Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 232: Chương 232




“Em chỉ tính thuê phòng nhỏ mà thôi.”

“Vậy thuê phòng của anh cũng được lắm.” Sở Thế Tu nhìn cô mỉm cười, trong mắt dịu dàng rõ ràng.

Cố Tiểu Ngải biết mình đã không có biện pháp từ chối Sở Thế Tu, đành phải đi theo anh xem phòng ở, một ngôi nhà cấp ba còn tốt hơn so với cô tưởng tượng.

Trang hoàng sa hoa, sáng sủa, thiết kế mang kiểu hiện đại.

Ba cô nhất định sẽ thích nơi này.

“Phòng ở nội thành rất đắc. . . . . .”

“Chờ sau này em làm đạo diễn lớn, phòng này cũng chỉ xem là nơi nhỏ mà thôi.” Sở Thế Tu cười nói, kéo cô rời đi, “Đi, anh dẫn em đi mua đồ.”

Sở Thế Tu trực tiếp dẫn cô đến khu thương mại của Sở gia, toàn bộ hành trình có mấy người quản lí cùng đi.

Ngoài các đồ dùng trong nhà ra, Sở Thế Tu mua cả đồ trang trí, đèn đóm, đổi toàn bộ bàn ghế, tùy tay chỉ từng cái từng cái . . . . . .

Cái loại cử chỉ này làm cho Cố Tiểu Ngải nghĩ tới Lệ Tước Phong.

Tên kia đi đâu đều là một bộ dáng giàu có.

Động tác giống nhau nhưng cử động của Sở Thế Tu lại có khí chất tao nhã . . . . .

Nhìn vài quản lí liên tục ghi lại những thứ Sở Thế Tu muốn, Cố Tiểu Ngải có loại cảm giác mắc nợ Sở Thế Tu rất nhiều . . . . . .

Đi đến khu sách, Cố Tiểu Ngải muốn chọn vài quyển sách lại không biết chọn như thế nào, đứng ở trước giá sách ngây ngẩn thật lâu.

“Làm sao vậy?” Sở Thế Tu đi tới thân thiết hỏi.

“Em nói với ba em đi học, muốn chọn vài cuốn sách . . . . . .” Ở trước mặt ba giả dạng cũng tốt hơn.

“Theo anh.” Sở Thế Tu chỉ liếc mắt một cái, liền dễ dàng từ trên giá sách lấy xuống vài cuốn sách, giọng nói nho nhã nhắc nhở, “Ngải Ngải, loại chuyện này lừa không được bao lâu đâu.”

“Cũng phải chờ ba em thích với ứng cuộc sống bên ngoài rồi mới nói cho ông ấy biết, ông ấy đã ở trong nhà giam chín năm rồi, em không muốn ông ấy vừa ra tù liền chịu kích thích.” Cố Tiểu Ngải lộ ra một chút tươi cười chua sót.

“Ngải Ngải, em thực hiếu thuận.” Tay Sở Thế Tu đang cầm một quyển sách, nhìn mặt của cô nói.

Cố Tiểu Ngải vẫn là cười khổ.

Cô chỉ là một đứa nhỏ buông thả . . . . . .

“Dù sao, hiện tại em cũng đang rảnh rỗi, có thể đi học đạo diễn được rồi, chỉ là sẽ căng thẳng một chút.” Sở Thế Tu giơ giơ quyển sách trong tay lên, “Đọc cái này vốn là vô vị, khô khan.”

“. . . . . .” Vô vị hay không cô không biết, nhưng cô biết loại trình độ này. . . . . . nhất định rất khó, hơn nữa trình độ của cô không có cách nào học được.

“Anh học cùng em.” Sở Thế Tu kiên định nói.

“Để em cầm giúp anh.”

Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng cười cười, lấy quyển sách từ trong tay anh, hai người đi đến quầy thu ngân, Sở Thế Tu cúi đầu lẳng lặng nhìn chăm chú vào mặt của cô, đột nhiên hỏi, “Ngải Ngải, hiện tại em xem như bạn gái của anh được không?”

Cố Tiểu Ngải chợt dừng bước, cả người đứng tại chỗ.

“Ngải Ngải, bây giờ anh là bạn trai em, được không?” Sở Thế Tu lại hỏi một lần nữa.

Ngày hôm qua, cảnh tượng cô cùng Lệ Tước Phong đứng ở ven đường làm cho anh cả đêm không ngủ được. . . . . .

Chưa có đáp án rõ ràng, anh càng ngày càng lo lắng mất đi cái gì đó quan trọng nhất.

Anh đợi chín năm, tìm chín năm, rốt cục sau khi tìm được lại mất đi cảm giác. . . . . .

“A Tu, chúng ta nói chuyện, được chứ?” Cố Tiểu Ngải nhẹ giọng nói.

Cô ở trước mặt Sở Thế Tu trốn tránh cũng không phải biện pháp, cô phải đối mặt với chuyện này.

Nói chuyện gì?

Tâm tình cô chưa sẵn sàng? Hay là lựa chọn của cô vẫn là Lệ Tước Phong?

“Chúng ta còn có rất nhiều đồ chưa mua, đi thôi.” Sở Thế Tu bỗng nhiên không muốn tiếp tục đề tài này, ôm sách đi vào thang máy, bước chân dường như có chút hoảng sợ. . . . . .

Bộ dáng anh dè dặt làm cho ngực cô ẩn ẩn phiếm đau.

Cô không muốn nhìn thấy Sở Thế Tu bởi vì cô mà trở nên nơm nớp lo sợ. . . . . .

Anh là một người tốt đẹp như thế, cưng chiều cô như một công chúa, người không xứng là cô. . . . . .

“A Tu, chúng ta đi ăn một chút gì đi.” Cố Tiểu Ngải đi vào thang máy.

“Đói bụng sao?”

“A Tu. . . . . .” Cố Tiểu Ngải chần chờ vẫn là nói ra, “Em muốn nói cho anh biết, cuộc sống chín năm qua của em.”

Sở Thế Tu kinh ngạc nhìn cô, thật lâu đều không có nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú vào cô.

Cuộc sống chín năm qua của cô?

Sở Thế Tu gật gật đầu, tiếng nói nhẹ như gió, “Được.”

Lúc này chưa đến giờ cơm trưa, trong phòng ăn thực im lặng, Sở Thế Tu cùng Cố Tiểu Ngải ngồi gần cửa sổ.

Ai cũng đều không có mở miệng nói chuyện trước.

Cho đến khi nhân viên phục vụ bưng hai ly nước đến, Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, nhìn chằm chằm ly nước trên bàn, rũ bỏ lòng tự ti, cố lấy dũng khí nói, “Kỳ thật, bác Sở nói rất đúng, trong chúng ta tồn tại khác biệt rất lớn. . . . . . Giống như anh vừa mới ở nhà cậu nhìn thấy bộ dáng em như vậy. . . . . .”

“Lúc nãy, anh chỉ là. . . . . .” Sở Thế Tu muốn giải thích chút gì, lại giải thích không được, anh thật sự bị bộ dáng cô lúc xuống bếp làm cho kinh ngạc, hoàn toàn khác biệt với ấn tượng của anh về Ngải Ngải. . . . . .

“Em biết ở trong mắt anh, em còn là Cố Tiểu Ngải của chín năm về trước. . . . . . Em từng nghĩ tới cứ để cho em ở trong mắt của anh vẫn là em của trước đây. . . . . .” Cố Tiểu Ngải có chút khẩn trương cầm ly nước uống một hớp, “Nhưng đối với anh, em đã không phải nữa rồi.”

“Ngải Ngải. . . . . .”

“Trình độ học vấn em thấp kém, làm chó săn lấy tin tức riêng tư của người khác. . . . . . Thậm chí, trên thực tế. . . . . .” Cố Tiểu Ngải dường như nói không được, không dám nhìn ánh mắt của anh, cúi đầu tiếp tục nói, “Em thật sự là nhân tình của Lệ Tước Phong.”

Cô đem vết sẹo lớn nhất của mình nói ra.

Giấu diếm Sở Thế Tu sẽ làm cô áy náy.

Nhưng cô không biết như vậy có phải tệ hơn hay không, phá vỡ ấn tượng của mình với Sở Thế Tu, làm anh càng thêm khó chịu. . . . . .

“Không có khả năng.” Sở Thế Tu khó có thể tin kéo kéo khóe môi, nhưng không có nửa điểm ý cười, “Ngải Ngải, em đang nói bậy bạ cái gì đó.”

Cô thật sự là tình phụ sao?

Cô cùng anh nói giỡn sao?

“Em làm tình phụ của Lệ Tước Phong, mỗi khi phục vụ hắn một lần, tòa soạn sẽ lấy được một tin đọc nhất vô nhị.” Cố Tiểu Ngải mặt đã muốn tái nhợt, tiếp tục nói, cố gắng trấn định giọng nói mang theo vài tia run run, “Hắn không có bắt buộc em, là em đắm chìm trong trụy lạc.”

Hốc mắt phiếm ẩm ướt.

Mỗi một chữ Cố Tiểu Ngải nói đều cảm thấy có một cây kim đâm vào thân thể của chính mình.

“Không có khả năng. . . . . . Ngải Ngải, đừng nói nữa, muốn ăn cái gì, gan ngỗng thế nào? Gan ngỗng ở đây cũng ngon lắm.” Ánh mắt Sở Thế Tu có chút dại ra nhìn cô, giọng điệu cứng ngắc chuyển đề tài khác, cầm lấy thực đơn nhìn xuống.

“Em nhìn thấy anh chạy tới Lệ gia chúc mừng sinh nhật em, đánh cược mạng sống trên bến thuyền, thiết kế dreamhouse cho em. . . . . . Anh có biết em cảm thấy thế nào không?” Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên nhìn về phía anh.

Trên mặt Sở Thế Tu không có khinh thường, chỉ có khiếp sợ cùng không thể tin, nhìn cô trầm mặc.

“Em tự nói với chính mình, Cố Tiểu Ngải ngươi không xứng, ngươi căn bản không xứng với người tốt như Sở Thế Tu.” Nước mắt rớt xuống, Cố Tiểu Ngải nghẹn ngào lấy tay lau nước mắt.

“Vì sao lại nói với anh những điều này?” Sở Thế Tu hỏi.

Cô hoàn toàn có thể không nói.

Anh vĩnh viễn sẽ không biết. . . . . . Cô từng thực đắm mình đi làm chuyện tình phụ, anh vẫn nghĩ đến đây chẳng qua là cái trò khôi hài mà thôi.

Với anh, Ngải Ngải. . . . . . là thiên kim nhà giàu cao ngạo, làm sao có thể đi làm tình phụ người khác?

“Bởi vì Cố Tiểu NGải mà anh yêu đã chết, anh càng làm nhiều việc cho em thì em càng cảm thấy chính mình dối trá, chịu không nỗi.” Cố Tiểu Ngải đứng lên, trên mặt đầy nước mắt vẫn tươi cười một chút, “Thực xin lỗi, A Tu.”

Nghẹn ngào nói xong, Cố Tiểu Ngải đứng lên rời đi. . . . . .

Bước chân phù phiếm dẫm nát mặt đất.

Kỳ thật, cô cũng không muốn chính mình nói ra. . . . . . Cô ích kỷ muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Sở Thế Tu, lưu lại hình ảnh đẹp nhất của chín năm về trước. . . . . .

Nhưng không có biện pháp, anh không thay đổi, cô thay đổi, trở nên dơ bẩn. . . . . .

Còn chưa đi ra khỏi nhà ăn, Cố Tiểu Ngải bị người từ phía sau ôm chặt lấy.

Trong phòng ăn, số lượng khách cùng nhân viên phục vụ không nhiều lắm đều nhìn qua. . . . . .

“Em nói những thứ này là để cho anh buông tay sao?” Sở Thế Tu từ sau chặt chẽ ôm lấy cô, cúi đầu tựa vào trên vai của cô, tiếng nói dịu dàng êm tai, mang theo cố chấp, “Anh mặc kệ quá khứ hay là hiện tại, chỉ cần em là Cố Tiểu Ngải, là người anh yêu nhất mà thôi.”

Giọng nói của anh êm tai làm say đắm lòng người. . . . . .

“Anh cần thời gian suy nghĩ cẩn thận.” Cố Tiểu Ngải muốn buông tay anh ra.

“Ngải Ngải, anh đã suy nghĩ chín năm rồi.” Sở Thế Tu chuyển thân thể của cô lại, cùng cô đối diện, trong mắt chấp nhất thật sự, “Anh chỉ cần em.”

“Nhưng em. . . . . .”

“Em thay đổi vẫn là Cố Tiểu Ngải, trên thế giới này, anh tìm không thấy Cố Tiểu Ngải thứ hai để yêu.” Sở Thế Tu còn thật sự chuyên chú nói, trong mắt có thâm tình.

“. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn anh, đã không còn rơi nước mắt.

Nói không cảm động là giả, cô đem nỗi khổ của mình nói ra, anh thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không cần liền nhận tất cả của cô. . . . . .

Anh níu kéo là Cố Tiểu Ngải, mà không phải là tiểu công chúa.

“Ngải Ngải, em không thương hắn là thật sao?” Hai tay Sở Thế Tu thật cẩn thận nâng lên mặt của cô, đầu ngón tay cực kỳ dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô.

Hắn?

Lệ Tước Phong sao?

Đúng, cô không thương, không ai lại yêu một người đàn ông cưỡng bức mình cả. . . . . . Chẳng qua hiện tại cô chỉ thường thường nghĩ đến hắn. . . . . .

Đây chẳng qua là quán tính, Cố Tiểu Ngải tự nói với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.