Đồng Học, Thỉnh Tiểu Điểm Thanh | Bạn Học, Xin Nhỏ Giọng

Chương 6: Chương 6: Đến Nhà Của Tôi Nhé




CHƯƠNG 6: ĐẾN NHÀ CỦA TÔI NHÉ

Trần Chi đi phía trước, Tô Đường lẽo đẽo đi ở đằng sau.

Leo cầu thang lên trên tầng bốn, rẽ phải rồi đi thẳng là tới một hành lang dài, cuối hành lang chính là văn phòng. Thư viện được xây theo hình chữ “Hồi” (1), ở chính giữa là một vườn hoa nhỏ. Trần Chi và Tô Đường đứng ở hành lang tầng bốn nhìn xuống là có thể nhìn thấy được vườn hoa, có một đôi tình nhân đang ngồi bên vườn đọc sách. Ánh mặt trời cuối thu sáng lạng chiếu lên hai người bọn họ, phác thảo những đường nét đầy ôn nhu.

Trần Chi nhìn xuống dưới lầu trầm mặc. Tô Đường lo lắng cũng không dám mở miệng.

“Cha mẹ tôi không có ở đây.” Trần Chi chậm rãi mở miệng, mang theo vô hạn bi thương.

“… Không ở đây nghĩa là sao?”

“Năm tôi tám tuổi, bọn họ bị tai nạn giao thông mà qua đời.” Trần Chi kỳ thật không thể nhớ rõ hình dáng của cha mẹ mình trong quá khứ, nhưng hắn luôn hy vọng mình có thể nhớ ra.

“Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn bắt anh nói ra chuyện này.” Tô Đường cảm thấy khó xử, cậu không biết cảm giác khi không có cha mẹ là như thế nào. Cha mẹ của cậu đều còn sống, lại rất khỏe mạnh, hễ không bận việc gì là hai người lại dắt nhau đi du lịch. Tô Đường cũng là do ảnh hưởng từ đời sống lạc quan của họ mà đối với cuộc sống này có thái độ rất tích cực.

“Không sao, tôi từ lúc đó đến giờ sống cùng ông nội, ông nội của tôi là một người vô cùng lợi hại.” Tuy vốn là muốn đùa cợt Tô Đường nhưng Trần Chi thật sự cũng muốn đem chuyện của mình nói ra với cậu, nói chuyện với một người đơn thuần như cậu, hắn cảm thấy thực an tâm.

“Cho nên anh mới phải vừa học vừa làm sao?”

“……….”

“A! Thật xin lỗi! Tôi không cố ý!” Tô Đường nghĩ có lẽ mình đã làm cho tự tôn của Trần Chi bị tổn thương, không ngừng vội vàng giải thích.

“Tôi là thầy giáo.” Trần Chi nhìn Tô Đường, “Chỉ có sinh viên mới vừa học vừa làm thôi.” Rốt cục cũng nói ra chân tướng, hắn không muốn nghe Tô Đường xin lỗi nữa.

“Ai? Thầy giáo? Ai? Ai?” Tô Đường không tin, “Anh như thế nào lại là thầy giáo, thầy giáo làm sao lại ngồi đọc sách ở thư viện? Mấu chốt là thầy giáo như thế nào lại mang nhiều đồ ăn như vậy đến thư viện để ăn…” Tô Đường sửng sốt nói.

“Tôi khi nào thì nói rằng mình không phải là thầy giáo? Thầy giáo thì không thể đọc sách, không thể ăn sao?” Trần Chi khoanh tay nhìn Tô Đường.

“Ơ… Tôi không có ý này. Thầy, thầy giáo!” Nếu là thầy giáo, sẽ không có chuyện vừa học vừa làm, vậy vừa rồi đều là nói dối sao? Tô Đường giương ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Chi.

“Không cần phải khẩn trương như vậy, còn có, vừa rồi tôi nói đều là sự thật.” Trần Chi nhìn ra sự nghi hoặc của Tô Đường, “Giúp tôi giữ bí mật, đừng nói cho người khác biết.”

“Được, được! Đại vương! A, không phải, ý em là thầy, em nhất định sẽ giữ bí mật!” Tô Đường thầm nghĩ, ai bảo tự dưng nói cho mình biết làm gì, còn hại mình mang thêm phiền phức, đồ nữ vương đại nhân!

“Phốc!” Trần Chi không nhịn được mà bật cười, “Em đang thầm gọi tôi là nữ vương đại nhân chứ gì!” Trần Chi giả bộ bày ra khuôn mặt nghiêm túc.

“Thầy, thầy giáo, thầy không sao chứ? Đừng tự dưng lại trở nên thân thiết như vậy.” Tô Đường khóe miệng run rẩy.

“Em sao lại biết tôi muốn thân cận với em?” Trần Chi bước lại gần Tô Đường.

“Em, em không biết.” Tô Đường lùi về sau một bước.

“Hiện tại em đã biết, tôi chính là muốn tiếp cận em.” Trần Chi tiếp tục bước đến gần.

“Em, em biết, nhưng mà, thầy à, thầy đừng có đứng sát như vậy!” Tô Đường đẩy Trần Chi ra, chính mình cũng từ từ lùi về phía sau.

“Sao vậy, em không thích tôi đứng gần em sao?”

“Không, không có.” Không phải là không muốn, ngược lại mỗi khi Trần Chi tiến lại gần Tô Đường, Tô Đường đều cảm thấy muốn gần thêm chút nữa. Nhưng cái loại cảm giác quái lạ này khiến cho Tô Đường sợ hãi muốn chạy trốn.

“Em sợ tôi sao? Bởi vì biết tôi là thầy giáo?”

“Cũng không phải… Ợ!” Tô Đường ợ một cái, không phải bị đói, chẳng lẽ cậu đang hồi hộp sao? (⊙﹏⊙)

“Em sao lại ợ? Chưa ăn điểm tâm à?” Trần Chi bất giác bắt đầu quan tâm đến thân thể của Tô Đường.

“Ăn… Ợ!” Tô Đường cuống quít, cậu không muốn Trần Chi phát hiện ra là mình đang hồi hộp.

“Em như thế nào… Em không phải là đang hồi hộp chứ?” Trần Chi đột nhiên nhớ tới, trước kia mình cũng có một người bạn học mỗi lần hồi hộp đều ợ lên như vậy.

“Ợ!” Trả lời hắn lại là một tiếng ợ lớn. Tô Đường đỏ mặt, thật mất mặt, mình thân là một đại nam nhân lại hồi hộp đối mặt một đại nam nhân khác, chính mình không biết là tại vì sao, còn bị đối phương phát hiện. Dây thần kinh giống như bị đông lại, Tô Đường cảm thấy rất ngượng ngùng.

“Chẳng lẽ là em thích tôi?” Trần Chi thử thăm dò hỏi.

“……….” Tô Đường nghĩ rằng có lẽ mình đã nghe lầm rồi, sợ hãi quá độ nên ngay cả ợ cũng quên luôn.

“Sao thế? Lại bị tôi nói trúng?”

“Không không không không không không không, thầy nghĩ quá nhiều rồi, nữ vương đại nhân à, em bị thầy dọa sợ sắp chết rồi!” Tô Đường vội vàng phủ nhận, trái tim của cậu lý giải chữ “thích” này hoàn toàn thoát ly khỏi quỹ tích bình thường.

“Thích tôi cũng không sao, tôi sẽ còn thật tâm chăm lo cho em! Tối thứ bảy tuần này đến nhà của tôi đi.” Trần Chi hoàn toàn không để ý tới Tô Đường đang nói gì, tự biên tự diễn nói.

“A? Đại vương! Cho dù là em thích thầy thật đi chăng nữa thì cũng không phải là tiến triển quá nhanh sao? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau được… Hai ngày… Còn chưa tới nữa!” Tô Đường, cậu đem trọng tâm câu chuyện đi đến đâu vậy!!

“Em đừng hiểu lầm, tôi là nói em đến nhà của tôi nấu cơm cho tôi ăn.”

“Đến nhà của thầy nấu cơm cho thầy ăn? Em không muốn ở chung với thầy đâu! Thầy không thể như vậy được!” Tô Đường, cậu làm sao mà lại đậu đại học thế?

“Em nếu muốn ở chung với tôi thì tôi cũng không phiền đâu.” Nói xong Trần Chi cúi người nói với Tô Đường, “Nhưng mà, em đã hứa là sẽ đãi tôi một bữa cơm, không phải là quên rồi chứ?” Trần Chi vừa lòng thu hồi tầm mắt.

“………. Này, thầy sao lại không nói rõ ràng chứ, hại em còn tưởng rằng…” Tô Đường líu lưỡi.

“Em nghĩ đến chuyện gì?”

“Không có gì, không có gì, thầy, thầy sao lại biết là em biết nấu cơm?” Tô Đường tuy là người đầu óc đơn giản, nhưng tài nghệ nấu cơm lại rất khá, đó đều là do sự lười biếng của cha mẹ cậu mà ra cả.

“Bởi vì tôi là nữ vương đại nhân!” Kỳ thật Trần Chi chỉ là muốn tìm cái cớ để Tô Đường đến nhà hắn mà thôi, mặc dù là hơi ngoài dự kiến.

“Được rồi, nữ vương đại nhân thầy thích ăn cái gì, em sẽ chuẩn bị.” Tô Đường khóe miệng run rẩy nói.

“Tùy em chọn lựa, tôi không kén ăn.” Thật ra việc Tô Đường biết nấu cơm đã là một chuyện vui đầy bất ngờ đối với hắn.

“Vậy em đi về trước đọc sách.” Người kia bày ra vẻ mặt không thèm quan tâm thật là đáng ghét!

“Cùng nhau trở về.” Trần Chi nói xong liền xoay người bước đi.

Tô Đường chạy theo, hai người trở lại chỗ ngồi. Mặt bàn đã được ánh mặt trời chiếu vào làm cho ấm áp, Tô Đường ngồi xuống bên cạnh Trần Chi, cầm lấy sách, bắt đầu thật sự làm bài tập. Không biết vì cái gì, lúc Trần Chi ngồi ở bên cạnh cậu, cảm giác bất an lúc trước ngay lập tức lắng xuống, khiến cậu có thể an tâm mà làm bài.

Lúc Tô Đường làm xong một số lượng lớn đề thi, nhìn sang thấy Trần Chi đã ghé vào trên bàn ngủ từ lúc nào. Ánh mặt trời sáng lạng chiếu lên khuôn mặt hắn, lông mi thật dài đổ bóng trên gò má, toàn bộ khuôn mặt tựa như đang sáng bừng lên. Tô Đường bất giác nhìn đến ngây người, thầy giáo này tuổi còn rất trẻ, làn da cũng thật tốt. Đột nhiên cậu cảm thấy, giờ phút này, thời gian giống như đang trôi qua thật chậm chạp. Ánh mặt trời sáng lạng của buổi sáng hôm nay, có lẽ Tô Đường sẽ vĩnh viễn nhớ rõ.

Tác giả có chuyện muốn nói: Chúc mừng năm mới a cầu tiền vô như nước chúc các bạn đọc truyện vui vẻ cầu lưu trữ cầu tung hoa, cũng hi vọng mọi người có thể góp ý, cúi đầu.

 Chú thích:

(1) Cái thư viện hình chữ “Hồi” là chữ này nè “回”, ”hồi” nghĩa là trở về, quay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.