Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 201: Chương 201




“A ——”

Giữa những người vây quanh có người thét chói tai.

Viên đạn bắn vỡ hai mặt cửa kính xe.

Lệ Tước Phong đứng ở bên ngoài, sắc mặt xanh mét nhìn Sở Thế Tu đè Cố Tiểu Ngải xuống, hai tay che chở ở trên lưng cô, một mình che chắn toàn bộ.

Võ Giang thấy tình thế như vậy vội vàng sai bảo vài vệ sĩ tiến lên cạy mở cửa xe.

“Đừng sợ.”

Sở Thế Tu cười ở bên tai cô, nắm tay cô đi ra khỏi xe thể thao, tầm mắt dừng ở vết thương trên mặt anh, mi không khỏi nhíu lại, “Em có bị thương không?”

Xuống xe, Cố Tiểu Ngải nhìn sắc mặt đáng sợ của Lệ Tước Phong, không khỏi giãy dụa ra khỏi tay Sở Thế Tu, Sở Thế Tu lại đem tay mềm mại của cô nắm chặt.

Đôi mắt đen của Lệ Tước Phong trừng mắt hai người, khóe môi chậm rãi gợi lên một chút cười lạnh, “Sở Thế Tu, so với tôi tưởng tượng anh còn lớn gan hơn, con mẹ nó, anh dám chạy đến chỗ Lệ Tước Phong ta vụng trộm! Muốn chết rồi!”

Lệ Tước Phong một tay kéo Cố Tiểu Ngải về, tay còn lại đem họng súng nhắm ngay ót Sở Thế Tu.

“Không được!”

Cố Tiểu Ngải kinh hãi hô to, bị bọn Võ Giang lập tức nắm lấy cánh tay.

Tất cả mọi người khiếp sợ như ngừng hô hấp, trước biệt thự Lệ gia . . . . . . trong nháy mắt im lặng chỉ còn lại có tiếng gió.

Sắc mặt Sở Thế Tu như không có biến hóa gì, lạnh nhạt ung dung, đứng thẳng nhìn Tước Phong, “Tôi muốn mang Ngải Ngải rời đi, nói điều kiện của anh đi”

Từ lúc anh lái xe chậm rãi quanh Thủy Thiển Loan, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy trên mặt Cố Tiểu Ngải băng gạc. . . . . . anh liền xác định mình sẽ không buông cô ra.

Ngải Ngải của anh không thể để người khác hủy hoại.

Ở bên cạnh Lệ Tước Phong chỉ làm cho cô tiếp xúc với băng gạc và thuốc sát trùng, anh sẽ không để cho cô tiếp tục như vậy nữa.

“Mang cô ta rời đi?” Lệ Tước Phong lạnh nhạt hừ một tiếng, khinh miệt khinh thường nói, “Anh đang nằm mơ sao? !”

“Điều kiện là cái gì?” Sở Thế Tu như là không nghe được lời nói khinh miệt của hắn, còn thật sự cố chấp tiếp tục hỏi.

Cố Tiểu Ngải bị vệ sĩ nắm lấy cánh tay giãy dụa không được, trơ mắt nhìn sắc mặt Lệ Tước Phong càng ngày càng khó coi, họng súng để ở trên trán Sở Thế Tu, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng cử động, Sở Thế Tu hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Sở Thế Tu, anh tính toán cái gì vậy? !” Lệ Tước Phong mạnh một cước đá trên đầu gối Sở Thế Tu, Sở Thế Tu buồn bực trong cổ họng một tiếng lui về phía sau đụng lên cửa xe.

“Tôi sao?” Sở Thế Tu dựa lưng vào trên cửa xe chuyển mắt nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, trong mắt dịu dàng như nước, chuyển mắt nhìn về phía sắc mặt Lệ Tước Phong xanh mét, bên môi mang theo cao ngạo ý cười, “Tôi cùng Ngải Ngải cùng nhau lớn lên, tám tuổi đã đính hôn, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, chúng tôi hẳn là đã kết hôn. Lệ tổng, anh nói tôi tính cái gì?”

Giọng điệu Sở Thế Tu lạnh nhạt mà khinh thường.

Lại tràn ngập khiêu khích.

Lệ Tước Phong một quyền đánh tới, Sở Thế Tu bị đánh nghiêng mặt qua, búng máu phun ra.

Lệ Tước Phong duỗi thẳng cánh tay, cuồng vọng đem họng súng nhắm ngay hắn, ngón tay đặt nhẹ lên cò.

“Đừng ——” Cố Tiểu Ngải tê tâm liệt phế hô to, nước mắt sợ hãi mà chảy ra bên ngoài, “Lệ Tước Phong đừng, van xin anh, tôi không đi, tôi sẽ không theo anh ấy rời đi. . . . . .”

Sắc mặt Lệ Tước Phong u ám tới cực điểm.

Cầu xin hắn?!

Vì người đàn ông khác cô cầu xin hắn sao?!

“Được, tôi sẽ tác thành cho anh!”

Lệ Tước Phong mạnh chuyển tay cầm súng nhắm ngay Cố Tiểu Ngải, trực tiếp gõ lên cò.

Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Người chung quanh đều sợ hãi bịt kín lỗ tai.

Không có tiếng súng vang lên, giống như chết thì cảm giác đau đớn cũng không còn nữa.

Cố Tiểu Ngải kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy Lệ Tước Phong thẳng tắp trừng mắt cô, trong mắt mờ mịt không rõ, không giống hận, so với thống hận càng thêm phức tạp. . . . . .

Ngực bị chấn động.

“Loại súng lục này chỉ có một viên đạn, vệ sĩ cao cấp ở nước ngoài mang theo ở trên người, vì chuẩn bị nếu làm sai chuyện sẽ tự sát.” Sở Thế Tu thản nhiên nói.

Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, Lệ Tước Phong ngay từ đầu sẽ không tính giết Sở Thế Tu sao?

Lệ Tước Phong gắt gao trừng mắt Cố Tiểu Ngải, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thật lâu mới xoay người lại lạnh lùng nhìn Sở Thế Tu, “Có điểm gan dạ sáng suốt.”

“Thi đấu súng đi, nếu tôi thắng, Ngải Ngải sẽ theo tôi đi.”

“Họ Sở kia, tôi không giết anh là do tôi không để cho người tôi ghét chết một cách dễ dàng như vậy.” Lệ Tước Phong đem súng lục quăng một bên, khinh thường nói.

“Anh sợ thua?”

“Thua? Bại bởi loại người công tử tay trói gà không chặt như ngươi?” Lệ Tước Phong cười châm biếm, “Sở Thế Tu, anh thì tính là cái gì?”

“Bảy ngày sau, tại bến thuyền Nam Hải.” Sở Thế Tu hạ chiến thư, khí chất tao nhã mang theo cố chấp.

Lệ Tước Phong lại là một quyền đánh trên mặt Sở Thế Tu.

Sở Thế Tu đau đến cúi gập thắt lưng, vết máu trên gáy từ cổ chảy xuống dưới.

Cổ của anh tại sao lại bị thương?

Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn Sở Thế Tu.

“Đem cô ta mang vào nhà cho tôi.”

Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi vào nhà, không có gây nhiều khó xử cho Sở Thế Tu hơn nữa, trên mặt đầy vẻ giận dữ.

Bảy ngày sau?

Bảy ngày sau, Sở Thế Tu còn phải đi đến bến thuyền.

Nhìn trên cổ anh mới vừa bị chảy máu, hẳn là thương thế không nhẹ. . . . . .

Cùng hắn đấu, Sở Thế Tu thật sự còn rất non.

. . . . . .

Một tuồng kịch kết thúc, một đám người giữ im lặng từ phía sau Lệ Tước Phong đi tới.

Sở Thế Tu ngẩng đầu hướng Cố Tiểu Ngải lộ ra một chút tươi cười như không có việc gì, nhìn cô bị bọn vệ sĩ kéo vào biệt thự.

Ngực chấn động đau.

Nếu có thể, anh không muốn cô lại tiến vào cánh cửa kia.

Sở Thế Tu ngồi vào trong xe bị hủy một nửa, động tác gian nan cởi tây trang trên người ra, lưng tây trang đã muốn nhiễm máu đỏ tươi. . . . . .

Hôm nay. . . . . . anh căn bản không có khí lực đấu cùng Lệ Tước Phong.

Tay lấy di động trong xe, Sở Thế Tu dùng chút khí lực bấm dãy số, “Lý viện trưởng, tôi là Sở Thế Tu. . . . . . phái xe cứu thương đến Thủy Thiển Loan đón tôi. . . . . . Ừ, trên lưng bị trúng đạn. . . . . . Hẳn là còn có mãnh vỡ cửa kính xe đâm vào trên người. . . . . . vai gáy có khả năng bị cắt vỡ . . . . . .”

Cúp điện thoại.

Sở Thế Tu quay đầu nhìn phía biệt thự Lệ gia xa hoa, Cố Tiểu Ngải đã bị bọn họ kéo đi vào, tay dò xét trên vai chính mình, đầu ngón tay lập tức dính máu đỏ tươi. . . . . .

“Ách. . . . . .”

Sở Thế Tu bị đau hừ một tiếng.

*************************

Trở vào biệt thự, Lệ Tước Phong nhìn đèn trong phòng khách lộn xộn, lập tức phiền lòng quát, “Con mẹ nó, còn không cút? !”

Biến nhà hắn trở thành tối tăm rối loạn như vậy.

Bọn vệ sĩ lập tức đuổi toàn bộ khách ra khỏi biệt thự, cái gọi là đêm tụ hội vội vàng chấm dứt.

Lệ Tước Phong đem Cố Tiểu Ngải một đường xách đến phòng chính trên lầu, trực tiếp đem cô ném tới trên giường, lớn tiếng chất vấn, “Cô cùng tên họ Sở ở trong xe làm cái gì? !”

“Không có làm gì cả.”

“Không có làm cái gì? !” Lệ Tước Phong bổ nhào đi lên kéo áo cô nhấc cô tới gần, ánh mắt âm tàn nhìn cô, “Bị tôi nhốt tại nơi này lâu như vậy không gặp được người yêu, cô nói với tôi không có làm cái gì sao? !”

Vừa thấy khẩu súng của hắn nhắm ngay Sở Thế Tu, cô sợ tới mức thiếu chút nữa khóc lên, trước mặt nhiều người như vậy liền cầu xin hắn. . . . . .

Vì Sở Thế Tu, cô thật làm được không ít chuyện.

Bình thường ở trước mặt hắn đóng vai thanh cao, vì một Sở Thế Tu đều cố gắng làm mọi chuyện, ngay cả cầu xin hắn đều chịu được . . . . . .

“Vậy anh hi vọng chúng tôi ở trong xe làm cái gì?” Cố Tiểu Ngải bị hắn kéo cổ áo hỏi lại, ánh mắt hèn mọn nhìn ánh mắt đen tối của hắn, giọng điệu lạnh nhạt, “Giống chuyện anh cùng phụ nữ làm trong xe sao?”

“Cố Tiểu Ngải!” Lệ Tước Phong tức giận đến rống to, giơ lên nắm tay hạ xuống. . . . . .

“Hôm nay là sinh nhật của tôi.”

Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống thản nhiên nói.

Nắm tay Lệ Tước Phong dừng ở bên mặt cô, không có hạ xuống.

Giọng nói cô mềm mại làm cho hắn rung động.

“Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi hai của tôi, anh ấy đến chúc mừng sinh nhật tôi.” Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường lạnh nhạt nói, “Cho nên. . . . . . Chúng tôi ở trong xe thực cái gì cũng chưa làm.”

“. . . . . .”

“Còn nữa, tôi chưa từng có cùng anh ấy ăn nằm trên giường.”

“. . . . . .”

“Tôi đều đã quên sinh nhật của chính mình, anh ấy còn nhớ rõ.” Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, “Hẳn là. . . . . . anh chưa từng có cảm tình với một người nhiều năm như vậy? Không quan hệ dục vọng thể xác, anh từng có sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.