[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái

Chương 10: Chương 10: Chương 9




Chỗ ở của Đại sư là một phòng trên tầng cao nhất, phòng không lớn, chỉ có chừng ba mươi thước vuông. Mọi thứ bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một giá sách chiếm hai mặt tường chứa đầy các loại bộ sách.

Đại sư đi tới sau bàn bàn làm việc ngồi xuống.

"Năm nay hai ngươi sáu tuổi, tiên thiên mãn hồn lực, song sinh vũ hồn. Mang vũ hồn kia của các ngươi phóng thích ra để cho ta nhìn xem."

Đường Tam cùng Huyết Tử gật đầu, Đại sư đã biết họ là song sinh vũ hồn, vậy không có cái gì phải giấu diếm nữa. Giơ tay trái lên, màu đen quang mang mãnh liệt xuất ra, lại ngưng kết thành cái búa không lớn. Huyết Tử cũng đồng loạt giơ tay trái lên, ánh sáng màu vàng lóe lên, một cái cung không lớn hiện ra.

Thấy chiếc búa trong tay Đường Tam, Đại sư mạnh mẽ từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt toát ra quang mang cực kỳ kích động. Gắt gao nhìn chiếc búa, thì thào nói: "Đường Tam, Đường Tam, họ Đường,…… được rồi, hai ngươi thu vũ hồn lại đi. Không nên dễ dàng lộ ra trước mặt người khác. Không có ta cho phép, sau này cũng tuyệt không nên thêm hồn hoàn vào vũ hồn này. Các ngươi phải nhớ kỹ điểm này. "

Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn sư phụ: "Ba ba cũng nói qua với con như vậy. Tại sao không thể cấp cái vũ hồn này phụ gia hồn hoàn."

Quang mang kích động trong mắt Đại sư dần dần mất đi: "Ba ba ngươi làm gì?"

Đường Tam nói: "Là thợ rèn trong thôn."

"Thợ rèn?" Ánh mắt Đại sư có chút cổ quái, thở dài lắc đầu: "Thợ rèn, búa, nhưng thật ra là tuyệt phối."

"Bây giờ không phải lúc nói cho các ngươi, hai ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bây giờ không cho câc ngươi sử dụng cái hồn hoàn này, hơn nữa không được cấp cho nó phụ gia hồn hoàn, đây chỉ là vì tương lai của các ngươi. Hai ngươi nhất định phải nhớ kỹ. "

"Buổi sáng, sau khi thu các ngươi làm đồ đệ, ta đã cẩn thận suy nghĩ một chút, sáng mai hai ngươi trước hết theo ta rời đi học viện, ta mang cac ngươi đi tìm một cái hồn hoàn thích hợp, cho hai ngươi tiến giai tới cấp bậc Hồn sư."

Đường Tam nghe vậy mừng rỡ, chỉ có thu được hồn hoàn, hắn mới có thể khẳng định Huyền Thiên Công của mình có phải hay không bởi vì hồn hoàn mà bị ước thúc. Sau đó Đường Tam và Đại sư cùng nhau thảo luận một chút về lam ngân thảo, rồi trở về ký túc.

Trở lại túc xá, những người khác đều vắng mặt, không biết đi đâu. Đường Tam giữa trưa ăn hai bát cơm, nhìn sắc trời dần dần tối hắn giờ một chút cũng không cảm thấy đói.

"Tử nhi, muội nói xem...." Đường Tam quay sang đã thấy nàng nằm trên giường ngủ mất tiêu luôn rồi. Nhẹ nhàng đắp chăn lên người nàng, hắn cũng nhanh chóng trở lại giường chợp mắt một chút. Ban ngày chạy đi cũng có chút mệt mỏi, bất tri bất giác hắn cũng đã ngủ.

Không biết thời gian qua bao lâu, một âm thanh đột ngột vang lên làm Đường Tam bừng tỉnh. Tu vi Đường Tam bây giờ mặc dù còn không cao, nhưng cảnh giác chính là vẫn không ít. Hạ ý thức mở mắt nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu đang cười.

Tiểu Vũ nhìn Đường Tam: "Còn chưa tới buổi tối đã đi ngủ, các ngươi ban đêm có ngủ hay không ngủ vậy?"

Đường Tam có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía giường Huyết Tử và Tiểu Vũ. Thấy Tử nhi vẫn còn ngủ ngon lành, hắn cười nhẹ một cái, hướng Tiểu Vũ nói: "Tiểu Vũ ngày mai ta và Tử nhi có thể đi xa, ta cũng không biết mất bao nhiêu thời gian mới trở lại."

"Đi ra ngoài? Đi đâu vậy?" Tiểu Vũ tò mò hỏi.

Đường Tam cũng không giấu diếm: "Sư phụ nói ta và Tử nhi hồn lực mãn, hẳn là có thể thu được thứ nhất hồn hoàn, để tiếp tục tu luyện, cho nên chuẩn bị đưa bọn ta đi tìm hoàn hồn thích hợp"

Vừa nghe Đường Tam nói muốn đi thu hồn hoàn, ngoại trử Tiểu Vũ còn lại tất cả đệ tử trên mặt đều hiện ra nét hâm mộ, đối với hồn sư mà nói, không có chuyện gì quan trọng bằng việc tiến giai. Thập cấp hồn sĩ cùng nhất cấp hồn sư tại hồn lực chênh lệch có một bậc, nhưng bất luận là thực lực hay chính địa vị đều chênh lệch một trời một vực. Chuyện này tới cao cấp phân biệt càng thêm rõ ràng.

Tiểu Vũ nhíu mày nói: "Còn chưa có bắt đầu học ngươi đã muốn đi. Hồn hoàn thật sự như vậy trọng yếu sao?"

Đường Tam còn không có mở miệng, Tiểu Vũ đã phát hiện không khí xung quanh có chút khác thường, tất cả công độc sanh đều dụng ánh mắt như thấy quái vật nhìn mình. Hồn hoàn thật sự trọng yếu? Chuyện này còn phải hỏi sao. Đối với hồn sư mà nói, cơ hồ không có chuyện gì so với hồn hoàn càng thêm trọng yếu.

"Vậy đi đi. Bất quá, không được, công việc của công độc sanh chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi đi, công việc một mình ta đi làm hay sao." Tiểu Vũ tức giận nhìn Đường Tam.

Đường Tam bất đắc dĩ nói: "Nếu không như thế này, thời gian tới khổ cực ngươi một chút, chờ ta và Tử nhi sau này trở lại công việc trong học kỳ toàn bộ đều tính cho ta làm. Tiền công ngươi vẫn lĩnh một nửa, thế nào?" Chiếu thể lực hắn mà nói, quét dọn hoa viên căn bản không có tính là cái gì.

Tiểu Vũ lúc này mới mỉm cười: "Được rồi, quyết định như vậy đi."

Đường Tam cơm tối như trước rất đơn giản, khi trời tối hẳn tất cả công độc sanh đều đã ngồi trên giường bắt đầu tu luyện hồn lực. Chỉ có mình Huyết Tử là ngủ thẳng cẳng ở trên giường thôi, nhưng khi ngủ nàng hay có tật xấu là đạp chăn ra ngoài. Tiểu Vũ như một người chị gái, mỗi lần Huyết Tử đạp chăn nàng lại nhẹ nhàng lấy đắp lại trên người cô.

Sáng ngày hôm sau Đường Tam và Huyết Tử cùng đại sư rời đi sơ cấp hồn sư học viện, miệng cô vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, chính là ngủ vẫn chưa đã a!

"Sư phụ chúng ta phải đi đâu để bắt hồn thú?" Đường Tam

"Chúng ta bây giờ phải tới đông bắc thành Nặc Đinh bốn trăm lý tới liệp hồn sâm lâm. Nơi đó là địa phương nuôi dưỡng hồn thú của đế quốc. Dám chắc có thể tìm được cho các ngươi hồn thú thích hợp." Đại sư hôm nay mặc một thân trang phục, nhìn qua tăng thêm vài phần anh khí, chỉ là trông hơi cứng nhắc cho người khác cảm giác khó gần.

Huyết Tử nói: " "Nuôi dưỡng? Hồn thú cũng có thể nuôi dưỡng sao? Sư phụ người giảng cho bọn ta tri thức hồn thú đi."

Đại sư gật đầu nói: "Cao đẳng hồn thú tự nhiên không thể nuôi dưỡng, nhưng đê đẳng thì có thể. Hồn thú loại sinh vật này chính là hồn lực dã thú. Tồn tại càng lâu năm, thực lực càng mạnh. Cho nên bình thường mà nói chúng ta dựa theo niên hạn, chia hồn thú làm năm cấp bậc. Thập niên hồn thú, bách niên hồn thú, thiên niên hồn thú, vạn niên hồn thú, cùng thập vạn niên hồn thú......"

????????????????

Bốn trăm dặm đường, nói dài thì không dài, nhưng cũng không tính ngắn, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ mới đi tới mục tiêu, Liệp hồn sâm lâm.

Sau khi Đường Tam xuống xe ngựa xong thì đưa tay đỡ Tử nhi xuống, xong nhìn quanh một hồi hắn phát hiện Liệp hồn sâm lâm hoàn toàn không giống với trong tưởng tưởng của mình.

Sâm lâm, tại trong ấn tượng của Đường Tam, hẳn là tràn ngập khí tức của đại tự nhiên, âm u yên tĩnh, không khí thanh tân, người ở rất thưa thớt.

Nhưng Liệp hồn sâm lâm trước mắt này, ít nhất là tại ngoài sâm lâm, nhưng lại cảm giác như là một cái chợ rộng lớn.

Ngoài sâm lâm, xây dựng rất nhiều phòng ốc, hoặc là nói cửa hàng, các loại âm thanh hỗn tạp vang lên, người người đi qua đi lại qua các cửa hàng đơn giản trên một con đường nhỏ, không khí huyên náo không khỏi làm Đường Tam cùng Huyết Tử nhíu mày.

"Có thủ lệnh, lực lượng nhóm liệp sát hồn thú, còn thiếu hai người."

"Liệp sát nhanh hình hồn thú, bảy người, đợi thủ lệnh. Mười kim hồn tệ."

Những âm thanh cùng loại vang lên, trong các cửa hàng rậm rạp phần lớn là bán một ít vũ khí, áo giáp và các loại thực vật tiếp tế.

Đại sư mang theo Đường Tam và Huyết Tử đi vào trấn nhỏ giống như cái chợ lớn này: "Có biết tại sao ta tại Nặc Định thành đã mua hết những đồ này không?"

Đường Tam và Huyết Tử đồng loạt lắc lắc đầu.

Đại sư chỉ vào bảng giá ở trong cửa hàng: "Bởi vì tới nơi này, giá cũng đều tăng ít nhất là gấp đôi. Ngươi có phải cảm thấy rất kỳ quái, bên ngoài một sâm lâm như thế nào lại náo nhiệt như vậy. Kỳ thật rất đơn giản. Chỗ có hồn thú thì có ích lợi. Nhất là sâm lâm này chuyên môn do quốc gia nuôi dưỡng hồn thú thì càng như thế. Hồn sư là một quần thể có tiền, người muốn kiếm tiền của Hồn sư nhiều lắm."

"Sư phụ, vừa rồi người này kêu tổ đoàn là ý tứ gì?" Đường Tam

Đại sư lập tức mở miệng giải thích, đại khái đơn giản giống như lập tổ đội đi đánh quái trong game. Ai có công lao nhiều nhất thì hệ thống sẽ gửi vật phẩm cao cấp cho người đó. Nhưng so sánh giữa game và hiện tại thì không đúng cho lắm. Vì lòng người sâu không thấy đáy, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Chợ mặc dù ồn ào hỗn loạn, nhưng khi bọn họ đi ra khỏi chợ, trong khi thấy phiến đại sâm lâm trước mặt này, Đường Tam vẫn không khỏi có chút rung động.

Cây cối cao lớn biểu hiện tuổi của chúng, bên ngoài sâm lâm, có một hàng rào lớn bằng sắt, chạy hướng một bên của sâm lâm, lộ ra lượng lớn gai nhọn. Độ cao của hàng rào vượt qua mười thước, nhìn qua cực kỳ vững chắc.

Đây là còn chưa tính, bên ngoài hàng rào, một đội trăm người đang tuần tra tới lui ở nơi này, tất cả những binh lính này toàn thân mặc một bộ áo giáp bằng tinh thiết, cầm trong tay trường thương, quân dung nghiêm chỉnh, trăm tên cương thiết chiến sĩ đứng một chỗ làm cho người ta có một loại cảm giác ớn lạnh.

Đại sư thấp giọng nói: "Liệp hồn sâm lâm không phải ai cũng đều có thể đi vào. Chỉ có Hồn sư thu được Vũ hồn điện phát cho thủ lệnh, mới có thể tiến vào liệp hồn sâm lâm liệp sát hồn thú. Mặc dù cũng có người vào trộm, nhưng những người đó rất khó có kết quả tốt. Những binh lính này chỉ phòng ngự bên ngoài, tại trong liệp hồn sâm lâm, còn có Chấp pháp đoàn của Vũ hồn điện chuyên môn, tùy thời kiểm tra thủ lệnh."

Huyết Tử nói: "Sư phụ, vậy liệp hồn sâm lâm tới cùng xem như của Vũ hồn điện hay là của quốc gia?"

Đại sư sắc mặt hơi đổi, hướng Đường Tam và Huyết Tử xuất ra một cái dấu tay im lặng: "Ở bên ngoài không nên hỏi lại vấn đề cùng loại. Về quan hệ của Vũ hồn điện và quốc gia, sau này ta sẽ nói cho ngươi. Thu được một cái thủ lệnh cũng không khó, đầu tiên phải được sự thừa nhận của Vũ hồn điện, xác nhận thực lực của ngươi quả thực đạt tới đỉnh của một giai đoạn, cần hồn hoàn để tiến giai. Tiếp theo, cần phải có sự đảm bảo của ít nhất là ba gã quý tộc."

Vừa nói, trong tay đại sư đã có thêm một khối lệnh bài, lệnh bài màu đen không biết làm bằng chất gì, đồ án phía trên do ba loại đồ hình hợp lại mà thành, ở giữa là một thanh lợi kiếm có mũi hướng xuống dưới, hai bên lợi kiếm phân biệt là một thanh chuy tử và một đầu quái thú.

"Khối thủ lệnh này của ta, là thủ lệnh đệ tam đẳng của Vũ hồn điện. Có nó, trên cơ bản có thể tiến vào đại bộ phận liệp hồn sâm lâm của Thiên Đấu đế quốc. Tiêu chuẩn thì liệp hồn sâm lâm này không có xuất hiện qua ngàn năm hồn thú. Hơn nữa không giống hai loại lênh bài trước, khi hoàn thành hồn thú liệp sát phải trả lại Vũ hồn điện, cái này của ta có thể giữ lại bên người. Trên khối lệnh bài này có hơn một con Lam điện phách vương long, trong Thú vũ hồn, nó là tồn tại cao nhất. Mặc dù chủ nhân của nó không phải người trong Vũ hồn điện, nhưng đại biểu của gia tộc lại được Vũ hồn điện hết sức tôn kính."

Không biết tại sao, trong khi Đại sư nói đến Lam điện phách vương long, trong mắt toát ra một tia cô đơn khó có thể nói ra.

Đại sư mang theo Đường Tam và Huyết Tử tới lối vào của Liệp Hồn sâm lâm.

Đội trưởng đội lính phụ trách kiểm tra thủ lệnh vừa nhìn thấy ba loại dấu hiệu trên lệnh bài, trên mặt nhất thời toát ra quang mang tôn kính, nhanh chóng ra lệnh cho binh lính tránh ra một lối đi, mời Đại sư mang theo Đường Tam và Huyết Tử tiến vào. Thậm chí cũng không có hỏi tại sao nhỏ như Đường Tam và Huyết Tử cũng muốn tiến vào Liệp hồn sâm lâm.

Xuyên qua hàng rào sắt tiến vào bên trong sâm lâm, tất cả tiếng ồn ào tựa hồ như đã biến mất, rốt cục không khí cũng trở nên thanh tân giống như trong tưởng tượng của Đường Tam. Mang cho lòng người một cảm giác thoải mái.

Sau khi tiến vào sâm lâm, Đại sư cũng không có vội vã đi tới, mà im lặng hướng xung quanh quan sát. Ánh mắt đại sư vốn có chút đồi phế đột nhiên trở lên sáng ngời, hai tay hợp lại trước ngực, rất nhanh hướng phía dưới tách ra: "Ra đi, La tam pháo."

"Phốc" một tiếng, một cỗ hồn lực màu tím nhạt từ trong song chưởng xuất ra, Đường Tam cùng Huyết Tử chỉ cảm thấy trên người Đại sư truyền ra một trận hồn lực ba động, tại trước mặt hắn đã có thêm một sinh vật.

Đúng vậy, là một sinh vật, bộ dáng nó nhìn qua rất giống một con chó, nhưng kích cỡ của nó lại như một con lợn. Thân dài quá một thước năm, vòng eo cũng không sai biệt lắm.

Toàn thân bộ lông màu tím nhạt, hai cái tai nhỏ, một đôi mắt màu lam đậm nháy nháy, ánh mắt rất hiền lành. Thân thể mập mạp bỗng nhúc nhích, chiếc mông to lớn nhất thời lắc lắc. Bốn chiếc tiểu thối ngắn, to, rất khó tưởng tượng động tác của nó chậm chạm như thế nào.

Đỉnh đầu có một cái cổ bao, hình tròn, không biết là cái gì. Nó vừa hiện ra tựu hướng phía Đại sư chạy lại, dùng chiếc đầu to của nó cọ cọ trên đùi Đại sư.

Dưới chân Đại sư mọc lên hai đạo quang hoàn, tại thân hắn du động lên xuống, quang hoàn đều hiện ra màu vàng, hiển nhiên là trăm năm hồn hoàn.

"Tiểu Tam, Tử nhi các ngươi không phải muốn biết vũ hồn của ta là cái gì sao? Đây là vũ hồn của ta, hai ngươi có thể gọi nó là La tam pháo, cũng có thể gọi nó trực tiếp là Tam pháo."

La tam pháo tựa hồ nghe hiểu những gì Đại sư nói, một đôi mắt to nhìn về phía Đường Tam, trong ánh mắt cũng có vài phần thiện ý.

"Tam pháo, đi trước mở đường."

"La la."

La tam pháo mập mạp hướng về phía trước mà đi, mặc dù thân thể béo một chút, nhưng động tác của nó cũng coi như nhanh nhẹn. Vừa đi vừa ngửi.

Quang mang của hồn hoàn trên người Đại sư lóe ra, mang theo Đường Tam và Huyết Tử đi sau La tam pháo, hướng phía trong của Liệp hồn sâm lâm mà đi.

Đi không xa, đột nhiên La tam pháo dừng lại, đôi mắt hướng một phía mà nhìn, trong miệng phát ra hai tiếng kêu "la la".

Một con vật nhìn qua có điểm giống một con mèo xuất hiện ở hướng mà mắt nó có thể nhìn thấy, chính đang trên cây, cảnh giác nhìn Đại sư và Đường Tam.

Đại sư lạnh nhạt cười, nói: "Là một con mười năm Ba lan miêu. Tam pháo, không nên quấy rầy nó. Tiếp tục đi."

????????????????

Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối, trong mơ hồ, hơn mười cái quang điểm màu xanh biếc đang hướng tới gần bọn họ.

"Là U minh lang." Thanh âm Đại sư có chút trầm thấp. Nhưng không có nửa phần kinh hoảng: "Tiểu Tam, ở chỗ này, không nên cử động."

Trong miệng La tam pháo không ngừng phát ra tiếng kêu "la la", tựa hồ đang uy hiếp kẻ tới gần, Đại sư không có thấy, bên cạnh, trong mắt Đường Tam hiện lên một tầng tử ý, sự vật trong bóng tối trở nên rõ ràng hơn trong mắt hắn.

Tổng cộng có sáu con Lang hình hồn thú, thân dài khoảng một thước sáu, toàn thân hiện lên màu thiết hôi, quang mang u lục đúng là mắt của bọn chúng. Lúc này chính đang hướng La tam pháo chậm rãi tới gần.

Khí tức của La tam pháo tựa hồ làm chúng nó cảm thất bất an, trong quá tình tới gần, bảo trì trận hình nửa vòng cung đi tới.

Đại sư hừ lạnh một tiếng: "Một đám tiểu lang mười cấp cũng dám tới quấy rầy ta. Tam pháo."

La tam pháo gầm nhẹ một tiếng, tiếng hấp khí vang lên tựa như cơn lốc gào thét, cái bụng vốn mập mạp của nó, với tốc độ kinh người phồng ra, nhìn qua tựa như là một quả cầu từ từ phóng đại.

Đại sư vung tay lên, màu vàng quang hoàn trên người bay ra một cái, hợp tại trên người La tam pháo, hét lớn một tiếng nghiêm túc: "Phóng thí như đả lôi, oanh thiên liệt địa La tam pháo."

Cặp mắt màu lam của La tam pháo chợt sáng lên, màu vàng quang mang quấn trên người phảng phất biến thành một cái màng ánh sáng, thân thể chợt bắn lên, bắn lên kinh người tới năm thước độ cao, thân hình tại không trung xoay nhanh, chỉ nghe thấy một tiêng sấm nổ vang trong nháy mắt bộc phát.

Không biết từ lúc nào, trong tay Đại sư đã có hơn ba cái khăn che mặt, trước tiên cho Đường Tam và Huyết Tử mỗi người một cái, cái kia che trên mặt mình.

Không bao lâu thì cuộc chiến mới kết thúc, "La la, la la, la la ……" một trận tiếng kêu dồn dập đột nhiên vang lên, tia khố sáp trong mắt Đại sư lập tức bị hàn quang thay thế, giữ chặt tay Đường Tam.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, một tia thanh âm "sa sa" chuyền vào trong tai Đường Tam và Huyết Tử một cách rõ ràng, trong mơ hồ, trong không khí tựa hồ thêm vài phần tinh khí, tinh khí cũng không nùng trọng, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt một vị dễ chịu và hương trà.

Cái mũi Đường Tam giật giật, bật thốt lên: "Có động vật."

Tay phải Đại sư vung lên, lúc này, hắn mang cả hai cái quang hoàn của mình bố trí toàn bộ trên người La tam pháo, cảnh giác nhìn hướng có tiếng "sa sa": "Đêm nay dĩ nhiên cũng không yên tĩnh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.