Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 219: Chương 219




Không.

Phát thứ sáu mới là nơi có viên đạn . . . . . .

Sở Thế Tu sợ tới mức trái tim đột nhiên ngừng lại, lại không dám mạo muội đi lên sợ cô bóp cò, đứng ở trước bàn ôn hòa mà khẩn trương nói, “Ngải Ngải, em buông khẩu súng xuống. . . . . . Đừng như vậy, ván bài này không liên quan đến em. . . . . . Buông khẩu súng xuống. . . . . .”

Đám người bị Cố Tiểu Ngải gánh phát súng này mà một mảnh lặng im, ngay cả tiếng kinh ngạc đều không có phát ra. . . . . . Tất cả đều sững sờ nhìn màn kết thúc.

Lệ Tước Phong ngồi ở trên ghế, khiếp sợ nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải.

Hắn nghĩ cô sẽ đem phát súng thứ năm đẩy cho hắn. . . . . .

Cái cô này có phải choáng váng hay không, cô chỉ là tiền đặt cược, nhận phát súng làm cái gì!

Cô muốn tự sát sao?

Không khí trong phòng lập tức ngưng trọng đến cực điểm.

Người chia bài là người kịp phản ứng trước tiên, thấy Cố Tiểu Ngải còn đặt khẩu súng ở trên đầu chính mình, không có lỗ mãng đoạt lại, chỉ hỏi nói, “Cuối cùng là có viên đạn, cô đẩy cho ai thì người đó thua, một phát súng cuối cùng từ người dự thi chính mình quyết định bắn hay không bắn.”

Nghe vậy, Sở Thế Tu nhìn phía Lệ Tước Phong đối diện, chỉ thấy Lệ Tước Phong với một đôi mắt đen gắt gao định ởtrên người Cố Tiểu Ngải.

Cô dám đẩy cho hắn, hắn nhất định nổ súng.

Chẳng qua đối tượng nhất định là Sở Thế Tu.

Lệ Tước Phong từ trước bàn đứng lên, ánh mắt hung ác nham hiểm, cả người bao phủ hơi thở cường thế cuồng vọng.

“Tôi đẩy cho Lệ Tước Phong.”

Cố Tiểu Ngải không có nhìn Lệ Tước Phong liếc mắt một cái, thản nhiên nói ra.

“Xôn xao ——”

Người vây xem tiếng kinh hô nổi lên bốn phía.

“Cố —— Tiểu —— Ngải!”

Lệ Tước Phong cắn răng, trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo làm người ta trong lòng run sợ.

Cô thực dám đem phát súng cuối cùng đẩy cho hắn, cô muốn chết rồi!

“Mời đưa khẩu súng cho Lệ tổng.” Người chia bài chuyên nghiệp nói, hướng Cố Tiểu Ngải chìa tay ra. . . . . .

Cố Tiểu Ngải không hề động, chỉ là chuyển mắt nhìn về phía Sở Thế Tu, Sở Thế Tu nhìn quyết định của cô mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, cưng chìu nhìn cô mỉm cười. . . . . .

Khí chất tao nhã, mắt sáng ngời như sao, ôm lấy giơ lên độ cong môi. . . . . .

“Thay em chăm sóc ba em thật tốt.”

Nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống, giọng nói Cố Tiểu Ngải tắc nghẹn khàn khàn nói, lộ ra một chút cười khổ.

Sở Thế Tu khiếp sợ mở to mắt, ngơ ngác nhìn cô nhắm chặt mắt, họng súng để huyệt thái dương của mình, ngón tay chuyển động bóp cò.

Gần hai giây, Lệ Tước Phong không cần nghĩ ngợi tiến lên phía trước, chân hướng Cố Tiểu Ngải đá một cước.

“Phanh ——”

Tiếng súng ở trong phòng vang lên cực lớn. . . . . .

“A. . . . . .”

Mọi người hét ầm lên.

Chân Cố Tiểu Ngải bị đá tê rần, cả người lên tiếng trả lời rồi ngã xuống, không bị thương một chút nào.

Viên đạn bị bắn ở trên tường.

Cố Tiểu Ngải té lăn trên đất, ngã ngửa người về phía sau nằm xuống.

Cố Tiểu Ngải ngơ ngác mở to mắt, ánh mắt lo sợ không yên, trên đỉnh đầu, Lệ Tước Phong đứng ở bên người cô, cúi đầu dừng ở mặt của cô, nặng nề mà hô hấp, một đôi mắt đen lộ rất nhiều cảm xúc.

Cô thậm chí thấy được trong mắt của hắn hoảng sợ.

Hắn Lệ Tước Phong còn có chuyện để sợ sao. . . . . . Hắn làm sao có thể có chuyện để sợ chứ?

Cô chết đi, hắn cũng không cần mỗi ngày nhớ đến chuyện mình bị cắm sừng, không phải sao. . . . . .

Lệ Tước Phong đứng ở bên cạnh cô, mặt anh tuấn hơi hơi tái nhợt.

Còn kém một chút, nếu là hắn không đúng lúc đá ngã cô, mạng của cô sẽ không còn nữa. . . . . .

Cô thật muốn chết như vậy?

Cô đem phát súng cuối cùng đẩy cho hắn, cũng là hướng mình bóp cò, này xem như. . . . . . Vì hắn chịu phát súng sao?

Cô làm cho hắn thua, cũng không làm cho hắn chết?

Cố Tiểu Ngải, đến tột cùng cô đang suy nghĩ gì. . . . . .

Cố Tiểu Ngải nằm trên mặt đất không hề động, dại ra nhìn con ngươi đen của Lệ Tước Phong đối diện.

Cô hiện tại cũng không còn khí lực, cô dường như đã xác định đường chết, làm méo lệch đi sự công bằng. . . . . .

“Ngải Ngải.”

Sở Thế Tu quỳ một gối xuống đến bên người cô, trong mắt kinh sợ vẫn còn, lấy ra khăn tay thay cô lau mặt, lập tức ôm lấy cô.

Tầm mắt Cố Tiểu Ngải từ trên người Lệ Tước Phong bị dời đi. . . . . .

Đổi lại trước kia, Lệ Tước Phong đã sớm một quyền đánh tới, nhưng lần này, hắn như là bị định vị nguyên chỗ, động cũng không động đậy.

“Ngươi đã thua.” Sở Thế Tu dễ dàng ôm lấy Cố Tiểu Ngải đứng lên, trên mặt không có vẻ kiêu ngạo thắng lợi, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lệ Tước Phong, “Về sau đừng tới quấy rầy chúng tôi nữa.”

Nói xong, Sở Thế Tu ôm Cố Tiểu Ngải xoay người rời đi.

Đám người tự động tránh ra . . . . . .

Lệ Tước Phong vẫn trầm mặc không nói được lời nào, hoàn toàn không phải phong cách của hắn, một đôi mắt sâu không lường được nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ rời đi.

Lệ Tước Phong im lặng làm cho Cố Tiểu Ngải bất an.

Cô không hiểu việc này có tính là sự yên tĩnh trước cơn bão táp không, vệ sĩ của hắn đứng ở khắp bến thuyền nhưng hắn không có hạ lệnh chặn lại bọn họ.

Cái này xem như đã xong sao?

Cô rốt cục được giải thoát khỏi Lệ Tước Phong rồi sao?

Cố Tiểu Ngải bị Sở Thế Tu ôm, theo bản năng nhìn lại phía sau, chống lại tầm mắt Lệ Tước Phong sâu không thấy đáy.

Thật lâu, chưa từng dời đi. . . . . .

“A Phong?” Linh Mộc Nại Nại đi đến bên cạnh Lệ Tước Phong lo lắng nhìn hắn, “Anh không sao chứ?”

“Cút!”

Lệ Tước Phong gầm nhẹ một tiếng, đem Linh Mộc Nại Nại đẩy ngã trên mặt đất.

Người trong phòng ngay cả thở mạnh cũng không dám, liền nhìn Sở Thế Tu ôm Cố Tiểu Ngải rời đi như vậy . . . . . .

Lệ Tước Phong đứng tại chỗ, bóng dáng như hóa tượng.

Thật lâu. . . . . . Hắn cũng chỉ là nhìn bọn họ rời đi.

“Phanh ——”

Lệ Tước Phong ném mạnh một cái ghế bên cạnh, ghế dựa chắc chắn bị gãy bốn năm mảnh.

Hắn đem cô ấy chạy đi.

Đây đối với cẩu nam nữ, giết hắn còn ngại ô uế tay.

Cút!

Toàn bộ cút cho hắn!

Cố Tiểu Ngải! Tốt nhất cô vĩnh viễn đều cảm thấy quyết định ngày hôm nay của cô là chính xác! Đừng hối hận!

Ngoại trừ vệ sĩ ra thì mọi người thấy thế đều yên lặng rời đi.

“A ——”

Trong phòng truyền đến tiếng Lệ Tước Phong phát tiết rống to, khàn cả giọng, làm người ta không rét mà run.

*************************

Một đêm nhất định không bình tĩnh . . . . . .

Cho đến khi ngồi trên xe thể thao của Sở Thế Tu, Cố Tiểu Ngải vẫn đang có loại cảm xúc không xác định được.

Từ đầu đến cuối cô nhiều lần muốn thoát khỏi sự giam cầm của Lệ Tước Phong, hắn là ma quỷ, cũng sẽ không buông tay, mình lợi hại. . . . . .

Mà lần này, Sở Thế Tu ôm cô rời đi, hắn lại ngay cả nửa lời cũng không nói gì.

Có lẽ. . . . . . Hắn cũng đã nhẫn nhịn cô đủ rồi, cô phải đi, hắn coi như đã đánh mất cái đồ bỏ đi.

Đây là một thời cơ không thể tốt hơn.

Nụ cười trên mặt Sở Thế Tu từ khi đi ra khỏi bến thuyền đều không có dừng lại, một tay đặt trên tay lái, một tay khởi động xe lái đi rồi nắm lấy tay cô kéo tới bên môi hôn một cái.

“Ngải Ngải, từ nay về sau em cùng hắn ta không còn quan hệ gì nữa.”

Sở Thế Tu cười nói.

Trên mặt Cố Tiểu Ngải không có ý cười, chỉ là ngơ ngác nhìn mặt nghiêng của anh, gượng gạo lên tiếng, “Hắn ta là một người đàn ông có lòng trả thù mạnh mẽ.”

Bỏi vì Lệ Tước Phong theo cô biết, hắn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ như vậy.

Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ như vậy được?

Hay là nói. . . . . . Lệ Tước Phong đã chuẩn bị tốt để đối phó với bọn họ rồi?

“Hắn ta là người đàn ông như thế nào cùng anh không quan hệ.” Sở Thế Tu không nhẹ không nặng nắm tay cô, năm ngón tay tách ra khe hở của tay cô, mười ngón tay lồng vào nhau, quay đầu dịu dàng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình, “Ngải Ngải, chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi.”

Ở cùng một chỗ?

Cố Tiểu Ngải nhìn mười ngón tay của hai người lồng vào nhau, vẫn có cảm giác không phải là sự thật.

Lúc trước, cô đều không nghĩ tới sẽ dễ dàng thoát khỏi Lệ Tước Phong . . . . . . Mà một khắc này, Sở Thế Tu lại nói với cô, cô đã cùng Lệ Tước Phong không có vấn đề gì nữa.

“Ngải Ngải.” Thấy bộ dáng cô hoảng sợ không yên lòng, Sở Thế Tu nhịn không được lên tiếng gọi cô.

Cô ấy đang suy nghĩ gì?

Là chuyện vừa mới nói. . . . . . Hay là, Lệ Tước Phong? !

“Dạ?” Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên.

“Về sau đừng làm loại chuyện nguy hiểm này nữa, lúc nãy em làm anh sợ muốn chết. . . . . .” Sở Thế Tu cúi đầu hôn lên bàn tay trắng nõn nhợt nhạt của cô, có loại cố chấp mà dịu dàng.

Phản ứng của anh không có nhanh như Lệ Tước Phong, anh cho là mình giải thoát Ngải Ngải như vậy là đủ rồi, bởi vì anh cũng không cảm thấy cô sẽ làm chính mình bị thương, cô không có điên cuồng như hắn ta. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.