Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 214: Chương 214




Trên tivi lại bắt đầu lặp lại đoạn video, bộ dáng Lệ Tước Phong đứng ở trên lễ đài thổi Saxo thật sự rất đẹp trai, thực mê người. . . . . .

Không muốn xem nữa, Cố Tiểu Ngải đứng lên lại đi ra ngoài.

“Chờ chút.” Linh Mộc Nại Nại rút USB ra nhét vào trong lòng bàn tay Cố Tiểu Ngải, mắt to hôn nhiên chớp chớp như thủy tinh, “Tặng cho cô, Tiểu Ngải.”

Nhìn USB trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời Cố Tiểu Ngải không biết nên nói cái gì. . . . . .

“Cai này xem như quà trao đổi, cô ăn cơm giúp tôi được không?” Linh Mộc Nại Nại chắp hai tay theo thói quen hướng cô làm động tác làm ơn, trong mắt tràn ngập mong chờ.

Đâu có người bình thường nào lại làm cho tình địch mình ăn cơm chứ? !

Cô gái thiện lương.

Đã thật lâu. . . . . . cô chưa thấy qua người thiện lương như vậy.

Một cô gái tốt như vậy tại sao lại thích một người như Lệ Tước Phong chứ?

“Tôi muốn ăn lúc nào sẽ tự nhiên ăn thôi, tôi hiện tại chỉ muốn yên tĩnh thôi.” Cố Tiểu Ngải đạm mặc nói, phản ứng lạnh nhạt giống như mặt nước lặng.

“Tiểu Ngải. . . . . .”

Không nhìn một đôi mắt to ngập nước của Linh Mộc Nại Nại, Cố Tiểu Ngải xoay người đi vào thư phòng, đóng cửa phòng khóa trái lại.

Dựa lưng vào cửa phòng, Cố Tiểu Ngải cúi đầu nhìn USB trong lòng bàn tay.

Ngực bỗng nhiên khó chịu.

Đem USB cắm vào Computer trong phòng đọc sách, Cố Tiểu Ngải ôm đầu gối ngồi ở trên ghế, xem lại đoạn video một lần lại một lần nữa. . . . . .

Rất kỳ quái, cô rõ ràng chán ghét Lệ Tước Phong như vậy, nhưng lại xem đi xem lại đoạn video này. . . . . .

Cô đây là đang tự ngược đãi mình sao?

Từ lúc cô bị Lệ Tước Phong mạnh mẽ đoạt đi trong sạch . . . . . . đến bây giờ, cô đều không thể thoát ra được.

Lệ Tước Phong đối với cô mà nói, nếu nói là thân phận chủ tớ chẳng thà nói hắn là ma quỷ còn đúng hơn.

Chín năm cuộc sống phong ba sóng gió. . . . . . Đều vì một người đàn ông bá đạo ngang ngược mà thay đổi.

Cô bán đứng chính mình, đi lên một cái không có đường quay lại.

Lệ Tước Phong thay đổi cuộc đời của cô. . . . . . cũng hủy hoại con người cô, một người đàn ông như vậy . . . . . . Cô ngoài bất mãn ra không còn cảm nghĩ nào khác.

. . . . . .

“Cố Tiểu Ngải! Lại đây ôm tôi!”

. . . . . .

Trên màn ảnh, Lệ Tước Phong nhảy xuống lễ đài ôm lấy cô chạy tới, cười đến đặc biệt vui vẻ, mang theo khí chất cuồng vọng.

Hẳn màn kia là một lần cuối cùng bọn họ ở chung hòa hợp như vậy chứ?

Từ đó về sau. . . . . . cũng sẽ không thấy nữa, cái gì cũng đều không có . . . . . .

Cô từng vì một câu “Bạn gái” hắn hói mà trái tim rung động. Hiện tại. . . . . . chỉ còn lại mệt mói thiếu sức sống.

Cô vốn sẽ không nên vì Lệ Tước Phong mà tim đập nhanh.

Trên thế giới chuyện sai lầm nhất không gì hơn cái này.

“Phanh ——”

Âm thanh của tiếng mở cửa vang lên, cửa phòng đọc sách ngay sau đó bị mở ra.

Cố Tiểu Ngải ngồi ở ghế trên nhíu mày, đem USB gở xuống nhét vào túi.

Linh Mộc Nại Nại cười đến vẻ mặt sáng lạn đi tới, “Tiểu Ngải, cô đừng ngồi một mình, không ăn cơm thì cô có thể uống giúp tôi ly này không?”

. . . . . .

Linh Mộc Nại Nại này đến tột cùng muốn như thế nào? !

Không đợi Cố Tiểu Ngải cự tuyệt, Linh Mộc Nại Nại tiến lên cầm lấy tay cô bước đi.

Cuối cùng, Cố Tiểu Ngải vẫn là không tình nguyện bị Linh Mộc Nại Nại bắt đến ngồi trước bàn ăn trong hoa viên, đưa cho cô một ly nước trái cây, “Này, uống nước trái cây này đi, bằng không tôi sẽ còn làm phiền cô. . . . . .”

. . . . . .

Cô ấy còn biết cô ấy rất đáng ghét.

Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm, lẳng lặng nhìn phương xa, tầm mắt vẫn không có tiêu cự.

Cô cũng không biết hiện tại ...ở Lệ gia này, cô còn có mặt mũi gì nữa . . . . . .

Gió nhẹ xẹt qua, trên mặt hiện đầy lo lắng.

“Tôi muốn quay về Nhật Bản, đại khái còn lâu lắm mới có thể đến Trung Quốc lại.” Linh Mộc Nại Nại uống nước chanh bỗng nhiên nói, trong giọng nói mang theo không tình nguyện.

Quay về Nhật Bản?

Linh Mộc Nại Nại không phải phải ở lại chỗ này tranh đoạt Lệ Tước Phong sao?

Đi rồi còn đoạt như thế nào?

Như là biết Cố Tiểu Ngải đang suy nghĩ gì, Linh Mộc Nại Nại ý chí chiến đấu ngẩng cao nói, “Tôi cũng không phải là buông tha cho A Phong! Cô đừng vui mừng quá sớm! Tôi quay về Nhật Bản chuyển học đại học tới Trung Quốc, về sau tôi sẽ ở lại Trung Quốc . . . . . . Đến lúc đó A Phong khẳng định sẽ là của tôi.”

. . . . . .

Ở lại Trung Quốc?

Cố Tiểu Ngải thản nhiên nâng tay lên uống hết toàn bộ một ly nước trái cây.

“Tiểu Ngải, số điện thoại di động của cô bao nhiêu?” Linh Mộc Nại Nại xê dịch ghế dựa ngồi vào bên người cô, lấy điện thoại di động ra chờ bấm dãy số.

Cố Tiểu Ngải ánh mắt buồn bã, “Tôi không có di động.”

“Sao?” Linh Mộc Nại Nại ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt nhìn cô giống như nhìn người cổ đại, “Không có di động làm sao người khác liên lạc? Hiện tại có thể còn có người không có di động. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải trầm mặc.

Cô không phải không có, chỉ là đều bị Lệ Tước Phong đập bể hết rồi.

Cô hiện tại trừ bỏ cô độc, cái gì cũng đều không có.

“Đây là di động lúc trước của tôi, còn tốt lắm, cho cô.” Linh Mộc Nại Nại nhiệt tình đem di động màu hồng nhạt của mình đưa cho cô.

“Tôi không cần.”

Cho cô di động cũng vô dụng, cũng sẽ bị Lệ Tước Phong vứt bỏ.

“Di động của tôi có rất nhiều tính năng, bộ nhớ đặc biệt lớn, tôi đã tải rất nhiều trò chơi. . . . . .”

Linh Mộc Nại Nại dựa vào đến bên cạnh cô, ngón tay ở trên màn hình vuốt vuốt, nhiệt tình giới thiệu tính năng của di động, “Cô xem này, bên trong còn có rất nhiều bài hát tôi yêu thích, cô thích âm nhạc gì? ! Còn có . . . . . . chat webcam, a, lên mạng cũng không có vấn đề gì, còn có thể xem phim, xem tin tức. . . . . .”

Linh Mộc Nại Nại đưa tay lên di động mở kênh truyền hình, trên đó đang phát lại tin tức, nữ MC dời sang góc bên trái Sở Thế Tu làm ra vẻ tay chắn máy quay.

Mắt Cố Tiểu Ngải âm u.

“Còn có còn có . . . . . .”

“Chờ một chút.”

Cố Tiểu Ngải cầm lấy di động từ trong tay Linh Mộc Nại Nại, nữ MC đang truyền phát tin tức, “Sau khi đám hỏi thương gia oanh động toàn thanh tan vỡ, con trai độc nhất của Sở gia - Sở Thế Tu lại bị trọng thương phải nhập viện.”

Nói xong dẫn đường ngữ sau, hình ảnh được chuyển đến trước một bệnh viện tư nhân ——

Sở Thế Tu được vệ sĩ dẫn lối đi ra, các phóng viên vây nhau mà lên.

“Sở công tử, anh cùng con gái Lương thị trưởng không có khả năng tái hợp sao?”

“Nghe đồn lần này anh bị súng bắn đả thương, làm sao có thể bị súng bắn đả thương chứ? Có thể nói một chút hay không?”

“Bị thương có phải cùng sự kiện chia tay có liên quan hay không? Có phải Lương gia trả thù hay không?”

. . . . . .

Súng bắn đả thương? !

Chẳng lẽ là ngày đó Lệ Tước Phong bắn?

Không phải là chỉ bắn vỡ cửa kính xe sao? Sở Thế Tu làm sao có thể bị súng bắn đả thương? Có nghiêm trọng không?

Sở Thế Tu đi về phía trước vài bước, cuối cùng lại dừng bước, nâng lên một cái Microphone đối diện máy quay lộ ra một chút dịu dàng mỉm cười, “Cám ơn mọi người đã quan tâm. Thương thế của tôi đã muốn hồi phục rồi, chỉ là việc nhỏ, xin mọi người không cần nghe tin đồn.”

“Nói nhiều một chút đi.”

“Đúng vậy, Sở công tử, đến tột cùng là tại sao bị thương?”

“Rốt cuộc cùng Lương gia có quan hệ hay không? Anh cùng Lương tiểu thư vì sao chia tay? Là có bên thứ ba chen vào sao?”

. . . . . .

Các phóng viên hỏi đến từng vấn đề bén nhọn.

“Tôi và Noãn Noãn cũng đã chia tay rồi, mong quý vị chỉ viết tin tức về tôi thôi, không cần liên lụy đến Noãn Noãn, cô ấy cần cuộc sống cùng không gian của mình, đừng quấy rầy đến cô ấy.” Sở Thế Tu không có một tia không kiên nhẫn giải thích, từng lời khiêm tốn dịu dàng hiện ra ở trước màn hình.

Các phóng viên tiếp tục truy vấn.

Sở Thế Tu cười cười, nói câu ngượng ngùng liền được vệ sĩ vây quanh rời đi khỏi bệnh viện tư nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.