Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 34: Chương 34




Ăn xong bữa ăn khuya, Lệ Tước Phong không có ý ngủ, ôm cô ở trên sô pha xem một chút phim ảnh, điện ảnh là bộ buôn bán lừa đảo, cái gì cẩu huyết đều dính một chút, cái gì đại trường hợp đều dính một chút. . . . . . Sở dĩ không có gì xem, cùng thôi miên điện ảnh giống nhau.

Chỉ chốc lát sau, Cố Tiểu Ngải liền nằm ở trong lòng hắn ngủ.

Không biết có nên cảm tạ Lệ Tước Phong hay không, lần đầu về sau, từng cái sinh nhật của Sở Thế Tu cô đều mất ngủ vượt qua, mà một lần này, cô thế nhưng ngủ thật sự. . . . . .

*************************

Đem hình ảnh lỏa thể của vai diễn mới Liễu Tử Mật trong bộ phim 《 giết 》cùng bản thảo đưa về trước, Cố Tiểu Ngải xoay xoay cổ ở bàn làm việc, dựa cái lưng mỏi vào cái ghế thật to.

Chỉ chốc lát sau, di động rung lên, là tin nhắn của Lệ Tước Phong.

Cố Tiểu Ngải không hiểu mở ra vừa thấy, hắn lại đem ảnh chụp hai người hôn môi ở trong xe gửi tới, khi nào thì hắn đem ảnh chụp này lưu lại?

Màn ảnh này đây 45 độ chụp xuống , hắn một tay ôm thân thể của cô, đầu hơi hơi thấp bá đạo hôn môi của cô, gần như chà đạp, cố tình hạ ánh sáng xuống, khiến cho toàn bộ hình ảnh đều nhu hòa .

Người đàn ông này thật ngây thơ.

Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngón tay đặt tại nút xóa, nghĩ nghĩ vẫn không ấn xuống, nghĩ tới hắn giúp cô ngủ thật tốt, liền miễn cưỡng lưu lại ảnh này.

Tiếng chuông bỗng dưng vang lên, một chuỗi dãy số xa lạ che quá ảnh chụp, Cố Tiểu Ngải nhận lấy, bên môi còn mang theo nụ cười thản nhiên, "Alo, tôi là Cố Tiểu Ngải."

"Tôi là Liễu Tử Mật." Giọng nữ diêm dúa lẳng lơ, ngạo mạn ở đầu bên kia điện thoại vang lên, miệng mang theo bố thí nói, "Tôi kế tiếp sẽ có một giờ thời gian, cô liền tới tổng bộ tập đoàn e. s làm phỏng vấn đi."

Cố Tiểu Ngải nghe được giọng của Liễu Tử Mật đầu tiên là sửng sốt, sau mới nhớ tới Lệ Tước Phong tối hôm qua nói như thế, hắn đem thông tin bộ phim《 giết 》 sở hữu truyền thông đưa tin đều giao cho cô, đương nhiên bao gồm phỏng vấn Liễu Tử Mật.

Liễu Tử Mật là diễn viên mới, phỏng vấn giá trị rất cao.

Nhưng là. . . . . . tổng bộ tập đoàn e.s ở c thị cách rất xa, cách tòa soạn của cô không phải 1 giờ rưỡi lộ trình.

"Liễu tiểu thư, tôi lập tức chạy tới." Cố Tiểu Ngải thu lại nụ cười, cầm lấy túi liền lao ra.

"Đúng vậy, chạy nhanh chút, thời giờ của tôi cũng không thể giữ lại cho loại báo chí loại ba các người." Liễu Tử Mật miệng châm chọc nói, "Tôi giữa trưa còn muốn ăn cơm cùng Tước Phong, cô chạy nhanh. . . . . . À, Tước Phong, anh mở hết à ? Tôi ở đây chờ cô . . . . . ."

. . . . . .

Liễu tử Mật ở văn phòng của Lệ Tước Phong?

Liễu tử Mật ở văn phòng của Lệ Tước Phong?

"Được. . . . . . A. . . . . ." Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến giọng ngâm nga nũng nịu của Liễu Tử Mật, có thể thấy được bên kia là một màn ảnh sinh động như thế nào.

Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, trực tiếp cúp điện thoại.

Lệ Tước Phong, ngay cả ban ngày khi làm việc công sự cũng không quên phong lưu, vô sỉ, hạ lưu.

Cố Tiểu Ngải lục lại ảnh chuoj vừa rồi dùng sức hủy bỏ, cô sẽ không tin loại đàn ông này có thể thay đổi được!

Tốt nhất khi cô tới e. s bọn họ đã xong xuôi sự tình rồi, mắt cô đỡ phải thấy phiền lòng.

Ngồi ở trên xe taxi, Cố Tiểu Ngải nói không nên lời tâm ý phiền loạn, trong đầu đều là giọng ngâm nga của Liễu Tử Mật trong di động, khiến cô đau đầu. . . . . .

Xe taxi chạy nhanh vào khu náo nhiệt gặp phải kẹt xe, dòng xe cộ nối dài giống như một con rồng đang ngủ say, động cũng không động một chút.

"Tiểu thư có việc gấp sao?" Lái xe nhàm chán theo cô đáp lời, "Kẹt xe kiểu này còn không biết tới khi nào. . . . . ."

"Không có việc gì, tôi không vội." Cố Tiểu Ngải cười cười có lệ, mở cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, mắt đầu tiên lại nhìn vào quảng cáo của công ty Sở thị.

Ở trên màn hinh ti vi siêu lớn một lần rồi lại một lần chiếu quảng cáo.

Trong khu náo nhiệt rầm rĩ làm cho người ta không nghe được âm thanh trên TV, nhưng phụ đề trên đó lại quá rõ ràng.

"Tổng giám đốc công ty Sở thị - Sở Thế Tu vì thị trường mới tự mình quay quảng cáo, giúp chúng ta nhớ lại ký ức thời tuổi trẻ."

Cố Tiểu Ngải ngẩn ngơ, tựa vào cửa kính xe nhìn lên màn hình lớn.

Lái xe chú ý tới tầm mắt của cô lại bắt đầu đáp lời, "Quảng cáo này tôi đã thấy cách đây và ngày, thật phô trương , nơi nơi đều là quảng cáo này. Nhị đại công tử này không có việc gì làm lại tự mình quay quảng cáo sao. . . . . ."

Sở Thế Tu không phải loại người tham hư danh.

Cố Tiểu Ngải há miệng muốn phản bác, tầm mắt lại bị cuốn hút trên màn hình quảng cáo lớn.

Trên màn ảnh, sắc thái tình cảm rõ ràng, bọn nhỏ đang vui vẻ trong một nhà trẻ nhỏ, Sở Thế Tu mặc một áo sơ mi rất phù hợp, đón ánh nắng ấm áp trong nhà trẻ. . . . . .

Trên xích đu bên cạnh, hai đứa trẻ trai gái đang chơi đùa hết sức vui vẻ.

Ngay sau đó, hai đứa trẻ dần dần hóa thành trong suốt, chỉ còn lại có Sở Thế Tu đơn độc đứng đó, cùng với chiếc xích đu lẻ loi.

Phụ đề quảng cáo xuất hiện: nếu người còn nhớ đến tôi, chính tại xích đu này, không gặp không về.

. . . . . .

Chính tại xích đu này, không gặp không về.

Sở Thế Tu nói, không gặp không về.

*************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.