Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 86: Chương 86




Lệ Tước Phong cúi đầu liếm lỗ tai của cô, một chút nóng rực khuếch tán lên lỗ tai cô, giọng nói của hắn trầm thấp mà gợi cảm, mang theo chuyện dục mất tiếng, “Cố Tiểu Ngải, cô đại khái là phát sốt rồi.”

Phát sốt?

Phát sốt liền phát sốt đi, hắn có thể không dùng loại thanh tuyến ở chuyện giường chiếu mà nói chuyện, nghe xong cả người cô run lên.

Tay hắn còn trong lễ phục của cô tùy ý vuốt ve, môi một chút hôn da thịt bên tai cô, cố ý dẫn dụ , “Hóa ra cô phát sốt, độ ấm làn da cùng cảm xúc càng mê hồn.”

. . . . . .

Nam nhân này. . . . . . Có cần thiết nói trắng ra như vậy không?

Cố Tiểu Ngải nghe được mặt một trận nóng lên, tay đẩy tay hắn ra.

”Cố Tiểu Ngải, cô cử động nữa, tôi ở chỗ này muốn cô.” Giọng nói Lệ Tước Phong trầm thấp cảnh cáo, tay nắm trước ngực đẫy đà của cô thật chặt.

. . . . . .

Nam nhân này vô sỉ đến cực hạn rồi.

Cố Tiểu Ngải bị đau thét lớn một tiếng, như là một tiếng ủy khuất rên rỉ, Lệ Tước Phong mắt sâu đen, chuyển tay qua mặt của cô, cúi thân xuống hôn môi của cô nồng nhiệt.

Tiếng rên của cô đối với hắn mà nói là chuyện thúc giục tốt nhất.

Hàm răng thoải mái mà nâng mở môi của cô, lưỡi nóng kịch liệt cuốn hết thảy, trằn trọc lặp lại triền miên, tay Lệ Tước Phong ở trong lễ phục của cô nơi nơi đốt lửa dẫn dụ.

”Đừng. . . . . .”

Cố Tiểu Ngải không thể phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt lại thuận theo hắn, yên lặng cầu xin nhanh đến bệnh viện, người này sẽ không phát sinh dục chuyện.

Ông trời tựa hồ không có nghe đến lời thỉnh cầu của cô.

Như là hiểu biết nhu cầu chủ tử nhà mình, tài xế cố ý đem tốc độ xe đi thong thả.

Cố Tiểu Ngải tức giận đến muốn mắng người.

Lệ Tước Phong cũng căn bản không có ý định buông tha cô, hôn sâu môi của cô, đầu lưỡi không ngừng chơi đùa với cô, ngón tay vuốt ve thân thể của cô. . . . . .

Cố Tiểu Ngải rất nhanh có cảm giác dưới kỹ xảo của hắn, nằm ở trong lòng ngực của hắn hóa thành một bãi nước, tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy.

”Dừng xe.” Lệ Tước Phong đột nhiên ra lệnh cưỡng chế dừng xe.

Xe lập tức được dừng ngay, lái xe hoảng sợ, “Làm sao vậy, Lệ tiên sinh.”

”Ngươi, đi xuống đi.” Lệ Tước Phong lạnh giọng ra lệnh, một đôi mắt sâu ẩn chứa dày đặc dục vọng, đã không thể nhẫn nại.

”Phải phải”

Lái xe không dám nán lại, cuống quít đi xuống xe.

Lại như vậy. . . . . .

Cố Tiểu Ngải nhịn xuống mắt trợn trắng bị kích động, Lệ Tước Phong mỗi lần đều thích cảnh cáo cô đừng như thế này thế kia nữa, nếu không hắn liền cường bạo cô, hắn sẽ muốn cô. . . . . .

Tuy nhiên, cô rõ ràng mỗi lần đều nhu thuận không nhúc nhích, hắn cũng có thể xằng bậy.

Dục vọng của nam nhân không thể nhẫn nại như vậy sao?

Có lẽ, Lệ Tước Phong là một trường hợp đặc biệt? Là một trường hợp tuyệt đối đặc biệt vô sỉ.

”Tê ——”

Áo choàng trên người một phen bị xé xuống, nắm lên thân thể của hắn làm cho cô ngồi vào trên người mình, dẫn đường tay cô thay hắn cởi bỏ thắt lưng. . . . . .

”Cố Tiểu Ngải, là cô quyến rũ tôi.”

Lệ Tước Phong hôn môi của cô nói, ôm lấy thân thể của cô chậm rãi chìm vào. . . . . .

Bên ngoài xe đông nghịt, bên trong xe lại là một hồi kịch liệt triền miên.

*************************

Cuối cùng, bệnh viện đi không thành, trang phục của cô lại một lần nữa biến thành tro bụi trong tay Lệ Tước Phong.

Không cho tài xế lên xe, Lệ Tước Phong tự mình lái xe trở về biệt thự Lệ gia ở Thủy Thiển Loan.

Bác sĩ tư đã tới kiểm tra cho cô, Cố Tiểu Ngải mới biết được mình sốt cao đến 39 độ, xem ra mình nói không thoải mái cũng không phải giả.

Cô phát sốt cũng không có phát giác.

Chẳng lẽ cô bị Lệ Tước Phong ngược đãi thành thói quen? Phát sốt đối với cô cũng không tính là cái gì cả?

Mu bàn tay bị gắn kim châm, bác sĩ mặc áo trắng dài chuyên nghiệp gắn bình truyền dịch, Cố Tiểu Ngải ngồi tựa vào trên giường yên lặng nhìn chằm chằm túi truyền dịch phía trên.

Thời gian mới vài ngày, cô đã lần thứ hai nhìn đến túi truyền dịch.

Không biết khi nào thì cô mới có thể chân chính được giải phóng, đến ngày nào đó cô được tự do, Lệ Tước Phong còn để lại cho cô một chút cặn gì không?

Làm cho chính bản thân cô rách nát.

”Cố tiểu thư, cơ thể cô thực suy yếu, cần tĩnh dưỡng tốt.” Bác sĩ vẫn còn rất trẻ tuổi, lông mày dài, nói xong liền cầm lấy thùng thuốc chuẩn bị rời đi.

”Đợi đã, bác sĩ.”

Cố Tiểu Ngải hô một tiếng.

”Cố tiểu thư?” Bác sĩ quay đầu lại, nâng nâng kính mắt nghi hoặc nhìn về phía cô.

Cố Tiểu Ngải liếc mắt bên ngoài một cái, thấy không có người tiến vào, mới có chút vội vàng mở miệng, “Việc này. . . . . . ngày mai anh còn truyền dịch cho tôi phải không?”

”Đúng vậy, Lệ tiên sinh phân phó, tôi sẽ trị liệu đến khi bảo đảm cho thân thể Cố tiểu thư hoàn toàn khỏe mạnh.” Bác sĩ trẻ tuổi đứng đắn trả lời.

”Vậy. . . . . .” Cố Tiểu Ngải chần chờ nhìn anh ta, cực kỳ khó có thể mở miệng, cuối cùng mắt nhắm lại, trái tim đập hoảng loạn nói cực nhanh, “Có thể phiền anh ngày mai mang cho tôi thuốc tránh thai, trong vòng 24 giờ tôi phải uống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.