[Đồng Nhân Hikaru No Go] – Chí Ái Kim Sinh

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22

Cũng giống như đa số các nước khí hậu gió mùa, mùa thu Nhật Bản rất ngắn nhưng cũng là mùa hợp lòng người nhất trong năm. Ví dụ như hôm nay chính là một ngày điển hình của khí trời mùa thu, gió thu hơi lạnh, nắng nhưng không gắt, làm cho người ta có cảm giác thư thái.

Hikaru đến kỳ viện từ sáng sớm vì hôm nay cậu có trận đấu. Có điều đối với những người luôn đến muộn như cậu đến sớm như vậy không phải là không có nguyên nhân. Ngày hôm qua lúc chia tay Akira ở hội quán đã là nửa đêm, về đến nhà cậu quả nhiên một đêm không ngủ, cho nên để ổn định tâm tình, hôm nay cậu đặc biệt đến rất sớm.

Điều mà cậu không lường trước được là khi vừa vào cửa đã thấy Waya cùng Isumi đang đứng nói chuyện với nhau.

“Waya, Isumi! Sao các cậu đã đến rồi vậy? Không phải là hôm nay hai người không có trận đấu sao?” Nhiệt tình hô lên, trên mặt cũng không che dấu được kinh ngạc.

“Người cần hỏi có lẽ là chúng tớ đi! Cậu thật đúng là đến rồi! Tớ nghĩ cậu đi xin phép kỳ viện cơ.” Waya cũng có vẻ giật mình, hơn nữa Hikaru cảm thấy trong lời nói của cậu ta có vài phần oán giận.

“Nói gì thế! Hôm nay tớ có trận đấu mà aiz đương nhiên là phải tới chứ. Vì sao phải xin phép?” vẻ mặt Hikaru đương nhiên, Isumi đứng bên cạnh Waya có chút lo lắng cho cậu.

“Không phải hôm nay Akira đi sao? Cậu không đi tiễn à?” Waya không nghĩ quanh co lòng vòng đi thẳng vào chủ đề.

“Cái đó…” không ngoài dự đoán, Hikaru nhất thời nghẹn lời, nụ cười tươi như ánh mặt trời vừa rồi đã biến mất trong nháy mắt, nhợt nhạt cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai, “chúng tớ… ngày hôm qua đã chào tạm biệt. Hơn nữa… đi tiễn cậu ấy thì sao? Có thể thay đổi được gì sao?” có chút kích động ngẩng đầu lên nhìn hai người bạn tốt trước mặt. Cậu đã sớm tìm ra đáp án cho bản thân, cậu đã quyết định không ràng buộc cậu ấy, chỉ làm bạn bè mà thôi. Mà phần tình cảm kia, cậu sẽ giữ trong lòng, chỉ một mình cậu biết là tốt rồi.

“Hikaru…” Isumi có chút lo lắng nhẹ gọi tên người bạn tốt của mình, “Chúng tớ chỉ là lo lắng…” đúng vậy, bọn họ chính là bởi vì người bạn nhìn qua bình thường nhưng thần kinh thô này nên mới đến chờ ở kỳ viện từ sớm. Có điều… xem ra là không có cách nào giúp đỡ.

“Ha, nhìn bộ dạng các cậu cứ như sắp có thế chiến thứ ba ấy. Tôi rất khỏe a, không có gì đâu.” Khi nói chuyện Hikaru đã khôi phục lại bộ dáng tươi cười hoạt bát hằng ngày, “Touya là thiên tài, cậu ấy nhất định sẽ đạt được thành tích thật tốt! Tớ tin tưởng cậu ấy. A, tớ phải vào rồi, giữa trưa cùng đi ăn nhé.” Nói xong cười tươi một cái, vẫy vẫy tay đi vào phòng đấu cờ.

“Shindo Hikaru, cậu –“ Waya còn muốn nói gì, nhưng lập tức bị Isumi giữ lại, “Waya…”

“Vô ích thôi… em không thấy Hikaru đã quyết định rồi sao?”

“Như vậy cũng được sao?” nhăn mặt nhăn mày, ánh mắt dừng lại ở phương hướng Hikaru vừa rời đi, “Giả vờ không có gì… bộ dáng so với khóc còn khó coi hơn.”

“Đã không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào.” Isumi vỗ vỗ vai Waya.

“Đáng – ghét” Waya đấm một quyền lên tường kỳ viện.

“Cạch” “cạch” – đặt cờ. Hikaru đem một quân cờ đặt lên bàn cờ. Đối thủ hôm nay không mạnh, ván cờ vô cùng thuận lợi, nhưng cậu lại chẳng có chút cảm giác nào, thật giống như một con rối gỗ, gần như trầm mặc. Trái tim như chết lặng, không có cảm xúc dao động, chỉ là đơn giản nảy lên, hoàn toàn không cảm giác được nhiệt tình trên bàn cờ, ngơ ngác ngơ ngác.

“Rầm!” một tiếng, đánh vỡ tiết tấu yên tĩnh vừa rồi. Cửa bị mở ra thật mạnh, không đợi Hikaru phục hồi lại tinh thần đã có một lực nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu nhìn lên, người vừa phá cửa vào chính là Waya.

“Hikaru, cậu đi cùng tớ.” nói xong liền túm lấy tay Hikaru đang còn ngồi.

Không khỏi phân trần bị túm ra bên ngoài. Để lại một kỳ sĩ còn đang ở trong kinh ngạc chưa tỉnh lại.

“Waya, cậu lên cơn gì thế!” Hikaru bỏ tay Waya ra, “Cậu cư nhiên quấy rầy trận đấu của tớ! Không thể tưởng tượng được!” phẫn nộ nhin Waya, Hikaru thật sự không biết cậu ta suy nghĩ gì, đối với một người kỳ sĩ yêu cờ vaya mà nói, thô lỗ cắt ngang trận đấu quả thật là bày tỏ thái độ khinh thường cờ vậy, rốt cục thì vì sao lại phải làm như vậy?

“Isumi, sao cậu cũng không ngăn cản cậu ta!” quay đầu lại nhìn Isumi đứng một bên, nhưng làm cho cậu kinh ngạc chính là vẻ mặt bình tĩnh của Isumi.

“cho cậu xem cái này” Isumi nhìn thấy tức giận trong mắt Hikaru, đưa qua một tờ giấy, “Là một người tên là Ichikawa vừa đưa đến, nói là Touya nhờ cô ấy đưa cho chúng tôi.”

Hikaru nghi hoặc tiếp nhận bức thư kia, tờ giấy thật ngay ngắn, mở ra, ánh vào mắt chính là chữ viết sạch sẽ, rõ ràng, hữu lực, từng nét lộ ra sự thanh tú của chủ nhân – là chữ của cậu ấy. Đọc qua nội dung một lượt, sắc mặt dần thay đổi… Hikaru thề, đó là một bức thư mà cậu vĩnh viễn sẽ không quên, là một bức thư đánh bại cậu hoàn toàn.

Gửi Isumi Shinichiro:

Chào cậu. Tôi biết mạo muội viết cho cậu thế này thật là đường đột. Vốn tôi muốn gặp cậu một lần, nhưng mà vì tôi phải đi công tác ngay lập tức nên không có thời gian, cho nên chỉ có thể lựa chọn cách này, nếu có thất lễ xin cậu thứ lỗi.

Đi thẳng vào vấn đề, bức thư này là vì Hikaru. Tôi biết cậu là người bạn tốt của cậu ấy, cho nên cậu cũng biết rằng Hikaru thực sự là một người khiến người khác phải lo lắng. Thần kinh thô, làm việc không lo lắng chu đáo, qua loa, hơn nữa thường xuyên muộn giờ. Tôi biết cậu ấy có rất nhiều bạn bè, tôi từng cẩn thận quan sát thì cậu chính là người cẩn thận nhất trong số họ, cho nên chuyện phía dưới này, xin cậu giúp đỡ, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, chăm sóc Hikaru thật tốt.

1.      Kỳ viện nếu có phân công ra ngoài công tác, xin hãy xin kỳ viện cho cậu đi cùng Hikaru. Khi đi cùng nhớ mang theo khăn tay và nước khử trùng. Bởi vì đó là những thứ cậu ấy chẳng bao giờ nhớ để mang theo, hơn nữa cậu ấy rất hiếu động, mùa hè rất dễ ra mồ hôi, trước khi ăn gì cũng không thích rửa tay. Cậu có thể mang theo một ít kẹo, vì cậu ấy huyết áp hơi thấp, bình thường thì không lộ rõ nhưng buổi sáng khi ngủ dậy thường hay choáng váng, cậu ấy thích sô cô la, các loại hoa quả đặc biệt là đào.

2.      Hikaru luôn quên mang theo các loại giấy chứng nhận, cho nên thẻ mượn sách thư viện, vé tàu điện ngầm, vé tháng xe bus cùng rất nhiều loại giấy tờ khác đều do tôi cầm, chúng tôi luôn ra ngoài cùng nhau nên như thế cậu ấy mới không quên mang đồ. Tôi sẽ nhờ chị Ichikawa mang mấy thứ đó đến giao cho cậu, xin cậu bảo quản hộ cậu ấy, khi ra ngoài xin hãy đi cùng cậu ấy.

3.      Khi nào Hikaru có trận đấu thì xin cậu hãy gọi điện nhắc nhở cậu ấy trước một ngày. Cũng không phải bởi vì cậu ấy sẽ quên, mà cậu ấy thích đến muộn nên sẽ làm cho mình luống cuống chân tay, xin hãy nhắc trước một ngày để cậu ấy có thời gian chuẩn bị.

4.      Mẹ của Hikaru sẽ không nấu ăn vào mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần cho nên mấy ngày đó Hikaru đều phải tự giải quyết bữa cơm của mình. Nếu không để cho cậu ấy nhịn qua bữa, xin hãy kéo cậu ấy đi đâu đó ăn uống. Cho nên mấy ngày đó xin cậu nhớ nhắc cậu ấy ăn cơm. Cậu ấy thích mỳ sợi, đặc biệt là mỳ thịt bò ở quán mì thứ ba bên trái kỳ viện. Mặc khác đừng cho cậu ấy uống sữa lạnh, mỗi lần uống cậu ấy sẽ bị đau bụng. khi ăn cháo cậu ấy thường chọn vị thanh đạm, nếu không thì một ngụm cũng không uống.

5.      Hikaru ngủ cũng không được tốt, cho nên nếu ngủ bên ngoài xin cậu nhớ đắp chăn cho cậu ấy. Cậu ấy cũng ngẫu nhiên đi đến giường của người khác, chỉ cần cho cậu ấy ôm một cái, trước khi trời sáng cậu ấy sẽ tự rời đi. (mộng du đó)

Đại khái là cần phải chú ý khá nhiều, thời gian gấp rút nên có chỗ tôi còn chưa nghĩ ra. Cậu là bạn bè nên có lẽ còn hiểu biết cậu ấy hơn tôi, trong thời gian tôi vắng mặt, tất cả xin nhờ cậu! Tôi hy vọng rằng lúc trở về vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ấy. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Xin chúc cậu làm việc cũng như cuộc sống đều vui vẻ thuận lợi.

Touya Akira kính thư.

 

Hikaru gần như run rẩy mà đọc hết bức thư, nước mắt cứ như vậy bất tri bất giác mà rơi xuống…

“Tôi là … một đứa ngốc!” dùng hết sức nói ra, hung hăng lấy tay lau nước mắt, mạnh mẽ ngẩng đầu: “Waya cậu – “

“Tớ đã thay cậu xin phép rồi!” Waya liếc mắt nhìn Hikaru, “Bác Kawai cũng bị chúng tớ kéo đến bên ngoài, bác ấy nói cho dù bị cảnh sát bắt cũng sẽ đưa cậu đến sân bay đúng gì!” Isumi bổ sung.

Hikaru kinh ngạc nhìn hai người bạn trước mặt, tất cả suy nghĩ của cậu đều bị hai người này đoán được.

“Ha, đại ân của hai người không lời nào cảm tạ hết!” cất bức thư thật kỹ, cảm xúc lo lắng đã hoàn toàn bị thay thế bởi vui mừng, kích động xoay người bước đi.

“Cố lên nhé!” Waya hét to. Dù sao… chúng tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy cho cậu. Phần còn lại… phải dựa vào chính mình.

./.

 

Yoshikata Waya:

Waya là một trong những người bạn đầu tiên của Hikaru ở Viện cờ. Sau này, Waya lên chuyên nghiệp cùng năm Hikaru và Ochi khi chỉ mới 15 tuổi. Waya rất chú ý đến Hikaru vì từng nghe Hikaru nói cậu muốn đánh bại Akira, một người Waya không ưa vì “hắn có tất cả”. Waya từng chơi cờ với Sai trên mạng với nickname Zelda và là người duy nhất từng chat với Sai vài câu sau trận đấu. Từ đó Waya luôn để ý theo dõi Sai thi đấu. Cậu là người nhận ra Sai có thể là một đứa trẻ con vì thời gian Sai xuất hiện liên tục trên mạng là vào kì nghỉ hè và giọng điệu của Sai trong đoạn nói chuyện ngắn hôm ấy rất trẻ con. Waya cũng là người đưa ra nhận xét Sai giống như Shukasu học đấu pháp hiện đại. Sau này khi Hikaru nói hớ trước mặt Waya về đoạn chat ấy, cậu cho rằng Hikaru là môn đệ của Sai dù Hikaru đã chối bay biến.

Waya là một người bạn tốt, luôn khích lệ Hikaru. Cậu là người giới thiệu Hikaru vào hội nghiên cứu cờ vây của thầy Morishita và là người dẫn Hikaru đi tập luyện tại các hội quán cờ khi diễn ra kì thi lên chuyên nghiệp. Nhờ vậy Hikaru có thể khắc phục được điểm yếu của mình khi đấu cờ với nhiều hạng người khác nhau. Waya hơn Hikaru một tuổi và khá giống Hikaru ở tính hiếu động quậy phá.

Isumi Shinichiro:

Isumi là một trong những viện sinh mạnh nhất, luôn đứng đầu viện cờ nhiều năm liên tiếp nhưng rất chật vật mới lên được chuyên nghiệp. Trong năm Hikaru lên chuyên nghiệp, vì bị phân tâm bởi những lời nói của Ochi, Isumi đã mắc sai lầm và để thua Hikaru. Anh rất thất vọng vì thi trượt, do đó lên đường sang Trung Quốc để đổi không khí. Tại đây, anh đã khăc phục được yếu điểm của mình là sự thiếu tự tin và dễ bị mất tập trung bởi người khác. Khi Isumi trở về cũng là lúc Hikaru đang bỏ thi đấu, anh đã giúp Hikaru quay trở lại với cờ vây. Năm đó, anh đậu kỳ thi chuyên nghiệp.

Isumi hơn Hikaru 4 tuổi, là một anh chàng hiền lành, trung thực và rất nghiêm túc. Anh cũng là bạn tốt của Hikaru và Waya. Tại trận Tân kì thủ, Bản nhân phường Kuwabara đã hỏi lại tên Isumi và nói rằng ông sẽ ghi nhớ cái tên này. Isumi là một trong ba kì thủ trẻ (sau Hikaru và Akira) được Bản nhân phường ghi nhận tên trong bộ truyện.

Hai bạn này cũng có JQ ko thua gì Hikaru và Akira đâu nhé ^^

 

Kawai:

Một người có thể coi là bạn vong niên của Hikaru, là người rất tin tưởng và yêu quý cậu. Chắc các bạn cũng còn nhớ khi Sai biến mất, Hikaru đã bị khủng hoảng một thời gian dài sau đó, cậu nhốn nháo tìm Sai khắp nơi, chính bác Kawai là người đã chở cậu đi tìm Sai.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.