[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái

Chương 6: Chương 6: Chương 5








" Nữ hài tử! Ngươi muốn hay không theo ta gia nhập Vũ Hồn Điện"

Cô ngửa mặt lên nhìn Tố Vân Đào, vừa rồi hắn còn đang tỏ vẻ chán ghét và bất mãn, mà bây giờ lại có ánh mắt mong chờ nhìn cô như bới được như vàng như thế. Cô cười như không cười nhìn hắn nói: " Ta không muốn"

Tố Vân Đào còn định nói gì đó thì cửa mở, lão Kiệt Khắc vẻ mặt khẩn trương hỏi Tố Vân Đào: "Đại sư, sao rồi, năm nay thôn chúng ta liệu có đứa nhỏ nào có thể trở thành Hồn sư không?"

Tố Vân Đào liếc mắt nhìn hắn, thở dài một tiếng nói: "Có thì có hai, chỉ là có điều đáng tiếc."

Mắt Lão Kiệt Khắc toát ra thần sắc kinh nghi bất định, dò hỏi: " Đại sư, vậy cuối cùng là..."

Tố Vân Đào nói: "Chín đứa nhỏ năm nay, chỉ có hai đứa sở hữu hồn lực, lại là tiên thiên mãn hồn lực, đáng tiếc là, vũ hồn của hắn là Lam ngân thảo. Ngươi đã minh bạch chưa?"

"Lam ngân thảo? Tiên Thiên mãn hồn lực? Trời ạ." Trên mặt lão Lão Kiệt Khắc hiện lên sự thất vọng so với Tô Vân Đào còn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"Tiểu cô nương ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, tham gia Vũ Hồn Điện sẽ có rất nhiều lợi ích. Không những vậy tương lai ngươi sau này mới trở nên rạng rỡ" Tố Vân Đào quay sang cô hỏi lại thật kĩ

" Ta đã suy nghĩ rồi, ta sẽ không tham gia " Cô cười nhìn hắn lời nói phát ra nhẹ nhàng, nhưng trong tâm lại đang ngàn lần mắng chửi hắn.

"Đại sư, Lam ngân thảo thật sự là không có cách nào tu luyện sao?" Lão Kiệt khắc nhíu mày hỏi.

Tố Vân Đào có thể cảm nhận được tâm tình lão Kiệt Khắc, nên cũng không có bộ dáng kiêu ngạo, vỗ vai lão Kiệt Khắc nói: "Cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Chỉ là, ngươi cho rằng Lam ngân thảo theo vũ hồn tăng lên, rồi sẽ tiến hoá thành hình thái gì đây? Phế vũ hồn cuối cùng cũng là phế vũ hồn. Cho dù thành Hồn sư được, sợ rằng cũng chỉ là phế hồn sư. Tiên thiên mãn hồn lực thật sự là đáng tiếc. Được rồi, ta đi trước, còn phải đến thôn kế tiếp nữa."

Trước khi đi hắn còn quay lại nhìn sang cô thở dài một cái đầy tiếc nuối rồi mới bỏ đi. Đường Tam chạy đến trước Kiệt Khắc, hỏi về vấn đề mà hắn đang rất muốn biết: "Kiệt Khắc gia gia, hồn hoàn là cái gì? Phải thế nào mới thu được hồn hoàn?"

Lão Kiệt Khắc tựa hồ vẫn còn đang đắm trong cuộc nói chuyện với Tố Vân Đào, trả lời một cách vô thức: "Ta cũng không biết hồn hoàn là gì, muốn đạt được hồn hoàn, dường như phải săn giết hồn thú. Đó là việc làm rất nguy hiểm, chỉ có Hồn sư mới tiến hành."

Kiệt Khắc đã khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía Đường Tam, kinh ngạc nói: "Tiểu Tam, ngươi có phải hay không là cái tiểu tử kia mà Đại sư nói là có tiên thiên mãn hồn lực, vũ hồn Lam ngân thảo?"

Đường Tam gật gật đầu, nói: "Là ta. Tử Nhi cũng là tiên thiên mãn hồn lực"

Lão Kiệt Khắc ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn Đường Tam: "Tiểu Tam, Tử nhi không nghĩ tới thiên phú của các ngươi lại xuất sắc như vậy, đáng tiếc, tiểu Tam ngươi lại có một ba ba như vậy, không có vũ hồn tốt truyền thừa cho ngươi. Nếu không, nói không chừng ngươi có thể trở thành Hồn Thánh thứ hai của thôn chúng ta. Các ngươi nói cho gia gia biết, các ngươi có nguyện ý đi tới trường chuyên môn để học tập phương pháp tu luyện của Hồn sư? Chỉ có nơi đó mới có các loại tri thức chuẩn xác nhất về vũ hồn."

Đường Tam lúc này đã sinh ra hứng thú mạnh mẽ đối với vũ hồn, nhất là vũ hồn này cùng Huyền Thiên Công của bản thân hắn có liên quan, nhưng hắn như trước không dám trực tiếp trả lời một cách khẳng định: "Kiệt Khắc gia gia, cái này hỏi ba ba ta mới được. Tử nhi muội thấy thế nào?"

"Cứ theo như lời huynh nói đi" Cô không nhanh không chậm nói, dù sao việc đi học hay không đi cô cũng chả mất mát gì. Bởi vì, cô đã có hệ thống bên cạnh rồi.

Trong mắt toát ra vài phần quang mang kiên định, mặc dù hắn không muốn đi gặp cái tên quỷ bẩn thỉu kia, nhưng vì thôn có thể lại xuất hiện ra hai Hồn sư, hắn cũng bất chấp.

"Đi thôi, Tiểu Tam, Tử nhi gia gia đưa các ngươi về nhà." Lão Kiệt Khắc trước đem những đứa trẻ để cho cha mẹ chúng đón về, sau mới mang theo Đường Tam về tiệm rèn.

Buổi sáng, theo lệ là thời gian ngủ của Đường Hạo, tiệm rèn rất yên tĩnh.

"Đường Hạo, Đường Hạo." Lão Kiệt Khắc mặt kệ Đường Hạo có đang ngủ hay không, đối với tên thợ rèn lạp tháp này, hắn thật sự là rất không ưa. Nếu không phải hắn chế tạo nông cụ với giá rất rẻ thì hắn đã mang Đường Hạo đá ra khỏi thôn rồi.

"Ai đang hô to gọi nhỏ vậy?" Thanh âm của Đường Hạo thoáng mang theo chút tức giận, vén rèm cửa lên, chậm rãi đi ra.

Đầu tiên hắn thấy được nhi tử của mình, sau mới chuyển ánh mắt qua người lão Kiệt Khắc: "Lão Kiệt Khắc, làm gì?"

Kiệt Khắc không tức giận nói: "Hôm nay là ngày nhi tử của ngươi giác tỉnh vũ hồn, ngươi không biết có bao nhiêu trọng yếu? Người khác đều là cha mẹ cùng nhau đưa đi, nhưng mà ngươi có thể đi không, hay vẫn là cái bộ dạng như cũ."

Đường Hạo phảng phất như không nghe được lão Kiệt Khắc châm chọc, ánh mắt lại nhìn về phía nhi tử: "Tiểu Tam, vũ hồn giác tỉnh của ngươi thế nào? Là cái gì?"

Đường Tam nói: "Ba ba, là Lam ngân thảo."

"Lam ngân thảo?" Không biết tại sao, Đường Hạo luôn luôn không cảm thấy hứng thú gì với ngoại vật, nhưng trong khi nghe đến ba chữ này thì thân thể đột nhiên run lên một chút, trong mắt cũng toát ra một tia quang mang đặc thù.

"Vậy còn của ngươi là gì, Tử nhi"

"Là hoa sen" Thật ra nó có tên đấy nhưng bởi vì dài quá nên cô nói vậy cho nó vắn tắt.

Vẻ mặt của Đường Hạo biến hóa chỉ có Đường Tam chú ý tới, lão Kiệt Khắc tự nhiên sẽ không quản vẻ mặt của một lạp tháp thợ rèn, trực tiếp nói: "Mặc dù là Lam ngân thảo, nhưng Tiểu Tam chính là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Hạo, ta đã quyết định, thôn năm nay sẽ cấp cho Tiểu Tam và Tử nhi một cái danh ngạch. Để cho cả hai tới sơ cấp Hồn sư học viện tại Nặc Đinh Thành học tập. Thôn sẽ bao cấp lộ phí."

"Lam ngân thảo, Lam ngân thảo." Đường Hạo thì thài hai câu, mạnh mẽ ngước đầu lên, trong mắt toát ra quang mang kiên định mà Đường Tam chưa bao giờ gặp, trầm giọng nói: "Không được."

"Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ?" Kiệt Khắc ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình, giật mình nhìn Đường Hạo.

Cô xoay người bước vào trong nhà, thà vào bên trong còn hơn ở ngoài nghe hai người lớn nói chuyện đúng hơn là cãi nhau. Aizz tâm tình của người lớn tuổi khó nhắm bắt lắm a~~.

Băng Phách Hàn Tâm Liên

Né tránh + 365

Tăng choáng + 2147

Kháng hôn mê + 567

Giảm sát thương bạo + 101

Tăng mê hoặc + 90

Kháng bạo + 96

Kỹ năng

Cô Vân Xuất Tụ: Những cánh hoa sẽ xuất hiện trong phạm vi rộng, hồi phục máu cho đồng đội 20% đồng thời gây sát thương cho đối thủ.

Ly Sầu Biệt Tự: Chiêu tiên phong, hồi toàn thích thân, tạo thành (50 ~ 50) điểm Ngoại công sát thương (tổng 3 đòn, mỗi đòn khoảng 17 điểm), đồng thời tăng nộ khí, lượng tăng theo lần tăng trạng thái "Ly Khổ". (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ). [Yêu cầu: Level 20]

Huyền Ti Đoạn Mạch: Huy Thứ Liên Vũ, đặc biệt khí công có thể phục hồi HP, lượng thừa ra cũng có thể áp đảo quân địch xung quanh, hướng về quân địch tạo thành (168 ~ 168) điểm Âm sát thương (tổng 11 đòn, mỗi đòn khoảng 15 điểm). [Yêu cầu: Level 30]

Triều Vân Mộ Vũ : Bước nhảy nhẹ nhàng, chuyên nhảy nhót đánh rơi mục tiêu trên không tạo thành (50 ~ 50) điểm Âm sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 50 điểm) khiến mục tiêu hạ thân tê dại. Giảm tốc độ di chuyển, không thể dùng khinh công. [Yêu cầu: Level 35]

Cung tên ( Cung này được sử dụng trong phái Đào Hoa của VLTK) [Yêu cầu: Level 40] mở khóa

Bảo tiêu ( Sáo trúc màu xanh lá được sử dụng trong Đào Hoa phái của CACK) [Yêu cầu: Level 70]

Chậm rãi đi về tiệm rèn, bất ngờ là Đường Hạo không có trở về phòng tiếp tục ngủ, mà là ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Ba ba, ngài trở về phòng ngủ tiếp đi, ta đi phụ Tử nhi chuẩn bị cơm trưa."

Hít sâu một hơi, sự kích động của Đường Hạo tới cũng nhanh mà lui cũng nhanh, nhàn nhạt nói: "Mang vũ hồn của ngươi phóng thích ra cho ta nhìn xem."

"Vâng." Đường Tam gật gật đầu, ngửa tay phải lên, Huyền Thiên Công trong cơ thể nặng lẽ thúc dục, trong ý thức cảm thụ cỗ nhiệt lưu đặc thù nọ cùng với Huyền Thiên Công dung hợp làm một, quang mang màu lam nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trong khoảnh khắc, một nhánh màu lam tiểu thảo đã xuất hiện.

Kinh ngạc nhìn Lam ngân thảo trong tay Đường Tam, Đường Hạo thất thần một trận, một lúc lâu mới dần dần khôi phục lại, quang mang trong mắt thôn thổ (nuốt, phun) bất định, thì thào nói: "Lam ngân thảo, cũng quả nhiên là Lam ngân thảo. Cùng nàng giống nhau."

Đột nhiên, Đường Hạo đứng lên, xoay người hướng trong phòng đi đến, động tác đột nhiên đó suýt nữa làm Đường Tam đang đứng trước mặt hắn té ngã, Lam ngân thảo vũ hồn trong tay cũng theo đó biến mất.

"Ba ba."

Đường Hạo nhịn không được phất phất tay: "Đừng làm phiền ta." Nói xong đã mở rèm cửa đi vào phòng trong.

"Chính là, ta còn có một vũ hồn." Đường Tam chính là vẫn nói ra hôm nay giác tỉnh vũ hồn cùng bọn trẻ bất đồng. Chuyện này hắn không có hỏi Tố Vân Đào và Kiệt Khắc, dù sao, họ cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi.

Rèm cửa mạnh mẽ vén lên, Đường Hạo lại xuất hiện gian ngoài, lúc này, trên mặt hắn đã lộ vẻ khiếp sợ, có thể thấy, hai con mắt của hắn đã đỏ bừng, vừa rồi tựa hồ là đã khóc.

Đường Tam không có mở miệng, nhưng không ngửa tay phải lên giống như lúc trước, chậm rãi ngửa tay trái của mình lên, lúc này đây, không phải lại là lam quang, màu đen quang mang nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay hắn phun ra, quang hoa trong nháy mắt ngưng tụ, một cái gì đó kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Đó là cái búa màu đen, cán búa ước chừng dài nửa thước, đầu búa hình trụ, nhìn qua giống như là dạng thu nhỏ của cái búa rèn, nhưng là, tại mặt ngoài của cái búa đen có một cỗ quang mang đặc thù, trên đầu búa, một vòng hoa văn nhàn nhạt vây quanh.

"Này, đây là…." Đường Hạo cơ hồ bước một bước đã đi tới trước mặt Đường Tam, tay hắn mạnh mẽ nắm cái chuy tử, đưa nó tới trước mặt mình, tay Đường Hạo rất có lực, ít nhất bây giờ Đường Tam không hề cảm giác được chuy tử đối với tay mình nặng nhiều nữa.

Nhìn hắc sắc tiểu chuy tử (cây búa màu đen), quang mang kích động trước biến mất nay lại xuất hiện trong mắt Đường Hạo: "Song sinh vũ hồn. Cũng là song sinh vũ hồn. Nhi tử, nhi tử của ta."

Một cách bất ngờ, Đường Hạo mở ra hai tay khỏa mạnh, ôm chặt Đường Tam vào trong ngực của mình. Trải qua một lúc lâu, Đường Hạo cũng bình phục được tâm tình, quay người nhìn về phía cô đang đứng trong bếp nói: " Còn của ngươi thì sao Tử nhi "

Cô không nói gì lẵng lặng đưa hai bàn tay ra trước mắt, lập tức bên phải xuất hiện một đóa hoa sen trắng tinh khiết, bên trái xuất hiện một cái cung tên màu vàng kim kèm theo những điểm trang trí nổi bật.

"Cư nhiên cũng là song sinh vũ hồn" Đường Hạo kích động không kém lúc nãy nhìn cô.

"Có hai cái là song sinh vũ hồn vậy ta có ba cái là tam sinh vũ hồn rồi" Cô âm thầm suy nghĩ trong đầu.

Một lúc lâu, Đường Hạo mới từ từ nói ra một câu: " Hai người các ngươi nên nhớ sau này cho dù xảy bất cứ trường hợp gì cũng không được để lộ vũ hồn thứ hai của mình. Đường Tam, trong tương lai ngươi nhất định phải dùng chùy trong tay trái bảo vệ cho tốt thảo bên tay phải. Vĩnh viễn."

Đường Tam không rõ cho nên gật gật đầu. Đường Hạo đứng lên, đi vào phòng trong cũng không quay đầu lại.

"Tử nhi, trưa nay chúng ta ăn gì?"

"Thịt kho tàu"

Bữa trưa, Đường Hạo có vẻ rất trầm mặc, ngay cả cơm cũng ăn ít hơn trước rất nhiều, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Đường Tam, phảng phất đang do dự cái gì đó.

Ăn xong cơm trưa, Đường Tam theo thói quen cùng Tử nhi chuẩn bị thu dọn lại bị Đường hạo gọi lại.

"Đợi lát nữa hãy thu thập, lại đi. Tiểu Tam, Tử nhi ta hỏi các ngươi, hai ngươi có muốn trở thành một Hồn sư?"

Đường Tam sửng sốt một chút, nhìn về phía Đường Hạo, hắn không muốn lừa gạt phụ thân, do dự một lát, vẫn còn gật gật đầu.

Đường Hạo thở dài một tiếng, vẻ mặt nhìn qua càng them vài phần già nua: "Ngươi cuối cùng vẫn chọn đi hướng con đường này." Hắn chỉ nói thêm một câu này, rồi lại về phòng mình.

Đường Tam phát hiện, trong khi Đường Hạo cảm thán, trong tâm tình có thất vọng nhưng càng nhiều cũng là một loại vả mặt vui mừng. Hắn hiểu được, tại trong lòng phụ thân tựa hồ ẩn tang rất nhiều chuyện.

Cùng Tử nhi thu thập chén dĩa rồi đi rửa, " Tử nhi, lúc trước cuộc sống của muội như thế nào?"

Huyết Tử trong vô thức trả lời " Thì đi học xong rồi cùng anh em đi làm nhiệm vụ, lâu lâu tìm những hoạt động vui chơi" Cô cam đoan những gì cô nói là hoàn toàn đúng không hề bịa

"Sống xum vầy cùng với huynh muội của mình thật tốt. Muội chắc là người được cưng chiều nhất nhỉ" Đường Tam có chút chua xót nói, lúc trước hắn cũng không được như vậy.

"Cưng chiều gì chứ, họ chỉ tàng trêu chọc nhau thôi" Nhắc tới anh em làm cô nhớ tới cái tên bang chủ, người gì đâu mà phũ với các thành viên như cơm bữa. Không ai làm nhục như bang phái mình tự làm nhục nhau, bao nhiêu chuyện xấu đều kể ra hết, ngay cả việc tán gái không được còn bị gái đánh sml cũng đem đi rêu rao cho toàn thiên hạ biết.

Thu thập xong, Đường Tam trở lại phòng mình tiếp tục công việc của hắn, búa rèn và sắt va chạm tạo nên âm thanh "đinh đương" có tiết tấu vang lên. Huyết Tử thì ngồi coi hắn làm, cái tiếng ấy vẫn vang lên liên tục mà không hiểu sao cô có thể ngũ ngon lành.

Khi buổi chiều tới Huyết Tử vẫn còn đang trong giấc ngủ say, được Đường Tam đánh thức dậy " Xin lỗi, đánh thức muội dậy rồi, bữa tối cứ để ta nấu muội vào phòng nghỉ đi. Ngủ ngoài này sẽ dễ bị cảm lạnh"

"Muội không sao, đã là chiều tối rồi sao nhanh thật" Vừa nói tay thì dụi dụi mắt trông như con mèo vừa mới ngủ dậy, hành động của cô trông rất đáng yêu. Đôi mắt vẫn còn lim dim mơ màng. Đường Tam thấy vậy liền phì cười và lấy tay xoa đầu cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.