Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 205: Chương 205




Cố Tiểu Ngải còn ngồi ở trong xe, nhìn bọn họ bị mọi người vây xem, chợt nhớ tới lần Lệ Tước Phong dẫn cô đi mua điện thoại di động . . . . . .

Lúc ấy, mọi người cũng xem bọn họ kỳ dị như sinh vật lạ vây xem như vậy.

Chẳng qua, người đứng ở bên cạnh Lệ Tước Phong không phải Linh Mộc Nại Nại mà là cô. . . . . .

Trong trí nhớ của cô, cô rất ít khoác cánh tay Lệ Tước Phong, đều là Lệ Tước Phong bá đạo ôm vai của cô đi đường. . . . . .

“Còn chưa cút xuống? !”

Lệ Tước Phong đột nhiên xoay người lại, không để ý hình tượng đập trên cửa kính xe của cô một cái.

Cố Tiểu Ngải đành phải đẩy ra cửa xe xuống xe, Linh Mộc Nại Nại lập tức thực tự nhiên đem túi xách đưa cho cô cầm. . . . . .

“Cám ơn Tiểu Ngải.”

Cố Tiểu Ngải ngay cả tươi cười cũng lười xả cho cô ta một cái.

Linh Mộc Nại Nại rất thích đối với đồ ăn vặt trên đường, một hồi công phu vơ vét một đống đồ ăn thật lớn, ngay cả chao cũng đều toàn bộ nhét vào trong bụng.

Nhắm trúng Lệ Tước Phong nhất thời cách xa cô xa.

Linh Mộc Nại Nại vô tội ủy khuất nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, “Tiểu Ngải, cô xem A Phong. . . . . .”

Chao này. . . . . . Quả nhiên thực thối.

Cố Tiểu Ngải yên lặng cũng lui ra phía sau vài bước.

Một đôi con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm bộ dáng cô rút lui, khóe môi Lệ Tước Phong không ý thức gợi lên một chút độ cong, nhìn chăm chú cô thật lâu.

Nhận thấy được ánh mắt, Cố Tiểu Ngải nhìn qua, mắt Lệ Tước Phong trong nháy mắt trở nên lạnh trở lại, quay đầu đi lên phía trước.

. . . . . .

Người này thật kỳ lạ.

Cuối cùng, Linh Mộc Nại Nại đành phải ngậm ngùi ủy khuất ăn kẹo cao su xua tan một chút hương vị.

Lệ Tước Phong là một người rất chán ghét đồ ăn giá rẻ, ăn vặt trên đường gì đó hắn một miếng cũng không chạm vào, đến giờ cơm trưa, hắn trực tiếp dẫn Linh Mộc Nại Nại lên tầng thượng.

“Em còn rất nhiều đồ chưa ăn đâu. . . . . .” Linh Mộc Nại Nại ủy khuất nói, “A Phong, em khó lắm mới được đến Trung Quốc, anh để cho em ăn thoải mái một chút nha. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ tay lái phụ, trọng lòng ngực của mình ôm hai cái túi ăn vặt thật to.

Này còn gọi là chưa ăn thoải mái sao? Dạ dày của Linh Mộc Nại Nại thật lớn.

“Câm miệng.” Lệ Tước Phong không kiên nhẫn gầm nhẹ.

“A Phong. . . . . .”

“Câm miệng!”

“A Phong, A Phong, a. . . . . . đừng.”

Giọng nói của Linh Mộc Nại Nại trong nháy mắt biến mất.

Cố Tiểu Ngải trong kính chiếu hậu nhìn lại chỗ ngồi phía sau bên trong xe, Lệ Tước Phong hôn lên mặt của Linh Mộc Nại Nại, đem giọng nói của cô ta toàn bộ chắn, lấp, bịt trở vào trong bụng.

Ngay từ đầu, trong mắt Linh Mộc Nại Nại khiếp sợ, ngay sau đó ánh mắt càng ngày càng mê ly, cuối cùng một đôi tay ngọc ôm lên cổ Lệ Tước Phong, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. . . . . .

Bên trong xe, không khí nháy mắt trở nên mập mờ.

Trên mặt Cố Tiểu Ngải không có một tia biểu tình, liền kinh ngạc nhìn trong kính chiếu hậu như vậy.

Không giống như lúc trước, ngôi sao xinh đẹp Lam Du ở trên xe quấn quít lấy Lệ Tước Phong, lần này là Lệ Tước Phong chủ động hôn môi Linh Mộc Nại Nại. . . . . .

Chủ động thì sao, không phải chủ động thì sao.

Có quan hệ gì với cô sao?

Lệ Tước Phong cùng cô. . . . . . không có nửa phần quan hệ nào.

Như là có cảm giác gì đó, Lệ Tước Phong hôn Linh Mộc Nại Nại, bỗng dưng ngước mắt lên nhìn thẳng kính chiếu hậu, giống như cùng cô đối diện . . . . . .

Cố Tiểu Ngải quay đầu đi, nhìn về phong cảnh phía ngoài cửa sổ, mắt nhắm lại, nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Thật là kỳ quái, vì sao cô phải khóc chứ?

Thật kỳ lạ.

Cố Tiểu Ngải, cô càng ngày càng kỳ lạ . . . . .

Hôn nồng nhiệt thật dài chấm dứt, Linh Mộc Nại Nại cả người nằm vật xuống ở trong lòng Lệ Tước Phong, lại không nhiều lời, chỉ là thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ.

Chuông điện thoại di động khô khan vang lên.

Lệ Tước Phong đón nhận di động, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm về chỗ ngồi tay lái phụ phía trước.

“Lệ tổng, Sở thị sẽ đấu giá vùng lân cận.” Trong di động truyền tới giọng của thư ký.

“Đoạt lại, Mua lại tất cả của Sở thị cho tôi, đánh loạn kế hoạch phát triển của Sở thị.” Lệ Tước Phong âm trầm nói.

Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ tay lái phụ không khỏi xoay đầu lại, mi hơi hơi nhíu lại, có bất an.

Lệ Tước Phong nhìn cô chằm chằm, nước mắt trên mặt cô lọt vào trong mắt của hắn.

Tay nắm di động xiết chặt.

Cô lại vì Sở Thế Tu mà rơi nước mắt? !

Cô có biết hiện tại cô ngồi ở trong xe ai hay không?

Cố —— Tiểu —— Ngải!

“Sở thị có bất cứ biến động nhỏ nào đều báo cho tôi biết! Tôi muốn Sở thị trong vòng nửa năm phải suy sụp!” Lệ Tước Phong lạnh lùng thêm vào một câu, sau đó đưa điện thoại di động quăng đi ra ngoài.

“Phanh ——”

Điện thoại hỏng ở bên trong xe phát ra một tiếng vang thật lớn.

Cố Tiểu Ngải cắn môi nhìn di động bị quăng rơi xuống bên chân của mình, màn hình di động vẫn sáng, Lệ Tước Phong không có sửa đổi hình nền trên di động, vẫn là ảnh chụp hắn cùng cô hôn môi. . . . . . Thoạt nhìn bộ dáng rất ngọt ngào thân mật.

Làm hư di động như vậy, trong lòng ngực của hắn vẫn ôm Linh Mộc Nại Nại.

Cái này có tính là một truyện cười hay không đây.

“Làm sao vậy, A Phong?” Linh Mộc Nại Nại ngồi trên đầu gối của hắn, nhìn sắc mặt hắn xanh mét không khỏi nhỏ giọng nói, “Anh tức giận sao?”

“Đem toàn bộ đồ ăn trên tay cô ăn hết đi.” Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng mắt người ngồi ở chỗ tay lái phụ.

“. . . . . .” Cố Tiểu Ngải im lặng ngồi.

“Cố Tiểu Ngải! Tôi nói với cô đó!” Lệ Tước Phong quát, “Ăn toàn bộ đồ ăn do Linh Mộc mua đi!”

“Tôi không có sở thích ăn uống như cô ấy.” Cố Tiểu Ngải cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, đem hai túi to nặng trịch xách lên, nặng đến chết đi, làm sao ăn hết.

Ánh mắt Lệ Tước Phong lạnh nhạt đến đáng sợ, một chữ một chữ nói, “Đi tới tòa soạn báo《ak》.”

Xe thể thao nhất thời vòng lại.

“Lệ Tước Phong, anh bị bệnh đúng không? !” Cố Tiểu Ngải quay đầu lớn tiếng trách mắng, phản ứng lần đầu tiên kịch liệt như vậy, “Anh cứ luôn miệng đem tòa soạn báo ra uy hiếp tôi, anh không biết là hành vi của anh như vậy thực hạ lưu!”

“Hạ lưu? !” Trong mắt Lệ Tước Phong phụt ra ra ánh lửa, “Con mẹ nó, cô lại dám mắng một câu!”

Xe thể thao tiếp tục đi tới tòa soạn báo.

Cố Tiểu Ngải oán hận trừng mắt hắn, mở túi ra cầm lấy một hộp bánh mật ăn,

hương vị thơm ngon ở trong miệng tràn ngập ra, nhưng cô ăn vào vẫn là vô vị.

Linh Mộc Nại Nại sững sờ nhìn bọn họ cãi nhau. . . . . .

Lái xe thực thức thời, không đợi Lệ Tước Phong phân phó, lập tức đem xe thể thao quay lại.

Ăn xong bánh mật, Cố Tiểu Ngải suy tư một lát, cầm lấy hộp chao để ở cưới cùng mở ra, mùi thối đặc hơn lập tức ở trong xe tản ra.

Trong kính chiếu hậu, sắc mặt Lệ Tước Phong khó coi đến đáng sợ.

Cố Tiểu Ngải nhất thời lộ ra một tia ác khí, dùng que tre xiên một chút chao đưa vào miệng.

Khó trách Linh Mộc Nại Nại ăn được như vậy, chao này thật sự là ăn ngon kinh điển.

“Tiểu Ngải, Tiểu Ngải, có phải ăn thật ngon đúng không?” Linh Mộc Nại Nại lập tức hưng phấn mà nhào tới trước hỏi, “Chao ăn thật ngon chứ, đưa đây, cho tôi một chút.”

“Oh.” Cố Tiểu Ngải đưa cho ncô ta một cây que tre.

. . . . . .

Linh Mộc Nại Nại này là heo sao? !

Cô ta cùng Cố Tiểu Ngải nói chuyện sao lại gần gũi như vậy chứ? !

Bình hoa lại không đóng tốt vai diễn bình hoa!

“Cô dám ăn tôi sẽ đem cô bỏ ra bên ngoài!” Lệ Tước Phong trừng mắt Linh Mộc Nại Nại đang hưng phấn quát.

Linh Mộc Nại Nại lập tức buông que tre, cười khẽ hướng Cố Tiểu Ngải thè lưỡi, trở lại bên cạnh Lệ Tước Phong, bả đầu dựa vào đến trên vai hắn, “A Phong, anh cũng ăn thử xem, thật sự ăn rất ngon, em không lừa anh. . . . . .”

“Tôi không ăn loại đồ ăn rẻ tiền này.”

Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc mắt Cố Tiểu Ngải phía trước một cái, cô còn ngặm một khối chao trong miệng, chao dính rất nhiều tương ớt.

Căn bản dạ dày của cô chịu không được.

Trong xe, không khí vẫn áp lực, xe thể thao ngừng ở bên ngoài một nhà hàng Italy.

Xuống xe, Lệ Tước Phong liền hướng tài xế lên tiếng, “Đi đổi xe khác đến đây!”

Một con con tất cả đều là mùi chao, thật không biết là tra tấn Cố Tiểu Ngải hay là tra tấn chính mình.

“Tiểu Ngải, mặt trời hôm nay có chút lớn, đi mua cho tôi một cái mũ được không?” Linh Mộc Nại Nại đi đến trước mặt cô truyện cười Yên Nhiên.

Mua mũ?

Cố Tiểu Ngải ngẩn người, Linh Mộc Nại Nại một đôi mắt to chớp chớp nhìn cô, hướng Cố Tiểu Ngải hai tay tạo thành chữ thập, nhỏ giọng nói, “Làm ơn làm ơn đi, tôi muốn cùng A Phong hai người ăn cơm trưa, cô biến mất trong chốc lát nha. Tôi cam đoan với cô về sau cô có chọc A Phong tức giận thì tôi nhất định giúp cô nói tốt được không?”

. . . . . .

“Tôi không cần cô giúp.” Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, xoay người bước đi.

Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô rời đi, bị Linh Mộc Nại Nại kéo vào nhà hàng Italy.

Cũng tốt.

Không cần đối mặt với Lệ Tước Phong, đối với cô mà nói là chuyện tốt không phải sao. . . . . .

Bọn họ muốn hai người ăn cơm trưa, cô cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi.

Cố Tiểu Ngải tiến vào một cửa hàng tùy tiện chọn một cái mũ che nắng, liền ở trên đường đi dạo, nghĩ đến chuyện lúc trước liền đứng ở buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho bạn thân Chu Chỉ Nghi.

Một hồi chuông bằng bài hát tiếng Hàn trôi qua, Chu Chỉ Nghi cuối cùng cũng nhận điện thoại, “Alo?”

“Tiểu Nghi, mình là Cố Tiểu Ngải.”

Đây là một buồng điện thoại cổ điển, Cố Tiểu Ngải dựa lưng vào kính thủy tinh đứng, đối với điện thoại hỏi, “Bồ bị dị ứng cồn sao rồi?”

“Ôi này, Thân ái!” Chu Chỉ Nghi vừa nghe được giọng nói của cô lập tức kích động hét lớn lên, “Xảy ra chuyện lớn có biết hay không, cậu bồ biết bồ có bạn trai, phát hiện bồ bị bắt đi nên đi báo cảnh sát rồi, mình lại không nói rõ với ông ấy được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.