Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 208: Chương 208




Lệ Tước Phong ngồi ở trên sô pha, nhìn Cố Tiểu Ngải quỳ xuống, mắt tối đen như mực xẹt qua một chút kinh ngạc.

Bất quá là khâm phục phụ nữ mà thôi.

Ở xã hội hiện đại này đã không tính là chuyện hiếm lạ gì.

Người của nhà này phản ứng có phải hơi quá hay không?

Cô còn quỳ xuống trước mặt cậu cô? Ông ấy cũng không phải ba cô. . . . . . Người sinh ra cô không nên giao cho cậu cô mới phải? !

“Hạ lưu! Con có xứng đáng với người mẹ đã chết đi hay không? ! Bình thường cậu dạy con như thế nào, tại sao con lại làm ra chuyện xấu hổ mất mặt như vậy!” Cậu tức giận đến nói không ra lời, tay vừa muốn đánh cô.

Lệ Tước Phong đứng lên ngăn cản tay Diệp Vĩnh Thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ấy, “Bây giờ cô ta là phụ nữ của tôi, ông đánh cô ta, chính là tát trên mặt Lệ Tước Phong này!”

“Tôi là cậu nó!”

“Cậu thì sao? Tiền ông kiếm được nếu không có tôi thì một đồng cũng đều không rơi đến trong túi ông!” Ông ấy nghĩ tòa soạn báo nhỏ như vậy có thể thuận lợi phát triển, là may mắn sao?

“Diệp gia chũng tôi không thích những đồng tiền dơ bẩn như thế!”

“Nhưng tiền kia là dùng thân thể cháu gái ông đổi lấy, ông phải cảm kích cô ta chứ không phải đánh cô ta!”

. . . . . .

Lệ Tước Phong nói ra toàn bộ những lời tối tăm xấu xa nhất.

Cố Tiểu Ngải quỳ trên mặt đất, khóc rơi lệ đầy mặt.

“Cô còn khóc cái quỷ gì!” Mợ nhìn Cố Tiểu Ngải không khỏi mắng, “Mặt mũi của Diệp gia đều do ngươi mà mất hết! Chỉ biết khóc, nhìn đến tiền sẽ đem mình bán đi! Lúc ngươi mở chân ra cho đàn ông có phải cũng rất phấn khởi hay không? !”

“Câm miệng!”

Lệ Tước Phong cùng cậu đồng thời quát.

Mợ nhất thời hoảng sợ, co rúm thân thể lại không dám nói gì.

“Tiểu Ngải biến thành hôm nay bà cũng có trách nhiệm! Mỗi ngày ở bên tai nó đều nhắc tới tiền tiền tiền, làm cho một đứa con gái tốt trở nên ngay cả tôn nghiêm đều không cần!” Cậu quát mợ.

Ông ấy nuôi dưỡng Cố Tiểu Ngải bên người chín năm, ba cô sắp ra tù, lại xảy ra chuyện như vậy, ông làm sao có thể giao lại!

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . .” Cố Tiểu Ngải quỳ trên mặt đất trừ bỏ khóc lóc xin lỗi, không có dư thừa trong lời nói.

Lệ Tước Phong rũ mắt xuống nhìn cô quỳ trên mặt đất thân thể run run, đáy lòng lộ ra một trận không thoải mái.

Cô vì tòa soạn mới làm tình phụ của hắn.

Cô còn xin lỗi với cậu? !

Hắn chỉ là muốn nhìn cô bị tố giác chuyện tình phụ trước mặt những người thân mà cô quan tâm nhất, không nghĩ tới phản ứng của cô sẽ kịch liệt như vậy . . . . . . Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn.

Hắn không nghĩ tới cô sẽ quỳ xuống. . . . . .

“Điều này sao có thể trách tôi?” Mợ không phục hét lớn lên, “Tôi lại không kêu nó đi bán thân! Hai nhà Diệp gia và Cố gia chúng ta là người đứng đắn, như thế nào lại có người hạ lưu giống như nó vậy, làm cái gì không làm lại làm tình phụ!”

Lệ Tước Phong nhất thời nắm chặt quyền, hung ác nham hiểm trừng mợ của Cố Tiểu Ngải.

Người đàn bà này cón dám mắng nữa hắn sẽ vả miệng bà ta!

“Bà dạy Tiểu Ngải cái gì? ! Bà trừ bỏ đem nó sai bảo ra thì bà dạy nó cái gì ?” Cậu bỏ tay Lệ Tước Phong ra hét lớn về phía mợ, “Đem chi phiếu toàn bộ lấy đi!”

“. . . . . .”

Cậu là một người đàn ông hiền lành, đây là lần đầu tiên ông ấy chỉ vào mợ mắng thành như vậy.

Cố Tiểu Ngải thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt tùy ý chảy xuôi.

Lúc cô bán đứng chính mình nên nghĩ đến hậu quả này. . . . . .

Cô không phải giúp cậu, mà là hủy hoại nhà cậu . . . . . .

Lệ Tước Phong nhìn Cố Tiểu Ngải, môi nhếch thành một đường.

Người phụ nữ này làm sao có thể sóng được ở nhà họ Diệp này?

“Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Ngải nhà chúng ta sẽ không làm tình phụ của cậu nữa, cậu cho nó bao nhiêu tiền, Diệp gia chúng tôi tất cả đều trả lại cho cậu! Cậu cút ra ngoài cho tôi!” Cậu bỗng nhiên quay đầu hướng Lệ Tước Phong lớn tiếng nói.

Sẽ không làm tình phụ của hắn nữa sao? !

Đến phiên bọn họ quyết định sao?

Trong trò chơi này người có thể kết thúc chỉ có hắn.

Lệ Tước Phong khinh miệt nở nụ cười một tiếng, đem Cố Tiểu Ngải kéo đứng lên quăng đến trên sô pha.

Hắn không thể nhìn cô tiếp tục quỳ trên mặt đất.

“Tôi, Lệ Tước Phong ghét nhất . . . . . . là bị người nghèo giả bộ khí chất với tôi!”

Lệ Tước Phong đứng ở trước mặt Diệp Vĩnh Thành, lạnh lùng một chữ một chữ nói, “Các người bán cả nhà cũng bồi thường không nổi.”

Mợ cầm tấm chi phiếu đưa ra, lưu luyến không rời đưa cho cậu.

Cậu một phen đoạt lấy toàn bộ quăng đến trên mặt Lệ Tước Phong.

Lệ Tước Phong không có tránh né, nhắm mắt lại để chi phiếu tùy ý quăng đến trên mặt mình. . . . . .

Võ Giang dẫn đầu rút súng ra nhắm ngay Diệp Vĩnh Thành, ngay sau đó vệ sĩ chung quanh đều lấy súng ra, tất cả họng súng nhắm ngay Diệp Vĩnh Thành.

Mợ sợ tới mức trốn bên người cậu.

Không nghĩ tới đám người kia còn dùng súng, cậu trong lúc nhất thời cũng bị dọa đến, thân mình mập mạp kinh hoảng, trên mặt xẹt qua khiếp sợ cùng sợ hãi.

Người họ Lệ này. . . . . . còn khí thế hơn so với ông ấy tưởng tượng.

“Lệ Tước Phong, anh dám động tới cậu tôi một chút, tôi sẽ không khách sáo với anh!”

Cố Tiểu Ngải thấy thế cũng bị dọa đến, từ trên sô pha đứng lên quyết tuyệt nhìn về phía Lệ Tước Phong.

Cô uy hiếp nghe qua như không có độ mạnh yếu.

“A, cô đang khoe với tôi một nhà các người đoàn kết sao?”

Lệ Tước Phong cười lạnh.

Cô này ngu xuẩn sao?

Cậu, mợ cô luôn mồm mắng cô hạ lưu, cô còn muốn thay bọn họ nói chuyện.

Cũng bởi vì bọn họ nuôi cô chín năm sao? !

Hắn cũng vì cô làm không ít chuyện, tại sao cô ở trước mặt hắn vĩnh viễn giống như nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt? !

Lệ Tước Phong giơ tay lên, Võ Giang lập tức hiểu ý đem súng lục đưa cho hắn.

Lệ Tước Phong kiêu ngạo đem họng súng nhắm ngay Diệp Vĩnh Thành, “Thế nào? Tự huỷ bỏ hồ sơ ở cục cảnh sát, hay là muốn tôi bắt đi?”

. . . . . .

“Huỷ bỏ huỷ bỏ, chúng tôi nhất định huỷ bỏ.” Mợ sợ tới mức vội vàng nói.

Trời ạ, đứa con riêng này chọc đến cái hạng người gì đây? !

Cậu vốn luôn luôn hiên ngang lẫm liệt lần này cũng trầm mặc, ông ấy đối phó được với tiền tài vật chất chứ không đối phó lại họng súng. . . . . .

Thấy bọn họ như vậy, Lệ Tước Phong khí chất du côn buông tay, cuồng vọng mà nói, “Khí chất người nghèo là buồn cười nhất đó.”

Nói xong, Lệ Tước Phong kéo tay Cố Tiểu Ngải liền đi ra ngoài. . . . . .

Cậu cùng mợ đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi.

Đi ra phòng khách, mặt trời dừng ở trong khu chung cư nho nhỏ này, Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong lôi kéo đi.

“Anh vừa lòng không?” Cố Tiểu Ngải đột nhiên lên tiếng.

Đem tôn nghiêm của cô cùng cả nhà cậu tra tấn đến thương tích đầy mình, hắn liền vui vẻ thật không?

Hắn có thể được đạt được lòng trả thù thật không?

Lệ Tước Phong sắc mặt bị cứng đờ, ngay sau đó xoay người lại trên cao nhìn xuống cô, khóe môi gợi lên một chút cười nhạo, “Vừa lòng, nhìn thấy cô như vậy tôi càng vừa lòng.”

“. . . . . .”

“Cố Tiểu Ngải, cô từ đầu đến chân không có gì có thể đấu với tôi.”

“. . . . . .”

“Phản bội tôi, cho tôi bị cắm sừng, là cô lựa chọn con đường sai lầm nhất!”

“Ba ——”

Cố Tiểu Ngải tát một cái tát đến trên mặt hắn.

“Cố —— Tiểu —— Ngải!”

Lệ Tước Phong trong mắt dấy lên lửa giận dọa người, sắc mặt xanh mét, cắn răng quát.

Cô dám đánh hắn? !

Cô không muốn sống nữa sao? !

Cố Tiểu Ngải trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, giờ phút này mặt xám như tro tàn nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng như băng từ trong cổ họng nói ra, “Cho tới bây giờ tôi không có chán ghét một người giống như bây giờ, Lệ Tước Phong, anh để cho tôi cảm thấy ghê tởm.”

“. . . . . .” Tay Lệ Tước Phong kéo áo của cô, “Con mẹ nó, cô lặp lại lần nữa xem!”

Hắn làm cho cô ghê tởm? Sở Thế Tu sẽ không ghê tởm phải không?

Hắn đối với cô tốt, đối với cô xấu xa, cô cũng đều giống nhau!

“Hủy hoại tôi, chính là cách anh trả thù tôi phải không?”

“. . . . . .”

“Tôi không có phản bội anh, bởi vì cho tới bây giờ tôi không cảm thấy anh là bạn trai của tôi, căn bản chưa nói tới phản bội.”

“. . . . . .”

“Lệ Tước Phong, anh chính là cái đồ bỏ đi.” Cố Tiểu Ngải một chữ một chữ dùng sức nói ra, áo bị hắn kéo càng ngày càng chặt.

Trong mắt của hắn ánh lửa đáng sợ càng ngày càng đậm.

Trên mặt Cố Tiểu Ngải không có một chút sợ hãi, kiêu ngạo nhìn mặt hắn, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng không có một tia chịu thua.

Dạ dày đột nhiên lại đau đớn.

Cơn buồn nôn chua xót dâng lên cổ họng, mang theo vị bánh ngọt cay lúc trước cô ăn lót dạ. . . . . .

Cố Tiểu Ngải xiết chặt rảnh tay, mạnh mẽ chịu đựng đau đớn.

“Cố Tiểu Ngải, thu hồi lại lời nói của cô cho tôi!” Lệ Tước Phong tức giận quát, hận không thể một quyền đánh đến trên mặt cô.

Nhưng không hiểu, hắn không hạ thủ.

Đối với cô, hắn mỗi lần đều hận không thể giết cô, nhưng lại chưa từng dùng đến phương pháp nặng tay.

“Vì sao tôi phải thu hồi, Lệ Tước Phong anh để cho tôi ác. . . . . . Nôn ——”

Buồn nôn xuất hiện dữ dội, Cố Tiểu Ngải một ngụm nôn đi ra, nôn đến khó coi đều phun đến cánh tay hắn. . . . . .

“Cố Tiểu Ngải!” Lệ Tước Phong vội vàng giật tay lại, nổi giận trừng mắt cô.

Cô có phải điên rồi hay không? !

Dám phun đến trên tay hắn! Hắn làm cho cô ghê tởm muốn phun? !

Bẩn chết đi!

Lệ Tước Phong căm ghét ra sức vung tay.

Trong óc trống rỗng, mặt Lệ Tước Phong trước mắt dần dần hóa thành một làn sương trắng, sương mù nặng cô cái gì đều thấy không rõ. . . . . .

Cố Tiểu Ngải đè lại dạ dạy của mình đang rất đau đớn, quơ quơ mặt muốn nhìn rõ ràng chút gì. . . . . .

Trước mắt tối sầm, Cố Tiểu Ngải cả người ngã quỵ xuống.

“Cố Tiểu Ngải!”

Lệ Tước Phong khiếp sợ nhìn về phía cô, lập tức ôm lấy thân thể cô ngã xuống, ôm chặt thắt lưng. . . . . . Cô có phải . . . . . . gầy quá hay không? Làm sao có thể biến thành như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.