Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 207: Chương 207




“Vị tiên sinh này, tôi là cậu Tiểu Ngải, cậu là?” Diệp Vĩnh Thành dù sao cũng thấy người này quen mặt, không khẩn trương giống như mợ, còn có thể nói chuyện bình thường.

Cậu liếc mắt cậu con trai này từ đầu đến đuôi không hề đơn giản.

Loại phô trương này, loại khí thế này. . . . . . Người bình thường căn bản không có.

Lệ Tước Phong nâng một tay lên, Võ Giang lập tức lấy ra một tấm danh thiếp cứng màu đen, đi đến trước mặt Diệp Vĩnh Thành xoay người đưa về phía ông ấy, “Đây là danh thiếp của Lệ tổng.”

Diệp Vĩnh Thành thuận thế tiếp nhận, tầm mắt nhìn ký tự trên đó, ánh mắt lập tức mở rất to, “Cậu là Tổng giám đốc E.S Á Thái? !”

“Lệ Tước Phong.” Lệ Tước Phong lạnh lùng báo tên của mình.

“Báo chí lấy đến đây rồi.” Mợ cầm tờ báo đi ra.

Cố Tiểu Ngải liếc mắt một cái, quả nhiên là tờ báo ở bệnh viện tư nhân bị chụp đến cảnh hôn môi.

Cậu buông danh thiếp, cầm lấy tờ báo cẩn thận nhìn xem, nhìn lại Lệ Tước Phong đối diện, sau khi xác định là cùng một người, tầm mắt cuối cùng dừng ở tay Lệ Tước Phong cường ngạnh nắm tay Cố Tiểu Ngải.

Cảm thấy đã hiểu rõ.

“Cậu là bạn trai Tiểu Ngải?” Cậu buông tờ báo xuống hỏi, “Có phải đã có một thời gian ngắn rồi hay không?”

Lệ Tước Phong không nói gì.

Cố Tiểu Ngải cũng không dám hé răng, cậu dừng một chút, bỗng dưng ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, “Tiểu Ngải! Cậu đã nói với con như thế nào! Trước khi quen bạn trai nhất định phải để cho cậu xem qua trước!”

Con gái kém hiểu biết, làm sao lại hư hỏng như thế.

Xem thời gian ảnh chụp trên tin tức, bọn họ nhất định không phải vừa mới quen biết.

Thấy hai đứa cũng không trả lời, cậu không đề cập tới cất cao giọng, “Con lại dám dối cậu quen bạn trai? Các ngươi không phải đã ở chung rồi chứ? !”

Lệ Tước Phong nắm tay Cố Tiểu Ngải, rõ ràng cảm giác được cả người cô sợ hãi run lên.

“Thực xin lỗi, cậu. . . . . . con. . . . . . con sợ cậu không đồng ý.” Cố Tiểu Ngải có ý nói dối cho qua chuyện này.

“Đồng ý, đồng ý, làm sao không đồng ý!” Mợ đột nhiên nói chen vào nói, cầm danh thiếp của Lệ Tước Phong nhất thời cười thành một đóa hoa, “Tổng giám đốc nha. . . . . . Tôi biết E.S, có rất nhiều ngân hàng lớn.”

“. . . . . .” Cố Tiểu Ngải cùng cậu đồng thời không nói gì nhìn về phía mợ.

“Ôi chao, cháu rễ, mợ có mua cổ phiếu của ngân hàng các người, có tin tức rò rỉ một chút hay không? !” Mợ biết người đàn ông này là bạn trai Cố Tiểu Ngải, nhất thời cũng không còn sợ, bắt đầu liều mạng lôi kéo làm quen.

Không nghĩ tới con riêng này lại có năng lực như vậy.

Có thể câu được một con cá lớn như vậy.

Người này tùy tiện rò rỉ một chút cũng đủ cho Diệp gia bọn họ ăn đến ba bốn đời.

Thật sự là một chuyện rất tốt.

Chậc chậc, con riêng cuối cùng cho bọn họ vận may lớn, xem ra về sau bà còn phải nhờ đến đứa con riêng này rồi.

“Tôi nghĩ các người nghĩ sai rồi, tôi không phải cháu rễ của các người.”

Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, một tay để lên vai Cố Tiểu Ngải kéo vào trong lòng của mình, “Số tiền kia cho các người, đi đến cục cảnh sát hủy hồ sơ tìm người. Đây chính là mục đích hôm nay tôi tới đây.”

Theo lời của hắn, Võ Giang lập tức lại mang theo một cái rương mật mã đi ra, vừa mở ra. . . . . . một hòm đầy nhân dân tệ, đỏ chói mắt.

“Oa. . . . . .” Mắt mợ đã muốn lóa lên rồi.

“Lệ tiên sinh đây là có ý tứ gì?” Cậu không bị tiền tài mê hoặc, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc, “Không phải cậu là bạn trai Tiểu Ngải sao?”

“Cậu. . . . . .” Cố Tiểu Ngải muốn giải thích.

“A.” Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, “Cậu cũng là một người đàn ông, có một số việc có cần tôi nói rõ ra không?”

“. . . . . .” Cố Tiểu Ngải có chút không dám tin nhìn về phía Lệ Tước Phong, hắn không định nói cho cậu hắn là bạn trai của cô? !

Hắn rốt cuộc muốn làm gì? !

Hắn đến tột cùng lại muốn chơi cái trò gì đây? !

“Mời cậu nói rõ!” Cậu nghiêm chỉnh hỏi.

“Được, tôi đây phải nói trắng ra rồi.” Lệ Tước Phong nghiêng đầu liếc Cố Tiểu Ngải một cái, ánh mắt tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường, “Cố Tiểu Ngải là tình phụ của tôi, quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ một tháng trước, tin tức của tòa soạn báo các người đã được công ty tôi cung cấp. Tôi nghĩ việc buôn bán của các người đã lời rất nhiều. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải là tình phụ của tôi. . . . . .

Trên mặt Cố Tiểu Ngải trong nháy mắt tái nhợt.

Hắn đã đáp ứng cho cô thân phận bạn gái, hắn đã ở lễ chúc mừng nhà họ Sở tự miệng công khai cô là bạn gái của hắn. . . . . .

Hắn không có giữ lời.

Hôm nay, mục đích hắn tới đây không phải muốn cậu đi cục cảnh sát hủy hồ sơ mà là chế nhạo cô.

Hắn biết rất rõ ràng cô sợ hãi nhất là chuyện thân phận tình phụ bị vạch trần, hắn có thể nói ra như vậy . . . . . .

Hắn làm sao có thể làm như vậy? !

Làm sao có thể. . . . . .

“Cậu nói cái gì? !” Cậu khiếp sợ từ trên sô pha ngồi dậy.

“Chuyện, chuyện tình phụ? !” Mợ nhất thời cũng kinh ngạc nói không nên lời.

Bà nên sớm đoán được đứa con riêng này sẽ không làm ra chuyện gì tốt, lại có thể làm tình phụ? !

Bọn họ là người đứng đắn. . . . . .

Con riêng này lá gan cũng thật lớn.

“Không phải sao?” Lệ Tước Phong ngưỡng người ngồi tựa vào sô pha, nhìn chăm chú vào mặt Cố Tiểu Ngải tái nhợt hắn lộ ra ý vui vẻ.

Vạch trần tất cả mặt dối trá của cô, làm cho hắn vui vẻ.

Nhưng đáy mắt của cô như đã chết làm cho ngực hắn giống như bị đao cắt đau.

“Cậu không nên nói bậy nói bạ! Tiểu Ngải của chúng tôi là con gái đứng đắn!” Cậu không dám tin nói.

Con gái đứng đắn?

Đứng đắn lại đến nằm trên giường của hắn, miệng lại gọi một cái tên của người đàn ông khác, vì Sở Thế Tu cô thậm chí cho hắn uống thuốc ngủ, đánh cắp văn kiện cơ mật cho Sở Thế Tu. . . . . .

Đây là Cố Tiểu Ngải đứng đắn sao? !

Nghĩ đến đây, trong mắt Lệ Tước Phong càng thêm lạnh nhạt, trào phúng nói, “Ông sẽ không nên nghĩ đến cháu gái ông có thể làm vợ của tổng giám đốc E.S? ! Loại mặt hàng này còn chưa đủ tư cách. . . . . .”

“Tiểu Ngải, hắn nói có phải thật vậy hay không? !” Cậu lớn tiếng hỏi.

“. . . . . .” Cả người Cố Tiểu Ngải cứng ngắc ngồi ở trên sô pha, nói không nên lời, lại càng không dám xem ánh mắt cậu.

Muốn sống không thể, muốn chết không xong.

Hắn muốn tra tấn cô thì có nhiều cách lắm, từng cái từng cái theo nhau mà đến.

Cô sợ hãi cái gì, cô khẩn trương cái gì, hắn sẽ phá hư cái gì.

Tất cả bí mật của cô cũng đã bị vạch trần . . . . . .

Tự tôn của cô, toàn bộ nhân cách của cô bị hắn Lệ Tước Phong dẫm nát.

Hắn từng bước một trả thù cô, hắn thành công rồi.

Hiện tại. . . . . . cô đặc biệt muốn chết đi.

Thấy cô trầm mặc không nói lời nào, Diệp Vĩnh Thành vô cùng đau đớn nói, “Đó chính là sự thật sao? !”

“. . . . . .” Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cậu đột nhiên hướng cô đi tới, một cái tát đến trên mặt Cố Tiểu Ngải, lớn tiếng mắng, “Con thực hạ lưu đến mức đi làm tình phụ sao? ! Con vì cái gì? Vì tiền sao? !”

Hai má đau đến nóng bỏng.

Nước mắt theo nhau rơi xuống, Cố Tiểu Ngải từ trên sô pha đứng dậy, hai đầu gối quỳ trên sàn, giọng nói nghẹn ngào, liều mạng xin lỗi, “Thực xin lỗi, cậu, thực xin lỗi. . . . . .”

Chín năm qua, cậu dạy cô mọi thứ.

Dạy cô đạo lý làm người, dạy cô tự tôn tự ái.

Kết quả là, cô không thể làm được, cái gì đều không có làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.