Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 229: Chương 229




“A.”

Thấy cô như vậy, Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, một tay mang theo kỹ xảo vuốt ve mặt mềm mại của cô, “Cố Tiểu Ngải, chiêu này đối với tôi vô dụng thôi.”

Nói xong, tay Lệ Tước Phong từ trước ngực đầy đặn của cô một đường trợt xuống, nhấc váy của cô lên, lấy một loại lực tuyệt đối bá đạo cùng tốc độ kéo quần lót của cô xuống, cởi bỏ dây nịt của mình, sớm vận sức chờ phát động nóng rực trực tiếp tiến vào trong cơ thể của cô. . . . . .

Nhất thời, Cố Tiểu Ngải bị một loại cảm giác tràn ngập tập cuốn toàn thân, cả người tê dại, như là sinh lý điện giật chạy dọc theo kinh mạch toàn thân, tập kích cả tay chân.

“Ách. . . . . .” Cố Tiểu Ngải nhịn không được ra tiếng, ép tiếng rên rỉ tới rất thấp.

“Tối hôm qua có cùng Sở Thế Tu làm không? !” Lệ Tước Phong đem cô đặt ở trên tường luật động, một tay bóp chặt người của cô, giọng nói như mất tiếng hỏi.

“. . . . . .” Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi, nhắm mắt lại bị bắt thừa nhận luật động của hắn.

“Tôi hỏi cô, tối hôm qua cô có lên giường Sở Thế Tu không? !” Thấy cô vẫn không chịu nói một câu, đáy lòng Lệ Tước Phong tức giận bị toàn bộ câu lên, ngón tay dùng sức bóp chặt người của cô, lạnh lùng hỏi, “Nói, có làm không? !”

Không trả lời là cô chột dạ sao? !

Cô thực cùng Sở Thế Tu làm? !

“. . . . . .”

Hắn - Lệ Tước Phong, cả đầu chỉ toàn tư tưởng nam nữ dơ bẩn.

Hắn đã thua ở trên bến thuyền, vì sao còn? ! Ở trên người cô luật động lại còn hỏi cô có cùng một người đàn ông khác lên giường hay không? !

Hắn thật sự là buồn cười. . . . . .

Cố Tiểu Ngải quật cường cắn môi, không nói được lời nào.

Hành động này là nguyên nhân càng làm cho hắn tức giận, trở nên càng thêm hữu lực cường ngạnh, mỗi một lần đều giống như muốn xỏ xuyên qua cô. . . . . .

“Cố Tiểu Ngải! Không muốn tôi tra tấn cô thì cô phải trả lời tôi!”

“. . . . . .”

Thế này là hắn đã tra tấn rồi, chẳng lẽ còn tệ hơn nữa sao?

Lưng Cố Tiểu Ngải bị dán lên tường lạnh như băng, đã không hề có phản kháng, tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy. . . . . .

Cố Tiểu Ngải cam chịu làm cho ngực Lệ Tước Phong càng thêm không thoải mái, hung hăng ở trên người cô đòi lấy, không tha cho đường sống. . . . . .

Cố Tiểu Ngải cố nhịn xuống tiếng dục vọng, răng cắn nát cả môi . . . . .

Thật lâu, lâu đến mức Cố Tiểu Ngải cho là mình sẽ chết ngất ở trong ngực của hắn thì Lệ Tước Phong rốt cục mở lòng từ bi rời khỏi thân thể của cô, thắt lại dây nịt, cho dù trong bóng đêm, cô cũng biết hắn khôi phục lại áo mũ chỉnh tề . . . . . .

Trên người hắn ấm áp vừa rời khỏi, Cố Tiểu Ngải lập tức ngã quỵ xuống, ngồi xỗm xuống, hai chân như nhũn ra.

Giữa hai chân ẩm ướt dính càng làm cho cô khốn khổ.

Cô vừa mới nói cùng cậu rằng cô đã không còn quan hệ cùng Lệ Tước Phong, nhưng chỉ trong chớp mắt liền. . . . . .

“Cố Tiểu Ngải! Cả đời cô cũng đừng nói với tôi nữa!” Lệ Tước Phong đứng ở trước mặt cô nhỏ giọng quát.

Trong ngõ tối đen, hắn căn bản không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt cô, chỉ nhìn thấy cô ngồi như một bóng ma nhỏ.

Ngực bị kìm nén dữ dội.

Giữ lấy, làm, hắn vẫn không thoải mái.

Cô cố chấp dù cho bị cưỡng bức. . . . . . Rõ ràng thân thể đối với hắn có cảm giác, lại cố tình ngay cả một chữ cũng không chịu nói ra.

“Phanh ——”

Lệ Tước Phong đá một cước mạnh lên tường phía sau cô.

Thân thể Cố Tiểu Ngải còn đắm chìm trong cơn hoan ái vừa rồi, không tự chủ được sợ run lên. . . . . .

Hắn không làm, thật không?

Hắn đòi hỏi đủ rồi thật không?

Cô có thể đi rồi ư. . . . . .

Cố Tiểu Ngải vịn tường đứng lên, mặc lại quần áo đang hỗn loạn, từng bước mềm nhũn trong con ngõ tối đen sờ soạng đi ra ngoài. . . . . .

Phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn đi theo cô.

Cố Tiểu Ngải không cần quay đầu lại cũng biết là Lệ Tước Phong đi theo mình. . . . . .

Hắn còn muốn như thế nào? Thứ hắn muốn hắn cũng nhận được rồi, chiếm đoạt cô cũng chiếm đoạt rồi, hắn còn chưa cút trở về? !

May mắn con đường này tối đen như mực, không có hàng xóm chú ý tới bọn họ, nếu không cô có một trăm cái miệng đều giải thích không rõ.

Không thể đi đến tiệm tạp hóa ở ngã tư mua nước tương được, diện mạo Lệ Tước Phong đáng chú ý như vậy, nhất định sẽ bị chủ tiệm Triệu nói chuyện sinh động như thật kia rất nhanh hàng xóm cũng biết . . . . . .

Cố Tiểu Ngải nghĩ nghĩ, đơn giản ra đường nhỏ thẳng đến đường lớn, hướng xa xa một cái đường dành riêng cho người đi bộ đi đến.

Đi ra đến đường lớn, đèn sáng ngời chiếu từng ngóc ngách, xe đến xe đi vội vội vàng vàng. . . . . .

Cố Tiểu Ngải đi theo ven đường, lỗ tai mẫn cảm nghe động tĩnh phía sau, tiếng bước chân vẫn chậm rãi đi theo cô.

Hắn muốn cô cũng muốn xong rồi, còn đi theo làm gì?

Không có làm đủ sao? !

Cố Tiểu Ngải đau đầu lợi hại, mặt hơi hơi nghiêng về phía sau. Phía sau cô cách đó không xa liền thấy Lệ Tước Phong với bóng dáng cao to đi theo phía sau cô.

Cái tên chết tiệt này!

Đi vào một siêu thị lớn, Cố Tiểu Ngải xách bình nước tương đi đến thu ngân tính tiền, đang muốn bỏ tiền xuống thì một cái thẻ bị ném tới trên bàn thu ngân . . . . . .

“. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải quay đầu lạnh lùng trừng người đàn ông bên cạnh.

Đây là đêm đầu tiên cô thấy rõ bộ dáng Lệ Tước Phong.

Vóc dáng hắn rất cao, hôm nay cô mang giày đế thấp căn bản đứng không đến vai hắn, cả người tản ra vẻ lo lắng.

Lệ Tước Phong mặc áo sơmi cùng quần dài, trên tay cầm một chiếc áo khoác dài màu đen.

Áo có chút hỗn độn, tóc ngắn cũng có chút loạn, lại che dấu không được vẻ anh tuấn trên mặt Lệ Tước Phong, ngũ quan rõ ràng như được điêu khắc nên, mắt thâm mang đầy vẻ tức giận, trên môi mỏng còn dính một chút máu.

Vẻ đẹp tà khí đến chết người, vẻ đẹp làm cho người ta liếc trộm.

Cô thu ngân hiển nhiên bị vẻ ngoài anh tuấn của Lệ Tước Phong hấp dẫn, mắt không ngừng liếc trộm, các bước tính tiền đều đã quên, si ngốc nhìn hắn.

“Tính tiền!” Lệ Tước Phong nhìn cô thu ngân tức giận quát!

“Được, được, tốt tốt.” Cô thu ngân bị rống như vậy mới kịp phản ứng, cầm lấy thẻ trên bàn thu ngân mà cả người đều sợ ngây người, lắp bắp nói, “Thẻ bạch kim sao? ! Mua nước tương mà dùng thẻ bạch kim sao?”

Nghe nói loại thẻ này không có giới hạn . . . . . .

Oa, lai lịch của người này là như thế nào đây? Kẻ có tiền cũng không cần chuẩn bị tiền lẻ! Mua nước tương còn dùng thẻ bạch kim. . . . . .

“Chỗ này tôi có tiền lẻ.”

Cố Tiểu Ngải nhìn vẻ mặt dại ra của cô thu ngân, lấy tiền ra để trên bàn.

“Quét thẻ!” Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng mắt người bên cạnh.

“Không cần thối lại.”

Lười quan tâm đến người nhàm chán này, Cố Tiểu Ngải cầm lấy bình nước tương xoay người rời đi, đẩy cửa thủy tinh siêu thị đi ra ngoài.

Lệ Tước Phong rất nhanh liền đi theo, hổn hển nói, “Cố Tiểu Ngải, cô có ý tứ gì? !”

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tự mình trả tiền cho phụ nữ cho dù chỉ là bình nước tương mà thôi.

“. . . . . .”

Tên này có cần phải nhàm chán như vậy hay không?

Bọn họ đã không liên quan, còn dây dưa ở đây, có phải nhàn rỗi lắm hay không? ! Hắn rãnh rỗi như vậy sao? !

Bả vai bị một bàn tay đè lại, Cố Tiểu Ngải bị bắt xoay người lại, không có sắc mặt tốt nhìn người đàn ông ở trước mắt.

“Cố Tiểu Ngải, hôm nay cô dám không nói lời nào, tôi vẫn sẽ đi theo cô!”

Lệ Tước Phong sắc mặt xanh mét trừng mắt cô, hung tợn nói, một bộ thế không bỏ qua.

“. . . . . .”

Cái này có tính là đe dọa hay không đây? !

Cố Tiểu Ngải không nói gì trừng mắt hắn, cho dù là hắn uy hiếp đi chăng nữa nhưng đêm nay nếu hắn vẫn đi theo cô, cô thực không có biện pháp trở về, cô quỳ một ngày mới được cậu tha thứ. . . . . .

Nếu Lệ Tước Phong làm ồn ào chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi.

Hắn giống như tinh tường biết hiện tại cô sợ hãi cái gì? Cố Tiểu Ngải có chút hồ nghi nhìn hắn. . . . . .

Không có đi trở về, Cố Tiểu Ngải đơn giản liền đứng ở ven đường như vậy, vẫn không nhúc nhích.

Cô sẽ thách đo cùng hắn, xem một tổng giám đóc E.S công việc bề bộn thắng hay cô vô công rỗi nghề thắng đây. . . . . .

“Được, cô có bản lĩnh thì đứng ở chỗ này tới sáng đi!” Lệ Tước Phong tức giận đến mức lấy áo khoác trên tay quăng xuống đất, ngực cảm thấy rất tức giận.

Hắn tình nguyện cô mắng hắn vài câu.

Còn hơn là cô thà chết cũng không thèm dòm ngó đến hắn mà lại xem người qua đường. . . . . .

Cố Tiểu Ngải, cô có thể nhỏ nhen với hắn một lần, nhưng cô không thể nhỏ nhen với hắn nhiều lần như vậy, hắn Lệ Tước Phong không có đủ kiên nhẫn như vậy.

Thời gian tích tắc trôi qua. . . . . .

Lệ Tước Phong hoàn toàn không có dấu hiệu rời đi.

Cố Tiểu Ngải đứng ở ven đường, trên mặt cảm xúc không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng, cô đi mua nước tương lâu như vậy, cậu thấy cô vẫn không quay về nhất định sẽ đi ra tìm. . . . . .

Tuy rằng cô cố ý vòng đến siêu thị lớn bên này, nhưng nhỡ cậu đi tìm đến đây thì. . . . . .

Có phải cô chỉ cần nói với hắn thì hắn liền chịu đi hay không? Hắn liền buông tha cô sao? !

Cố Tiểu Ngải trừng mắt Lệ Tước Phong đang đứng một bên, cân nhắc xem có nên mở miệng nói chuyện hay không.

Lệ Tước Phong bỗng nhiên có động tác, một tay vịn vô hàng rào bảo hộ nhảy ra ngoài, đứng ở trên đường cái. . . . . .

Cố Tiểu Ngải không kịp phản ứng, trong lúc nhất thời chỉ kinh ngạc đứng nhìn hắn.

Hắn muốn làm gì?

“Cố Tiểu Ngải!” Lệ Tước Phong quay đầu lại yên lặng nhìn cô, đi từng bước một lui ra ngoài đường lộ, “Nếu cô tiếp tục kéo dài tình hình như thế này thì tôi lập tức chết ở trước mặt cô!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.