[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang

Chương 37: Chương 37: Bơi lội




Edit: Miu Miu.

Beta: Bạch Hồ.

—oOo—

Hôm nay là đêm thứ nhất Dương Khang cùng Quách Tĩnh đến Quy Vân trang, trước đó bọn họ chưa bao giờ trải qua phòng ngủ xa hoa như thế này, nhưng hai người ai cũng ngủ không ngon giấc.

Dương Khang thì bị Quách Tĩnh khơi mào dục vọng, cũng không dám chính mình thư giải, y còn bận suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Quách Tĩnh, cho nên căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ.

Quách Tĩnh thì không dám vọng động, mấy lần nghĩ muốn động thủ, nhưng lại nghĩ đến cái Niêm Hoa châm kia, tâm không cam tình không nguyện mà đem tay thu trở về.

Hai người cùng nằm trên giường lớn, đều có tâm tư, trằn trọc.

Lục Thừa Phong cũng không có ngủ ngon, hắn những năm gần đây mong ngóng có thể lại nhập sư môn, nhưng thật không ngờ con hắn lại gây ra một cái đại họa như thế, hy vọng ít ỏi đều tan thành mây khói, hắn làm sao có thể đơn giản ngủ ngon.

Lục Quán Anh cũng không có ngủ ngon, hắn bị cha phạt đi quỳ tổ miếu, tự nhiên không cách nào chìm vào giấc ngủ. Quy Vân trang già trẻ hai cái trang chủ đều không ngủ, khiến cho hạ nhân cao thấp Quy Vân trang đều không chợp mắt.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương Khang một đêm không ngủ liền rời giường, Lục Thừa Phong phái người thỉnh Dương Khang đến chủ trạch.

Quách Tĩnh tất nhiên là không dám lại cho Dương Khang rời đi khỏi tầm mắt của hắn, kiên trì đi cùng với Dương Khang. Dương Khang cũng không ngăn cản, chỉ là mặt lạnh đem quần áo cũ xé thành băng vải, đem quấn lên cổ mình.

Dương Khang cũng không muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ đêm qua chuyện gì xảy ra.

Quách Tĩnh nhìn Dương Khang quấn không thuận tay, liền đi qua giúp đỡ.

Lúc này đã hừng đông, dưới ánh mặt trời, dấu vết trên cổ Dương Khang càng hiện ra rõ ràng làm cho người ta sợ hãi, Quách Tĩnh không cách nào khắc chế nuốt nước miếng, nhưng động tác trên tay vẫn quy củ, thành thành thật thật dùng băng vải quấn lên cổ Dương Khang.

Dương Khang thân hình vốn gầy gò, lúc này trên cổ quấn đầy băng vải như là bị trọng thương, càng làm cho Dương Khang có vẻ suy yếu tái nhợt, làm cho người ta hận không thể kéo Dương Khang vào trong ngực để bảo vệ y.

Dương Khang tuy không biết Quách Tĩnh đang suy nghĩ cái gì, nhưng có thể cảm giác được tầm mắt của Quách Tĩnh có điều khác lạ. Dương Khang cố tự trấn định đứng lên, mặc quần áo tử tế, giả bộ như không có việc gì đẩy cửa ra.

Dương Khang biết rõ tình cảm giữa y và Quách Tĩnh giống như có cái gì biến hóa, sẽ không thể bảo trì hiện trạng sao?

Mang tâm tình phức tạp đi vào chủ trạch, sắc mặt Dương Khang không được tốt lắm. Lục Thừa Phong tự nhiên cũng nhìn thấy băng vải trên cổ Dương Khang, cho là Dương Khang vẫn còn sinh khí với Lục Quán Anh, cẩn cẩn dực dực cười với Dương Khang, hỏi chút ít chuyện của Hoàng dược sư, sau đó ân cần hy vọng bọn họ có thể lưu lại ở đây một thời gian ngắn.

Dương Khang nhíu mày, lời cự tuyệt cũng không có nói ra miệng. Bởi vì Dương Khang đột nhiên nghĩ đến, nếu như dựa theo nguyên tác, Hoàng dược sư sẽ đến Quy Vân trang một chuyến.

Tuy nội dung vở kịch đã bị sửa đến loạn thất bát tao, nhưng biết đâu tâm tình của Hoàng dược sư hảo sẽ tới Quy Vân trang đi dạo. Y và Hoàng dược sư đã năm năm không gặp, nói thật thì y cũng có lúc nghĩ tới sư phụ.

Lục Thừa Phong thấy Dương Khang không có ý cự tuyệt, vội vàng nói tiếp:

“Về phần Quán Anh, lão phu đã cho hắn đi ra ngoài làm việc. Hắn có chỗ nào đắc tội sư đệ, lão phu đến đền bù tổn thất.”

Làm chuyện gì a? Nhưng thật ra là yêu quý đứa con, sợ y tìm cách chỉnh hắn a!

Dương Khang hừ lạnh một tiếng, có thể là tiểu tử Lục Quán Anh đang tiếp tục truy Hoàn Nhan Dương. Dương Khang biết là Hoàn Nhan Dương vẫn còn ở gần đây, tùy thời có thể bị Lục Quán Anh bắt được, Dương Khang càng không thể đi được.

Dương Khang mắt nhìn Quách Tĩnh, hắn hướng Dương Khang gật gật đầu, ý là cho Dương Khang chính mình định đoạt. Dương Khang lúc này mới nhẹ gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý ở vài ngày. Đã có người nguyện ý coi tiền như rác, y tự nhiên sẽ không từ chối.

Lục Thừa Phong vui mừng quá đỗi, vội vàng sai người an bài cho bọn họ một tiểu viện độc lập, Dương Khang nói ra yêu cầu, hy vọng là ở tại ven hồ Thái Hồ, hơn nữa, không có chuyện gì thì không nên đi quấy rầy bọn họ. Lục Thừa Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, phái hạ nhân đi chuẩn bị.

Dương Khang quyết định ở lại Quy Vân trang một thời gian là có kế hoạch, chính là muốn thừa dịp cơ hội này dạy Quách Tĩnh học bơi.

Ở thảo nguyên, không biết bơi không có chuyện gì quan trọng, nhưng đến phía nam, bơi lội là kỹ năng hạng nhất.

Thực tế tối hôm qua, theo như lời Quách Tĩnh nói, nếu biết bơi thì bọn họ cũng không cần ở trong hoàn cảnh chật vậy như vậy. Dương Khang đời trước có biết bơi, nhưng cả đời này còn chưa thử qua. Bất quá tuy thân thể thay đổi, nhưng đối với y mà nói, hẳn là không thành vấn đề.

Bọn họ đêm qua đi vào Quy Vân trang, bởi vì sắc trời đã tối, cũng không có chú ý tới nơi này, nhưng hôm nay xem xét lại, mới biết được cái Quy Vân trang này có nhiều khí thế.

Lục Thừa Phong chuẩn bị cho hai người bọn họ ở bên cạnh Thái Hồ, cách chủ trạch Quy Vân trang rất xa, đi đường cần đến một phút đồng hồ. Bình thường cũng không có ai qua lại, là một tiểu viện độc lập, trong sân còn có ao nhỏ được dẫn nước từ Thái Hồ vào, trong ao chồng chất nhiều loại đá hình thù khác nhau, mà ở trong phòng khi đẩy cửa sổ ra, chính là cảnh sông Thái Hồ rộng lớn bát ngát.

Dương Khang thoả mãn nhìn, nghĩ thầm, cái này nếu ở thời của y, chính là nhà VIP, tuyệt đối đáng giá bạc tỉ.

Quách Tĩnh đang bị cảnh sắc tráng lệ làm rung động mà ngẩn người, liền thấy Dương Khang đem từng kiện từng kiện quần áo thoát xuống, cuối cùng lưu lại một kiện quần áo đơn bạc trên người, cứ như vậy phù phù một tiếng, từ cửa sổ nhảy xuống nước.

Quách Tĩnh đang hoảng sợ, lại trông thấy Dương Khang từ trong nước ngoi đầu lên, trên mặt dính đầy bọt nước, ngẩng đầu cười với hắn rồi hô:

“Xuống đây đi, ta dạy cho ngươi bơi lội.”

Dương Khang tâm tình bây giờ rất tốt, Lục Thừa Phong chuẩn bị cho bọn họ cái hồ này không tồi, hồ nước trong xanh có thể thấy đáy, hơn nữa mực nước cũng không sâu, rất thích hợp để bơi lội. Vốn hiện tại thời tiết cũng có chút nóng, mà ở trong hồ nước lạnh buốt này, Dương Khang cảm thấy phiền não trong lòng đều chậm rãi được hòa tan.

Quách Tĩnh không biết Dương Khang học bơi lội ở đâu, nhưng ở trong lòng của hắn, Dương Khang cái gì cũng đều biết.

Quách Tĩnh nhìn Dương Khang phập phồng trong nước, thấy nụ cười sáng lạn trên mặt của Dương Khang, trong nội tâm Quách Tĩnh ngứa ngáy vô cùng. Lập tức cũng học bộ dáng của Dương Khang, cởi áo ngoài, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, giẫm lên trên tảng đá lớn bên hồ, từng bước một bước vào trong nước.

Dương Khang nhìn bộ dáng Quách Tĩnh như đối đầu với đại địch, không khỏi nghịch ngợm nắm chân Quách Tĩnh kéo hắn xuống nước. Quách Tĩnh đứng không vững, ngã vào trong nước, tâm hoảng ý loạn, nhất thời uống mấy ngụm nước, hai tay cuống quít ôm lấy bả vai Dương Khang.

Dương Khang đây là lần đầu nhìn thấy bộ dáng Quách Tĩnh chân tay luống cuống, nhất thời liền có ý xấu dẫn Quách Tĩnh ra xa bờ.

Chân Quách Tĩnh không có chạm đến đáy hồ, chỉ có thể chăm chú vịn vào thân thể Dương Khang, Dương Khang bị lực đạo của Quách Tĩnh khiến cho mắt trợn trắng, đành phải buông tha ý nghĩ trêu Quách Tĩnh của mình, nghiêm túc dạy Quách Tĩnh bơi lội.

Bơi lội chi đạo, ý chính là khống chế hô hấp, Quách Tĩnh một thân nội công, tinh thông công phu khống chế hơi thở, luyện nửa ngày, đã biết được một nửa.

Mỗi ngày sáng sớm cứ như thế, Quách Tĩnh được Dương Khang chỉ điểm, mỗi ngày ở trong nước tập luyện bốn năm canh giờ, bảy tám ngày sau đã có thể ở trong hồ chìm nổi tự nhiên, hai người trong nước đùa giỡn, bây giờ Quách Tĩnh so với Dương Khang thì kỹ năng bơi còn tốt hơn.

Một ngày nọ hai người bơi nửa buổi, hưng phấn vẫn còn chưa hết, dọc theo ven hồ Thái Hồ, bơi ra vài dặm. Vốn bơi rất khá, nhưng Dương Khang cũng phải nổi lên để thở, phát giác trên mặt nước mất đi thân ảnh Quách Tĩnh.

Dương Khang cảm thấy lộp bộp trong lòng một tiếng, biết rõ tuy Thái Hồ trên mặt hồ gió êm sóng lặng, nhưng dưới đáy nước có dòng nước xoáy thật sự là phi thường khủng bố. Nhưng trước đó Dương Khang có hỏi qua Lục Thừa Phong, hắn nói vùng này đáy nước phi thường yên tịnh, bình thường không có dòng nước xoáy, phi thường thích hợp bơi lội.

Dương Khang không có thời gian lo lắng nhiều như vậy, mọi nơi nhìn quanh không thấy Quách Tĩnh, liền hít sâu một hơi, chui vào đáy nước.

Khá tốt lúc này nước hồ không có gì ô nhiễm, nước Thái Hồ rất xanh, Dương Khang liếc nhìn, thấy được tại cách đó không xa, dưới đáy nước, dây dưa…… Hai bóng người.

Đúng vậy, là hai người.

Dương Khang xem xét liền biết Quách Tĩnh là bị người dưới nước quấn lấy, thủy tặc Thái Hồ bọn họ đã gặp qua, không chừng còn có thể gặp được thủy quái.

Thấy “thủy quỷ” buông chân Quách Tĩnh ra, Dương Khang vội vàng hướng Quách Tĩnh bơi qua, lúc này “thủy quỷ” kia lại hướng chỗ Dương Khang bơi tới. Dương Khang thấy thế vội vàng tránh ra, sợ mình cũng sẽ bị túm, cứ như vậy trong nháy mắt, “thủy quỷ” kia liền bơi sát bên cạnh Dương Khang, Dương Khang ở trong hồ nước nhìn rõ ràng, đối phương hướng y nhếch miệng cười.

Dương Khang giật mình một cái, bọt khí từ trong miệng của Dương Khang toát ra, thiếu chút nữa bị sặc nước.

Vì “thủy quỷ” kia, chính là Hoàng Long!

Dương Khang nhìn Hoàng Long ở trong nước quỷ mị biến mất, Dương Khang lại không rảnh đuổi theo. Dương Khang vội vàng lặn xuống bên cạnh Quách Tĩnh, đem Quách Tĩnh từ trong đáy nước kéo lên bờ. Dương Khang thở hồng hộc cúi đầu nhìn lại thì phát hiện Quách Tĩnh lúc này đã xanh cả mặt, bụng đầy nước.

Dương Khang thấp giọng một tiếng, hít vào một hơi, cúi người phong bế môi Quách Tĩnh, vì Dương Khang muốn hô hấp nhân tạo cho Quách Tĩnh.

Dương Khang đang ở trong trạng thái cực độ khẩn trương, cho nên căn bản không có phát hiện tay Quách Tĩnh đang nắm lại, căn bản không giống người bị hôn mê……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.