[Đồng Nhân] Nữ Hoàng Ai Cập - Kết Cục Của Nữ Chính

Chương 10: Chương 10: Thi lọc nước trong hầm mỏ




Dạo này làm việc hơi nhiều, Tĩnh Tuyết quyết định cho bản thân một ngày nghỉ phép. Sai người mang ghế quý phi đặt ở ngoài đình bên bờ sông Nile, cô nằm xuống tắm nắng, đúng là mỹ vị nhân gian. Gió hiu hiu thổi làm cô mơ màng ngủ mất.

- Công chúa, Nữ hoàng nhắn đến ngài một chuyện. - Nữ quan thân cận của Asisu là Ari xuất hiện, đem theo một mẩu tin nhắn.

- Con bé Carol lại muốn bỏ trốn? - Gấp mẩu giấy nhắn lại, đưa cho Ari đem đốt đi.

- Công chúa, tại sao lại phải đốt? - Ari khẽ hỏi, bỏ mẩu giấy vào ngọn đèn lưu ly trang trí trên bàn. Mẩu giấy hóa thành tro ngay tức khắc.

- Làm việc xấu thì đừng có mà để lộ dấu vết.

Ari gật đầu tán thành, là bà ta không để ý kỹ. Từ nay phải cảnh giác hơn mới được.

- Bản công chúa sẽ theo nó đến hầm mỏ. Chuẩn bị một con ngựa đi.

Người hầu dắt đến một con ngựa, Tĩnh Tuyết đã thay xong nam trang dạ hành mà cô yêu thích, nhảy lên ngựa, còn không quên đeo balo theo.

- Công chúa Đại Chu, ngài thực sự muốn đến hầm mỏ hay sao? Đó là một nơi rất dơ bẩn, không phù hợp với thân phận của khách quý Ai Cập. - Tướng quân Minue phụ trách bảo vệ an toàn cho Công chúa, đem theo một toán lính nhỏ đi theo sau Tĩnh Tuyết.

- Không hề gì, bản công chúa muốn xem hầm mỏ của người Ai Cập khai thác tốt như thế nào. - Một câu đã nâng tầm quan trọng của việc đến hầm mỏ, Tĩnh Tuyết cảm thấy bản thân quá ư là cao tay.

Tướng quân Minue không còn cách nào khác, đành phải phụng bồi.

- Nghe nói cô gái sông Nile bị đuổi vào làm việc trong hầm mỏ? - Dọc đường đi, Tĩnh Tuyết hỏi dò.

- Vâng thưa Công chúa, vì cô ấy đã mạo phạm Hoàng đế, cho nên.. - Tướng quân Minue biện ra một cái cớ, rồi nói nửa chừng lại thôi.

Tĩnh Tuyết cũng không tiếp tục hỏi, căn bản đó đâu phải sự thật. Tên Hoàng đế bị Bạch Liên Hoa lạt mềm buộc chặt chứ còn sao nữa. Cũng thật dễ dàng đấy, chỉ cần giả vờ muốn bỏ trốn dẫu biết rằng Hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, là tên Hoàng đế sẽ dấy lên khát vọng chinh phục người con gái trong sáng, ngây thơ, thuần khiết ấy.

Từng có lúc Tĩnh Tuyết nghĩ: Tại sao mình không làm vậy? Nhưng cô đã lập tức phản đối, nếu cô là cô ta, thì đã bắn chết hắn rồi, cùng lắm là hủy diệt thế giới. Trên đời này, không một tên đàn ông nào có quyền định nghĩa: cô là của hắn, ngoại trừ Taetae.

Cô cảm thấy bản thân thật bi quan và đa chiều, không phải cô đã từng nói không bao giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ hay sao? Không, cô không quá khắt khe với bản thân như thế. Khắt khe, chính là lúc cô không có hứng thú. Người khác nói cô lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ có cô mới biết nội tâm của mình phong phú và ấm áp như thế nào.

Trong lúc suy nghĩ linh tinh, cô đã đến lối vào hầm mỏ. Tướng quân Minue cung kính làm động tác xin mời.

Giữa trưa, nô lệ nằm nghỉ trưa trong hầm. Nghe thấy một tiếng hét vọng lại từ bên trong, Tĩnh Tuyết khẽ cười, cô đến thật kịp lúc.

- Công chúa Đại Chu đến. - Một tên lính nói lớn, để bọn nô lệ bên trong tỉnh dậy mà quỳ xuống hành lễ.

Một số nô lệ quỳ xuống hành lễ, Tĩnh Tuyết đỡ người dậy, khẽ nói:

- Không cần phiền phức như vậy, bản công chúa chỉ muốn tìm hiểu cách khai thác đồng của người Ai Cập.

Nói đoạn, cô hướng về Tướng quân Minue đứng đằng sau:

- Đem chia nước và thức ăn cho bọn họ đi. Bản công chúa không nỡ nhìn những nô lệ cực khổ này đói khát.

- Vâng, thưa Công chúa. - Tướng quân Minue không ngờ một Công chúa ngoại quốc cũng có thể có lòng thương người như vậy. Dọc đường đi còn cố ý hỏi về số lượng nô lệ đang làm việc tại hầm mỏ này, rồi rẽ vào một quán ăn mua lượng lớn thức ăn và nước uống, nhờ quân lính chở chúng theo.

- Tạ ơn Công chúa.

- Tạ ơn Công chúa.

- Công chúa thật tốt bụng.

Nô lệ trong hầm mỏ phải làm việc rất vất vả, mà một ngày chỉ có hai bữa lương khô cùng nước uống là loại nước bẩn chảy róc rách trong hầm. Công chúa Đại Chu này thật tốt bụng, cô ấy còn là một Thần y tài giỏi, chữa bệnh truyền nhiễm cứu sống cả làng nô lệ Gosen.

Tĩnh Tuyết không quan tâm về vấn đề này, chỉ là tiện tay mua chúng mà thôi. Cô rảo bước về phía góc hầm nơi vọng ra tiếng hét của Bạch Liên Hoa.

- Vừa rồi ở đây có tiếng hét gì thế? - Tĩnh Tuyết nhìn thấy dòng nước đen ngòm đang chảy róc rách trong khe tường. Nếu uống nước ở đây, chẳng phải sẽ bị ngộ độc hay sao? Ngộ độc kiểu này lại không phải là ngay lập tức, mà nó sẽ tích lũy trong cơ thể từng ngày. Một ngày khác nó sẽ tự bộc phát. Đến lúc đấy nhất định không chữa được trong điều kiện y tế lạc hậu như thời cổ đại như thế này.

- Công chúa Đại Chu? - Carol xoay người lại, nhìn thấy một cô gái ăn mặc sang trọng, phú quý, diễm lệ xinh đẹp trong khi cô ta thì đang bẩn thỉu khắp người và phải lo lọc sạch nước để uống, trong lòng cô ta vô cùng căm tức. Cô gái này thật giống hệt bác sĩ dữ dằn ấy, vô sỉ, bỉ ổi, luôn chèn ép những lời nói tỏ vẻ thông minh của ả. Thật tức chết đi được!

- Đúng như những gì đã học ở trường! - Bạch Liên Hoa reo lên, nhìn cái bát chứa nước vẫn còn chứa đầy cát, một ít màu đen của than và cát chảy xuống từ trong thùng lọc. Nhưng nó cũng sạch một chút so với nước bẩn đen ngòm đằng kia.

- Cô gái sông Nile đang lọc nước bằng cát, than và đá cuội sao? - Tĩnh Tuyết giả vờ tò mò, nhìn vào thùng lọc đang nổi đầy nước bẩn trên mặt.

- Đúng thế, Công chúa nhìn xem, nước rất sạch, chỉ cần đun sôi lên là có thể uống được rồi. - Carol giơ bát nước vẫn còn bẩn sát lên mặt Tĩnh Tuyết, cô nhìn thấy nước vẫn còn đen bẩn muốn lập tức lùi lại, nhưng sự sang chảnh không cho phép Tĩnh Tuyết làm như thế. Cô chỉ chỉ tay vào thùng lọc:

- Cô đã lọc sai cách rồi. Theo trình tự phải là lớp đá lớn ở bên dưới cùng, rồi đến lớp than hoạt tính, nếu không có than hoạt tính thì cũng có thể thay bằng than củi nhưng không được dùng loại củi khô kia, đó đâu phải than? - Tĩnh Tuyết chậm rãi giảng giải kiến thức cơ bản cho Bạch Liên Hoa.

- Công chúa cũng biết lọc nước bẩn thành nước sạch? - Bạch Liên Hoa ngây thơ hỏi, trong câu còn cố tình nhấn mạnh chữ sạch.

Tĩnh Tuyết gật đầu nói:

- Bản công chúa có biết một chút.

Nói đoạn, cô vỗ vỗ tay, giống như tín hiệu, vài tên lính khuân hai thùng thức ăn và nước uống vào trong góc hầm. Tĩnh Tuyết mở miệng:

- Chỗ thức ăn này là bản công chúa tiện tay mua trên đường. Để quân lính phân phát cho mọi người.

- Công chúa thật tốt quá, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.

- Vô cùng đội ơn Công chúa.

- Cám ơn Công chúa, Công chúa thật tốt bụng..

Những nô lệ ăn uống ngấu nghiến, chưa bao giờ bọn họ được ăn ngon như thế này cả.

Carol vô cùng đói bụng, nhưng vẫn cố sức thanh cao mặc kệ cơn đói, cố gắng chất vấn Tĩnh Tuyết, cô Công chúa của Đại Chu cổ đại cách 3000 năm này thì chẳng hiểu biết cái gì so với một người hiện đại học cao hiểu rộng về ngành khảo cổ như cô ta đâu, phải bắt con Công chúa này tự mình lọc nước, thì mới lòi cái đuôi nói năng khoác lác ra.

Carol khinh bỉ, một người cổ đại mà cũng dám đấu với cô ta? Rồi còn cố tình tặng thức ăn cho đám nô lệ này để mua chuộc lòng người?

- Công chúa đã nói như thế, vậy chị thử lọc nước sạch cho mọi người xem đi. - Đáng lẽ ban nãy cô ta lọc nước xong rồi, phải có sự trầm trồ khen ngợi của các nô lệ ở đây, rằng cô ta vừa thông minh xinh đẹp lại tài giỏi, đẹp đôi với Hoàng đế Ai Cập, vậy mà con Công chúa nói năng ác độc này lại dám xuất hiện, đoạt mất hào quang của cô ta bằng mấy thùng thức ăn rẻ tiền.

- Được. Tướng quân Minue, hãy giúp bản công chúa một chút nào. - Tĩnh Tuyết không do dự đồng ý, chắc con bé Bạch Liên Hoa này đang định làm cô đẹp mặt đây mà. Nhưng nó lại không biết, mặt cô đẹp sẵn rồi, thậm chí còn đẹp hơn mặt nó gấp mấy trăm nghìn lần.

- Công chúa cần gì?

- Một thùng giống như thế kia. - Tĩnh Tuyết chỉ tay vào cái thùng gỗ dùng để lọc nước của Carol. - Đá cuội các loại, sỏi, than củi đốt lò, một ít đá thạch anh vụn, đá thạch anh này ban nãy ta có nhìn thấy ở trước cửa hầm đấy, thêm cát nữa là đủ.

Chờ quân lính mang vào một số thứ mà Tĩnh Tuyết đã nhắc tới, cô mới cho đục một lỗ nhỏ dưới cạnh đáy thùng, dùng chiếc khăn tay của mình để ngăn giữa trong thùng và ngoài thùng. Chiếc khăn này có nhiệm vụ lọc số chất rắn còn sót lại trong quá trình lọc của nước, ngăn không cho chúng chảy ra ngoài theo nước sạch.

Tự tay cô xếp lớp đá cuội lớn xuống đáy thùng, sau đó đến lớp sỏi nhỏ, rồi đến than củi, bên trên than củi là lớp thạch anh vụn, bên trên cùng là lớp cát.

Sắp xếp xong xuôi, Tướng quân Minue đem đổ chỗ nước bẩn vào trong thùng. Sau vài phút, Tĩnh Tuyết hứng được một chậu nước trong vắt, làm trố mắt người nhìn.

- Ôi, Công chúa đã biến nước bẩn thành nước sạch! Công chúa thật tài giỏi!

- Hay quá!

- Công chúa vừa thông minh lại còn xinh đẹp nữa!

- Công chúa, ngài đã làm như thế nào vậy? Ngài thật tài giỏi quá! - Tướng quân Minue cũng cảm thấy bất ngờ.

- Không đâu, nó chẳng khó chút nào. Mọi người hãy làm theo trình tự như vừa rồi, đảm bảo nước bẩn đến mấy cũng có thể sạch ngay tức khắc. - Tĩnh Tuyết hào hứng trả lời, con bé Bạch Liên Hoa này, muốn chơi chị cũng không dễ đâu. Đã động vào chị, thì cũng phải hứng chịu hậu quả của nó chứ nhỉ?

- Công chúa, chị giỏi quá, hóa ra là xếp đá xuống dưới cùng mà em lại quên mất. - Carol nói lời trái với lòng mình, con Công chúa người cổ đại này làm sao lại thông minh như thế? Còn tìm ra lỗi của cô ta?

Hừ, xem ra lại phải trừ khử con Công chúa này giống con Công chúa của Hittle rồi. Công chúa Hittle mất tích trong tin đồn tình báo, chắc bây giờ cũng đã chết dưới tay mụ Asisu rồi. Không sai, con Công chúa Hittle chính là do con gái Nữ thần sông Nile Carol xinh đẹp này lừa vào tròng đấy. Cùng với mụ Nữ hoàng Asisu, đều thèm muốn người đàn ông cực phẩm Menphis, nhưng cuối cùng hắn ta cũng yêu ả đấy thôi, lại còn là loại một lòng chung tình đấy.

Mụ Asisu muốn cưới em trai của mình, thật là điên khùng mà, bây giờ Menphis cũng ghét mụ chỉ vì chuyện đó. Con Công chúa Hittle đòi cưới Menphis, làm Hoàng phi Ai Cập, nhưng cũng bị ả lừa rằng mụ Asisu không đồng ý cho cưới, bởi vì mụ Asisu cũng muốn cưới em trai mình. Con Công chúa Hittle huênh hoang hống hách ấy đã có một màn mưa máu với mụ Asisu, chắc chắn bây giờ cũng vùi thây trong ngục rồi cũng nên. Đây chính là kết cục của kẻ chống lại với ả. Mục tiêu tiếp theo.. sẽ là con Công chúa Đại Chu này.

Tĩnh Tuyết thấy con bé Bạch Liên Hoa chỉ nói một câu như vậy rồi trầm ngâm nghĩ ngợi cái gì đó, cô đoán nó đang lập kế hoạch tiêu diệt cô. Mà cô thì luôn tin vào những gì mình đoán. Dòng suy nghĩ trôi qua nhanh chóng, Tĩnh Tuyết tiếp tục ý tứ mở miệng:

- Hình như đây là lần đầu tiên bản Công chúa nhìn thấy cô đào mỏ? - Hai chữ đào mỏ còn cố ý nhấn mạnh.

Carol là người Mỹ, làm sao mà hiểu được kiểu chơi chữ trong cung đấu Trung Quốc cổ đại? Nhưng thấy con Công chúa cố ý nhấn mạnh hai chữ đào mỏ, cô ta đã hơi lờ mờ đoán được ý xấu trong đó. Khổ nỗi.. cô ta chẳng phải người giỏi văn chương, nói năng cũng chẳng được ý tứ như con Công chúa này. Đúng là miệng lưỡi nhanh nhạy, mấy lần trước nói chuyện trước mặt chị em nhà Menphis và các quan đại thần cũng làm cô ta bẽ mặt.

Những kiến thức cô ta không biết, tưởng rằng có thể nói bừa để bọn người cổ đại ngu ngốc tin vào, để tung hô cô ta như một vị thần, vậy mà lại bị con Công chúa này bóc trần bằng những lời lẽ khó nghe nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.