Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 231: Chương 231




Con ngươi ở trong hốc mắt vòng vo chuyển, Cố Tiểu Ngải lộ ra một nụ cười trào phúng, giễu cợt hắn, “Lệ Tước Phong, tôi chưa thấy qua một người đàn ông không dứt khoát giống như anh vậy, thua cuộc còn dây dưa với tôi.”

Dây dưa?

Cô nghĩ hắn muốn cầu xin đuổi theo một người phụ nữ có khả năng đã ăn nằm với người đàn ông khác trên giường sao? !

Hiện tại, Lệ gia nơi nơi là bóng dáng của cô, trong công ty tất cả đều là ảnh của cô, ngay cả lái xe ở trên đường đều nhìn thấy khách sạn 33 ngày kỷ niệm. . . . . .

Nếu cô không xuất hiện ở tầm mắt của hắn! Hại hắn cái gì cũng đều không làm được! Ngay cả một ngày hắn đều chịu đựng không nổi, xúc động đến mức chạy đến tìm cô? !

“Cố Tiểu Ngải! Cô. . . . . .”

“Như thế nào? Anh thực sự yêu tôi đúng không? Anh nhiều phụ nữ như vậy không cần coi trọng tôi được không?”

Cố Tiểu Ngải cắt đứt lời của hắn, lạnh lùng nói, “Không bằng anh nói cho tôi biết anh thích tôi ở điểm gì? Nếu là mặt của tôi, tôi lập tức hủy dung nhan! Nếu là giọng nói của tôi, tôi lập tức mua bình thuốc độc thuốc chết chính mình!”

“Tôi thích cô toàn bộ! Cô và tôi cùng đi chết ngay bây giờ cũng được lắm!” Lệ Tước Phong không cần nghĩ ngợi trả lời, khớp hàm cắn chặt chẽ, vẻ mặt âm trầm trừng mắt cô.

Hắn coi trọng cô cái gì cô sẽ hủy cái đó đúng không?

Hắn ở trong mắt cô đã kém thành như vậy, vừa rồi vì sao còn muốn quan tâm đến hắn chết sống? !

Cố Tiểu Ngải, không phải là cô nghĩ một đằng nói một nẻo chứ? !

Cố Tiểu Ngải nghe như vậy liền sửng sốt, trong mắt xẹt qua một chút tim đập mạnh và loạn nhịp.

Hắn nói, hắn coi trọng toàn bộ của cô. . . . . .

Cố Tiểu Ngải nhất thời có chút hoảng hốt, rất nhanh lại tỉnh táo lại, hắn bất quá là kích cô mà thôi! Không thể tin người đàn ông này được!

“Được! Tôi sẽ đi chết ngay bây giờ!”

Cố Tiểu Ngải quật cường một lời đáp ứng, xoay người liền vòng qua khe bảo hộ đi ra đường.

Thật đúng là cô này muốn chết sao? !

Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bộ dáng cô đi, ngực tức giận mà kịch liệt phập phồng.

Còn chưa đi đến đường cái, tay Cố Tiểu Ngải đã bị người từ sau nắm lấy, cả người bị kéo trở về.

Lệ Tước Phong giơ tay lên muốn đánh lại hạ tay xuống, nhìn chăm chú vào vẻ mặt quật cường không chịu thua trên mặt cô tái nhợt, kiên cường giật tay trở về.

“Cố Tiểu Ngải, cô muốn chết!”

“Không phải là anh để cho tôi đi tìm chết sao?” Cố Tiểu Ngải lạnh lùng hỏi lại, một đôi mắt mở to tất cả đều là khinh thường.

“Cô ——”

“Lệ Tước Phong, anh không biết là một người đàn ông thất bại nhất là đem bức một người phụ nữ đến mức tìm đường chết không? Rất kém cỏi?” Cố Tiểu Ngải tiếp tục nói, giọng điệu rất là châm chọc.

Lệ Tước Phong nắm lấy cổ tay của cô, nghe vậy, trong mắt tối tăm xẹt qua một chút trố mắt, sau một lúc lâu không nói gì, buông tay cô ra.

Thấy hắn buông tay ra như vậy, Cố Tiểu Ngải có chút không thích ứng, trên mặt hắn biểu tình giống như ngưng trệ, cái gì đều không có nói.

Lệ Tước Phong không động tay động chân làm cho người ta rất khó thích ứng.

Nhìn thời gian trên điện thoại, Cố Tiểu Ngải không tiếp tục cùng hắn nói tiếp, lạnh lùng thốt, “Lệ Tước Phong, nếu anh là đàn ông thì đừng đến dây dưa tôi nữa!”

Giọng nói của cô lãnh khốc vô tình.

Cố Tiểu Ngải không mang theo lưu luyến xoay người bước đi.

Mặt Lệ Tước Phong bình tĩnh dừng ở bóng lưng của cô.

. . . . . .

“Lệ Tước Phong, anh không biết là một người đàn ông thất bại nhất là đem bức một người phụ nữ đến mức tìm đường chết không? Rất kém cỏi?”

“Lệ Tước Phong, anh không biết là một người đàn ông thất bại nhất là đem bức một người phụ nữ đến mức tìm đường chết không? Rất kém cỏi?”

“Lệ Tước Phong, anh không biết là một người đàn ông thất bại nhất là đem bức một người phụ nữ đến mức tìm đường chết không? Rất kém cỏi?”

. . . . . .

Giọng nói của cô lặp đi lặp lại trong lổ tai của hắn . . . . . .

Hắn bức cô đến mức tình nguyện đi tìm chết sao?

Ở bên cạnh hắn, cô còn không bằng chết sao?

Nếu hắn không cần cô, lúc cô tuyệt thực hắn cũng không mỗi đêm đi đút cô ăn cơm. . . . . .

Nếu hắn không cần cô, cũng sẽ không đáp ứng giao dịch với tên kia!

Nếu hắn không cần cô, cũng sẽ không thừa dịp cô cùng Sở Thế Tu đi ra, đem viên đạn súng lục đổi đến phát thứ sáu, cố ý thả bọn họ đi!

Hiện tại cô nói với hắn, cô tình nguyện đi tìm chết, đừng đi dây dưa với cô nữa. . . . . .

Cố Tiểu Ngải, lòng của cô làm bằng sắt đá sao ? !

Lệ Tước Phong đứng ở ven đường nhìn chằm chằm bóng lưng cô càng chạy càng xa, ngọn đèn chiếu vào trên người cô rõ ràng là ôn hòa, thoạt nhìn cũng là lạnh lẽo vô cùng. . . . . .

“Cố Tiểu Ngải! Tôi sẽ không bỏ qua cho cô như vậy đâu!”

Tiếng hét lạnh lẽo của Lệ Tước Phong truyền đến, thân mình Cố Tiểu Ngải không khỏi run lên, dừng một chút lại tiếp tục đi lên phía trước . . . . . .

Cô nghĩ đến hắn đã muốn buông tay . . . . . .

Hóa ra, hắn căn bản không nghĩ tới buông tay. . . . . . Sai lầm rồi, là căn bản không nghĩ tới buông tha cô. . . . . .

Thân ảnh của cô biến mất ở trước tầm mắt của hắn, Lệ Tước Phong thật lâu đều không có động một chút, ngọn đèn ven đường đưa bóng dáng hắn kéo dài. . . . . .

*************************

Trở lại khu chung cư, cậu cùng mợ ngồi ở trước bàn ăn nhìn cô đi tới, mợ lập tức cao giọng châm chọc, “Chờ ngươi mua nước tương chắc tới sáng!”

“Tại sao lại trễ như vậy mới trở về? Cậu đang muốn đi ra ngoài tìm con.” Cậu lo lắng nhìn cô.

“Vừa mới gặp người quen, liền hàn huyên một chút.” Cố Tiểu Ngải nói xong bưng đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, “Con đem đồ ăn hâm nóng lại một chút, hai người chờ con một chút.”

Cố Tiểu Ngải thực tự giác làm nghiệp vụ.

Một bữa cơm, mợ tiếp tục đối với cô châm chọc khiêu khích, vừa nói đến hai chữ tình phụ đã bị cậu nghiêm khắc mắng, vài lần sau nữa, mợ cũng không đề cập tới cái chuyện tình phụ, con riêng nữa.

May mắn cậu không hoài nghi cái gì.

“Cậu, tiếp tục mở cửa tòa soạn báo đi.” Cố Tiểu Ngải nói.

“Cậu biết nên làm như thế nào.” Cậu không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt.

Ăn được một chút cơm chiều được coi như bình an vô sự, trở lại trong phòng ngủ nhỏ trên lầu, Cố Tiểu Ngải tắm rửa dưới vòi sen, đem hai chân đang ẩm ướt dính cùng toàn bộ hương vị của Lệ Tước Phong tẩy trừ sạch sẽ. . . . . .

Lúc nãy cô nói như thế thực sự làm tổn thương Lệ Tước Phong sao?

Vì sao một người đàn ông cường bạo như hắn lại có biểu tình như vậy. . . . . .

Giống như hoàn toàn ngây dại.

Ngồi vào trước bàn làm việc nhỏ, Cố Tiểu Ngải dùng khăn mặt lau khô tóc, nhớ tới vẻ mặt Lệ Tước Phong lúc nãy có cảm giác là lạ, giống như là bị tổn thương. . . . . .

Nhưng một người đàn ông như vậy sẽ biết cái gì là tổn thương sao?

Lời của cô cho dù tuyệt tình một chút nhưng cũng là do hắn bức . . . . . .

Quơ quơ đầu, Cố Tiểu Ngải làm cho mình không nghĩ ngợi nhiều, ảnh gia đình trước đây được để trên bàn làm cho Cố Tiểu Ngải mỉm cười đứng lên.

Rất nhanh là có thể nhìn thấy ba rồi.

Điện thoại của Sở Thế Tu làm sao bây giờ? Bây giờ gọi lại được không? Lỡ như anh đã ngủ rồi thì gọi qua không phải quấy rầy anh sao?

Lời nói của bác Sở còn văng vẳng bên tai.

. . . . . .

“Lúc con ở nước ngoài học, cô ấy đã phải chạy đôn chạy đáo ngoài xã hội; lúc con tham dự các buổi yến tiệc, cô ấy suy nghĩ tất cả biện pháp đi chụp hình giường chiếu ngôi sao.”

. . . . . .

Kỳ thật cô cũng biết chính mình thật sự không chịu nổi, chỉ là bị bác Sở nói như vậy càng thêm khó chịu. . . . . .

Cuối cùng, Cố Tiểu Ngải vẫn là không gọi điện thoại lại mà lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cố Tiểu Ngải bị mợ kêu dậy làm điểm tâm, Cố Tiểu Ngải ngáp dài rửa mặt xong, cô rõ ràng vẫn có đầy đủ giấc ngủ, lại càng ngày càng thiếu ngủ.

Chưa từng có hiện tượng như vậy, cô có phải nên đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không.

Đồ ăn vừa làm được một nửa, Cố Tiểu Ngải chợt nghe thấy giọng mợ nịnh nọt ở bên ngoài bén nhọn vang lên, “Cậu chính là con trai độc nhất của Sở gia sao? Ôi cậu xem xem, Cố gia xuống dốc, nhà các người nhưng thật ra càng ngày càng tốt, bộ dạng thật tốt, quả là một nhân tài. . . . . .”

Sở Thế Tu đến đây? !

Cố Tiểu Ngải ngay cả cái xẻng đều đã quên buông bước đi ra phòng bếp, chỉ thấy Sở Thế Tu cùng mợ đứng ở trong nhà nói chuyện.

Thấy cô đi ra, nụ cười trên mặt Sở Thế Tu ngưng trệ, ngoài ý muốn nhìn cái xẻng trên tay cô, bên hông mang tạp dề, mặc áo, váy giá rẻ. . . . . .

Cô nấu cơm sao?

Sau khi ý thức được ánh mắt Sở Thế Tu, Cố Tiểu Ngải có chút nan kham cúi đầu, cuống quít chạy về phòng bếp cất cái xẻng, bỏ tạp dề ra.

“Tiểu Ngải, Thế Tu muốn dẫn con đi ra ngoài, nhanh đi đi.”

Mợ giương giọng hô to, rất nhanh đi tới nhìn cô từ trên xuống dưới, “Nhìn con xem, con còn có thể quyến rũ được đàn ông, tính tình Sở Thế Tu này tốt hơn nhiều, làm tình phụ của loại đàn ông này cũng không kém lắm đâu. . . . . . Đi mau đi mau, chờ cậu con rời giường thì con không thể đi được . . . . . .”

. . . . . .

“Con không phải tình phụ của anh ấy.”

“Bỏ đi, con thực xem mình là cái gì? Hắn còn có thể cưới con sao? !”

“. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải không có cùng mợ cãi lại nữa, dù sao bây giờ biện minh lại cũng chỉ làm cho mợ nói càng nhiều từ khó nghe mà thôi.

Cố Tiểu Ngải hít sâu một hơi, duy trì mỉm cười đi ra phòng bếp, Sở Thế Tu vẫn đang đứng ở tại chỗ, đã không còn vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi, nhìn cô lộ ra một chút mỉm cười, “Đi thôi.”

“Dạ.”

Cố Tiểu Ngải gật đầu, sau khi ngồi vào trong xe Sở Thế Tu, Cố Tiểu Ngải do dự làm như thế nào mở miệng ngày hôm qua không nhận điện thoại của anh, “A Tu, đêm qua em. . . . . .”

“Anh dẫn em đi xem phòng ở ở nội thành thế nào?” Giọng điệu Sở Thế Tu ôn hòa cắt đứt lời của cô, đem xe chạy nhanh ra đường lộ, “Ba em sắp ra tù rồi, anh có một người bạn có dư nhà ở có ba phòng, nếu em thích anh liền mua lại. . . . . .”

Sở Thế Tu sắp xếp cho cô tất cả rất tốt.

Loại này làm cho cô có cảm giác bất lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.