[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang

Chương 2: Chương 2: Ngươi là đệ đệ, ta là ca ca




Edit: Miu Miu.

Beta: Bạch Hồ.

—oOo—

Rạng sáng ngày thứ hai, Lý Bình cầm hai cái áo lông cừu tự tay đan đi ra chợ cách đây ba mươi dặm đổi lương thực.

Quách Tĩnh cùng Dương Khang hai người vội vàng lùa dê bò đi ra ngoài chăn thả, Quách Tĩnh nhớ tới trận ác chiến được chứng kiến ngày hôm qua, cảm thấy cực kỳ thú vị, giơ roi đuổi dê, cưỡi trên lưng ngựa, trong miệng lớn tiếng thét to, xua đuổi bầy dê, tự xem mình là Đại tướng quân đang lãnh binh đi chiến đấu.

Dương Khang tất nhiên là chẳng muốn chơi cùng hắn, bất quá y không có như ngày thường nằm trên cỏ ngẩn người, mà tìm một gò núi ngồi xuống, nhìn quanh tứ phía.

Quách Tĩnh chơi đùa trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, leo lên gò núi ngồi bên cạnh Dương Khang, hiếu kì mà hỏi thăm:

“Khang đệ, đệ tìm cái gì?”

Dương Khang nhíu mày, tuy Quách Tĩnh miệng phát âm không rõ, nhưng hết lần này tới lần khác kêu hai chữ ‘Khang đệ’ thì cực chuẩn, nguyên nhân rất có thể là do mỗi ngày đều kêu.

Bất quá Dương Khang nghe xưng hô như thế này lại không được tự nhiên, khó chịu nói:

“Quách Tĩnh, ngươi trực tiếp kêu ta Dương Khang tốt lắm, cứ ‘Khang đệ’ ‘Khang đệ’, nghe buồn nôn.”

Quách Tĩnh không hiểu vì sao Dương Khang tức giận lắp bắp nói:

“Ngươi là đệ đệ, ta là ca ca, đệ…..đệ phải gọi ta là ‘Tĩnh ca’…..”

Dương Khang rùng mình một cái, không cách nào tưởng tượng chính mình gọi hắn ‘Tĩnh ca ca’. Lúc này chợt nghe phía đông truyền đến tiếng vang móng ngựa, Dương Khang nhanh chóng quay đầu lại nhìn, thấy một con ngựa đang chậm rãi đi tới. Trên lưng ngựa vác một người, sinh tử không biết.

Quách Tĩnh còn sửng sờ nhìn, lại phát hiện Dương Khang vốn ngồi bên cạnh hắn sớm đã nhảy bật lên, hướng con ngựa kia chạy tới.

Hắn cũng tranh thủ đuổi theo, lúc này người nọ ngẩng đầu lên, tuy mặt đầy máu me cùng bùn cát, nhưng Quách Tĩnh nhận ra người này, chính là tướng quân hắc bào nhìn thấy hôm qua.

Người nọ vốn đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nhưng nghe tiếng bước chân vẫn là cảnh giác tỉnh lại, ngẩng đầu chỉ thấy là hai tiểu hài tử năm, sáu tuổi, tinh thần lập tức buông lỏng, thanh âm khàn khàn kêu:

“Nước…..Cho ta nước…..”

Dương Khang đem túi nước trên người cởi xuống đưa cho người nọ, đây là lúc bọn họ chăn dê mang theo tùy thân, cũng không lớn. Người nọ chộp lấy, ngửa đầu uống hết.

“Còn không?”

Người nọ nhìn túi nước trên người Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem túi nước trên người đưa tới, nhưng người nọ lại chỉ chỉ.

“Cho ngựa uống.”

Dương Khang lấy tay làm chén, để Quách Tĩnh đem nước đổ vào, uy ngựa uống nước. Dương Khang mượn cơ hội đánh giá Triết Biệt, phát hiện tay trái hắn cầm mã đao, đầu đao đã bị chặt đứt, trên thân đao ngưng kết vài vết máu màu đỏ thẫm.

Trên lưng ngựa cung tiễn đều không có, đại khái là lúc bỏ chạy bị rơi mất, miệng vết thương ở vai phải không ngừng chảy máu, ngay cả chân sau của ngựa cũng bị thương, vết máu tích táp, uốn lượn tại trên cỏ chảy đầy đất.

Dựa vào, hắn chạy như vậy, không bị Thiết Mộc Chân tìm được mới là lạ đó!

Dương Khang đang nghĩ ngợi như thế nào đem hắn lừa gạt về nhà, mà Triết Biệt bởi vì mất máu quá nhiều, tại trên lưng ngựa ngất đi.

Hắc, ngược lại giảm bớt việc.

“Khang đệ, cứu hắn.”

Quách Tĩnh yên lặng nhìn Dương Khang, sợ trong miệng y nói ra chữ ‘không’.

Dương Khang hôm nay chỗ này chờ chính là người này, tự nhiên sẽ không phản đối, sai Quách Tĩnh đem dê bò đuổi trở về, chính mình nắm lấy dây cương dắt ngựa đi theo phía sau hắn.

Dương Khang vốn định đem vết máu đi xử lí, bài bố trận địa, nhưng nghĩ thầm, y không phải là đang đợi Thiết Mộc Chân đuổi theo sao? Còn phải lao lực giấu đầu hở đuổi làm gì?

Cứ như vậy, hai tiểu hài tử đem Triết Biệt mang về nhà, Quách Tĩnh đem dê bò lùa ra sau hàng rào, tranh thủ thời gian chạy đến giúp Dương Khang đem Triết Biệt đang hôn mê đỡ xuống ngựa.

Nhưng hai tiểu hài tử khí lực có bao nhiêu? Triết Biệt trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, hung hăng đè lên bọn họ.

Dương Khang rầm rì một tiếng, thầm than thân thể tiểu hài tử quả nhiên là không có hữu dụng, vừa định đẩy Triết Biệt trên người ra, lại phát hiện đối phương tự mình ngồi dậy, đúng là đem hắn ngã tỉnh.

Triết Biệt hướng bọn họ đòi ăn, Quách Tĩnh trở lại túp lều cầm chút thịt dê cho hắn. Triết Biệt ăn qua loa, sau đó xé vạt áo, băng bó vết thương trên vai mình cùng vết thương trên chân ngựa. Đột nhiên phía đông ẩn ẩn truyền đến thanh âm của một đàn ngựa, Triết Biệt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát.

“Hừ, đúng là không phóng ta đi!”

Dương Khang hướng phía đông nhìn, thấy xa xa bụi đất bay mịt mù, nhân mã vô số kể, hướng chỗ này chạy tới.

Triết Biệt nghĩ thầm, tọa kị của hắn bị thương, chạy trốn trong đại mạc không được bao xa, tuy ẩn núp chỗ này có nguy hiểm, nhưng cũng không có con đường thứ hai để chọn, nhân tiện nói:

“Ta một người đánh không lại bọn họ, phải ẩn trốn.”

Mắt thấy trong túp lều không có chỗ trốn, tình thế cấp bách, liền hướng đống cỏ khô bên cạnh chỉ chỉ, nói:

“Ta trốn ở chỗ này. Các ngươi đem ngựa của ta đuổi càng xa càng tốt. Các ngươi cũng lách mình trốn đi, đừng cho bọn họ nhìn thấy.”

Nói xong, chui vào bên trong đống cỏ khô.

Dương Khang nói với Quách Tĩnh:

“Nhanh, ngươi đem ngựa của hắn đuổi đi, nhớ rõ ngàn vạn lần không được trở về.”

Thật sự ngàn vạn lần đừng trở về, thật vất vả mới đến phiên y lên sân khấu, y không muốn cho Quách Tĩnh đến đoạt lấy.

Quách Tĩnh như không có nghe lời của Dương Khang, yên lặng đứng tại chỗ, nói:

“Ta đi, vậy còn đệ?”

Lúc này truy binh càng lúc càng đến gần, xa xa đã nhìn thấy cờ xí lắc lư, Dương Khang sốt ruột thúc giục nói:

“Yên tâm, ta trong chốc lát cũng trốn đi, nhanh đi a!”

Quách Tĩnh tuy lo lắng, mặc dù hắn ngốc, nhưng hắn biết Khang đệ thông minh hơn người, hơn nữa để con ngựa bị thương này đứng trước cửa nhà hắn sẽ gây bất lợi, vội vàng trở mình leo lên Tiểu Mã nhà mình, dắt con ngựa bị thương hướng xa xa chạy đi.

Dương Khang vội vàng lau sạch vết máu trên mặt đất, chính mình cũng đi thay bộ đồ dính máu, chờ y sau khi thay một kiện áo da, chợt nghe bên ngoài có tiếng ngựa hí cùng âm thanh người quát. Không bao lâu liền có người tiến vào, không nói hai lời nắm cổ áo Dương Khang đem y dắt ra ngoài.

Chỉ thấy vô số chiến sĩ Mông Cổ vây quanh một thanh niên cao gầy, mặc áo choàng màu đỏ, cưỡi một tuấn mã, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Dương Khang.

“Đại vương tử, vết máu ở chỗ này bị cắt đứt, xem ra người nọ đang trốn ở chỗ này.”

Một binh lính bẩm báo. Lúc này có mấy tên lính ở trong nhà Dương Khang bọn họ lục soát, hai gã quân sĩ cầm trường mâu hướng đống cỏ khô đâm loạn, may mắn cây cỏ chồng chất quá nhiều, không có đâm đến chỗ Triết Biệt ẩn thân.

Vài binh lính hướng Dương Khang hỏi, Dương Khang có học qua vài câu Mông Cổ, nhưng giả ngu sửng sờ, vẻ mặt vui vẻ lắc đầu trả lời mình cái gì cũng không biết.

Vị đại vương tử Truật Xích kia vốn định nghiêm hình bức cung với Dương Khang, trong lúc đó có tiếng kèn xa xa vang lên, chúng quân sĩ nói:

“Đại Hãn tới!”

Truật Xích lập tức thúc ngựa nghênh đón, chúng quân sĩ hướng Thiết Mộc Chân chạy tới.

Thiết Mộc Chân nghe Truật Xích bẩm báo, đi đên phụ cận, nhìn thấy tiểu oa nhi lớn lên trắng nõn đáng yêu, tuy ăn mặc mộc mạc, khắp nơi đều là miếng vá, nhưng đứng trong một đám binh lính lại hồn nhiên không sợ, mang vẻ mặt thong dong, trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Hắn hướng Oa Khoát Đài bên cạnh nói:

“Đi dụ dỗ y nói ra.”

Oa Khoát Đài đi tới, tháo vòng tay bằng vàng trên cổ tay xuống, quơ quơ trước mặt Dương Khang nói:

“Tiểu tử, ngươi đem chỗ người nọ trốn nói ra, cái kim vòng này sẽ thuộc về ngươi.”

Dương Khang cười tủm tỉm đem kim vòng cầm trong tay, cắn một cái, sau đó khó chịu trả lại hắn, nói:

“Cái này không thể ăn.”

Oa Khoát Đài cười ha ha, bất quá cũng hiểu được tình cảnh, dù sao hài tử nghèo khổ chưa thấy qua hoàng kim cũng rất bình thường.

Bất quá làm cho hắn thú vị chính là, tiểu oa nhi còn dám làm vẻ mặt ghét bỏ, y có biết hay không, cái kim vòng này có thể cho nhà y ăn cả đời a.

Oa Khoát Đài thấy Dương Khang lớn lên phấn nộn đáng yêu, hắn ngồi xổm xuống, phóng nhu thanh âm nói:

“Vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi nói ra, đại ca ca giúp ngươi lấy tới.”

Dương Khang vẻ mặt méo xẹo, còn tự xưng ‘đại ca ca’! Uy Uy! Cái đó rất giống đại thúc bỉ ổi hèn mọn dụ dỗ con gái nhà lành a!

Bất quá y vẫn nghiêng đầu nghĩ, Thiết Mộc Chân thì hiếu kì chờ nghe y có thể nói ra cái gì, dù sao tại thảo nguyên có hài tử lớn lên tươi ngon mọng nước như vậy thật đúng là hiếm thấy.

Thiết Mộc Chân có chút đáng tiếc đứa nhỏ này không phải nữ oa, nếu không hắn khẳng định sẽ đem y gả cho Lôi Lôi làm thị thiếp.

Dương Khang không biết trong đầu Thiết Mộc Chân đang nghĩ cái gì, kỳ thật y muốn nói Thiết Mộc Chân đem gả Hoa Tranh cho y, nhưng cái ý niệm này chỉ có thể nghĩ ở trong đầu, trên mặt nhoẻn miệng cười với Oa Khoát Đài nói:

“Đại thúc, ta không muốn lấy gì đó, vậy phải làm sao bây giờ?”

Oa Khoát Đài bị vẻ mặt khờ dại cùng mỉm cười như ánh mặt trời làm hoa mắt, hận y không nói muốn thứ gì đó, hắn liều chết cũng muốn lấy cho y.

Thiết Mộc Chân đột nhiên bị xúc động, nghĩ thầm hắn chinh chiến cả đời, một hài tử như vậy lại vô cầu, rốt cuộc là ai khoái hoạt hơn?

Đại vương tử Truật Xích tính tình nóng nảy, không có kiên nhẫn cùng hài tử vòng vo, thấy Oa Khoát Đài dụ dỗ không có kết quả, lập tức hướng Dương Khang rút ra roi ngựa, xem y còn dám không nói.

Truật Xích vừa ra tay, người ở chỗ này đều trên mặt cứng đờ, Thiết Mộc Chân thần sắc thay đổi, hài tử xinh đẹp như vậy mà Truật Xích cũng hạ thủ được.

Oa Khoát Đài cách Dương Khang gần nhất, nhưng hắn là đệ đệ của Truật Xích, không thể vì một hài tử xa lạ mà cùng đại ca trở mặt, đành phải cứng ngắc không nói ra tiếng.

Dương Khang nháy mắt thấy roi ngựa đánh tới, trên mặt co lại, nghĩ thầm, chẳng lẽ muốn y ăn roi mới có thể vượt qua kiểm tra? Chẳng lẽ trên thảo nguyên, loại bị đánh không kêu ra tiếng mới là hảo hán chân chính?

Liều mạng!

Dương Khang khẽ cắn môi, không né cũng không tránh, trong nội tâm y đã sớm thấy khuôn mặt này quá mức yếu đuối, mỗi ngày phơi nắng cũng phơi không đen, có thêm một vài vết sẹo có phải hay không càng thêm khí khái nam tử? Nhìn tranh minh họa trong tiểu thuyết đều là kiếm khách mặt sẹo, càng thêm được hoan nghênh a!

Trong đầu Dương Khang nghĩ loạn thất bát tao, đột nhiên cảm giác được, trước mắt thoáng qua một đạo thân ảnh, chính mình bị một người chăm chú ôm vào trong ngực áp đảo trên mặt đất, đau đớn trong dự đoán không có.

Hơi thở ôn hòa quen thuộc làm cho Dương Khang lập tức nhận ra, cái người ngốc nghếch lao tới chính là Quách Tĩnh vốn đã thoát rất xa mới phải, Dương Khang khóc không ra nước mắt, y hao tổn tâm cơ đuổi hắn đi để không đoạt danh tiếng của y, kết quả vẫn là không đánh bại được mị lực của Quách Tĩnh, xem ra toàn bộ đều là uổng phí.

Lúc này Truật Xích cầm roi ngựa đánh xuống, Quách Tĩnh đau muốn khóc, nhưng lại liều mình nhịn xuống nước mắt để bảo hộ Dương Khang chu toàn.

Truật Xích giận dữ, giơ lên roi ngựa đánh xoạt xoạt vài cái, đánh cho Quách Tĩnh đau đến nhức triệt tâm phế.

Dương Khang thấy vô duyên vô cớ bị đánh như vậy nên nghĩ ra biện pháp, nhỏ giọng nói thầm bên tai Quách Tĩnh vài câu, hai người đồng thời phát một tiếng hô, lăn đến bên cạnh Truật Xích, đột nhiên nhảy lên, mỗi người ôm một cái đùi của hắn, liều mạng không buông.

Truật Xích dùng sức đẩy ra, nào biết hai người này ôm cứng ngắc, không dám dùng sức nhiều. Nếu dùng sức quá mạnh, chính mình một cái có thể từ trên lưng ngựa ngã xuống.

Ngồi xem trạng huống, Oa Khoát Đài cùng Đà Lôi hai người nhìn thấy bộ dáng huynh thưởng chật vật đều cười lên ha hả, Thiết Mộc Chân nhịn không được cũng mỉm cười.

Truật Xích đỏ mặt, rút…..trường đao bên hông, hướng đỉnh đầu Dương Khang bổ xuống. Quách Tĩnh vừa thấy kinh hãi, vội vàng nhào lên trên người Dương Khang.

Mắt thấy hai người con trai bị nguy hiểm, đột nhiên từ trong đống cỏ khô bắn ra một thanh mã đao bị gãy đầu.

Triết Biệt trốn trong đống cỏ khô nhìn ngứa mắt, cuối cùng xuất đao cứu giúp.

Dương Khang nhẹ nhàng thở ra, biết rõ kiếp nạn này cuối cùng cũng xem như là bình an vượt qua. Chỉ là, y đẩy Quách Tĩnh nằm trên người ra, bất mãn cả giận nói:

“Ai bảo ngươi trở về? Ta không phải đã nói ngươi hãy chạy càng xa càng tốt sao?”

Đáng giận, hại y cơ hội biểu hiện toàn bộ không có!

Quách Tĩnh ngẩng đầu lên, trên môi do nhịn đau mà cắn ra bật máu, nhìn Dương Khang thật sâu nói:

“Ngươi là đệ đệ, ta là ca ca.”

Dương Khang bị một câu này của hắn như vậy cái gì cũng không nói được.

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.