một người phục vụ đi đến bên người Lệ Tước Phong nhỏ giọng nói chuyện, “Lệ tổng, ngài muốn dặn dò gì ạ.”

Lệ Tước Phong đem ly rượu bỏ lại trên khay, xoay người hướng Cố Tiểu Ngải nói, “Ở đây chờ tôi, tôi đi một chút.”

“À.” Cố Tiểu Ngải không có hỏi nhiều, thuận theo gật đầu, nhìn theo hắn rời đi.

Lương Noãn Noãn ôm chặc cánh tay Sở Thế Tu.

Cố Tiểu Ngải xoay người rời đi, giọng nói Sở Thế Tu trầm thấp ở bên tai cô vang lên, “Ngải Ngải. . . . . .”

Chỉ là một tiếng, lại làm cho ngực ngực nhợt nhạt phiếm đau.

Cắn cắn môi, Cố Tiểu Ngải quay đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía anh, “Làm sao vậy?”

“Sắc mặt em rất khó xem, không thoải mái sao?” Sở Thế Tu lo lắng hỏi, giọng nói dịu dàng như nước.

Sắc mặt của cô khó coi sao?

Tình huống như vậy, sắc mặt của cô nếu đẹp mới kỳ quái đó.

“Không có gì?” Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói.

Trong mắt Lương Noãn Noãn ghen tị hận ý cơ hồ đem cô bắn thủng.

Cố Tiểu Ngải biểu tình xa cách nở nụ cười, xoay người rời đi, đi đến ghế bên cạnh bể bơi đang chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên phía sau lưng bị người khác va chạm.

Cả người không có phòng bị, trực tiếp ngã xuống bể bơi.

“Đừng. . . . . .”

Nước lạnh lẽo qua đầu, Cố Tiểu Ngải ra sức giãy dụa, uống vài hớp nước trong bể bơi, làm cô khó chịu. . . . . .

Cô không biết bơi.

“——”

Sở Thế Tu khiếp sợ trợn to mắt, buông Lương Noãn Noãn ra nhảy xuống bể bơi, ở trong nước lạnh thấu xương nâng thân thể Cố Tiểu Ngải lên.

Cố Tiểu Ngải bị nước trong bể bơi làm cho hoa mắt mở không lên, trong lổ tai cũng bị nước chảy vào, bị nghẹn cô liên tục ho khan, hai tay không tự giác ra sức giãy dụa, hai chân đá loạn. . . . . .

“Đừng sợ, Ngải Ngải, là anh. . . . . .” Sở Thế Tu ôm cơ thể cô đang lộn xộn, ở bên tai cô nói nhỏ, “Đừng sợ, Ngải Ngải, đừng sợ. . . . . .”

Sở Thế Tu?

Giọng nói của anh rất dịu dàng.

Giống như là đã bị một loại mê, cô đang sợ hãi lại bình tĩnh trở lại.

Bị rơi xuống nước này hấp dẫn ánh mắt mọi người trong yến hội đều vọt tới nhìn xung quanh.

Bên cạnh bể bơi bên nháy mắt đứng đầy người. . . . . .

Cố Tiểu Ngải được Sở Thế Tu cứu lên bờ, có người hầu lập tức đem khăn tắm choàng cho hai người.

“Không có việc gì chứ?” Lương Noãn Noãn mang giày cao gót đi tới, lo lắng đứng ở bên cạnh Sở Thế Tu hỏi, ánh mắt ghen ghét liếc qua Cố Tiểu Ngải, bỗng dưng lớn tiếng kêu lên, “Túi xách của Cố tiểu thư còn dưới nước, mau vớt lên.”

Cố Tiểu Ngải vừa nói không cần, có người hầu lập tức nhảy xuống. . . . . .

“Có chỗ nào không thoải mái sao?” Sở Thế Tu thân thiết nhìn Cố Tiểu Ngải hỏi.

“Em không sao.” Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, lấy khăn mặt lau đầu tóc ướt sũng.

Túi cách nhỏ của cô bị quăng lên bờ, khóa kéo bị mở ra, một quyển sổ ghi chép bằng bàn tay rơi ra.

Trên mặt bìa in bốn chữ to ——《 Quy tắc nhân tình 》.

“Xôn xao ——”

Người trong yến hội cơ hồ toàn bộ tập trung ở bên cạnh, toàn trường ồ lên.

Đủ loại kiểu dáng ánh mắt nhất thời giống mũi tên nhọn đều hướng Cố Tiểu Ngải đánh úp lại. . . . . .

“Ba ——”

Cố Tiểu Ngải liếc mắt đến quyển sô ghi chép một cái, khăn trong tay rơi xuống, trên mặt nhất thời trắng bệch không có một chút máu.

Mà ngay cả lúc cô bị ngã xuống bể bơi cũng không lạnh như bây giờ. . . . . .

Cô lạnh đến cứng đờ.

Cô căn bản không có bỏ quyển sổ 《 Quy tắc nhân tình 》này trong túi xách, tại sao có thể như vậy. . . . . .

Quy tắc nhân tình? !

Vẻ mặt Sở Thế Tu khiếp sợ nhìn về phía Cố Tiểu Ngải. . . . . .

“Cô ta là tình phụ . . . . . .”

“Hiện tại, tình phụ thật là một chức vụ nặng nề, còn mang theo bên người《 Quy tắc nhân tình 》.”

“Ở bên cạnh Lệ Tước Phong nhất định rất nhiều tiền?”

“Nói không chừng so với ba cô gầy dựng cũng không bằng.”

“Nói rất đúng, cô xem nhân tình mặc trên người còn hoàn hảo hơn cả tôi, vẻ mặt trang điểm thanh thuần như vậy.”

“Phụ nữ bây giờ . . . . . . Bán đứng chính mình cũng đủ tiền xài rồi.”

“Cũng không phải là mở ra hai cái đùi làm cho đàn ông ngủ còn có tiền nữa đấy, thật sự là đơn giản. . . . . .”

. . . . . .

Cười nhạo, hèn mọn, phỉ nhổ, khinh thường, châm chọc, chế giễu theo nhau mà đến. . . . . .

Càng ngày càng nhiều tiếng thảo luận ồn ào làm cho sắc mặt Cố Tiểu Ngải càng trắng bệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.