Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 217: Chương 217




Một con thuyền chở khách xa hoa ngừng ở bên bờ biển.

Tàu biển chở khách này tên là ——”Dylan“.

“Dylan” ở C thị là một con thuyền nổi danh, có bối cảnh quyền thế lớn, không ai dám đụng tới, công khai hoạt động vĩnh viễn ở biển Nam Hải.

Thậm chí có người nói, tiền thu được một đêm của chiếc thuyền này có thể cứu sống một đảo dân đói, hơn nữa làm cho bọn họ giàu có mười năm.

Đây là một chiếc thuyền nổi tiếng ở bến thuyền Tiêu Kim Quật, C thị không người nào không biết, không người nào không hiểu.

Đèn đuốc trên tàu biển chở khách sáng trưng, rất nhiều người trang điểm xinh đẹp đều đứng ở trước lan can tàu biển chở khách vẫy tay chào hỏi bọn họ.

Chỉ là một màn đánh cược mà thôi lại có thể biến thành việc trọng đại như vậy.

Cố Tiểu Ngải không kìm nén nổi cảm giác bất mãn.

“Sở công tử đã bao hết bến thuyền này đêm nay, Lệ tổng mời vào.” Một người mang bảng tên quản lý đi ra nghênh đón, hướng bọn họ cung kính 90 độ xoay người.

Lệ Tước Phong không quan tâm, đi thẳng lên thuyền.

Linh Mộc Nại Nại thủy chung kéo cánh tay của hắn, trên mặt lộ vẻ tươi cười ngọt ngào.

Cố Tiểu Ngải nhìn chiếc thuyền khổng lồ lặng im một lát, mới đi theo phía sau bọn họ đi lên thuyền.

Vừa vào cửa, một nhóm con gái mặc đồ thỏ đủ màu sắc nhảy nhiệt tình, âm nhạc sống động làm phấn chấn lòng người.

“Xin mời bên này, Lệ tổng.”

Quản lí tiếp tục dẫn bọn họ đi lên phía trước, nhóm người thượng lưu theo sát sau đó.

Tiêu Kim Quật là nơi tiêu phí, Cố Tiểu Ngải nhìn mọi nơi, nơi này có đầy đủ mọi thứ, có toàn bộ những thứ không thể tưởng được, con hổ, bàn quay lớn. . . . . .

Trước vách tường màu thẫm, Sở Thế Tu một mình dựa vách tường mà đứng, hai tay cắm vào trong túi, đầu hơi hơi thấp, đèn chiếu sáng ngời vào trên tóc ngắn của anh, hiện ra một loại im lặng ôn hòa.

Lệ Tước Phong đi đàng trước chợt dừng bước lại, lạnh lùng nhìn phía Sở Thế Tu.

Cố Tiểu Ngải nhìn phía anh, đáy mắt cất dấu lo lắng.

Thương thế của anh đã ổn rồi sao?

Sau một lúc lâu, Sở Thế Tu ngẩng đầu lên, lộ vẻ khí chất tao nhã quý tộc, tầm mắt lướt qua Lệ Tước Phong, Linh Mộc Nại Nại nhìn Cố Tiểu Ngải mặc đơn giản phía bọn họ.

Bốn mắt giao nhau.

Sở Thế Tu cong lên mắt, khóe môi câu ra một tia độ cong hoàn mỹ, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Hai người này dám ở trước mặt hắn mắt đi mày lại? !

Ánh mắt Lệ Tước Phong đột nhiên lạnh rét, đẩy Linh Mộc Nại Nại ra, một tay kéo Cố Tiểu Ngải đến ôm trước người, lập tức khiêu khích nhìn về phía Sở Thế Tu.

Khí thế kiêu ngạo tới cực điểm.

Lệ Tước Phong mười phần rõ ràng biểu thị công khai ý chủ quyền.

Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, không có giãy dụa lộn xộn.

Trong trường hợp này nếu không cho Lệ Tước Phong mặt mũi, cô chỉ có thể chờ mạng nhỏ xong đời.

Sở Thế Tu mắt sâu ảm đạm, tầm mắt nhìn theo tay Lệ Tước Phong ôm trên vai Cố Tiểu Ngải rời đi, duy trì khoảng cách khách sáo mỉm cười, “Mời bên này.”

Một gian phòng bố trí nguy nga tráng lệ, bọn vệ sĩ khoanh tay ở sau người đứng ở vách tường, một đám người mặt không chút thay đổi.

Một bàn đánh bạc dài, một người mặc quần áo sạch sẽ chia bài, tươi cười khả ái nhìn phía bọn họ, “Tiên sinh tiểu thư, có cần mang vài bình Whisky tới trước hay không?”

Vừa dứt lời, một cô nàng nóng bỏng bưng khay đi tới, xuyên qua trong đám người đưa lên rượu ngon.

“Mời.”

Giọng nói Sở Thế Tu không nhẹ không nặng nói, chuyển mắt miết hướng Cố Tiểu Ngải trong lòng Lệ Tước Phong, dịu dàng nháy mắt cho cô một cái ánh mắt yên tâm.

Hôm nay, là một ván bài sinh tồn lớn nhất.

Chỉ có thể thắng không thể thua.

Ngải Ngải. . . . . . Phải cùng anh đi.

Sở Thế Tu thong dong ngồi vào một mặt bàn, tư thái khiêm tốn mà phóng khoáng.

Lệ Tước Phong buông Cố Tiểu Ngải ra, ngồi vào đối diện Sở Thế Tu, thần thái cao ngạo khinh thường.

Khoảng cách hai người thật dài.

“Lệ tổng, Sở công tử, không biết hai vị muốn đánh cuộc như thế nào? Chơi cái gì? Showhand?” Người chia bài đứng ở giữa bàn hỏi, một bên thủ pháp thuần thục xáo bài.

Mọi người bưng ly rượu vây quanh bàn giữ lẳng lặng cùng chờ đợi.

“Tiểu Ngải, chúng ta ngồi nơi đó.”

Linh Mộc Nại Nại đem Cố Tiểu Ngải kéo đến ghế mặt sau bàn đánh bài ngồi xuống, ở bên tai cô nói nhỏ, “Có hồi hộp không? Còn chưa có bắt đầu tôi cũng đã cảm thấy thật khẩn trương .”

. . . . . .

Cô ta khẩn trương cái gì? !

Cố Tiểu Ngải không lộ vẻ gì nhìn Linh Mộc Nại Nại liếc mắt một cái, nhìn về phía sòng bạc.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, Lệ Tước Phong khí thế nhất quán kiêu ngạo cuồng vọng, ngay cả ánh mắt nhìn người đều là chẳng thèm ngó tới.

“Tôi thắng, Ngải Ngải theo tôi đi.” Sở Thế Tu nhìn Lệ Tước Phong đối diện trầm ổn nói, trong mắt có tính kiên định sẽ thắng.

Sở Thế Tu có phải quá ngây thơ rồi hay không, tiền đặt cược làm sao có thể chỉ là Cố Tiểu Ngải mà thôi.

“Thua, chết!”

Nghe vậy, Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, hướng Sở Thế Tu khiêu khích nhíu mày, mở ra môi một chữ một chữ nói.

Lệ Tước Phong trực tiếp đề cập đến mức độ tàn khốc nhất.

Đám người phát ra một trận hô nhỏ.

“Được.” Sở Thế Tu không chút nghĩ ngợi đáp ứng.

Hai người đàn ông tranh một người phụ nữ, thua mà còn sống so với chết còn thống khổ hơn, đây là tôn nghiêm.

“Russia bàn quay đổ.”

Lệ Tước Phong nhìn người chia bài lạnh lùng lên tiếng.

“Xôn xao ——”

Trong đám người tiếng kinh hô so với vừa rồi còn lớn hơn nữa, tất cả mọi người tập trung suy nghĩ.

Russia bàn quay đổ?

Đó là cái gì?

Cố Tiểu Ngải khó hiểu nhìn sòng bạc, Linh Mộc Nại Nại bên cạnh cũng không rõ ở bên tai cô nhỏ giọng nói, “Cái gì là bàn quay đổ? Đánh cuộc mạng sống có phải chơi quá lớn hay không?”

Tất nhiên là lớn. . . . . .

Không liên quan đến tiền bạc mà trực tiếp đem tánh mạng của mình bỏ vào ván bài.

Nghe được lời nói Lệ Tước Phong, người chia bài rõ ràng sửng sốt, “Đây là cuộc đánh cược lớn nhất trên thuyền này.”

Một cô nàng thỏ giơ khay đi lên, Cố Tiểu Ngải nhìn đến trong bàn là một cây súng cùng một viên đạn cả người đều kinh sợ.

Đây là bọn họ muốn đánh cuộc cái gì? !

Mọi người nín thở tập trung ánh mắt, người chia bài cầm lấy súng lục cùng viên đạn chuyên nghiệp giải thích, “Trong đại chiến thế giới lần thứ nhất, binh lính Nga hoàng thua trần liền dùng đánh cuộc để giải buồn, cho nên được đặt tên như vậy.”

Mở ra máng đạn, người chia bài đem viên đạn bỏ vào, “Súng lục tổng cộng có sáu khe đạn cùng viên đạn, người tham dự thay phiên đem súng lục nhắm ngay huyệt thái dương chính mình, người nào trúng đạn là thua, người nào bỏ cuộc là thua, người sống là thắng.”

Lệ Tước Phong cùng Sở Thế Tu đều là phản ứng lạnh nhạt.

“Phanh ——”

Người chia bài đem viên đạn bỏ vào, tùy ý xoay vài cái, đem súng lục bỏ vào giữa.

Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi, làm sao có thể có người nghĩ ra loại đánh cược tàn nhẫn này chứ? !

Có đúng là viên đạn trong súng thật không? !

“ok, mời lật bài, bên nào có điểm nhỏ hơn là người bắt đầu trước.”

Chia bài chuyên nghiệp giảng giải, giống như thần bì xáo bài, chia bài cho Lệ Tước Phong.

Lệ Tước Phong giơ tay lên tùy ý rút hé ra, ánh mắt thâm thúy rơi xuống sắc mặt Cố Tiểu Ngải, cô chính là nhìn hắn.

Không giống mấy ngày nay trống rỗng, mặt không chút thay đổi.

Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được cô khẩn trương, bất an. . . . . .

Cô sợ hắn lấy bài nhỏ điểm hơn sao?

Lệ Tước Phong thu hồi tầm mắt, khóe môi nhợt nhạt gợi lên.

“Sở công tử.” Người chia bài một lần nữa chìa bài đến trước mặt Sở Thế Tu.

Sở Thế Tu bên môi thủy chung lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, đầu ngón tay đem bài đẩy hé ra.

“Mở bài.”

Người chia bài đứng quay về giữa bàn đánh bài, trầm giọng nói.

Trong phòng im lặng chỉ còn lại có tiếng hít thở. . . . . .

“Ba ——”

“Ba ——”

Lệ Tước Phong cùng Sở Thế Tu đồng thời hướng mặt bàn lật bài ra.

Lệ Tước Phong —— nữ vương Q.

Sở Thế Tu —— con số 10.

“Oa. . . . . .”

Trong đám người lại hét ra một trận tiếng than sợ hãi.

“Sở công tử bài điểm nhỏ, mời.”

Người chia bài đứng ở giữa, đem súng lục đẩy đến trước mặt Sở Thế Tu.

Lệ Tước Phong khinh miệt cười lạnh một tiếng, “Họ Sở kia, vận khí của ngươi không tốt chút nào.”

“Bây giờ nói thắng thua còn quá sớm.”

Sở Thế Tu thần sắc thong dong cầm lấy súng lục, họng súng để ở huyệt thái dương của chính mình, không có một tia sợ ý, ngón tay đặt lên cò. . . . . .

“Đủ rồi!”

Cố Tiểu Ngải rốt cuộc ngồi không yên, từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Sở Thế Tu nói, “Sở Thế Tu, bỏ khẩu súng lại đi!”

Có lầm hay không, ván bài thôi mà, có thể lấy mạng đổ máu. . . . . .

Bọn họ không phải điên rồi chứ? !

. . . . . .

Sắc mặt Lệ Tước Phong xanh mét trừng mắt Cố Tiểu Ngải, kìm nén tức giận muốn phát tác.

Hắn còn tưởng rằng cô sẽ khẩn trương hắn. . . . . .

Cô khẩn trương chỉ là vì Sở Thế Tu có thể có bàn nhỏ hơn hắn không mà thôi.

Nếu hiện tại, người dùng súng chỉ vào huyệt thái dương chính mình là hắn Lệ Tước Phong, cô còn có thể sẽ không đứng ra? !

“Ngải Ngải, ngồi trở lại đi.” Sở Thế Tu hướng cô dịu dàng mỉm cười, an ủi cô, “Anh không có việc gì, cầu nguyện cho anh đi.”

“Bỏ lại đi!” Cố Tiểu Ngải nhìn súng hắn trên anh kiên định nói, “Nếu không cả đời này em cũng sẽ không để ý đến anh!”

“Ngải Ngải. . . . . .”

Trong mắt Sở Thế Tu hiện lên một chút do dự, đang chuẩn bị thả lỏng ngón tay khỏi cò súng.

Mặt Lệ Tước Phong đen tới cực điểm, ngọn lửa trong mắt làm người ta không rét mà run, ngón tay bấu chặt mặt bàn.

“Cố tiểu thư.”

Hai vệ sĩ lập tức tiến lên đem Cố Tiểu Ngải kéo quay về vị trí cũ ngồi xuống.

Linh Mộc Nại Nại bắt lấy tay cô, nhỏ giọng khuyên nhủ, “Cô đừng lên, đàn ông đánh bạc rồi thì chắc là không biết nghe phụ nữ nói đâu.”

Hai vệ sĩ đứng ở phía sau cô, một trái một phải đè vai cô lại, làm cho cô không động đậy được.

Cố Tiểu Ngải nhìn về phía Sở Thế Tu, trong mắt để lộ ra đầy vẻ bất an, hướng anh lắc lắc đầu.

Đừng nổ súng.

Đừng đùa đánh bạc vớ vẩn như vậy!

Sở Thế Tu hướng cô mỉm cười, trong mắt lộ vẻ dịu dàng lo lắng, thong dong đối với huyệt thái dương của mình bóp cò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.