Động Lòng

Chương 33: Chương 33: Sự kiện xem mắt 02




Cô của Mạc Cẩn cất tiếng hỏi đầy kinh ngạc:

- Tiểu Cẩn, chuyện này là thế nào?

Mạc Cẩn hung dữ trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây ra sự rối rắm này. Tuy rằng lén đi xem mắt là cô không đúng, nhưng mà anh không nên ở trước mặt họ hàng cô mà hủy hoại thanh danh của cô chứ! Thật không dám tưởng tượng sau khi mẹ cô biết cô sống chung với bạn trai thế này sẽ có phản ứng gì.

Mạc Cẩn hung hăng đạp chân của Cố Cảnh Ngôn một cái thật đau. Món nợ này về nhà em sẽ tính sổ với anh! Sau đó quay sang áy náy giải thích:

- Cô ba, chuyện này… chuyện này… Xin lỗi cô, thật ra mẹ cháu không biết cháu đã có bạn trai cho nên… cho nên mới… Ha ha, thật ngại quá! Vốn hôm nay cháu định đến để nói cho rõ vậy mà…

Kết quả là vì gặp lại Doãn Duy nên nhất thời cao hứng quên mất tiêu… Mạc Cẩn nói thầm trong lòng.

Thấy Doãn Duy ngồi yên một chỗ không lên tiếng, gương mặt tỏ ra có chút thâm trầm, Mạc Cẩn cảm thấy xấu hổ:

- Doãn Duy, thật có lỗi… tôi…

Lúc này, Doãn Duy mới khôi phục lại nụ cười, anh nói:

- Không sao, hôm nay có thể gặp lại tiểu Cẩn, tôi rất vui – Sau đó quay sang nói với Cố Cảnh Ngôn – Cố tổng, nghe danh đã lâu.

Doãn Duy đưa tay ra bắt tay chào hỏi. Cố Cảnh Ngôn khách khí trả lời:

- Khách sáo rồi, Doãn tiên sinh. Hôm nay thật sự đã đường đột.

Sau khi hai người bắt tay xong, Cố Cảnh Ngôn xoay sang nói với cô Mạc vẫn còn đang thừ người ra:

- Cô Mạc, thật ngại quá. Chuyện cháu và tiểu Cẩn không nói rõ cho hai người và gia đình, tạo thành hiểu lầm hôm nay, là cháu không tốt. Hôm nào cháu mời cơm mọi người dùng cơm cáo lỗi.

Tuy rằng cô Mạc bị sự việc đột ngột này làm cho choáng váng nhưng khi thấy cháu mình có một đối tượng tốt như vậy, dáng người anh tuấn khỏi phải bàn, lại còn là một nhân vật được lót chữ ‘tổng’, bà cô cũng không biết nói gì hơn, chỉ cười haha nói:

- Không có gì, không sao cả, là tôi hồ đồ.

Cuối cùng, bốn người đều mang tâm sự riêng của mình ăn qua loa cho xong bữa cơm rồi nhanh chóng kết thúc cuộc xem mắt hỗn loạn này.

***

Vừa về đến nhà, Mạc Cẩn ném túi xách lên sofa, xoay người đánh tới tấp vào người Cố Cảnh Ngôn:

- Anh là tên đáng ghét! Đồ vô lại! Đồ chết tiệt!

Cố Cảnh Ngôn ôm Mạc Cẩn vào trong lòng, mặc cô đánh thẳng vào ngực mình. Anh không sợ đau, chỉ sợ cô không cẩn thận làm mình bị thương. Đáng lẽ ra nhìn người con gái của mình lén đi xem mắt, anh còn ôm một bụng ghen tuông chưa có chỗ rút, ai ngờ cô gái này còn khá hơn, chơi đòn đánh phủ đầu, vừa về đến đã bổ nhào qua đánh người, lại còn mắng mỏ nữa chứ.

- Có chuyện gì? Hả? – Cố Cảnh Ngôn không còn cách nào, chỉ có thể vừa làm bia cho cô rút giận, vừa dỗ ngọt.

- Anh còn dám hỏi?! Đi xem mắt là em không đúng, nhưng em đi cũng chỉ là để nói tiếng từ chối lòng tốt của cô em thôi! Anh giỏi lắm! Không nói tiếng nào đã chạy tới, còn cố ý nói cho họ biết chúng ta đang sống chung. Nếu mẹ em biết nhất định sẽ lột da em! – Mạc Cẩn càng nói càng tức, lại càng dùng sức đánh anh.

- Ui!

Cố Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày kêu lên, giống như bị đánh đau lắm vậy, khiến Mạc Cẩn nhanh chóng dừng tay, không dám đấm vào ngực anh nữa. Nhưng cơn giận này sao có thể tiêu được, cô trừng mắt nhìn anh.

Cố Cảnh Ngôn cầm bàn tay đỏ ửng của Mạc Cẩn kéo lên môi hôn nhẹ:

- Đến lúc đó anh đi cùng em. Nếu mẹ vợ đánh em, anh sẽ chịu đòn thay em. Không cần phải lo, có anh ở đây.

- Hừ, còn mẹ vợ nữa chứ?! Anh cho rằng sẽ dễ dàng lọt qua cửa của mẹ em vậy sao?!

- Anh là con rể tốt nhất, có đốt đèn cũng khó mà tìm được, sao mẹ em có thể gây khó dễ cho anh được chứ? Huống chi anh lại yêu con gái của mẹ em nhiều như vậy? - Cố Cảnh Ngôn tự tin như thể qua được cửa ải mẹ vợ này là một chuyện nhỏ.

- Hừ - Mạc Cẩn tiếp tục hắt nước lạnh vào anh – Em vẫn chưa nói cho anh biết. Lúc còn trẻ mẹ bị một thiếu gia có tiền vứt bỏ, em chính là con của tên đàn ông phụ bạc kia, cho nên – Mạc Cẩn gằn từng chữ - Mẹ em ghét nhất là loại cậu ấm con nhà giàu luôn tự cho mình là đúng.

Nói xong, Mạc Cẩn còn nở một nụ cười đồng tình.

Cố Cảnh Ngôn ngây dại. Sống đến chừng này, lần đầu tiên anh nghe có người ghét bỏ một con rể tốt như anh:

- Không thể nào! – Anh ngơ ngác nhìn Mạc Cẩn, này, có phải mèo con của anh đang đùa anh không đó?

Mạc Cẩn nghiêm túc gật đầu:

- Đó là sự thật. Vừa đúng Cố thiếu gia anh hoàn toàn phù hợp với điều kiện đã nêu. Hơn nữa, anh còn là một kẻ đào hoa bịp bợm. Cho nên chúc mừng anh, Cố thiếu gia, anh chuẩn bị tinh thần sẽ bị knock-out đi – Vừa nói, Mạc Cẩn vừa giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Cố Cảnh Ngôn.

Cố Cảnh Ngôn lại dùng sức ôm chặt lấy con mèo bướng bỉnh, oan ức nói:

- Nhưng mà anh đã cải tà quy chính rồi. Anh quyết định sẽ chỉ treo cổ trên một thân cây mà thôi!

Mạc Cẩn nhíu mày, không nói nữa.

- Hay là chúng ta lên xe trước mua vé bổ sung sau, bắt chước Tư Đồ Ý, đến lúc có em bé mẹ em không đồng ý cũng không được – Người nào đó tự đề xuất ra một ‘diệu kế’.

Mạc Cẩn tiếp tục dội nước lạnh:

- Được đó, đến lúc đó em về với mẹ, tìm một người đàn ông hiền lành thật thà lấy họ. Cuộc sống của ba mẹ em bây giờ rất tốt, chắc sau này em cũng sẽ…

Mạc Cẩn còn chưa nói hết, đã bị người đàn ông sắp phát điên nào đó ngắt lời:

- Không được, không được! Em có con với anh, sao lại lấy thằng khác! Trừ khi anh chết, nếu không em đừng hòng!

- Thì chính anh là người nói vậy trước mà… - Mạc Cẩn uất ức.



Đêm đó, hai người im lặng nằm cạnh nhau. Mạc Cẩn dựa vào bộ ngực rắn chắc kia, thoải mái ngáp dài. Ngay lúc cô muốn nhắm mặt ngủ một chút lại nghe thấy tiếng ai đó nói vô cùng nghiêm túc:

- Tiểu Cẩn, tết âm lịch năm nay anh và em đi gặp ba mẹ em được không?

Sau chuyện lần này, mẹ sẽ nhanh chóng biết tin mình đang sống chung với bạn trai. Nói chuyện điện thoại thì có thể ứng phó được tạm thời, nhưng mà đến cuối năm về nhà khẳng định trốn không thoát. Tuy rằng tính mẹ dịu dàng, nhưng không có nghĩa sẽ không nổi giận. Bình thường những người nhẹ nhàng như vậy đến lúc nổi nóng còn kinh khủng hơn những người bình thường nữa.

Dẫn Cố Cảnh Ngôn về nhà, đến lúc đó dù mẹ có cầm roi đánh cô cũng đã có tấm bia đỡ ở bên cạnh rồi. Mẹ cô có thể trút hết tức giận từ con gái lên người đàn ông của cô, vậy là tốt rồi!

Mạc Cẩn lười biếng ngáp một cái:

- Được. Đến lúc đó mẹ có đánh anh em cũng mặc kệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.