Đồng Học, Thỉnh Tiểu Điểm Thanh | Bạn Học, Xin Nhỏ Giọng

Chương 10: Chương 10: Kết Thúc




CHƯƠNG 10: KẾT THÚC

Cuối mùa thu, những cây thông cao lớn đứng sừng sững hai bên đường, mặt đường phủ đầy những chiếc là vàng rơi. Một trận gió thu thổi qua làm cho lá cây xào xạc rơi xuống. Ở bên kia đường có một cặp vợ chồng già đang tập thể dục buổi sáng, bọn họ nắm tay nhau, hỗ trợ lẫn nhau, hưởng thụ ánh nắng của buổi sớm mai. Có lẽ đây chính là minh chứng cho câu nói “Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp.” (1)

Con đường kề khuôn viên trường lúc sáng sớm có rất ít học sinh đi ngang qua, bởi vì đây không thuận đường đi đến nhà ăn, cũng không phải là nơi thông với tất cả các phòng học. Nhưng đây lại là nơi rất thích hợp để tập thể dục buổi sáng. Tô Đường hôm nay thức dậy rất sớm, khó có được ngày cậu siêng năng rèn luyện thể lực như vậy, cậu cảm thấy có lẽ vận động một chút sẽ giúp cậu thanh tỉnh đại não của chính mình. Vì thế, cậu đi đến đây vào giờ này, không ngờ lại nhìn thấy một hình ảnh khiến người ta xúc động đến vậy.

Tình yêu là gì? Vấn đề này thật quá bí ẩn, từ xưa đến nay đã có không ít các văn nhân nho sĩ đề cập qua. Cậu không muốn nghĩ tới việc này, chính là khi cậu nhìn thấy đôi vợ chồng già kia nắm tay nhau đi trên con đường rải đầy lá khô mùa thu, cậu không hề cảm thấy có chút bi thương nào, lá héo khô tất rụng, năm tháng vội vàng trôi qua không hề gây cho cậu ưu sầu mà ngược lại còn làm cho cậu cảm thấy ấm áp. Có lẽ đây chính là điều mà cậu đang theo đuổi.

Tô Đường không biết Trần Chi có phải là người sẽ theo cậu đi đến cuối cuộc đời hay không. Đây là một ý tưởng tuyệt vời, cậu không phải cứ nhất quyết muốn người bên cạnh mình cả đời phải là một cô gái dịu dàng, cậu suy đi nghĩ lại Trần Chi liệu có phải chăng chính là người mà cậu đang tìm kiếm.

Rằng người đó vào mỗi buổi sáng sẽ chậm rãi đi về phía mình, đứng ở trước mặt, đưa bàn tay ra ôn nhu nói: “Chúng ta về nhà đi.”

Mà sự thật là, lúc Trần Chi đang chạy bộ buổi sáng bỗng dưng nhìn thấy Tô Đường đang ngồi ở ghế đá ven đường mà thừ người ra. Hắn chạy lại, đứng trước mặt Tô Đường sờ sờ đầu cậu, nhẹ giọng hỏi: “Đang suy nghĩ chuyện gì?”

Tô Đường còn đang hoảng hốt, tưởng tượng của mình trong phút chốc bỗng dưng hóa thật, chính mình còn đang nghĩ đến người kia thì ngay lập tức người kia đã đứng ở trước mặt. Cậu từ từ nâng đầu, chạm vào hai má đang chảy đầy mồ hôi của Trần Chi, độ ấm chân thật xuyên qua đầu ngón tay cậu: “Em đang nghĩ, thầy liệu có phải là người sẽ ở bên em cho đến cuối cuộc đời hay không. ”

“Em có hi vọng người đó là tôi không?” Trần Chi nắm lấy bàn tay kia đặt vào vị trí trái tim mình, “Chuyện tính hướng của mình tôi từ lâu đã nói cho trong nhà biết, ông nội tôi cũng không phản đối, chỉ còn chờ em, em đã suy nghĩ xong chưa?”

“Em nghĩ, chúng ta có thể thử xem, em chưa từng yêu ai bao giờ, cũng không biết tình yêu có nghĩa là như thế nào, nhưng khi ở bên thầy em cảm thấy rất dễ chịu, em…..”

“Em nói như vậy, tôi cảm thấy rất vui.” Trần Chi cầm tay Tô Đường đưa đến bên miệng mình khẽ hôn lên đó.

“Cha mẹ em, bọn họ… rất phóng khoáng, cho nên có lẽ sẽ ủng hộ chúng ta.” Tô Đường vốn muốn nói thật. Bởi vỉ cậu từ xưa đến nay chưa bao giờ có bạn gái, cha mẹ của cậu liền xác định, bất kể là bạn gái hay bạn trai đều được cả, miễn là Tô Đường dắt về nhà xem mặt đều chấp nhận. Cho nên từ lâu đối với Tô Đường, đồng tính yêu nhau chẳng có gì để bài xích.

“Tôi thực may mắn là sau khi tốt nghiệp đã chọn đến trường này để làm việc, thực may mắn khi bỗng dưng ngày đó nổi hứng muốn đến thư viện để đọc sách, tôi lại càng may mắn hơn khi đem đồ ăn để quên lại trên bàn, và may mắn nhất là tôi đã có thể gặp được em.” Trần Chi ngồi xuống bên cạnh Tô Đường, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu thật chặt.

“Vâng.”

Bọn họ sóng vai ngồi bên nhau, dựa vào nhau, hai bàn tay gắt gao siết chặt. Khuôn mặt hai người toát lên vẻ ôn nhu cùng nụ cười thật tươi, nhìn thấy xa xa là một cặp vợ chồng già, nhiều năm về sau, bọn họ cũng sẽ trở thành nhân vật chính trong bức tranh phong cảnh ấy.

[Kết thúc]

Tác giả có chuyện muốn nói: Vốn chỉ muốn viết một cái đoản văn ngăn ngắn thôi, không ngờ lại viết ra dài thế này. Chương cuối cùng thật là ngắn [cúi đầu]. Về sau sẽ còn một vài phân đoạn, hoặc là phiên ngoại gì đó [truyện ngắn mà cũng bày đặt viết phiên ngoại = = Cám ơn mọi người đã đi cùng tôi]

Chú thích:

(1) Nguyên văn là “Chấp tử tay, cùng tử giai lão”, có thể hiểu là “Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp” hoặc “Nắm tay người, cùng bên nhau đến đầu bạc răng long.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.