[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái

Chương 25: Chương 25: Thái Thản Cực Viên (1)




Triệu Vô Cực không cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ bởi vì hắn sợ lão Long Công sau khi gặp Xà Bà sẽ đồng thời xuất hiện trở lại, mặc dù chỉ tính là khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Đêm đó, hắn mang theo tám tên đệ tử của Sử Lai Khắc học viện đi phải rẽ trái, thay đổi phương hướng khoảng mười dặm, sau khi đem tất cả dấu vết xoá hết đi, mới cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

Một đêm vô sự, trái với những gì Triệu Vô Cực lo lắng. Trải qua một đêm tĩnh tu, tinh lực mọi người đều khôi phục tới trạng thái tốt nhất.

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người bắt đầu quá trình tìm kiếm hồn thú, chỉ có điều lần này người sẽ hấp thu hồn thú là Đường Tam, chứ không phải Áo Tư Tạp. Vì vừa tối qua Đường Tam đột phá hai mươi chín cấp tiến vào cảnh giới ba mươi cấp, có thể nói làm cho mọi người hết sức hài lòng. Đối với những người khác, ngày đầu tiên tiến vào Tinh Đấu đại sâm lâm đã thu được kết quả như vậy, dù thực lực bản thân không tăng lên chút nào nhưng kinh nghiệm lại tăng lên rất nhiều, quan hệ giữa mọi người trong hoàn cảnh nguy hiểm này càng ngày càng xích lại gần nhau.

Nhưng sự tình không như ý nguyện, qua hai ngày thời gian, mặc dù chính Triệu Vô Cực dẫn mọi người cẩn thận tìm kiếm, nhưng lại thuỷ chung không có tìm được hồn thú nào thích hợp với Đường Tam.

Mặc dù theo đường đi, bọn họ vài lần gặp phải hồn thú ngàn năm, nhưng những loại đó lại không thích hợp với Đường Tam, còn những hồn thù khác đều là vài trăm năm.

Hai ngày thời gian trôi qua, mặc dù thực vật bổ cho mọi người không là vẫn đề, nhưng sống trong hoàn cảnh mỗi ngày đều rình rập nguy hiểm tứ phía bên trong sâm lâm, khiến cho mọi người luôn phải cảnh giác cao độ, khẩn trương, mau có cảm giác uể oải.

Bất quá, trong quá trình tiến vào phía bên trong sâm lâm, cũng bởi hoàn cảnh luôn rình rập nguy cơ này, khiến cho lũ đệ tử phối hợp với nhau dần trở nên ăn ý hơn, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Huyết Tử, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn năm người phụ trách chiến đấu khi gặp phải hồn thú, Chu Trúc Thanh phụ trách tiến hành dò xét trong một khoảng cách nhất định, Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh đóng vai trò phụ trợ, cho dù không có Triệu Vô Cực giúp sức, chỉ cần không phải hồn thú hơn ngàn năm, đối với bọn họ không thể sinh ra uy hiếp gì cả.

Ăn ý là phải không ngừng phối hợp chiến đấu mới có thể thành công, ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, hiển nhiên là cách tốt nhất để rèn luyện. Có thể tiến vào học ở Sử Lai Khắc học viện, cũng đã chứng minh lũ đệ tử này có bản sự, vừa là quái vật, vừa là thiên tài, bọn họ thành công chuyển hoá áp lực thành động lực.

Màn đêm phủ xuống, lại đến thời gian nghỉ ngơi, không thể đốt lửa ở bên trong Tinh đấu đại sâm lâm, mặc dù đại bộ phận hồn thú đều e ngại ánh lửa, nhưng cũng có một bộ phận không ít hồn thú cực kỳ thích lửa, mà trong cái phần nhỏ này đều là những hồn thú tồn tại chí mạng.

Không cần Triệu Vô Cực chỉ huy, nam đệ tử phụ trách dựng trướng bồng tạm thời, nữ đệ tử lo chuẩn bị chút vật thưc, đương nhiên, Áo Tư Tạp thuộc ngoại lệ, trực tiếp được Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn họ cho vào đi giúp nữ đệ tử làm việc.

Trướng bồng không lớn, không đủ chỗ cho mọi người nằm ngủ, nhưng mọi người ngồi tu luyện không thành vấn đề. Đối với bọn họ mà nói, luôn luôn bảo trì trạng thái chiến đấu so với ngủ còn quan trọng hơn nhiều.

Triệu Vô Cực thân là sư phụ, việc gác đêm tự nhiên là do hắn đảm nhận.

Vội vã ăn xong cơm tối, Triệu Vô Cực giục mọi người tiến vào trướng bồng nghỉ ngơi, chỉ lưu lại Đường Tam ở ngoài với mình.

Không bao lâu sau Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, âm thanh hùng hậu truyền vào trong trướng. "Mọi người rời khỏi trướng bồng. Mau"

Trải qua vài ngày phối hợp chiến đấu, chúng đệ tử sớm đã đạt đến mức vô cùng ăn ý,liền nhanh chóng bay từ trong trướng bồng ra ngoài.

"Triệu sư phụ, làm sao vậy?" Đái Mộc Bạch tiến bước đi về phía bên cạnh Triệu Vô Cực, nghi hoặc hỏi.

Triệu Vô Cực không có trả lời vấn đề của hắn, mà nói:" Tất cả mọi người ra phía sau lưng ta, trong tình huống bất trắc xảy ra, các ngươi không cần lo cho ta, lập tức rời khỏi nơi này, … trước tiên ra khỏi Tinh đấu đại sâm lâm, hơn nữa, Mộc Bạch, trong lúc ta không có ở bên cạnh, trách nhiệm bảo vệ mọi người ta giao cho ngươi."

Bất luận là Đái Mộc Bạch, Huyết Tử hay những người khác cũng đều không rõ ràng đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho Triệu Vô Cực vốn luôn luôn tự tin vào thực lực trở nên khẩn trướng như vậy. Ngay lúc này, bọn họ đột nhiên thấy được một tràng cảnh kỳ dị.

Theo ánh mắt chăm chú của Triệu Vô Cực, hai thân cây cao lớn đột nhiên chậm rãi hướng hai bên tách ra, một thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động không biết từ đâu đi ra. Chứng kiến thân hình to lớn này, mọi người phảng phất như ngừng thở. Bây giờ ai cũng hiểu được Triệu Vô Cực vốn lo lắng điều gì.

Sinh vật đó tồn tại giống như là một ngọn núi, ánh sáng yếu ớt tại Tinh đấu đại sâm lâm chiếu rọi xuống bộ lông ngăm đen phủ toàn thân tạo nên một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù bốn chân của nó chạm đất, nhưng bả vai tuyệt đối cao trên bảy thước, nếu đứng thẳng lên, sợ rằng sẽ cao trên mười lăm thước.

Nhìn bề ngoài, nó giống như viên hầu, hoặc hắc tinh tinh, ngoại trừ đôi mắt giống như hai cái đèn lồng lớn loé ra kim sắc quang mang,toàn thân còn lại đen nhánh, trong ban đêm nếu không phải do nó di động, thì thậm chí không thể nhìn thấy rõ thân thể của nó.

Chứng kiến nó, người đầu tiên nhận ra chính là Đường Tam và Huyết Tử. Bằng vào kiến thức đại sư truyền thụ cho họ, họ cơ hồ ngay lập tức nhận biết tên gia hoả này là loại gì.

"Đó là vua sâm lâm, Thái thản cự viên." Cho dù là người luôn luôn trầm ổn như Huyết Tử, lúc này thanh âm cũng có chút thay đổi.

Thái thản cự viên là hồn thú mang ý nghĩa gì trong sâm lâm. Tuyệt đối là bá chủ nơi đây. Không có hồn thú nào dám đắc tội với nó, bởi vì kết quả tất yếu là tử vong. Cho dù là Thái thản cự viên là một bách niên hồn thú, cũng có thể đấu với thiên niên hồn thú khác.

Cùng là thiên niên hồn thú, thực lực lại bất đồng, đó là vấn đề về thuộc tính bản thân. Mà Thái thản cự viên, trong tất cả các loại hồn thú, hiển nhiên là một trong số ít loài đứng ở trên đỉnh Kim Tự Tháp, có khả năng mang đếu ác mộng kinh hoàng cho tất cả mọi hồn sư.

Trong giới hồn sư, tựa hồ chỉ có một người đã từng giết chết một con Thái thản cự viên, chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Thái thản cự viên không chỉ có thực lực cường đại, mà bản thân nó có trí tuệ không thua gì loài người. Tại sâm lâm, nó tuyệt đối là vương giả.

"Tôn kính vua sâm lâm. Chúng ta không có ý mạo phạm ngài. Nếu đây là lãnh địa của ngài, chúng ta nguyên ý rời đi ngay lập tức." Triệu Vô Cực trầm giọng nói, hắn biết, Thái thản cự viên có thể nghe hiểu tiếng nói của loài người, nhất là con Thái thản cự viên trước mắt cường tráng như vậy, rõ ràng tu vi đã vượt qua ngàn năm.

Thái thản cự viên cũng không có để ý tới lời Triệu Vô Cực nói. Nó chỉ làm một động tác đơn giản khiến cho tim mọi người đập thình thịch: tiến đến từng bước.

Mặc dù chỉ là từng bước, nhưng với thân thể hùng tráng của nó, đã khiến cho khoảng cách giữa nó và đám đệ tử của Sử Lai Khắc học viện thu hẹp lại chỉ còn chút xíu.

Triệu Vô Cực trầm giọng nói: "Ta ngăn trở nó, các ngươi lập tức ăn Ma cô tràng của Áo Tư Tạp rời đi, ta sợ rằng kiên trì không được lâu, các ngươi phải thật khẩn trương." Bỏ lại những lời này, Triệu Vô Cực hít vào một hơi, trên người bảy cái quang hoàn loé sáng, hướng về phía Thái thản cự viên vọt tới.

Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, bốn cái quang hoàn đồng thời loé sáng, đối mặt với địch thủ mạnh mẽ, Bất Động Minh Vương trực tiếp sử dụng toàn bộ bốn trong bảy hồn kỹ của mình.

"Đường Tam, Tử nhi hai ngươi giúp mọi người chạy, ta đi giúp Triệu sư phụ." Đái Mộc Bạch nói hét to một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng.

Tổng cộng tám tên đệ tử, một người đã quyết định lưu lại, những người khác có thật sự bỏ chạy hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.