Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 333: Chương 333




Nâng hai tay của mình lên, Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn. . . . . .

Hai tay này sẽ từ từ mất đi sức lực, đến cuối cùng ngay cả cầm chiếc đũa cũng cầm không được. . . . . .

Cô về sau làm sao có thể viết kịch bản, chụp ảnh, làm sao ôm đứa nhỏ của bọn họ, cô căn bản ngay cả việc chăm sóc Bảo Bảo cũng không làm được.

. . . . . .

Cô sẽ từ từ . . . . . . chuyện gì cũng không làm được, chuyện gì cũng không thể tự gánh vác.

Hốc mắt Cố Tiểu Ngải cực kỳ chua xót, liều mạng lấy nước lạnh hắt mặt mình, cô không thể khóc, không thể khóc. . . . . .

Lệ Tước Phong vì cô mà mấy ngày nay làm không ít chuyện rồi, cô không thể lại làm cho hắn lo lắng, không thể, tuyệt đối không thể.

“Cố Tiểu Ngải! Dũng cảm lên! Không có việc gì đâu!”

Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm chính mình trong gương mà nói, cô còn chưa bị liệt mà, còn chưa tới thời điểm tuyệt vọng nhất, chỉ cần tìm được thuốc giải độc, cô sẽ được cứu . . . . . .

Ông trời còn chưa có tuyên án tử hình với cô.

Lệ Tước Phong nhất định sẽ thay cô tìm được thuốc giải độc . . . . . . Nhất định.

Nước mắt cứ chảy xuống, chảy vào trong miệng mùi vị khổ không thể tả, Cố Tiểu Ngải cúi đầu liều mạng lấy nước hắt vào mặt mình, muốn làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. . . . . .

Nhưng cô vẫn không chấp nhận được.

Cô ở trước mặt Lệ Tước Phong cho dù có giả bộ tốt đến mấy cũng không thể chấp nhận được sự thật này. . . . . .

Cô không thể tưởng tượng cuộc sống sau này của mình là dạng gì, giống một phế nhân, mỗi ngày đội tóc giả nằm ở trên giường. . . . . . Suy yếu nhìn người khác khỏe mạnh đi tới đi lui.

. . . . . .

Đó là một loại dày vò.

Cô còn có nhiều việc chưa làm, đứa nhỏ của cô cùng Lệ Tước Phong còn chưa ra đời, cô còn chưa nhìn đứa nhỏ lớn lên, cô còn chưa có chính thức làm đạo diễn, chưa tự mình làm được một tác phẩm nào.

Quan trọng nhất là. . . . . . Cô còn muốn cùng Lệ Tước Phong sống đến già.

Cô không muốn biến mình thành một phế nhân. . . . . . Không được. . . . . .

Nước mắt mãnh liệt rơi xuống, Cố Tiểu Ngải chậm rãi từ bồn rửa tay khom người xuống, co quắp ngồi dưới đất, không thể khống chế mà khóc. . . . . .

Có phải cô Cố Tiểu Ngải không xứng đáng có một ngày yên bình hay không? Tại sao phải bắt cô nhiễm H1EV23? Vì sao. . . . . . Rốt cuộc vì sao? Cô rốt cuộc làm sai cái gì?

Cô thầm nghĩ phải cố gắng tích cực sống thôi, có phải hay không ngay cả như vậy cũng không được. . . . . .

Cố Tiểu Ngải co quắp ngồi dưới đất, hai tay để trên đầu gối khóc rống, cửa toilet bị cô khoá bị gõ hai cái, “Cố Tiểu Ngải! Đi ra!”

Lệ Tước Phong thét to.

Cố Tiểu Ngải vội vàng từ dưới đất đứng lên, lung tung lau nước mắt, Lệ Tước Phong không kiên nhẫn ở bên ngoài quát, “Cố Tiểu Ngải, nếu cô không ra tôi sẽ đi vào!”

Mẹ kiếp!

Vào toilet tại sao lâu như thế! Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? !

“Bang bang phanh ——”

Lệ Tước Phong bắt đầu liều mạng phá cửa, từng tiếng một vang dội hơn.

Cố Tiểu Ngải hắng giọng một cái lớn tiếng nói, “Tôi lập tức đi ra .”

Cố Tiểu Ngải lại lấy nước hắt vào mặt mình, dùng khăn tay lau khô, dùng sức vỗ hai má, làm cho mình thoạt nhìn bình thường một chút.

Không thể ở trước mặt Lệ Tước Phong rơi nước mắt. . . . . . Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm mình ở trong gương nói .

Mở cửa, Lệ Tước Phong làm động tác đạp cửa, thấy cô đi ra, thấy dáng người hắn cao to đang đứng ở đằng kia, đáy mắt lộ vẻ lo lắng.

Cái vẻ mặt này. . . . . . Cô rất ít khi thấy ở trên mặt hắn. . . . . .

Ở cùng với cô, phần lớn là hắn rống giận và dáng vẻ tức giận. . . . . .

Cố Tiểu Ngải không khỏi bật cười, “Anh đang làm cái gì?”

Lệ Tước Phong có chút xấu hổ thu hồi chân lại, sửa lại quần áo trên người mình, ho nhẹ một tiếng rồi lạnh lùng nói, “ Nếu cô không ra tôi sẽ đập toilet này!”

“Vì sao?” Cố Tiểu Ngải mở to đôi mắt , bên trong chút ôn nhu.

“Tôi rãnh rỗi được không? !” Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng.

Cố Tiểu Ngải chỉ lẳng lặng nhìn hắn, Lệ Tước Phong một đôi mắt sâu đậm, bị cô nhìn như thế một lúc lâu, giọng nói gian nan từ trong cổ họng Lệ Tước Phong nói, “Tôi lo cô gặp chuyện không may.”

“Tôi không sao, anh sẽ tìm được thuốc giải độc, đúng không?” Cố Tiểu Ngải cười khanh khách nói, giống như hoàn toàn không có chút lo lắng, đem tất cả hi vọng đặt lên trên người hắn.

“Đương nhiên.”

Lệ Tước Phong phát hiện mình còn không có vui tươi như cô, có lẽ thật là hắn nghĩ cô rất yếu ớt.

Cái cô này có khả năng chịu áp lực không nhỏ.

“Ôm một cái.”

Cố Tiểu Ngải cười nhìn hắn giang hai cánh tay ra, Lệ Tước Phong giống như nhìn thấy quái vật, “Cố Tiểu Ngải! Cô đang làm nũng sao? !”

Nói xong, Lệ Tước Phong kéo tay cô qua, dùng một tay kéo cô vào trong ngực của mình ôm chặt lấy.

Ngực của hắn thật ấm áp, ấm có chút nóng. . . . . . Đủ để tan chảy tất cả lạnh lẽo trong cô.

Từ viện nghiên cứu sinh vật đi ra, Lệ Tước Phong nắm tay Cố Tiểu Ngải đi đến chỗ xe đậu, trong đầu còn đang suy nghĩ những lời Lý lão sư nói.

. . . . . .

“Nếu như không có thuốc giải độc, bao lâu nữa tôi không thể sinh hoạt như bình thường?”

“Cái này phải xem sức chống cự của tùng người, người không khoẻ thì chỉ sau 6 tháng sẽ không thể đứng được, người khoẻ có thể kéo dài từ 10 đến 13 tháng.”

“Vậy Bảo Bảo của tôi. . . . . .”

“Đứa nhỏ không có vấn đề, yên tâm, nếu lo lắng thân thể không chịu nổi, có thể lấy đứa nhỏ ra trước. Nghìn vạn lần không cần lo lắng chuyện của đứa nhỏ.”

. . . . . .

Sau chuyện này có thể cô sẽ có đứa nhỏ khác, hiện tại có lẽ. . . . . . Cô ngay cả năng lực ôm đứa nhỏ cũng không có, cô sẽ từ từ biến thành một phế nhân. . . . . .

Mười năm. . . . . .

Mười năm, cô có thời gian hơn chín năm để ngồi phịch ở trên giường, Lệ Tước Phong có thể bên cô bao lâu. . . . . . Cô lại nguyện ý để cho hắn chăm sóc mình bao lâu?

Cô thực không muốn làm phế nhân. . . . . .

Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn bên mặt nghiêng của Lệ Tước Phong, tâm đột nhiên rất đau rất đau. . . . . .

“Lệ Tước Phong, nếu tôi sinh đứa bé này cho anh, anh có vui không?” Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.

Tay Lệ Tước Phong nắm run lên, quay đầu trừng nhìn cô, phẫn nộ quát, “Cô có ý tứ gì? Cô mới vừa rồi còn nói sẽ tin tưởng tôi không để cho cô gặp chuyện không may!”

Cái cô này. . . . . . Nhất định phải nói những chuyện như lời trăn trối này sao? !

“Tôi tin tưởng.” Cố Tiểu Ngải mỉm cười, mặt mày vui vẻ, “Tôi chỉ là nói lỡ như thôi, lỡ như không có thuốc giải độc, tôi vốn không có năng lực chăm sóc đứa nhỏ . . . . . . Tôi không biết anh có nguyện ý. . . . . . hay không thôi”

“Không có lỡ như!” Lệ Tước Phong thẳng tắp trừng mắt cô, một chữ một chữ nói, “Cố Tiểu Ngải, cô nghe cho rõ đây. Cô, tôi muốn; đứa nhỏ, tôi cũng muốn!”

Lệ Tước Phong trong mắt thực kiên định, mang theo ánh sáng mà cô chưa từng thấy qua. . . . . .

Lòng của Cố Tiểu Ngải rung động, môi nhếch lên, sợ chính mình há miệng sẽ khóc lên, chỉ có thể không tiếng động gật đầu.

“Chúng ta hôm nay không trở về C thị, ở nơi này chơi một ngày nhé.” Lệ Tước Phong nói.

Cố Tiểu Ngải vẫn chỉ gật đầu.

*************************

Thật lâu trước kia, Cố Tiểu Ngải xem qua một quyển sách, quyển sách kia nói, nếu bạn có một ngày biết được mình mắc bệnh nan y, bạn sẽ khổ sở. . . . . . Là ra sao cũng không để cho người bên cạnh mình càng thêm khổ sở.

Chỉ khi bạn cười, bạn vui vẻ , bạn thỏa mãn, bạn chưa thực hiện được nguyện vọng, những người bên cạnh bạn sẽ thay bạn thực hiện, bạn mới không lưu lại tiếc nuối.

Bởi vì khi bạn đi rồi, cái gì cũng bị mất, nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục sống, còn có thể mỗi khi nghĩ đến bạn. . . . . . Khóc rống rơi nước mắt.

Có người quan tâm, vĩnh viễn không phải thống khổ nhất.

Thống khổ, là mất đi người quan tâm mình. . . . . .

. . . . . .

Nhưng Cố Tiểu Ngải không biết cô như bây giờ tính là cái gì, cô không phải chỉ còn lại có mấy tháng sinh mệnh, mà là phải dày vò mười năm. . . . . . Cô còn có thể nhìn thấy Lệ Tước Phong vì cô mà khổ sở như thế nào.

Những ngày như vậy, cô có thể chịu được bao lâu, Lệ Tước Phong có năng lực chịu được bao lâu. . . . . .

Tình yêu của bọn họ. . . . . . Sẽ chịu đựng được bao lâu?

Có lẽ việc này so với bệnh nan y còn đáng sợ hơn, đáng sợ đến nỗi làm cho cô ngay cả tưởng tượng cũng không dám. . . . . .

Lệ Tước Phong quyết định ngày hôm sau sẽ đi chơi, liền quyết định đến phòng Tổng Thống xa hoa nhất H thị.

Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong bồn tắm suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, có thể nghĩ đến đều là tương lai đáng sợ mà cô phải đối mặt. . . . . . Cô mờ mịt không biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì. . . . . .

Nước mắt rơi xuống hai gò má, Cố Tiểu Ngải lau đi một lần, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống dưới. . . . . .

Không thể khóc nữa, khóc nữa sẽ bị Lệ Tước Phong phát hiện.

Cố Tiểu Ngải ngửa đầu ngồi ở trong bồn tắm, dòng nước ấm tới cổ của cô, sương mù màu trắng ngà ở trong phòng tắm, hương thơm dễ chịu ở trong phòng tắm khuếch tán . . . . . .

Thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới từ trong bồn tắm đi ra, rõ ràng vừa mới ngâm ở trong nước nóng rất lâu, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh.

Trùm khăn tắm lên, Cố Tiểu Ngải cầm lấy máy sấy tóc bắt đầu sấy tóc, nhìn chính mình trong gương hốc mắt hồng hồng, sắc mặt mang theo tái nhợt, không thể để cho Lệ Tước Phong phát hiện được.

Cố Tiểu Ngải vừa sấy tóc vừa nhìn trong gương kéo ra một nụ cười, luyện tập mỉm cười tự nhiên một chút.

Bỗng dưng, Cố Tiểu Ngải gẩy tóc dài dùng máy sấy tóc sấy khô tóc, ngón tay dễ dàng gạt xuống một luồng tóc dài. . . . . .

Hô hấp nháy mắt ngưng lại.

Máy sấy tóc từ trong tay rơi xuống. . . . . .

Cố Tiểu Ngải hoàn toàn ngây dại.

. . . . . .

“H1EV23 sẽ ở trong thân thể đoạn thời gian ngắn trong thời kỳ ủ bệnh, sau đó sẽ có triệu chứng . . . . .Muốn ngủ, rụng tóc, đau nhức, mệt mỏi, không cách nào sinh hoạt bình thường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.