Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 215: Chương 215




“Tôi biết công tử của Sở gia, ngày đó cô cùng anh ta ở trong xe tôi cũng có nhìn thấy.” Linh Mộc Nại Nại cười nói, đôi mắt lóe sáng nhìn cô, “Tiểu Ngải, người cô thích là ai? A Phong hay là công tử của Sở gia?”

“. . . . . .”

Cô thích . . . . . . tất nhiên là Sở Thế Tu.

Từ nhỏ đến lớn, cô đều không có thay đổi.

Đáp án không có thay đổi hẳn là thực dễ dàng nói ra khỏi miệng, nhưng cô không có trả lời, cái tên kia nói không nên lời.

Rất kỳ quái. . . . . .

Cô không cần thiết nói với Linh Mộc Nại Nại về cuộc sống tình cảm của mình.

Cố Tiểu Ngải nói với chính mình như vậy.

“Cũng không còn mấy ngày nữa là tới ngày hẹn ở bến thuyền rồi.” Linh Mộc Nại Nại chớp chớp mắt to, “Thật hy vọng công tử Sở gia có thể thắng . . . . . .”

. . . . . .

Cô - Cố Tiểu Ngải là thắng lợi phẩm của màn đánh cược sao?

Thắng hoặc thua trận? !

Vận mệnh của cô vì sao bị hai người đàn ông chi phối? Cô rõ ràng cũng là con người mà. . . . . .

“Tiểu Ngải, vậy cô hi vọng ai có thể thắng?” Linh Mộc Nại Nại với một đôi mắt to long lanh nhìn cô.

. . . . . .

Hỏi vấn đề này . . . . . .

Cố Tiểu Ngải thản nhiên nhìn ánh mắt mong chờ của cô ấy, “Cô có vẻ quan tâm đến vấn đề này.”

“Đúng vậy, là tôi muốn biết trong lòng cô rốt cuộc thích người nào? Hay là. . . . . . đều thích? !” Linh Mộc Nại Nại tiếp tục hỏi.

“Không quan hệ với cô.” Cố Tiểu Ngải lặng lẽ quay đầu đi, không hề nhìn cô.

“Tại sao lại không quan hệ với tôi, nếu người cô thích là A Phong, tôi cũng sẽ có ý chí chiến đấu!” Linh Mộc Nại Nại khí thế dũng mãnh nói, “Tôi nhất định sẽ chinh phục anh ấy, hưởng thụ cảm giác thắng lợi!”

. . . . . .

Tư duy của Linh Mộc Nại Nại này. . . . . .

Tình địch tốt càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của cô ấy thật không?

“Quan Nana, Liễu Tử Mật, Tô Hiên Hiên, Lam Du. . . . . .”

“Cô đang nói cái gì?” Linh Mộc Nại Nại không hiểu nhìn Cố Tiểu Ngải nhớ kỹ một chuỗi tên người.

“Tôi liệt kê các tình địch của cô.” Cố Tiểu Ngải ngoái đầu lại nhìn liếc mắt cô một cái.

“. . . . . .” khuôn mặt Linh Mộc Nại Nại tươi tắn ngây thơ nhất thời cứng đờ, lập tức nháy mắt nói, “Không có việc gì, không có việc gì, không sợ! Tình địch nhiều hơn nữa cũng không sao, dù sao người thắng cuối cùng nhất định là tôi!”

. . . . . .

Linh Mộc Nại Nại thật đúng là rộng rãi mà.

“Chúc cô thắng lợi.” Cố Tiểu Ngải hờ hững nói, từ trên ghế đứng lên, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đầu có chút choáng váng, Cố Tiểu Ngải vịn tay trên bàn mới đứng vững được.

“Làm sao vậy, Tiểu Ngải?”

“Không có việc gì.” Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu.

Thân thể của cô chẳng lẽ càng ngày càng kém đến thế sao, nửa ngày không ăn cơm mà thôi, lại có thể choáng váng đầu.

Cố Tiểu Ngải đi tới phòng nữ giúp việc, cả đầu đều là tin tức Sở Thế Tu bị bắn đả thương.

Không biết hiện tại anh ấy thế nào?

Còn có thể ở trước mặt phóng viên thong dong trả lời vấn đề, hơn nữa đều xuất viện . . . . . . Hẳn là không có gì trở ngại.

Lúc quay về phòng nữ giúp việc, Cố Tiểu Ngải rõ ràng rất loạn, nhưng vừa nằm xuống giường liền ngủ một giấc say sưa.

Giống như thật lâu cũng chưa ngủ, lần đầu tiên ngủ say như vậy.

Cố Tiểu Ngải mơ thấy trước đây cô nắm tay ba mẹ đi tới yến hội ăn uống linh đình . . . . . . Mơ thấy lúc tìm được xác mẹ cô. . . . . .

Đang lúc mơ mơ màng màng, mặt Lệ Tước Phong anh tuấn lại hung ác nham hiểm tiến vào tầm mắt, Cố Tiểu Ngải xoa xoa mắt, cho là mình còn đang nằm mơ, không khỏi cười nhạo một tiếng. . . . . .

Cô làm sao có thể mơ thấy tên ác ma này cùng cha mẹ mình cùng một lúc.

“Cố Tiểu Ngải. . . . . . Cố Tiểu Ngải. . . . . .”

Bả vai đột nhiên bị đẩy, có tiếng nói ở bên tai cô càng không ngừng hô.

Cố Tiểu Ngải trong mộng thấy ba dẫn theo cô chơi cầu ở hoa viên, ba cười kêu cô, “Tiểu Ngải, đem cầu lại đây . . . . . . Ngoan, Tiểu Ngải đem cầu lại đây. . . . . . Tiểu Ngải, Tiểu Ngải, Tiểu Ngải. . . . . .”

Như là động tác quay chậm, cảnh trong mơ cái gì đều là mơ hồ, chỉ là ba càng không ngừng kêu tên của cô.

“Cố Tiểu Ngải, Cố Tiểu Ngải. . . . . . Tỉnh lại! Nếu không tỉnh tôi dùng nước hắt tỉnh cô!”

Cánh tay vẫn bị người dắt, Cố Tiểu Ngải không thoải mái từ chối, gian nan mở ánh mắt mê mông, ba chỉ từ ái nhìn cô, ánh mắt cưng chìu . . . . .

“Ba?” Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhỏ giọng kêu lên, cực kỳ không dám tin.

“. . . . . .”

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cả người Cố Tiểu Ngải lập tức từ trên giường ngồi dậy nhào vào trong ngực của ông ấy, khóc la lớn, “Ba. . . . . . Ba. . . . . . Con rất nhớ ba. . . . . .”

Một bụng ủy khuất toàn bộ phát tiết đi ra.

Giữa đêm khuya, nữ giúp việc đều ngủ hết nên không có mở đèn, Lệ Tước Phong ngồi ở bên giường bị cô nhào tới ôm thân mình chấn động cả người run lên.

Cô hiển nhiên chưa tỉnh, luôn miệng kêu ba.

Hắn là lại đây dạy dỗ cô, bảo mẫu nói cô cả một ngày cũng chưa ăn một ngụm cơm, hắn phải mua đồ ăn ở nhà hàng về cho cô.

Rõ ràng là cô chưa tỉnh, ngủ đến nổi mê loạn đầu óc, luôn miệng kêu ba

Hắn làm sao giống ba cô chứ? !

Cô muốn dùng thân thể của chính mình để đấu với hắn mà.

Cố tình hết lần này đến lần khác!

“Ba . . . . . .” Trong lòng người khóc la hét, nước mắt dính ẩm ướt trước ngực áo sơmi của hắn.

Lệ Tước Phong mặt thực u ám, thật lâu mới giơ tay lên ôm lấy thân thể gầy guộc của cô, đầu ngón tay chạm đến trên người cô ấm áp, làm cho tim của hắn run lên.

Hương thơm trên người cô quanh quẩn ở chung quanh hắn, Lệ Tước Phong không khỏi giữ chặt lấy cô.

“Ba, con rất khá, thật sự. . . . . .” Cố Tiểu Ngải tựa vào trên lồng ngực hắn khóc, nhỏ giọng thì thào, “Chờ ba ra tù con sẽ mua một căn nhà lớn. . . . . . một nhà chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. . . . . . con sẽ phụng dưỡng ba, nhất định con sẽ phụng dưỡng ba. . . . . .”

Lệ Tước Phong ôm cô, môi cong thành một đường.

Ngay cả nằm mơ đều ở cùng với ba mình chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu?

Cô thực cảm thấy ở nơi này rất khá sao? Nếu tốt lắm, vì sao còn khóc thành cái bộ dạng này.

“Cố Tiểu Ngải.” Lệ Tước Phong giơ tay lên vuốt ve mặt của cô, lau khô nước mắt trên mặt cô.

“Ba . . . . . . con tốt lắm, con sống rất tôt. . . . . .” Cố Tiểu Ngải nức nở thì thào tự nói.

“Khóc cái gì?” Lệ Tước Phong nghe lời của cô hỏi lại.

“Không khóc, con không khóc. . . . . .” Cố Tiểu Ngải nghẹn ngào, nửa ngày lại toát ra một câu, “Ba, con đói bụng.”

. . . . . .

Nha đầu chết tiệt kia.

Lệ Tước Phong trong bóng đêm sờ soạng đứng thẳng lên, thật cẩn thận đem cô ngồi dựa vào đầu giường, đứng lên bật đèn.

Bảo mẫu cũng đã đem bữa tối đến trong phòng, Lệ Tước Phong đem bữa tối bỏ vào lò vi sóng trong phòng bếp hâm nóng lại.

Đi ra thì Cố Tiểu Ngải mở mắt thật to, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, hốc mắt vẫn ửng hồng.

“Tỉnh rồi sao?” Lệ Tước Phong bưng bữa tối đi đến trước giường cô lạnh lùng hỏi.

Cố Tiểu Ngải tựa vào đầu giường, một đôi mắt mở thật to nhìn hắn, nước mắt trên mặt chưa khô, tay ở trước mặt hắn quơ quơ, thấy mặt anh tuấn trước mắt cũng không có biến mất, không khỏi tự giễu nở nụ cười một tiếng, “Tại sao lại là Lệ Tước Phong chứ.”

Cô còn vừa mới mơ thấy ba tới. . . . . .

Như thế nào lập tức liền biến thành Lệ Tước Phong . . . . . .

Cũng không thể làm cho cô luân phiên mơ thấy người nhà cùng Lệ Tước Phong. . . . . . Hai người đối với cô mà nói là hai cái cực đoan, một cái ấm áp, một cái đáng sợ.

Nói xong, Cố Tiểu Ngải vùi thân mình tiến vào bên trong chăn ấm áp ngủ.

“. . . . . .”

Khuôn mặt Lệ Tước Phong lạnh lùng đứng ở đầu giường cô.

Cái gì gọi là “lại là Lệ Tước Phong”?

Là hắn thì làm sao. . . . . . Cô không muốn mơ thấy hắn sao? !

Lệ Tước Phong dùng sức đem bữa tối bỏ qua trên tủ đầu giường, sắc mặt khó chịu đem thân thể của cô cuốn lại đây, tức giận nói, “Cố Tiểu Ngải, ngồi dậy ăn cơm!”

Cố Tiểu Ngải bất an giãy dụa, trong óc một mảnh ảm đạm, ánh mắt mơ mơ màng màng mở ra. . . . . .

Mùi vị bữa tối ở phòng khuếch tán ra, bụng cô rỗng tuếch đói khát kêu lên.

Tầm mắt thực choáng váng, trước mắt Lệ Tước Phong mặt choáng váng quơ quơ tay.

Cô còn nằm mơ đúng không. . . . . .

“Không muốn ăn.” Cố Tiểu Ngải đau đầu lợi hại, nhắm mắt lại mới thư thái chút.

Cái cô này. . . . . . dày vò cái gì? !

“Cô còn vừa mới kêu đói!” Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hắn còn hâm nóng bữa tối cho riêng cô, chính hắn cũng chưa ăn lại phải hầu hạ đại tiểu thư như cô trước. . . . . .

Cô còn muốn như thế nào nữa? !

Kêu đói. . . . . .

Đúng vậy, cô đói bụng, đói bụng đến choáng váng, ngay cả đứng cũng không yên.

Cố Tiểu Ngải đem mặt vùi vào gối, choáng váng nhỏ giọng nói, “Ba, ăn; Lệ Tước Phong, không ăn.”

. . . . . .

Ba ở trong này cô liền kêu đói muốn ăn cơm, nhìn thấy hắn Lệ Tước Phong cô sẽ không chịu ăn? !

Tốt lắm!

Cố Tiểu Ngải, cô có dũng khí lắm!

Đói chết luôn đi!

Lệ Tước Phong trừng mắt cô mặt đầy nước mắt xoay người bước đi, còn chưa đi tới cửa cơ thể cao to lại lui trở về, tà khí nói, “Cố Tiểu Ngải! Là tôi mắc nợ cô!”

Mẹ kiếp!

Lệ Tước Phong ngồi vào bên giường ôm cô ngồi xuống, tựa vào trên vai mình, một tay duỗi thẳng dùng muống múc một muỗng cháo đưa vào miệng của cô, cường ngạnh nói, “Cố Tiểu Ngải, cô không ăn tôi làm thịt cô!”

Cố Tiểu Ngải mơ mơ màng màng mở to mắt, nghe lời đem cháo nuốt xuống, lẩm bẩm nói, “Lệ Tước Phong, anh ngoại trừ uy hiếp người khác cái gì cũng sẽ không. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.