[Đồng Nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những Chuyện Chưa Kể...

Chương 18: Chương 18: Rắc rối nho nhỏ




Nhưng thật ra trong mắt Nhị ca ca thì nó lớn lắm đấy !

OOC

+++++++++++++++oooooooooooooooooooo+++++++++++++++++

Hôm nay Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh đồng hành săn đêm, đám tiểu bối cũng muốn đi theo cùng nhưng lại bị y khẽ lườm cho một cài, đành lủi thủi qua đi hướng khác.

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, kéo Ngụy Anh đi.

Kì thật Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy một màn đặc sắc lúc nãy nhưng hắn không nói ra, cứ âm thầm để cho y dắt mình đi, trong bụng cố gắng gượng cười.

Từ lâu mục đích đi săn đêm đã bị thay đổi rất nhiều trong mắt hai người, đâu phải cứ nói đi săn là phải đi săn, ra ngoài cũng có thể làm chuyện khác!

Ngụy Vô Tiện cà lơ phất phơ cười, cái miệng nói không ngừng nghỉ, khi thì quay sang Lam Vong Cơ cười ám muội, khi thì nói về Giang Trừng khiến y rất không thoải mái nhíu mày nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn nói một lèo, giống như không phát giác ra, còn nói thêm về mấy Tiên tử xinh đẹp hắn thấy, rất thành công chọc tức Lam Vong Cơ.

Tiểu muội muội đó rất tốt, còn giúp ta nữa nhưng mà mấy nàng ấy tiếp cận ta dường như có mục đích

Ta thấy muội muội đó nhìn người chằm chằm, còn e thẹn nữa

Ai da Hàm Quang Quân, ngươi cũng thật là, nhìn một cái là đem nàng trực tiếp hù chạy luôn

.....

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: Không đứng đắn

Ngụy Vô Tiện cười toét, nói: Ta chỉ kể lại cho ngươi nghe thôi mà, không đứng đắng chỗ nào?

Ngươi cứ gọi các nàng là muội muội, không tốt

Ai nha không tốt chỗ nào vậy? Mong Hàm Quang Quân tận tình chỉ bảo?

Lam Vong Cơ thấy hắn biết rõ mà cứ giả bộ, còn rất chuyên tâm nhìn y như thể đang chờ chỉ bảo, cuối cùng không chịu nổi nữa, y đem Ngụy Vô Tiện đè lên một thân cây, cuối xuống hôn.

Nhưng khi hai cánh môi chưa kịp chạm nhau, trong bụi cây vang lên một tiếng sột xoạt nhè nhẹ.

Ngay lập tức hai người buông nhau ra nhìn về phía dị hưởng, Lam Vong Cơ nhanh chóng tiến lên chắn phía trước người Ngụy Vô Tiện, cảnh giác nhìn. Chợt một âm thanh hơi đơ đơ vang lên.

Công...Tử,.....Lam nhị Công tử

Ngụy Vô Tiện nháy mắt thả lỏng, vỗ vỗ nhẹ vai Lam Vong Cơ, đi vòng lên cười cười nói: Ôn Ninh, Trùng hợp quá ngươi cũng đi săn ở nơi đây sao?

Ôn Ninh lúng túng gật đầu, hơi hơi nghiêng mặt tỏ vẻ ngại ngại, chẳng cần nói cũng biết từ nãy đến giờ y đã thấy gì.

Ta ....Ta chỉ đi theo đám người Tư Truy thôi, không ngờ lại tình cờ tới đây

Ngụy Vô Tiện cười ngượng hai tiếng: Nếu đã gặp rồi, vậy.... Ngươi có muốn cùng bọn ta đi săn không?

Ôn Ninh lập tức xua xua tay: Không cần, không cần, ....ta

Lời chưa kịp dứt chợt trong gió phiêu phiêu đến một mùi hương nhè nhẹ, kế tiếp đó là một làn khói mỏng manh.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liếc nhau một cái, không cần phải nói trong làn khói này có vấn đề.

Ngụy Vô Tiện tiến lên nhanh chóng che mũi Lam Vong Cơ lại, nói: Quái, từ nãy đến giờ không ngửi thấy, hơn nữa trời lại không có gió, làn khói cùng mùi hương này từ đâu mà đến?

Hắn nhìn Ôn Ninh nhưng trên mặt y không có biểu hiện gì là phát hiện âm khí, chỉ ngưng thần lắng nghe.

Đang định mở miệng chợt hương thơm càng nồng nặc nháy mắt muốn hun cho người ta lảo đảo, Lam Vong Cơ hơi nhíu mày y không thích mấy loại hương thơm quỷ quái này, đem tay Ngụy Vô Tiện kéo xuống, lấy cổ cầm ra nhẹ tay khều khều vài cái. Từng tiếng đàn vang lên, như tiếng gió lạnh lẽo sắc bén vang dội khắp núi rừng, ngay tức khắc đẩy lùi hương thơm kì quái kia.

Lam Vong Cơ thu cổ cầm lại, tiếp tục im lặng quan sát.

Ngụy Vô Tiện cảnh giác nhìn, cảm thấy có cái gì đó không ổn liền quay lại phía sau nhìn. Quả Nhiên từng làn khói trắng dày đặc bay tới rất nhanh đã tiến sát lại, Ngụy Vô Tiện không chút chần chừ mà kéo Lam Vong Cơ đem y đẩy ra.

Dùng lực quá mạnh, lại không có điểm tựa khiến cho Ngụy Vô Tiện lảo đảo mơ hồ muốn ngả, thấy vậy Ôn Ninh nhanh chóng phi qua đem hắn giữ lại, lúc này đám khói quỷ dị kia đã bao trùm lấy hai người.

Lam Vong Cơ trông một màn này, trong ngực hơi dao động lại nhẫn nhịn kiềm xuống, rất nhanh lại tiến tới nhưng đám khói này quả thật rất dày, y không thể thấy hai người đang ở đâu vì vậy rút Tị Trần ra, đường kiếm xé gió mạnh mẽ tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp mang theo ánh sáng xanh lam, đem tất cả đám khói này một kiếm xua tan.

Một âm thanh trong trẻo vang lên, trong thoáng chốc lại nghe thấy âm thanh trong trẻo tiêu điều, giống như trầm ổn mà phiêu dật.

Y tra kiếm vào vỏ, lo lắng tiến lên nhìn, thấy được thân ảnh quen thuộc kia ngay lập tức kéo hắn vào lòng.

Ngụy Anh, Ngụy Anh Lam Vong Cơ lay lay hắn rồi đem tay mình dó xét hết cả người Ngụy Vô Tiện, phát hiện hắn không bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ngươi sau này không được làm như vậy nữa Lam Vong Cơ hơi tức giận nói, Làm như thế rất nguy hiểm lỡ đâu...

Chưa kịp nói xong Lam Vong Cơ cảm nhận thân thể trong lòng mình cứng đờ chốc lát rồi nhanh chóng vùng vẫy, như muốn trốn thoát.

Cảm thấy kì lạ Lam Vong Cơ liền cuối xuống, nâng cằm người kia lên nhìn, chỉ nghe thấy một thanh âm rụt rè hơi đơ đơ.

Lam .... nhị công... tử

....

Ngay lập tức người kia vùng thoát ra khỏi người Lam Vong Cơ, cực kì ngượng ngùng.

....

Nói vậy chẳng lẽ...

Ai da Lam Trạm ngươi gào cái gì thế, chẳng phải chỉ là một đám khói thôi sao, làm gì mà lo dữ vậy

Ôn Ninh bước ra, hướng mặt y cười hề hề, nhưng tiếc đó là tử thi, cơ mặt đều cứng ngắc, ngược lại với lời nói châm chọc, rất kì quái.

A đột nhiên Ôn Ninh thốt lên kinh ngạc, đem ngón tay hướng Ngụy Vô Tiện chỉ: Ngươi!!

Trong phút chốc cả ba chẳng nói lên lời.

.

.

..

Chậc, vụ này căng đây Ngụy Vô Tiện day day trán nhìn Ôn Ninh đang lúng túng đứng kia, cả tứ chi cũng chẳng biết làm gì, chỉ thấp thỏm cúi đầu.

Tóm lại là do đám khói và mùi hương kia Lam Vong Cơ lãnh đạm nói, ánh mắt chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện lúc này đang trong cơ thể của Ôn Ninh.

Vậy thì phải làm sao đây, hồi nãy một kiếm của ngươi chém phăng nó bay luôn rồi, nếu muốn tìm lại thì phải ở lại trong núi này vài ngày Ngụy Vô Tiện nói, hai tay không quen mà sờ sờ khuôn mặt cứng đơ của Ôn Ninh, không tự chủ mà vỗ bụng vài cái, quả nhiên rất rắn chắc.

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái.

Vậy vậy chúng ta.... Công tử ngày mai tìm hay sao? Ôn Ninh thấp thỏm nói, dường như không quen trong cơ thể này, dù so thì cũng là của Ngụy Vô Tiện, mà hằng ngày y cùng với Lam Vong Cơ...

Thấy mặt hắn đỏ bừng, Ngụy Vô Tiện muốn cười lớn nhưng chung quy cơ mặt cứ giật giật , không thể cười nổi, chỉ đành nói: Ngươi đỏ mặt cái gì, đừng suy nghĩ lung tung

Nghe vậy, mặt Ôn Ninh càng đỏ hơn. Ngụy Vô Tiện nén cười trong bụng định bước tới bên cạnh Lam Vong Cơ nhưng hiện tại hắn đang ở trong Ôn Ninh, hành động này thật sự là rất bất tiện. Lúc này y cũng đang nhìn hắn, tựa hồ như không biết làm thế nào bây giờ.

Ngụy Vô Tiện thở dài, phất phất tay áo nói: được rồi chuyện này ngày mai tính tiếp, hiện tại ở đây không có âm khí hay dị vật gì cả, có lẽ là do bảo địa không tốt mà thôi, mai chúng ta quay lại coi thử đám khói kì lạ này có xuất hiện hay không?

Lam Vong Cơ gật đầu nghe theo hắn, định bước tới nói gì đó nhưng thoáng chốc ngừng lại, đăm chiêu suy nghĩ.

Ngụy Vô Tiện nhìn y như khó hiểu một lúc, lại nhìn về phía Ôn Ninh, lúc này mới hiểu ra.

Vậy tối nay ngủ như thế nào.

Hắn hiện tại trong cơ thể của Ôn Ninh, chẳng lẽ ôm Lam Vong Cơ ngủ, mà Ôn Ninh lại trong cơ thể hắn, không cho phép ngủ cùng Lam Vong Cơ được, mà chưa chắc y cũng đồng ý.

Trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ lên tiếng: Tìm một hang động nào đó, tối nay ngủ tại đây

Ôn Ninh gật gật đầu đồng ý, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết phải nên làm gì đành nghe theo.

Bọn họ nhanh chóng tìm thấy một hang động dưới chân núi, tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho ba người nằm.

Vào hang, ngồi xuống, từ đầu đến cuối vẫn trầm mặt.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện hơi hơi ghé sát vào ngươi Lam Vong Cơ nói: Lam Nhị công tử à, lỡ đâu tìm không ra biện pháp, ta với ngươi không thể mỗi ngày được đâu

...... Lam Vong Cơ trừng hắn một cái, quay mặt đi nơi khác, ánh mắt không tự chủ lại rơi xuống người Ngụy Vô Tiện

Ôn Ninh:...... À cái đó Lam ..... nhị công tử, hay là tối nay để ta gác cho, hai người.... cứ ngủ đi

Không được Lam Vong Cơ lạnh lùng nói.

Cơ thể đó là của Ngụy Vô Tiện, mà trước đây y luôn cẩn thận chăm sóc, làm sao có thể.

Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Ninh đang lúng túng chỉ biết lắc đầu cười thầm, ngón tay đột nhiên theo tật xấu đem mạt ngạch của Lam Vong Cơ kéo kéo.

.... Y không nói gì nhưng hàng lông mày hơi nhăn lại, thấy thế Ngụy Vô Tiện liền buông tay. vậy hay là tối nay ta gác cho, hai ngươi cứ ngủ đi

Không được, ta sẽ canh Lam Vong Cơ lạnh lùng nói.

Ngụy vô Tiện nhìn y, thật sự hắn rất muốn ngả ngớn trêu đùa nhưng hiện tại như thế này chỉ khiến tình hình thêm quái dị hơn thôi.

Nói đi ngủ nhưng cả ba người đâu có ai ngủ được, nghĩ tới ba người đang ngồi ở đây, một người băng lãnh ngồi nhìn hai người kia, một người thì lúng túng, người kia thì mặt cứ đơ đơ nói mấy lời kì quặc. Chỉ thấy không khí quỷ dị bao trùm.

Thức trắng một đêm!

Do Ngụy Vô Tiện cả tối không ngủ nên người cứ gật lên gật xuống, lại hướng về phía Ôn Ninh, hắn biết y sẽ chẳng sao nhưng với cơ thể của người bình thường thì ít nhiều vẫn ảnh hưởng, duy chỉ có Lam Vong Cơ vẫn bình tỉnh như trước, cả người như tràn trề sinh lực.

Cũng phải thôi tối nào chẳng đem hắn lăn đến nát eo cơ chứ, phải nói là dư thừa tinh lực mới đúng!

Cả ba người đi tìm kiếm nhưng chung quy vẫn chẳng thấy gì, mãi đến trưa mới xuống chân núi nghỉ ngơ một lác, xế chiều sẽ lên tìm kiếm tiếp.

Vừa đúng lúc gặp phải đám Tư Truy.

A Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối Lam tư Truy vui vẻ reo lên nhảy về phía hai người, đem hai người ôm chặc lại.

....

....

...

Ngụy Vô Tiện nín nhịn đến nội thương, không thể cười được vì vậy chỉ có thể vặn vẹo, nhưng không thể nhịn được nữa, miệng mở ra cười ha ha kết hợp với cái mặt đơ như cây cơ kia, nhìn vô cùng kì quái.

Quỷ tướng quân, ngươi làm sao vậy? Lam Cảnh Nghi thấy sắc mặt kìa lạ kia của hắn, nhịn không được lùi hai bước.

Lúc này sắc mặt Lam Vong Cơ nhìn qua trắng bạch, mà Ôn Ninh cũng đã vùng vẫy thoát khỏi, mặt càng đỏ.

Lam Tư Truy thấy khó hiểu vội hỏi: Hai người sao thế rồi lại quay qua nhìn Ôn Ninh đang cười ha ha bên kia.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng cười đã tiến lên vỗ vỗ vai cậu: Ta mới là Ngụy tiền bối, người kia là Ôn Ninh

Lam Cảnh Nghi thốt lên: Sao có thể, đừng nói bậy bạ chứ, chẳng lẽ ngươi cũng thích Hàm...

Chưa kịp nói hết câu Lam Vong Cơ đã trừng mắt nhìn cậu, đành ngậm ngùi cuối đầu.

Nhìn sắc mặt vẫn còn khó hiểu của đám tiểu bối, Ngụy Vô Tiện kể hết sự việc cho bọn họ nghe.

Nói chung vẫn chưa tìm được, các ngươi giúp chúng ta đi, nếu không sau này khi trở về, chỉ sợ Thúc phụ sẽ thương tâm mất

Đám tiểu bối tưởng tượng hình dáng Lam Khải nhân tức giận phì phò, lại nghĩ Ôn Ninh sau này sẽ cùng Hàm Quan Quân ở cùng một chỗ, rồi...... thật sự là không dám nghĩ tiếp nữa!

Nghỉ ngơi dưỡng sức xong, mọi người lại bắt đầu đi tìm nhưng vẫn như cũ không thể thấy manh mối gì.

Ngụy Vô Tiện ngã người vào gốc cây oán thầm nghĩ, chẳng lẽ phải như vậy đến cuối đời sao?

Nhưng sau một chặp bắt cả người phải bình tĩnh lại, hắn liền suy nghĩ hình như trước khi hoán đổi, hắn có nghe thấy một âm thanh trong trẻo, nghe rất quen tai giống như là có người nào đó thổi một khúc vậy.

Rất quen, rất quen, hình như nghe ở đâu rồi.

Nếu vậy thì....

Chợt Ngụy Vô Tiện bật dậy, kéo Lam Vong Cơ muốn y chạy lên núi, nói: Lam Trạm theo ta, hình như ta biết rồi, theo ta

Lam Vong Cơ nghe theo hắn, liền rất tự nhiên mà ôm lấy hắn tuy có hơi chật vật một tí xíu, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn y muốn chọc lại thôi, hai người ngự kiếm bay lên, phía sau Ôn Ninh đi cùng với đám Tư Truy.

Bay tìm một vòng cũng chẳng thấy ai, Ngụy Vô Tiện sốt ruột chẳng lẽ hắn nghĩ sai sao.

Đột nhiên một bóng màu trắng lóe lên Ngụy Vô Tiện nhìn xuống, trong lòng liền cười tươi.

Tìm thấy rồi!

Lam Vong Cơ cũng nhìn theo bất giác nói:Huynh trưởng!

Lúc này Lam Hi Thần cũng đã thấy bọn họ nhưng ngặt một nỗi Lam Vong Cơ thế mà vòng tay ôm eo Ôn Ninh, trong lòng thoáng chốc tuôn ra mồ hôi lạnh.

Hai người đáp xuống, Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ nói:Huynh trưởng

Lam Hi Thần càng hoảng hơn nhìn về phía Lam vong Cơ, y dường như cũng hiểu liền kể hết mọi chuyện với Lam Hi Thần, phía sau đám Tư Truy cũng đuổi kịp.

Sau một chốc huynh trưởng mới thầm thở dài, đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán hướng Ngụy Vô Tiện hỏi: Vậy Ngụy công tử muốn tìm ta có việc gì?

Ngụy Vô Tiện muốn cười nhưng vẫn cười không được chỉ đành nói: Có phải hôm qua huynh trưởng đã đến đây phải không, ta có nghe thấy tiếng tiêu Liệt Băng

Lam Hi Thần gật đầu: Hôm qua ta có đi săn đêm, lúc đuổi tới đây thì bị mất dấu lại cảm thấy có hương hoa kì lạ, liền đem Liệt Băng ra thổi

Quả nhiên, nếu ta đoán không nhầm có lẽ trong lúc thổi tiếng tiêu của Liệt Băng đã vô tình cộng hưởng với mùi hoa mới tạo ra đám khói trắng đó

Mọi người đều ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: Bản thể của Liệt Băng vốn là lạnh, lại thêm nguồn lực của người thổi, mà bản chất của ngọn núi này có nhiều ao hồ, tạo ra hàn khí rất thuận lợi với Liệt Băng.

Lam Vong Cơ: vậy nên trong lúc mùi hương kì quái kia phát tán vô tình kết hợp với tạo ra luồng khói trắng đó

Đúng rồi, Còn việc không có gió mà có mùi hương là do huynh trưởng đã dùng liệt băng để thổi nó

Nói rồi Ngụy Vô Tiện tới một bụi cây gấn đó chọt chọt, lập tức trong bụi xuất hiện nhiều bông hoa mà đỏ đã héo: Nếu không có hoa mà có mùi, vậy tức là nó bị cái gì đó che dấu hoặc mọc ở nơi kín đáo, không ngờ là nó mọc trong bụi cỏ rậm rạp này

Huynh trưởng nếu không phiền nhờ huynh thổi lại khúc lúc đó một lần nữa

Lam Hi Thần gật đầu đem Liệt Băng đến bên môi.

Quả nhiên trong chốc lát sau, một luồn khói trắng hư hư ảo ảo dần xuất hiện.

Ngay lập tức Ngụy Vô Tiện không chần chừ đem Ôn Ninh kéo vào.

Mọi Người Ở bên ngoài ngưng thần chờ đợi.

Một lúc sau một bóng đem vụt ra, nhào tới ôm chặc Lam vong Cơ: Lam Nhị ca ca

....

thành công Lam Vong Cơ liền hỏi.

Ừ Ngụy Vô Tiện dụi dụi đầu vào người y Không sợ sau này mỗi ngày với ngươi được rồi

... Lam Hi thần: Khụ Khụ

Ôn Ninh lại trở về hình dáng ban đầu, trong lòng âm thầm thở dài.

Chợt lúc này lại có tiếng hét lớn.

Oái Lam Tư Truy sao ngươi lại ở trong thân thể ta

Lam Cảnh Nghi, ngươi ngươi...

...

...

...

...

Xem ra chuyến đi lần này thu hoạch cũng lớn rồi.

===================Hoàn=================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.