Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 230: Chương 230




Một chiếc xe “chạy vèo” nhanh qua trước mặt hắn.

Giây tiếp theo, xe chạy đi qua, Cố Tiểu Ngải nhìn thấy Lệ Tước Phong còn đang lui ra sau, càng ngày càng tiếp cận giữa đường cái . . . . . .

Hắn không phải điên rồi chứ? !

Hắn cảm thấy cô sẽ quan tâm đến tính mạng của hắn sao? Buồn cười. Muốn chết thì chết nhanh đi!

Hắn chết đi thì bên tai cô mới thanh tịnh một chút.

Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ngải cố ý nhìn Lệ Tước Phong đang lui ra đường mà cười lạnh khinh thường, xoay người bước đi.

Hắn có chết hay không thì cũng không quan hệ gì đến cô.

Ai quan tâm đến sự sống chết của một tên cường bạo chứ!

Cố Tiểu Ngải đi rất nhanh để trở về nhà, xe cộ trên đường cái vội vội vàng vàng chạy nhanh như bay . . . . . .

Cố Tiểu Ngải không khỏi xiết chặt rảnh tay trên bình nước tương, cảnh cáo mình đừng quay đầu lại, tiếp tục đi nhanh lên phía trước.

Bỗng nhiên, một chiếc xe từ giữa đường chạy rất nhanh qua. . . . . .

Lệ Tước Phong đứng đúng vị trí xe chạy đó, nhất định sẽ bị đụng ngã.

Cố Tiểu Ngải căn bản không có boăn khoăn liền vội vàng xoay đầu lại kiệt lực hô to, “Lệ Tước Phong!”

Lệ Tước Phong đứng ở giữa đường cái không chút sứt mẻ nháy mắt giống như nghe được lời triệu hồi, bay nhanh chạy về, trốn thoát chiếc xe kia, thoải mái nhảy qua hàng rào bảo hộ chạy về. . . . . .

Giống như là đã biết được bí mật nào đó, Lệ Tước Phong trên mặt đắc ý, đi đến trước mặt cô, cười tà gợi lên môi, “Cố Tiểu Ngải! Hóa ra cô thực không muốn tôi chết!”

Lần trước ở trên bến thuyền là như thế này, hôm nay cũng giống nhau.

Hóa ra, cô. . . . . . Luyến tiếc hắn chết.

Kết quả này làm cho Lệ Tước Phong xóa đi phiền muộn, thư thái không ít.

Cố Tiểu Ngải không nói gì, cái tên này bị bệnh có bao nhiêu phần nghiêm trọng đây? Chạy ra giữa đường cho xe đụng chỉ vì làm cho cô nói chuyện thôi sao? !

Hắn có phải quá điên cuồng hay không? Hắn là không phải còn cảm thấy đặc biệt đắc ý? !

Cô vẫn nghĩ đến hắn chỉ biết hung tàn đối với người khác bắt người khác ngoan ngoãn, hóa ra hắn đối với bản thân hắn cũng hoàn toàn không thủ hạ lưu tình!

Hắn muốn tìm cái chết sao phải chọn chết ở trước mặt cô? !

Một chiếc xe thể thao màu trắng lẳng lặng dừng ở một chỗ trên đường cái, Sở Thế Tu ngồi ở chổ điều khiển nhìn hai người ven đường xa xa, bọn họ đứng mặt đối mặt, không biết đang nói cái gì. . . . . .

Trên mặt Sở Thế Tu biểu tình trống rỗng, ánh mắt trệ ngụ ở.

Cách thật sự xa nên anh không nhìn thấy được biểu tình trên mặt hai người, nhưng khoảng cách hai người bọn họ thật sự gần, rất gần. . . . . .

Cô không phải nói cô muốn ngủ sao?

Làm sao có thể cùng Lệ Tước Phong đứng ở ven đường?

Sở Thế Tu yên lặng nhìn, một đôi mắt màu nâu không có sắc thái, liếc liếc mắt một bó hoa hồng ở chỗ tay lái phụ, ngực phiếm qua một chút đau đớn.

Sở Thế Tu cầm lấy di động bấm số Cố Tiểu Ngải.

Cô đứng ở trước mặt Lệ Tước Phong, nghe được chuông di động nhưng không có nghe.

Tiếng nhạc chuông Piano thật dài nhưng cô không có nghe máy.

Sở Thế Tu cố chấp lại gọi một lần nữa, Cố Tiểu Ngải vẫn là không nhận. . . . . .

Như vậy, không muốn nhận điện thoại của anh sao? Bởi vì cô cùng Lệ Tước Phong cùng một chỗ?

Chỉ thấy tay Lệ Tước Phong bỗng nhiên giữ chặt cô.

Sở Thế Tu không có nhìn nữa, trầm mặc dời mắt đi, quay đầu ô-tô rời đi, tay lái phụ chỗ ngồi tiên diễm Mân Côi giống nhau trong nháy mắt thất sắc. . . . . .

Anh nguyện ý cho cô thời gian sửa sang lại tâm tình của mình, nhưng sau khi sửa sang lại thì sao chứ?

Lòng của cô đến tột cùng không phải của anh?

Khoảng cách của hai người chính là chỗ trống chín năm. . . . . . Bây giờ muốn tiếp tục chỗ trống nữa sao?

Anh không có dũng khí đuổi theo chất vấn.

Đương nhiên cô nói cho anh biết, lựa chọn của cô không phải anh. . . . . .

Sở Thế Tu đột nhiên tăng tốc lái xe.

“Ai gọi điện thoại? !”

Ven đường, Lệ Tước Phong nắm lấy cánh tay của cô lạnh giọng hỏi, “Sở Thế Tu sao? Vì sao không nhận? Sợ hắn biết cô vừa ở trong lòng của tôi điên cuồng làm chuyện yêu sao? !”

. . . . . .

Hắn thiển được không khó nghe ngôn ngữ làm cho Cố Tiểu Ngải rất là phản cảm.

Cô là không dám nhận điện thoại của Sở Thế Tu, cô sợ Sở Thế Tu nghe được giọng nói của Lệ Tước Phong sẽ miên man suy nghĩ, sau đó lại muốn cùng Lệ Tước Phong ganh đua cao thấp. . . . . .

Cô chỉ là không muốn làm cho Sở Thế Tu gặp chuyện không may thôi.

Lệ Tước Phong là một kẻ điên, hắn còn có chuyện gì làm không được? !

“Buông tay!” Cố Tiểu Ngải dùng toàn thân khí lực tránh sự giam cầm của Lệ Tước Phong, tức giận lớn tiếng nói, “Lệ Tước Phong! Chúng ta đã xong rồi! Anh có thể đừng đến làm phiền tôi nữa hay không? !”

“Xong rồi? !”

Cô nói với hắn hai người xong rồi?

Cô sẽ không thơ ngây nghĩ đến hắn sẽ hào phóng buông tay ra như vậy làm cho cô cùng Sở Thế Tu bên nhau cả đời chứ? ! Hắn ở trong mắt cô hào phóng như vậy sao? !

Nằm mơ đi!

Lệ Tước Phong kéo cánh tay của cô đem cô áp đến trước ngực mình, ác thanh ác khí uy hiếp cô, “Cố Tiểu Ngải, tôi cảnh cáo cô! Nếu cô dám để cho Sở Thế Tu chạm vào cô dù chỉ là một đầu ngón tay, tôi liền giết cô!”

“Có bệnh thì đi tìm bác sĩ đi!”

Cố Tiểu Ngải phản cảm lớn tiếng nói, hai tay để ở trên lồng ngực hắn muốn giãy dụa mở ra.

Cánh tay Lệ Tước Phong đem cô gắt gao giam cầm, trừng mắt cô gầm nhẹ, “Cố Tiểu Ngải! Cô dám nói lại lần nữa xem!”

Cô nghĩ cô rời khỏi bên cạnh hắn là có thể tùy ý nhục mạ hắn sao? !

Cố Tiểu Ngải ra sức giãy ra khỏi lòng ngực của hắn, lui xa vài bước, chán ghét trừng mắt hắn, “Lệ Tước Phong, anh là tên súc sinh! Trong đầu anh ngoại trừ nghĩ đến trên giường còn có thể nghĩ cái gì khác nữa? !”

Mỗi lần hắn nói với cô trừ bỏ chuyện đó ra thì còn có cái gì? !

“Vậy đầu óc cô đang suy nghĩ gì? !” Lệ Tước Phong hung hăng trừng mắt cô, lãnh xuy một tiếng, “Cùng Sở Thế Tu trên giường sao? ! Cùng trên giường với hắn sẽ không là hành vi súc sinh sao? !”

“Biến thái!” Cố Tiểu Ngải mắng to.

“Cô có bản lĩnh cũng đừng biến thái trong lòng run run!” Lệ Tước Phong hoàn toàn là đúng lý hợp tình.

. . . . . .

“Anh đừng đem toàn bộ thế giới nghĩ đến đều xấu xa như anh!”

“Tôi xấu xa cũng là bạn trai của cô!”

“Chúng ta đã không còn quan hệ !”

“Muốn tôi kéo cô trở về chỗ cũ một chút không? !” Lệ Tước Phong tà khí nhìn cô, khóe môi ôm lấy cười lạnh, dùng loại lời nói trắng trợn cãi nhau, cô làm sao thắng hắn? !

“Lệ Tước Phong, anh biến thái!” Cố Tiểu Ngải tức giận đến mặt mũi trắng bệch, đầu óc không tìm thấy từ ngữ nào mới để mắng hắn.

. . . . . .

Vài người qua lại ven đường nghe nói thế đều dừng lại tò mò nhìn xung quanh, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh bọn họ. . . . . .

“Muốn chết hả!”

Nhìn thấy đèn loang loáng sáng lên, Lệ Tước Phong vài bước xông lên lấy di động ném đi, di động mới tinh nhất thời tan xương nát thịt.

Cố Tiểu Ngải cảm thấy mình nhất định là điên rồi, mới có thể dùng những từ ngữ thô tục như vậy mắng Lệ Tước Phong ở nơi này.

Ở bên đường ầm ỹ như vậy, chỉ số thông minh của cô bị hắn kéo thấp.

“Vô sỉ!”

Cố Tiểu Ngải chán ghét mắng một tiếng, xoay người bước đi.

Lệ Tước Phong rất nhanh lại cùng đi lên, nắm lấy tay cô, Cố Tiểu Ngải thực không kiên nhẫn, “Lệ Tước Phong, anh có để tôi yên không? !”

“Không để yên!” Lệ Tước Phong đúng lý hợp tình nói, hai tròng mắt thẳng tắp trừng mắt cô.

“. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa bị tức đến nghẹn cả họng, hắn vĩnh viễn đều rống như vậy khí thế mười phần, còn giống như là cô sai vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.