[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang

Chương 32: Chương 32: Quách Tĩnh của ta…




Edit: Miu Miu.

Beta: Bạch Hồ.

—oOo—

Dương Khang nghe thấy Quách Tĩnh rên rỉ, lúc này mới kịp phản ứng chính mình đến tột cùng làm cái gì, vội vàng buông miệng ra.

“Khang đệ, như thế nào không tiếp tục?”

Quách Tĩnh quay sang nghi hoặc mà hỏi thăm, ánh mắt vô cùng chính trực.

“Uống máu sẽ không bổ huyết.”

Dương Khang xấu hổ nói, môi của y vẫn còn lưu giữ hương vị của máu. Dương Khang tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình vừa mới rõ ràng cảm thấy Quách Tĩnh rất ngon miệng.

Y nhất định là quá mệt mỏi……

“……”

Không phải uống máu, vậy tại sao vừa nãy cắn hắn? Quách Tĩnh nhìn màu đỏ khả nghi trên mặt Dương Khang, phối hợp suy đoán nói:

“Có phải là muốn cắn ta cho hả giận? Lại cắn mấy ngụm a.”

Dương Khang dở khóc dở cười, ngữ khí Quách Tĩnh như vậy tràn đầy hùng hồn hi sinh, nếu là người bên ngoài nghe được, còn tưởng rằng hắn bị y ức hiếp!

Bất quá, y bình thường cũng hay khi dễ Quách Tĩnh. Dương Khang bắt đầu hồi tưởng đến những năm hai người ở chung, không khỏi cười ra khóe môi.

“Đáp ứng ta, từ nay về sau, không cần phải lại cậy mạnh.”

Thấy Dương Khang cười đến vui vẻ, Quách Tĩnh nhịn không được xoa khuôn mặt của y, ngón tay thậm chí đều có chút run rẩy. Dương Khang toàn thân máu tươi ngã vào trong lòng ngực của hắn, hắn tuyệt đối chịu không được lần thứ hai.

Dương Khang cảm thấy lòng bàn tay Quách Tĩnh truyền đến cảm giác ôn hòa khiến y phi thường thoải mái, nheo mắt lại hưởng thụ cọ cọ, nói:

“Kỳ thật ta cũng là nhất thời chủ quan, ta là đem Hoàn Nhan Dương làm đệ đệ, nhưng hắn lại không biết thân phận, ta đánh cho hắn ba cái tát, hắn nhất định là đem ta thành cừu nhân, nên mới hạ độc thủ như vậy. Bất quá hắn lớn lên như vậy phỏng chừng là do không ai dạy dỗ hắn, ngươi phế đi võ công của hắn cũng tốt, đỡ cho hắn gây chuyện lớn.”

“Ngươi còn không có đáp ứng ta, từ nay về sau không thể lại cậy mạnh.”

Quách Tĩnh ngoan cường muốn Dương Khang cho hắn một cái cam đoan. Hắn hiểu rất rõ tính tình Dương Khang, Dương Khang trên thảo nguyên cơ hồ hoành hành không trở ngại, không người dám gây rắc rối với y. Nhưng đó là thảo nguyên, tại trung thổ phần đông là kỳ nhân dị sự, nói không chừng một ngày nào đó Dương Khang sẽ chọc đại phiền toái.

Dương Khang mở ra hai mắt, chống lại cái nhìn của Quách Tĩnh, khẽ mỉm cười nói:

“Có quan hệ gì? Ngươi đang ở bên cạnh ta, hai người chúng ta cùng một chỗ, còn ai có thể gây tổn thương cho ta được?”

Quách Tĩnh toàn thân chấn động, lại không thể tin được mình vừa nghe được gì.

Hay là, Khang đệ không biết mình đang nói cái gì?

Dương Khang làm cho tiếu dung sâu sắc thêm vài phần, thản nhiên nói:

“Đi lên, ta có chút lạnh, ôm ta ngủ.”

Quách Tĩnh vội vàng thoát giầy cùng áo ngoài, khinh thủ khinh cước vén chăn lên, cẩn cẩn dực dực tránh miệng vết thương trên hai bờ vai của Dương Khang, đem y ôm vào trong ngực.

Dương Khang tại trong lòng ngực của Quách Tĩnh giật giật, tìm được tư thế thoải mái, sau đó nghe được tiếng tim đập trong ngực của người bên dưới, nhắm mắt lại.

Không nghĩ ra thì thôi, y trước hết không thèm nghĩ nữa.

Dù sao Quách Tĩnh trong lòng y phi thường quan trọng, cái này chính y cũng phải thừa nhận. Người quan trọng như vậy, y tuyệt đối sẽ không đơn giản tặng cho bất luận kẻ nào.

Bất kể là ai.

———————–

Sau một đoạn thời gian, bọn họ liền ở tại tiểu lâu này. Bên ngoài kiểm tra cực kì nghiêm ngặt, may mắn trong tiểu lâu này có trữ dược liệu cùng thức ăn đều sung túc, bọn họ thật ra cũng không buồn.

Dương Khang hai tay không tiện, càng hưởng thụ phục vụ cấp bậc đế vương. Ăn cơm, mặc quần áo, tắm rửa, đi vệ sinh…… Toàn bộ đều được phục vụ như ông hoàng.

Quách Tĩnh chiếu cố càng chu đáo, Dương Khang hưởng thụ được cũng cực kỳ thoải mái, hai người ở chung mười tám năm, sớm đã thành thói quen chỉ có hai người, cho dù chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể tìm được tiêu khiển, ngoại trừ luyện tập võ nghệ, Dương Khang trong bụng tầng tầng lớp lớp ý đồ xấu, cũng cam đoan mình và Quách Tĩnh tuyệt đối sẽ không nhàm chán.

Dương Khang mặc dù biết hình thức hai người ở chung giống như không có gì biến hóa, nhưng bọn họ lúc này thân thiết hơn một chút, Dương Khang hiện tại chỉ cần một ánh mắt hoặc là một cái biểu lộ, Quách Tĩnh sẽ biết Dương Khang muốn làm cái gì.

Loại cảm giác này mặc dù tồn tại ở hai nam nhân là rất quỷ dị, nhưng Dương Khang không thể không thừa nhận, chính mình rất hưởng thụ.

Dương Khang vốn lười đến cực điểm, lần này bị thương cái lười ấy phát triển ngày càng cao mà để cho Quách Tĩnh chiếu cố, ngay cả khi miệng vết thương của Dương Khang sau khi tốt lắm, vẫn để Quách Tĩnh phục vụ. Quách Tĩnh tự nhiên sẽ không chối từ, cam tâm tình nguyện chiếu cố Dương Khang.

Như vậy qua hơn mười ngày, binh sĩ kiểm tra trên đường đột nhiên trong vòng một đêm toàn bộ triệt bỏ. Quách Tĩnh xuất môn dò hỏi mấy lần, thậm chí một lần cuối cùng còn đi vương phủ, phát giác sự tình giống như thật sự trở lại bình thường.

“Ngươi đến xem Hoàn Nhan Dương? Mặt của hắn thế nào?”

Dương Khang oa tại trong ngực Quách Tĩnh, vào trời đông giá rét, bọn họ tuy một thân nội công không sợ bị đông lạnh, nhưng Dương Khang vẫn thích nhiệt độ cơ thể của Quách Tĩnh, như một túi nước ấm.

“Ân, xa xa nhìn thoáng qua. Mặt của hắn khôi phục không sai biệt lắm, tay cũng khôi phục. Ta cố ý dò xét thoáng cái, hắn không có tìm được Mục cô nương, xem ra Mục cô nương trước khi thành bị giới nghiêm đã chạy thoát.”

Quách Tĩnh vô ý thức mà vuốt mái tóc dài của Dương Khang, hắn rất thích xúc cảm ngón tay xẹt qua mái tóc dài của Dương Khang, những ngày này Dương Khang cũng không cần xuất môn, Quách Tĩnh đơn giản sẽ không cho Dương Khang buộc tóc lên.

Dương Khang tuy có kháng nghị qua mấy lần, nhưng Quách Tĩnh cũng đã thành thói quen. Quách Tĩnh trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn hiện tại xác nhận trong nội tâm Khang đệ có hắn, nhưng mà Dương Khang không thừa nhận tình cảm giữa hai người.

Quách Tĩnh cũng không bức Dương Khang, sợ phản hiệu quả. Hắn hiểu rất rõ Khang đệ, chỉ có chậm rãi ở bên cạnh y, từng chút từng chút thẩm thấu lòng của y, sớm muộn sẽ làm y tiếp nhận hắn.

Cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Khang đệ trước kia có cùng hắn nói qua, gọi là ‘nước ấm nấu ếch’.

nước ấm nấu ếch: nếu bắt một con ếch bỏ vô nồi nước nóng để nấu, ếch bị nóng sẽ nhảy ra; nếu bỏ ếch vào một nồi nước lạnh, rồi từ từ nấu, ếch sẽ không nhảy ra => chuyện gì cũng phải làm từ từ, không được quá nóng vội mà hỏng việc.

“Thiết, ngày đó thật đúng là tiện nghi hắn.”

Dương Khang nhếch miệng, căn bản không nghĩ tới mình chính là một ‘con ếch’, nếu không Dương Khang tuyệt đối sẽ không giảng chuyện xưa cho cho Quách Tĩnh. Dương Khang hiện tại thay Mục Niệm Từ oán giận.

“Ta đây lần nữa đem hai cánh tay của hắn phế bỏ a.”

Quách Tĩnh nghe thấy liền nghiêm túc đề nghị, hơn nữa còn có ý định đem người giải quyết nhanh chóng.

Dương Khang vội vàng quay đầu đè lại hai vai Quách Tĩnh.

“Ta chỉ là nói giỡn, phế đi võ công của hắn là đủ giáo huấn rồi, nếu hắn từ nay về sau lại làm tiếp chuyện xấu, lúc ấy hẳn đi. Hơn nữa, Cửu âm bạch cốt trảo là Hắc phong song sát chưa được sư phụ ta cho phép mà truyền thụ cho Hoàn Nhan Dương, ngươi chỉ là phế đi võ công của hắn coi như là giúp hắn, nếu như là sư phụ ta, nhất định sẽ trực tiếp phế đi hai tay của hắn.”

Dương Khang nhớ tới vài vị sư huynh của y, chỉ là bởi vì Hắc phong song sát trốn khỏi đảo mà Hoàng dược sư giận chó đánh mèo, đánh gãy gân chân của tất cả đồ đệ.

Dương Khang còn muốn hỏi Quách Tĩnh có hay không tại trong vương phủ đụng phải Âu Dương Khắc, bất quá nghĩ lại, Quách Tĩnh cũng không nhận ra Âu Dương Khắc.

Lúc đó, y không chỉ đoạt lấy huyết xà, còn lấy hết giải dược của hắn, thuận tay trảo theo Thông tê địa long hoàn, cuối cùng còn đem Âu Dương Khắc ném ở hiện trường phạm tội để làm người chịu tội thay, phỏng chừng Âu Dương Khắc có gặp lại y, khẳng định sẽ không tha cho y, từ nay về sau nếu gặp hắn phải đi đường vòng.

Khái…… Cũng không biết Âu Dương Khắc đêm đó có hay không bị Lương Tử Ông bắt gặp, thật muốn nhìn thấy cảnh hắn bị đại thúc bổ nhào hấp máu a! Bất quá, khi đó chắc Lương Tử Ông sẽ nể mặt mũi Âu Dương Khắc mà thủ hạ lưu tình a?

Ừ…… Bất quá cũng khó nói, xà kia chính là Lương Tử ông nuôi hơn hai mươi năm, tình cảm thâm hậu a……

“Mặc kệ như thế nào, Hoàn Nhan Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta và ngươi. Trận địa này đột nhiên triệt tiêu, chỉ sợ có âm mưu gì.”

Quách Tĩnh thấy sắc mặt Dương Khang trong chốc lát biến đổi, rồi nói. Kỳ thật Quách Tĩnh nghĩ không muốn rời đi trong lúc này.

Thời gian ở thảo nguyên, cuộc sống của bọn hắn đơn thuần, quan hệ giữa con người với nhau cũng đơn giản, hắn cho rằng Trung Nguyên cũng giống như vậy.

Nhưng đến đây mới phát hiện, ở đây rất phức tạp và đáng sợ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, gặp nhiều người như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn làm cho Khang đệ bị thương.

Hắn tình nguyện ở trong tiểu lâu này cùng Khang đệ hai người nương tựa nhau mà sống, đem Khang đệ danh chính ngôn thuận khóa tại trong ngực của mình.

Dương Khang nhìn trên mặt Quách Tĩnh thần sắc ngưng trọng, nhớ tới nếu như bọn họ dựa theo kế hoạch chạy đi, như vậy kế tiếp sẽ đụng phải là Hồng Thất Công.

Dương Khang tự nhận y là người đã đi theo Hoàng dược sư, y bắt đầu hầu hạ cuộc sống hàng ngày của sư phụ, cho dù y không được toàn bộ chân truyền của sư phụ, nhưng cũng sẽ học được vài cái chuyên môn. Nghĩ tới đây, Dương Khang đột nhiên hỏi:

“Ngươi có muốn học Giáng long thập bát chưởng?”

Quách Tĩnh tất nhiên là biết như thế nào là Giáng long thập bát chưởng, Vương Trùng Dương thường xuyên cùng hắn thảo luận các loại võ học, nhất là võ công của bốn người: Đông Tà – Tây Độc – Nam Đế – Bắc Cái. Quách Tĩnh ngoài ý muốn nhìn Dương Khang:

“Tuyệt học của Bắc cái Hồng Thất Công? Khang đệ, ngươi biết?”

Dương Khang nhún nhún vai.

“Ngươi còn không biết võ công của ta sao? Ta chỉ là biết rõ phương pháp, khi nào gặp Hồng Thất Công, sẽ học được Giáng long thập bát chưởng. Học toàn bộ thì có điểm khó khăn, nhưng là học hơn mười chưởng trong mười tám chưởng vẫn có thể học được. Thế nào? Ngươi có muốn học hay không?”

Quách Tĩnh cũng không hoài nghi lời nói của Dương Khang, nếu Khang đệ có thể nói ra được, tự nhiên có thể làm được. Nhưng Quách Tĩnh lại không chút do dự lắc đầu.

Dương Khang ngoài ý muốn nhíu mày.

“Ngươi không muốn học?”

Quách Tĩnh vuốt mái tóc dài của Dương Khang, cảm thấy mừng rỡ khi Dương Khang vì hắn mà suy nghĩ, trên mặt hiện ra mỉm cười nói:

“Khang đệ, sư phụ ta từng nói qua, tư chất của ta không cao, năng lực lĩnh ngộ cùng ngươi kém xa, chỗ luyện võ cũng không có điều kiện, cho nên sư phụ chỉ dạy ta một loại nội công cùng một loại kiếm pháp.

Thiên hạ võ công thù lộ đồng quy, trong đó có muôn vàn thiên biến vạn hóa, ngươi luyện võ công đảo Đào Hoa chính là mưu lợi, võ công của ta là kém cỏi.

Sư phụ dạy ta Toàn Chân kiếm pháp hơn nữa còn có Cổ Mộ kiếm pháp, như vậy cũng đủ cho ta nghiên cứu, kiếm chiêu có nhiều biến hóa, cũng không địch lại một chữ ‘nhanh’. Cho nên tạm thời không muốn đi học võ công của người khác, càng đừng đề cập là Bắc cái Hồng Thất Công.”

Quách Tĩnh khó được lần đầu nói nhiều lời như vậy, nhưng hắn sợ cự tuyệt tâm ý của Dương Khang, dẫn đến Dương Khang mất hứng, cho nên rất cố gắng giải thích.

Nói cũng đúng, võ công thiên hạ chủ yếu là ‘nhanh’. Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết là thắng ở một chứ ‘nhanh’. Mà mấy năm qua, kiếm pháp của Quách Tĩnh cũng đã nhiều năm khổ luyện, xuất kiếm càng phát ra nhanh, hung, chuẩn.

Dương Khang lẳng lặng nghe, nghe thấy Quách Tĩnh cự tuyệt học Giáng long thập bát chưởng, trong lòng của y hiện lên không phải tiếc nuối, mà là vui vẻ. Quách Tĩnh trước mặt y, không phải đầu gỗ ngốc tử trong nguyên tác kia.

Đúng vậy, đây là Quách Tĩnh của y.

Dương Khang thấy trong ánh mắt Quách Tĩnh lo lắng, tràn ra tiếu dung gật đầu nói:

“Tốt lắm, chúng ta sẽ ở lại đây một hồi, chờ hết năm rồi đi. Trời lạnh thế này, ta cũng không muốn ra ngoài.”

Nội dung truyện cái gì, toàn bộ mây bay a!

Hết chương 32.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.