Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 222: Chương 222




“Kỳ thật, Lệ tiên sinh. . . . . .” Bảo mẫu chần chờ trong chốc lát, mở miệng hòa ái khuyên nhủ, “Cố tiểu thư nếu đã muốn đi rồi, đồ đạc của cô ấy cũng không cần thiết giữ lại. . . . . . Lệ tiên sinh là một nhân tài, rất nhiều thiên kim danh giá đều ngưỡng mộ ngài. . . . . .”

Không cần phải rối rắm phiền phức . . . . . .

“Ai nói cô ấy đi rồi? !” Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi lại.

“Ách. . . . . . Linh Mộc tiểu thư nói.” Bảo mẫu sửng sốt.

Bà cũng không nhìn thấy Cố tiểu thư đi theo trở về, chẳng lẽ Linh Mộc tiểu thư lừa bà sao?

“Cô ấy sẽ không đi!” Lệ Tước Phong cúi đầu trừng mắt nhìn đồ đạc trong rương, lạnh lùng lên tiếng, “Để cho tôi nhìn thấy ai chạm vào đồ đạc của cô ấy nữa thì tôi sẽ băm vằm người đó ra!”

“. . . . . .”

Cố tiểu thư rõ ràng không trở về, còn nói cái gì sẽ không đi? !

Lệ tiên sinh có phải muốn có hành động đoạt lại Cố tiểu thư hay không?

Vậy thì lúc ở bến thuyền sao lại để Cố tiểu thư rời đi? Trực tiếp dẫn trở về không phải được rồi sao? Lệ tiên sinh kiêu ngạo bá đạo còn phải bâng khuâng tìm cách, đây không phải là cách nhanh nhất sao?

Hôm nay, trên bến thuyền rốt cuộc phát sinh chuyện gì?

Bảo mẫu nhìn Lệ Tước Phong không biết nên nói cái gì nữa, chỉ có thể kéo kéo hai nữ giúp việc đang khóc lên rời đi.

Cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại.

Lệ Tước Phong ngồi xổm xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn đồ đạc trong rương, mặt anh tuấn lạnh như băng không có một chút nhu hòa.

Bảo mẫu làm việc hiệu suất rất nhanh.

Tất cả đồ đạc của Cố Tiểu Ngải trong biệt thự rất nhanh được dọn ra lại, chỉ có một rương như vậy thôi sao?

Hắn nhớ rõ. . . . . . Hắn mua đồ cho cô không ít.

Làm sao có thể ít như vậy. . . . . . giống như ít hơn cả đồ của một người khách.

Tiểu thuyết tiếng Anh cô hay đọc, khăn mặt màu hồng nhạt, bàn chải đánh răng, dép lê, các loại mỹ phẩm. . . . . . đều đặt ở nơi này.

Còn có áo ngủ của cô. . . . . .

Áo ngủ của cô phần lớn là kiểu dáng đáng yêu lại bảo thủ, hắn từng có ý đồ cho cô mặc đồ ngủ gợi cảm.

. . . . . .

“Tôi không mặc cái này, chết cũng không mặc!” Cố Tiểu Ngải nhìn áo ngủ gợi cảm hắn mua về, trực tiếp lui đến góc tường, lộ vẻ mặt cùng bộ dáng bảo vệ trinh tiết.

“Trên người của cô có cái gì mà tôi không thấy qua, giả bộ ngượng ngùng cái gì! Thay cho tôi xem!”

Hắn bá đạo lôi cô đến, đầu gối giữ chặt hai chân nhỏ dài của cô lại, đem áo ngủ gợi cảm để một bên, tay mạnh mẽ cởi áo ngủ của cô, Cố Tiểu Ngải hô to liều mạng giãy dụa, trong lúc vô ý chạm đến bộ phận làm nổi lên dục vọng của hắn.

Cuối cùng, hắn cũng không thể thay đổi áo ngủ cho cô thành công.

Bởi vì, khi áo ngủ của cô bị lột sạch sẽ thì thân hình trắng nõn của cô còn dụ hoặc hơn so với áo ngủ gợi cảm.

Hai người ở trên giường hôn nhau nồng nhiệt, hắn hấp thu hương thơm trên người cô, cô kháng cự mạnh mẽ cách mấy cũng không thay đổi được chuyện mình bị hắn ăn làm mạt tịnh

. . . . . .

Mặt Lệ Tước Phong bỗng dưng tỉnh lại, đem áo ngủ của Cố Tiểu Ngải quay về phòng của hắn, hắn sẽ ngủ cùng………..áo ngủ của cô.

Cô tạm thời. . . . . . Đều không có cơ hội mặc.

Trong nháy mắt, mắt lại u ám xuống.

Đem bàn chải đánh răng bỏ lại trong phòng tắm, Lệ Tước Phong nhìn mình trong kính, mặt lạnh như băng, không có một chút tươi cười, ánh mắt tối tăm có chút đáng sợ.

Cố Tiểu Ngải đối mặt mỗi ngày. . . . . . chính là hắn như vậy sao?

Nhìn bàn chải đánh răng trong ly, hắn chọn cho cô đều là màu hồng nhạt, cô thực tươi trẻ, rất thích hợp với màu sắc này, thực tươi mát.

. . . . . .

Sáng sớm, Cố Tiểu Ngải nằm trên giường đã bị hắn áp chế bằng một nụ hôn dài triền miên.

“Đừng. . . . . . Lệ Tước Phong, chúng ta chưa đánh răng, anh đừng bẩn như vậy được không!” Cô từ trong lòng ngực của hắn nhảy xuống giường, đi thẳng đến phòng tắm đánh răng.

Hắn theo sát phía sau xuống giường đè lại cô muốn đóng cửa, bá đạo vô lễ nói, “Không được đóng cửa.”

Cô nổi cáu cầm lấy bàn chải đánh răng đánh răng, vừa đánh răng vừa trừng mắt hắn đang tùy ý khoác áo ngủ, trong ngực hắn là đang trần trụi, cô từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, “Trần trụi điên cuồng! Bẩn chết đi!”

“Cố Tiểu Ngải! Cô lấy bàn chải đánh răng của tôi!” Hắn “thiện ý” nhắc nhở cô.

“Phóc. . . . . .” Cố Tiểu Ngải nhất thời nhổ ra, liều mạng dùng nước ngậm vào miệng lại phun ra tẩy trừ khoang miệng.

Hắn trực tiếp tiến lên đem cô áp đến trên tường hôn, giở trò ở trên thân thể mềm mại của cô.

“Đừng. . . . . .”

Bàn chải đánh răng của hắn trong tay cô rơi xuống, chỉ có thể mua lại cái khác.

. . . . . .

Nhớ lại từng khoảnh khắc, Lệ Tước Phong lẳng lặng đứng, đem bàn chải đánh răng của cô bỏ vào ly bàn chải đánh răng của chính mình, hai cái bàn chải đánh răng sóng vai dựa vào nhau.

Quyển tiểu thuyết tiếng Anh này đến bây giờ cô cũng chưa xem hết sao?

Khó dịch đến như vậy sao? Hắn muốn dạy cô, là cô không cho hắn dạy.

Lệ Tước Phong cầm lấy bỏ tới trên kệ sách trong thư phòng, đặt cạnh những quyển sách của hắn, một đống sách lớn về số liệu, quản lý ... Trong đống sách đó lại xuất hiện một quyển tiểu thuyết tình yêu.

Nhìn qua rất không hài hòa.

. . . . . .

“Lệ Tước Phong, tôi cần tự do về thông tin, ít nhất anh phải cấp cho tôi một cái máy có Internet chứ.” Lần thứ n, cô vọt vào trong thư phòng hắn kháng nghị.

“Cố Tiểu Ngải, đem phần văn kiện này photo một bản.” Hắn ngồi ở trước làm việc lật xem một đống số liệu báo cáo, đầu cũng không ngước lên một chút, trực tiếp đem một tệp văn kiện giao cho cô, môi mỏng khêu gợi hơi hơi phiếm ý cười.

Hắn cũng hiểu được, cắt đứt tất cả quan hệ của cô là không tốt.

Nhưng chỉ cần cô yêu hắn, hắn sẽ khôi phục tự do của cô. . . . . .

Lúc trước cô không yêu hắn, hắn muốn đem toàn bộ giao tiếp của cô cắt đứt hết, cô không muốn nhận, hắn cũng sẽ buộc cô quen thuộc hắn. . . . . . Tiến tới, yêu hắn.

“Tôi không phải thư ký của anh!” Cô có chút kích động chống lại hắn, “Tôi có việc của mình, tôi muốn làm chuyện của mình, anh không thể cấm cản tôi như vậy!”

Hắn ngẩng đầu, cổ tay của cô còn đeo còng tay, xiềng xích kim cương tha trên mặt đất. . . . . .

“Cấm cản cô sẽ thực buồn sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy làm một chút chuyện không buồn.”

Hắn đứng lên ôm cô đến trên bàn học, đem xiềng xích một chỗ khác còng tay khảo đến trên tay mình, cô không thể tưởng tượng trừng mắt hắn, “Lệ Tước Phong, anh muốn làm gì?”

“Yêu cô.”

Hắn cúi đầu nâng mặt của cô lên kịch liệt hôn lên môi của cô, cầm còng tay trên người cô sờ loạn, còng tay lạnh lẽo làm cho thân thể cô run lên. . . . . .

Kháng nghị tất nhiên là không thành công.

Cô vĩnh viễn chỉ có thể khuất phục ở dưới thân hắn.

Một phòng kiều diễm.

. . . . . .

Một tháng ngắn ngủn, trong phòng này nơi nơi đã có bóng dáng Cố Tiểu Ngải. . . . . .

Thùng góc sáng sủa làm ra vẻ một cái u bàn.

Lệ Tước Phong cầm lên gắn vào Computer, trên màn ảnh lập tức truyền phát ra cảnh tượng hắn thổi Saxo ở Lễ chúc mừng của nhà họ Sở.

. . . . . .

“A Phong! Thổi Saxo cần rất lớn lượng hô hấp, hiện tại xương sườn con có thương tích, đừng bắt chước!” Ở nước Đức, lão nhân hung thần ác sát đuổi thầy dạy Saxo Phong đi.

“Cha, thương thế của con là cha hạ lệnh đánh đó.” Hắn lạnh lùng nói, cầm Saxo xoay người rời đi.

“Một đứa con trai lại vì một đứa con gái mà bị đả thương là điều tối kỵ!”

Lão nhân ở sau lưng của hắn cảnh cáo nói.

. . . . . .

. . . . . .

Tối kỵ?

Hắn đã muốn phạm vào điều tối kỵ của lão già chết tiệt đó.

Có lẽ. . . . . . Lão già đó đúng.

Trên màn ảnh Computer, Cố Tiểu Ngải nhào vào trong ngực của hắn hai người ôm nhau thật chặt. . . . . . hình ảnh đẹp lắm.

Chỉ chớp mắt, lúc hắn đi tìm cô đã thấy một màn như vậy.

Sở Thế Tu.

Cô lừa gạt hắn, ở trước mặt hắn hư tình giả ý. Sau đó lại ở sau lưng hắn vì Sở Thế Tu làm hết mọi chuyện. . . . . .

Lệ Tước Phong với một đôi mắt đen nhìn chằm chằm hai người trên màn ảnh, tay muốn tắt đi lại không nỡ tắt.

Trong thư phòng im lặng, đoạn video một lần lại một lần được lặp lại.

*************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.