Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 313: Chương 313




Hắn chiếm môi lưỡi của cô mà hôn, mang theo kỹ xảo cao siêu, từ từ áp chế cô xuống chỗ ngồi trên xe, bỗng dưng như là nhớ tới cái gì đó, Lệ Tước Phong ngưỡng người lại phía sau, ôm Cố Tiểu Ngải làm cho cô ghé vào trên người hắn, hình thành một loại tư thế mập mờ nam dưới nữ trên.

Hai tay Cố Tiểu Ngải chống trên vai hắn, tư thế như vậy Lệ Tước Phong không chế trụ nổi cô, Cố Tiểu Ngải nhân cơ hội thối lui môi của mình, “Đừng. . . . . .”

Trong xe này còn có tài xế mà. . . . . .

Cô không chauw từng buông thả như vậy ở trước mặt người khác ở bên ngoài.

“Thật ngại quá!”

Cứ coi tài xế không phải người không được sao? ! Cái cô này quan tâm lắm thế.

Lệ Tước Phong bất mãn nhíu mi lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn tái xế phía trước liếc mắt một cái, “Còn không mau xuống xe? !”

“Dạ, Lệ tổng.”

Tài xế ngừng xe ở ven đường, Cố Tiểu Ngải vội vàng từ trên lồng ngực Lệ Tước Phong ngồi lại ngay ngắn, “Về nhà đi, tôi muốn về nhà, dạ dày của tôi có chút không thoải mái.”

Vì sao ở trên đường lớn nơi vắng vẻ lại bắt tài xế xuống xe còn hai người ở trong xe làm chuyện đó? ! Thật không biết xấu hổ mà. . . . . .

“Làm sao vậy?” Lệ Tước Phong nhíu chặt mi lại.

“Có chút buồn nôn.” Cố Tiểu Ngải đè cổ của mình lại, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.

Sắc mặt Lệ Tước Phong nhất thời nặng trĩu, nhỏ giọng quát, “Cố Tiểu Ngải, cô cố ý đúng không? ! Mỗi lần tôi hôn cô thì cô lại muốn nôn là sao chứ? !”

“. . . . . .” Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn mặt hắn xanh mét, “Muốn nôn mửa là chuyện bình thường lúc mang thai thôi, Lệ Tước Phong, ngay cả việc này anh cũng không biết hả?”

“. . . . . .” Trên mặt Lệ Tước Phong xẹt qua một chút xấu hổ, “Tôi cũng không phải phụ nữ, làm sao mà tôi biết được? !”

“Đây là kiến thức thông thường được không?” Cố Tiểu Ngải oán giận đập hắn một cái, “Sau này anh phải làm ba rồi, một chút kiến thức cũng đều không hiểu.”

“Tôi biết phụ nữ có thai phải mang thai 10 tháng mà!” Lệ Tước Phong lớn tiếng nói, chứng tỏ không phải cái gì mình cũng không biết.

“Oa. . . . . . Thật là lợi hại, Tổng giám đốc Lệ thật là lợi hại, biết cả mang thai 10 tháng mới sinh đứa nhỏ luôn nha.” Cố Tiểu Ngải giả cười một tiếng, vỗ vỗ tay.

“. . . . . .”

Tài xế ngồi ở chỗ tay lái liều lĩnh cười nghẹn, thân mình bởi vì nghẹn cười mà run run theo, hai tay nắm chặt tay lái. . . . . .

Sắc mặt Lệ Tước Phong càng lạnh hơn, quát, “Cười đã chưa? !”

Nháy mắt tài xế ngồi ngay ngắn lại, không dám cười nữa, liên tục xin lỗi, “Thực xin lỗi, Lệ tổng!”

“Đàn ông không biết kiến thức về phụ nữ mang thai thì có cái gì kỳ quái chứ!” Lệ Tước Phong quay sang nhìn Cố Tiểu Ngải cũng là vẻ mặt muốn cười, nghiến răng nghiến lợi quát.

Chết tiệt, vì sao hắn lại bị người yêu cùng tài xế của mình cười nhạo chứ? !

Đây là chuyện thực dọa người sao? !

“Vậy anh có biết khi phụ nữ mang thai khẩu vị sẽ thay đổi thế nào không?” Cố Tiểu Ngải chồm người lên phía trước, cười cười hỏi tài xế.

“Hắn làm sao có thể biết được!” Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, nhăn mặt nhíu mày lại, khi mang thai khẩu vị sẽ thay đổi ra sao chứ? ! Tại sao hắn không biết?

“Ách. . . . . .” Tài xế chần chờ sau một lúc lâu, ấp a ấp úng nói, “Là nội tiết có biến đổi, lúc trước vợ của tôi thích đồ ngọt, khi mang thai lại thích ăn chua, sau đó sinh cho tôi một đứa con trai mũm mỉm.”

“Thật không? Chúc mừng anh.”

Cố Tiểu Ngải cười nói, chuyển mắt nhìn về phía Lệ Tước Phong, trong mắt không cố định, rõ ràng đang nói: xem đi, không phải mỗi người đàn ông đều không biết kiến thức giống nhau!

Lệ Tước Phong nhếch môi mỏng lên, một thân tức giận phát tiết không ra, hướng tới tài xế liền rống, “Ngươi thân là đàn ông biết nhiều kiến thức về phụ nữ quá làm cái gì? !”

Muốn làm phụ nữ đi sinh con sao? !

. . . . . .

Tài xế vô tội cực kỳ, vẻ mặt cầu xin nói, “Lệ tổng, là do khi đó vợ tôi đã đưa một tá tạp chí về phụ nữ mang thai cho tôi xem, muốn tôi học tập. Trước khi không học tôi cũng không hiểu, tôi cũng không hiểu mà. . . . . .”

“Lúc trước không hiểu không quan hệ, nhưng vì vợ mình mà học tập kiến thức mới là người chồng tốt.” Cố Tiểu Ngải tán thưởng nói.

Mặt tài xế càng thêm khổ, Cố tiểu thư, cô cũng đừng thêm dầu vào lửa nữa được không, trong chốc lát nữa Lệ tổng có thể đem hắn rút gân lột da đó . . . . . .

Lệ Tước Phong tất nhiên cũng nghe hiểu được ẩn ý của Cố Tiểu Ngải, lạnh lùng nghiêm mặt hỏi, “Tôi đối với cô không tốt hả? !”

Cố Tiểu Ngải nháy nháy mắt, chỉ cười cười, cái gì cũng chưa nói.

“Cố Tiểu Ngải!”

“Anh đối với tôi tốt lắm, được rồi chứ?” Cố Tiểu Ngải đành phải nói, giơ tay lên chạm vào mặt lạnh lùng của hắn, cười nói, “Đừng mặt nhăn mày nhó nữa.”

. . . . . .

Lời nói này của cô ngoài miễn cưỡng ra thì càng là miễn cưỡng.

“Cố Tiểu Ngải, cô đang nói cho có lệ đúng không? !” Lệ Tước Phong bắt lấy tay cô lạnh lùng hỏi.

“Không có.” Cố Tiểu Ngải lắc đầu, lập tức nghiêng cơ thể qua, rót vào trong ngực của hắn, lấy tay đan vào năm ngón tay của hắn, nhìn mười ngón tay hai người đan vào nhau, cười nói, “Tôi làm sao có thể bởi vì anh ngay cả một chút kiến thức về phụ nữ có thai cũng đều không hiểu mà đi nói anh tốt với tôi chứ? Anh chẳng qua không hiểu kiến thức về phụ nữ có thai mà thôi, tôi lại không thể trách anh, đúng không. . . . . .”

. . . . . .

Lời này một chút cũng không giống như là đang khen hắn.

Lại nói, không phải chỉ là kiến thức về phụ nữ có thai thôi sao? ! Mua mấy quyển tạp chí xem một chút không được sao, hắn Lệ Tước Phong chẳng lẽ ngay cả tài xế cũng không sánh bằng? !

“Miệng lưỡi con gái thật lợi hại.” Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, ôm chặt cô, đôi mắt dần dần âm u xuống.

Tuyệt đối không thể để cho cô biết lão già buộc hắn kết hôn.

Trước khi lão già kia sắp đặt hết toàn cục, hắn phải làm chút gì đó.

*************************

Còn chưa tới thời gian cơm chiều, tại phòng bếp, đầu bếp đã phải bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm chiều, mùi hương tỏa ra.

Cố Tiểu Ngải theo hướng dẫn của bảo mẫu làm lê chưng đường phèn, đây là lần đầu tiên cô làm, thỉnh thoảng lại hỏi bảo mẫu, “Lửa như vậy được chưa?”

“Được rồi. Cố tiểu thư muốn ăn lê chưng đường phèn thì cứ để tôi làm là được mà.” Bảo mẫu ở một bên nói, “Bây giờ cô có bầu rồi, nghỉ ngơi nhiều mới tốt.”

“Tối hôm qua Lệ Tước Phong bị ho khan.”

Ngày hôm qua, lúc đốt pháo hoa, Lệ Tước Phong đem áo khoác cho cô mặc, mình cũng không mặc thêm quần áo, cô cũng quên nhắc nhở, sau đó lại chợt nghe thấy hắn ho hai tiếng.

“Cố tiểu thư thực quan tâm Lệ tiên sinh.” Bảo mẫu vui vẻ cười nói, bây giờ thấy hai đứa này giống như cùng một người, trong lòng bà cũng được an ủi rất nhiều.

Đều ma bao lâu mới có như hôm nay.

Nghe bảo mẫu nói, Cố Tiểu Ngải bĩu môi nói, “Tính tình của hắn vẫn rất táo bạo, lê chưng đường phèn rất thích hợp với hắn, khỏi ho tiêu đàm, hạ hỏa và còn nhuận trường nữa!”

“Phốc. . . . . .”

Bảo mẫu nghe vậy lập tức cười thành tiếng.

Hóa ra, lê chưng đường phèn vốn là chuẩn bị cho Lệ tiên sinh, tất cả công hiệu đều nhằm vào Lệ tiên sinh. . . . . .

“Được rồi.”

Cố Tiểu Ngải đem hai chén đi ra, bỏ lên trên khay nói, “Bảo mẫu, bà cũng uống một chút đi, nếm thử xem tôi làm được không.”

“Cám ơn Cố tiểu thư.”

Cố Tiểu Ngải bưng khay đi đến đại sảnh, thấy Lệ Tước Phong ngồi ở trên sô pha đọc cái gì đó.

Cố Tiểu Ngải lén lút đem khay bỏ qua một bên, sau đó nhẹ nhàng đi đến sau lưng Lệ Tước Phong, giơ hai tay lên đang chuẩn bị dọa cho hắn nhảy dựng. . . . . . Lệ Tước Phong bỗng nhiên giơ tay lên ra phía sau chuẩn xác không có lầm bắt lấy tay mềm mại của cô.

“Bằng sức của cô mà cũng muốn đánh lén tôi sao? !” Lệ Tước Phong khinh miệt nói, bá đạo nắm tay cô nhẹ nhàng kéo đến, làm cho tay cô khoát lên trên vai hắn.

. . . . . .

Cái tên này. . . . . . tính cảnh giác cũng quá cao đi mà.

“Làm sao anh biết tôi ở phía sau anh?” Cố Tiểu Ngải từ sau ôm lấy vai của hắn, cằm gối lên trên vai hắn, khó hiểu hỏi.

Vừa rồi cô đã cố gắng đi nhẹ nhàng nhất rồi, ngay cả hô hấp cũng đều ngừng lại, chỉ muốn dọa hắn một chút thôi. Hắn làm sao mà biết được chứ? Cho dù hắn thấy được đi chăng nữa, cũng sẽ không hoàn hảo đến như vậy chứ. . . . . .

“Chỉ cần cô ở trong phạm vi hai mét của tôi thì tôi đều có thể cảm giác được!” Lệ Tước Phong tiếp tục lật sách trên tay.

“Hai mét? Thiệt hay giả đây.” Cố Tiểu Ngải có chút không tin, trong vòng hai mét có thể cảm giác được đối phương thật sao? !

“Thật, bởi vì trên người cô có một mùi rất thối.”

“Tôi nào có!” Cố Tiểu Ngải lập tức phản bác, theo bản năng giơ tay mình lên ngửi ngửi, nào có mùi thối chứ.

“Haha.” Lệ Tước Phong đột nhiên cúi đầu cười lên tiếng, tiếng cười gợi cảm mà sảng khoái, cầm tay cô hôn một cái, “Cố Tiểu Ngải, cô bị ngốc sao? Cô thực sự thối thì cô nghĩ rằng tôi còn muốn cô sao? !”

Cái cô này cái gì cũng tin được.

. . . . . .

Cái tên này đang đùa giỡn cô sao? !

Cố Tiểu Ngải tức giận đập hắn một cái, cúi đầu nhìn về phía sách trong tay hắn, một hình ảnh phụ nữ có thai được in ở mặt ngoài, bên cạnh ấn một hàng chữ to —— thời gian mang thai cái thứ hai nguyệt nhu chú ý chuyện hạng.

Cái tên này thực sự xem tạp chí về phụ nữ có thai sao?

Ngực Cố Tiểu Ngải bỗng cảm thấy ấm áp, loại tạp chí này chản nản như vậy, hắn cũng muốn xem. . . . . .

“Thực ngoan.” Cố Tiểu Ngải không khỏi gợi môi lên, tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của hắn.

Mặt Lệ Tước Phong nháy mắt đen lại, tức giận nói, “Cố Tiểu Ngải, cô xem tôi là con chó của cô hay sao? !”

Một người phụ nữ sờ đầu đàn ông. . . . . . thật sự kỳ quái. . . . . .

“Không phải anh cũng thường xuyên làm như vậy với tôi đó thôi?” Cố Tiểu Ngải vẫn cố ý xoa nhẹ trên đầu của hắn một cái nữa, hưởng thụ loại cảm giác này, tức bị tay bị Lệ Tước Phong bắt lấy, Lệ Tước Phong xoay đầu lại, trừng mắt nhìn mặt của cô, “Cố Tiểu Ngải, chỉ có tôi mới có thể làm như vậy với cô thôi!”

“Dựa vào cái gì chứ?” Nam nữ ngang hàng được không!

“Dựa vào tôi là bạn trai của cô!” Lệ Tước Phong bá đạo nói xong, đem thân thể của cô kéo xuống, thoáng ngưỡng mặt lên hôn môi của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.