Đồng Nhân Phim Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây!

Chương 30: Chương 30: Chương 27




Khương Tử Nha biết được Mã Chiêu Đệ bị Thân Công Báo bắt đi đã rất tức giận lập tức tiến tới tìm Thân Công Báo. Cảm giác thê tử của mình bị kẻ khắc mang đi thật không mấy dễ chịu, hắn nhìn Thân Công Báo một thân hoa phục sặc sở lên tiếng:

“Thân Công Báo, lợi dụng phu quân nàng không có bên cạnh ngươi liền giơ tay bắt nàng đến chỗ ngươi, sư đệ chẳng lẽ trước đây sư phụ dạy đạo lý làm người đệ đã quên?”

“Hừm, Khương Tử Nha chỉ cần là cái gì của ngươi ta đều muốn đoạt. Vậy thì đã sao? Ta thích nàng ta mang nàng về bên cạnh mình có gì là sai?” Thân Công Báo hất cằm trả lời.

“Đoạt vợ người khác, ngươi đâu có sai!!!” Khương Tử Nha lộ vẻ chăm chọc.

“Sư huynh, lần gặp này ta cảm nhận huynh có gì đó thay đổi!” Thân Công Báo mím môi.

“Đừng nói nhiều mau mang Chiêu Đệ ra đây! Nể tình sư huynh đệ cùng học chung thầy ta sẽ không tính toán với ngươi!” Khương Tử Nha ánh mắt lạnh lẽo.

“Ha ha mang nàng ra thì đã sao, ta không ngại nói cho huynh biết hiện tại nàng ấy đã mất trí nhớ, Chiêu Đệ hiện giờ chỉ biết có mỗi ta là tướng công của nàng!” Thân Công Báo bật cười to ra vẻ rất đắc ý.

Khương Tử Nha nghe đến đó tâm trạng như mây mù giăng kín, sấm chớp phút chốc nổi đùng đùng.

“Đã thần bỗng!” Khương Tử Nha hô to trong tay phải của hắn lập tức xuất hiện gậy đã thần không do dự đánh về phía Thân Công Báo. Nhìn thấy sự kích động của Khương Tử Nha lại gần Thân Công Báo lập tức né tránh, hai người giao chiến mạnh mẽ khắp nơi khiến cả đại sảnh vương vãi lung tung.

Khương Tử Nha giờ phút này chẳng nương tay khiến Thân Công Báo trông vô cùng chật vật, ngay lúc Thân Công Báo trúng chưởng té xuống đất tiếng gọi bất chợt vang lên:

“Tướng công phu quân!” Ta chạy tới nhìn cảnh tượng xô đổ kinh hoàng trước mắt lớn giọng gọi.

“Nương tử!” Thân Công Báo ho một tiếng đưa tay về phía ta.

“Im đi, ai là nương tử của ngươi? Còn đặt cho ta cái tên Phi Yên xấu hoắc nữa chứ, nghe giống hôi diệt phi yên gần chết!” Ta trừng mắt nhìn Thân Công Báo sau đó nhào tới Khương Tử Nha.

“Nha Nha, chúng ta mau rời khỏi đây đi, ta rất chán ghét hắn, hắn dám dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt ta hức….” Ta ôm chặt lấy eo Khương Tử Nha.

“Nàng không bị mất trí nhớ sao?” Khương Tử Nha lo lắng nhìn khắp người ta.

“Thiếp không, hắn cho thiếp ngửi cái bông hoa cứt lợn gì mà hôi gần chết. Mùi rất đau đầu nên thiếp vốn không có ngửi bao nhiêu chỉ bị choáng váng!” Ta phụng phịu tranh thủ làm nũng.

“Được chúng ta đi!” Khương Tử Nha ôn nhu ôm lấy ta sau đó đưa mắt nhìn Thân Công Báo:

“Lần sau gặp lại, giữa chúng ta sẽ không còn tình huynh đệ nữa đâu, ngươi liệu mà thủ thân mình!” Nói xong Khương Tử Nha ôm ta thi triển thuật pháp biến mất để lại Thân Công Báo ôm một bụng tức giận cùng oán khí không thể tin nhìn vào không trung nơi chúng ta biến mất ai oán:

“Bách Hoa tiên tử, ngươi quả là một tiên tử vô dụng vậy mà còn dám khẳng định với ta Mã Chiêu Đệ ngửi hoa của ngươi sẽ mất trí nhớ! Ngươi chờ đó cho ta!”

Ta cùng Khương Tử Nha trở lại hội ngộ với bọn Võ Cát, Na Tra cùng Tiểu Muội sau một thời gian rất vui vẻ lên đường một ngày Khương Tử Nha nói với ta muốn Na Tra rời chúng ta theo Thái Ất Chân Nhân học nghệ. Ta nhìn Khương Tử Nha lòng rất buồn nhưng cũng không thể ngăn cản không cho Na Tra đi, ta biết đây là con đường tốt nhất dành cho Na Tra.

”Tướng công, Na Tra sẽ đi học nghệ sao? Nó sẽ đi đâu?”

”Đúng vậy, từ bây giờ ta muốn Na Tra theo sư phụ của nó học nghệ để sau này có thể giúp chúng ta diệt Trụ!” Khương Tử Nha bình tĩnh nhìn ta.

”Sư thúc, con không muốn xa các người…có thể để thêm một thời gian nữa được không?” Na Tra nũng nịu ôm lấy cánh ta của ta.

”Không được, dù ta không nói ra vì thiên cơ bất khả lộ nhưng thời gian không còn bao nhiêu nữa mong rằng con nắm lấy thời cơ!” Khương Tử Nha nhẹ nhàng lắc đầu, biểu hiện cũng hết cách.

”Na Tra, con nghe lời sư thúc đi. Chăm chỉ học nghệ sớm ngày xuất sơn lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Còn có thể kề vai chiến đấu với cái ác, tốt quá còn gì bằng!” Ta xoa đầu Na Tra.

”Vậy ư? Vậy con sẽ nghe theo lời sư thúc. Mọi người yên tâm Na Tra sẽ cố gắng học thành tài sớm ngày trở về phò trợ sư thúc!” Na Tra chợt lùi ra xa rồi quỳ xuống trước mặt Khương Tử Nha.

”Được rồi Na Tra, ta chờ con trở lại!” Khương Tử Nha nâng Na Tra đứng dậy mỉm cười dịu dàng.

Cứ thế ta vừa tưởng sẽ có người 'tưng tửng' giống mình cùng sống chung sau này cuộc sống sẽ không còn tẻ nhạt nữa nhưng người đó bây giờ đã bị tướng công nhà ta tống đi xa mất rồi. Cuộc sống của ta lại trở về với những tháng ngày êm ả. Nhưng đó là do suy nghĩ hiện tại mà thôi, có ai ngờ được tương lai còn lắm chông gai, lên bổng xuống trầm.

Bắc Thành…

“Đại vương sao người lại đến đây?” Thành chủ Bắc thành chấp hai tay cung kính ra mắt trước nam nhân mặc hắc bào trông cao ngạo mà lạnh lùng.

Nam nhân không trả lời chỉ nhẹ nhàng liếc hắn một cái sau đó xoay người ngồi xuống chiếc ghế chủ thành. Lúc bấy giờ người mặc trường bào màu xanh thẳm đi bên cạnh hắn mới hướng thành chủ Bắc thành lên tiếng:

“Đại vương là vi phục xuất tuần không thể rầm rộ để tất cả mọi người đều biết, nhất là đối với bọn Tây Kỳ! Thành chủ chỉ cần nghe theo những gì đại vương yêu cầu là được rồi, không cần ngài hỏi nhiều!”

“Ah, vâng, vâng…ngài đây là???”

“Ta là quốc sư đương triều Thân Công Báo!” Thân Công Báo liếc nhẹ, xem ra những người quanh năm suốt tháng trấn giữ biên cương hay thủ thành ít khi vào triều ca đều không biết đến hắn, thật là thất sách.

“Hoá ra ngài đây là quốc sư đại nhân đại danh đỉnh đỉnh, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu…”

“Nếu không có việc gì khác thì bổn vương muốn ra ngoài đi xung quanh xem cuộc sống của dân chúng, ở đây giao cho ái khanh!” Trụ Vương hướng Thân Công Báo nói sau đó đứng lên nhanh chân đi mất.

Thân Công Báo nheo hai mắt nhìn nơi Trụ Vương vừa khuất bóng, dường như từ sau khi gặp mặt Mã Chiêu Đệ hệ hạ đã có chút gì đó toàn tính thậm chí hình như bệ hạ đang có ý đồ đối với Mã Chiêu Đệ. Không được, hắn tuyệt đối không thể để ủa nghĩ đó của bệ hạ phát sinh lớn hơn. Thân Công Báo hắn có thể im lặng để Mã Chiêu Đệ tiếp tục ở bên cạnh Khương Tử Nha là bởi vì Khương Tử Nha là một người chính trực, còn Trụ Vương hắn chính là một vị vua ham mê sắc đẹp. Nếu Chiêu Đệ rơi vào tay hắn thì một mai nàng ấy cũng sẽ bị thất sủng trước một cô gái nào đó xinh đẹp hơn nàng. Trước đây không phải Hoàng hậu rất được bệ hạ sủng ái đó sao? Sao đó thì thế nào? Hoàng hậu cũng bị Tô Đát Kỷ giẫm đạp chết vô cùng tan thương. Nhưng hắn cũng không thể vì một nữ nhân mà suy nghĩ sâu xa hoặc lo lắng nhiều đến thế. Hắn phải chấn chỉnh lại bản thân.

Thân Công Báo âm thầm hạ quyết tâm.

“Quốc…quốc sư…” Bắc thành chủ nhẹ giọng gọi Thân Công Báo

“Chuyện gì?” Thân Công Báo thu hồi vẻ mặt lo lắng cau mài nhìn

“Quốc sư, ngài không đi theo bảo vệ bệ hạ sao?”

“Bệ hạ không muốn, từ kinh thành đến đây ngài ấy đều muốn đi một mình tự mình trải nghiệm nổi khổ của chúng sinh vạn dân!” Thân Công Báo nhếch mép cười.

“Ah, hoá ra là thế bệ hạ thật có lòng quả là một minh quân xứng đáng để vạn dân kính ngưỡng!”

Thân Công Báo âm thầm khinh bỉ bề ngoài lại nhạc nhận đối đáp.

“Đúng vậy, đại vương đáng để mọi người kính ngưỡng….”

“Phòng đã chuẩn bị xong chưa bổn quốc sư muốn đi nghỉ!” Thân Công Báo nói tiếp.

“Ah, đã chuẩn bị xong, đã chuẩn bị xong, mời quốc sư đi bên này!”

Trấn Hạ Hoà

Từ lúc xuyên qua đến nay đã 20 năm ta chưa bao giờ thấy một thi trấn nhộn nhịp như trấn Hạ Hoà này. Dân chúng rất nhiệt tình lại còn buông bán sầm uất, trên đường không thấy bóng dáng của một người xin ăn nào. Tiểu Bạch trong lòng ta đã bắt đầu không yên phận cọ tới cọ lui. Sống chung đã mấy ngày ấy thế mà ta lại rất hiểu tính cách của con thú nhỏ này. Nó chắc hẳn đang rất hưng phấn muốn ta buông ra để được chạy nhảy khắp nơi. Ta vỗ mông nó mấy cái:

“Mi chớ có lộn xộn, cẩn thận ta bán cho hàng thịt, họ vặt lông rồi mổ bụng ngươi!”

Tiểu Bạch uất ức hai mắt rưng rưng óng ánh nước nhìn ta. Thật là hết chịu nổi con thú đáng yêu này rất có linh tính, mỗi lần nó làm sai đều dùng ánh mắt đáng thương cầu xin sự thương xót. Ta siết chặt nó vào lòng:

“Mi ngoan ngoãn cho ta, còn lộn xộn là ta không thương nữa đâu!”

“Làm sao vậy? nó lại giở trò xấu ak?” Khương Tử Nha ôn nhu đưa tay bắt lấy Tiểu Bạch trong lòng ta.

“Ưu….ư…ử…” Tiểu Bạch bị nhấc lên không cam lòng tứ chi đều quơ qua quơ lại lung tung.

“Ngươi không ngoan phạt ngươi không được gần nàng!” Khương Tử Nha túm lấy Tiểu Bạch quăng cho Võ Cát “Ôm lấy!”

Võ Cát hớn hở nhận lấy cục bông xù ôm vào lòng với vẻ đắc ý.

“Ha ha ha…ngươi lại không ngoan lại để rơi vào tay ta. Hôm nay cho ngươi biết mùi lợi hại!” Võ Cát ôm Tiểu Bạch vuốt mấy cái. Tiểu Bạch bất mãn kêu chít chít hướng ta hai mắt trong xoe cầu mong tha thứ.

“Võ Cát, huynh cho muội ôm với!” Tiểu muội cũng phấn khích đòi ôm Tiểu Bạch.

Ta nhìn thấy bộ dáng cục bông có chút không đành lòng định tiến lên ôm lấy nó nhưng một cánh tay đã bắt lấy tay ta.

“Nương tử, sắp tới bến Hiền Lương rồi, chúng ta nhanh chân tới đó còn kịp thời gian dựng một ngôi nhà tạm bỡ!” Khương Tử Nha bắt lấy tay ta.

Chao ôi, hôm nay nghe được tướng công phu quân của ta gọi ta hai tiếng nương tử ta chỉ muốn nhảy lên hoan hô mấy tiếng. Gương mặt ta hạnh phúc nắm lấy ta Khương Tử Nha:

“Tướng công, chúng ta mau đi thôi!”

“Được!” Khương Tử Nha mỉm cười dìu ta.

Thật đáng thương cho Tiểu Bạch chủ nhân của nó hoàn toàn bị ‘yêu nghiệt’ mê hoặc bỏ mặt nó cho hai gã phàm trần mắt thịt thay phiên nhau hành hạ. Tiểu Bạch cắn răng âm thầm hạ quyết tâm khi nào lớn lên được truyền thừa nó nhất định sẽ cho hai gã này biết đắc tội với nó sẽ có hậu quả gì.

Để chuẩn bị xây một ngôi nhà tạm bợ chúng ta cần mua rất nhiều vật dụng cần thiết nên phải lượn lờ mấy vòng quanh chợ. Những tưởng mấy ngày nay không gặp yêu quái là êm xuôi mọi việc nhưng trời trong xanh không được bao lâu thì trong lúc mua hàng chúng ta lại phong phanh nghe được trấn Hạ Hòa này có yêu quái.

Điều đã giải thích được vì sao thị trấn này lại sầm uất đến thế, lý do đó là người dân lợi dụng ban ngày để mua bán trao đổi, bọn họ vào ban đêm đều đóng kín cửa đèn nhà ai người ấy sáng. Trấn Hạ Hòa hơn một năm nay không ai dám ra đường vào ban đêm, một người dân kể lại vào lúc câu chuyện mới bắt đầu còn có nhiều người không tin đi tìm hiểu mà chết oan uổng, từ đó đến nay cũng không có ai can đảm đi tìm hiểu nguyên nhân sự thật ra sao.

Tháng đầu tiên khi xảy ra sự việc đêm nào cũng có người chết oan, người thì chết bên vệ đường, kẻ thì chết gục trên bàn. Quan lại địa phương không thể tra ra nguyên nhân cái chết vì trên người nạn nhân hoàn toàn không hề bị thương. Sự việc xảy ra trầm trọng hơn mỗi ngày đều có người với cái chết tương tự. Dân chúng hoảng loạn, đồn thổi đủ mọi phiên bản. Phiên bản phụ nữ thì cho rằng trấn Hạ Hòa của họ có nữ yêu tác quai tác quái chuyên dụ dỗ đàn ông sau đó hút dương khí vì thế khi chết đi bọn nam nhân hoàn toàn không có vết thương. Phiên bản nam nhân thì cho rằng đó là một tên đại ma vương tu luyện ngàn năm chuyên đi hút linh hồn con người để nâng cao tu vi. Chính vì thế giá những thứ có thể trừ tà tăng lên gấp 10 lần vẫn có người mua sạch.

Chẳng biết là do những thứ bùa linh của mấy lão đạo sĩ có hiệu nghiệm hay do càng ngày càng có nhiều đạo sĩ, tăng nhân đắc đạo nghe thấy chuyện lạ nên tụ họp lại trấn Hạ Hòa nhằm truy lùng hung thủ gây nên mấy trăm vụ án mạng mà thời gian gần đây lũ yêu quái có vẻ như hạn chế “dạo chơi”. Tôi nghe xong lão bá bán bánh bao xì xào bên tai khuyên tôi mau chóng tìm chỗ trú chân và không nên ra ngoài vào ban đêm thì cảm giác cả thân mình đang rung nhè nhẹ.

“Mợ kiếp, chạy tới đâu cũng có yêu quái là sao?” Tôi lẩm bẩm, không thể nào trách được vì đây là thế giới huyền huyễn. Thật muốn hát vang bài hát….bước chân ra đường ta gặp yêu quái…. Phải nhanh chóng đến quán trà nói với Khương Tử Nha cần mau đến bến Hiền Lương gì đó trước khi trời tối. Nghĩ là làm tôi ôm lấy một đống vật dụng chạy đi tìm Khương Tử Nha.

Vừa bước chân vào quán trà Tiểu Muội đã nhanh chân chạy tới kéo tay tôi, Khương Tử Nha nhìn hành động ấy nhíu mài:

“Nương tử, mau đưa cho ta!” Khương Tử Nha đón lấy những thứ trên tay ta.

“Mã tỷ, Mã tỷ,… muội nói cho tỷ biết một chuyện hết sức quan trọng…” Tiểu Muội kéo ta ngồi xuống ghế.

“Tiểu muội, Chiêu Đệ vừa mới đi mua nhiều đồ có việc gì để lát sau rồi nói!” Khương Tử Nha đặt chung trà vào tay ta. Ta xua tay tỏ vẻ không có việc gì nếu không tướng công nhà ta sẽ không vui ah. Khương Tử Nha vốn dĩ không muốn ta một mình ra ngoài mua đồ nhưng ta lại một mực khăng khăng muốn tự mình đi mua.

Tiểu Muội không dám cãi lời im bặt, ta biết bọn họ chắc hẳn đã nghe thấy câu chuyện xung quanh trấn Hạ Hòa này rồi. Khương Tử Nha đưa tay áo lên lau nhẹ qua trán ta. Ta ngẩn ngơ, hôm nay đã là lần thứ hai ta có cảm giác Khương Tử Nha vừa mới ‘thay máu’ nên đổi tính. Mấy ngày nay Khương Tử Nha liên tục thể hiện tình cảm ấm áp với ta, còn không ngại ngần gọi ta hai tiếng ‘nương tử’ thật ngọt ngào.

“Sư phụ, sư phụ,…” Võ Cát từ xa chạy lại, trên mặt hắn mang rõ nét lo lắng cùng sợ hãi.

“Có chuyện gì vậy?” Khương Tử Nha mặt không cảm xúc nhìn Võ Cát.

“Sư phụ không xong rồi, chuyện lớn rồi!” Võ Cát ngồi xuống ghế châm một ly trà vừa uống vừa nói.

“Ta biết chuyện con sắp nói rồi, không cần phải nói nữa đâu!” Khương Tử Nha nhẹ giọng, ánh mắt thì vẫn nhìn ta. Ta rùng mình một cái

“Nương Tử, phía đông trấn này yêu khí ngập tràn, e rằng lần này chúng ta khó mà sống yên ở đây được!” Khương Tử Nha kéo tay ta giọng nói không che được ôn nhu ấm áp. Ta há mồm lắc lắc đầu, mặc niệm trong lòng 1000 lần câu ‘hắn đã yêu ta, hắn đã yêu ta’

“Đúng đó, sư phụ, con nghe dân trong trấn nói….” Võ Cát vọt miệng

“Được rồi, lúc nãy ta và Tiểu Muội cũng có nghe mọi người xung quanh bàn tán” Khương Tử Nha quay đầu nhìn Võ Cát. Sau đó nhíu mài:

“Đừng làm sư mẫu sợ!”

Quả không hỗ danh là tướng công phu quân tốt của ta, thừa biết cho dù ta đối mặt với bọn yêu ma quỷ quái đánh đánh chém chém nhưng bản năng của ta vẫn rất sợ những thứ có yếu tố huyền huyễn. Đến thế giới này lâu rồi mà ta vẫn còn chưa thích ứng được với mấy thứ xuất thần nhập hóa đâu. Đều do đến đường cùng nên phản kháng, sự thật nghe đâu đó có yêu quái xuất hiện thì ta rất sợ. Từ lúc theo Khương Tử Nha đến nay bên người ta liên tục xuất hiện những thứ ‘không thể tưởng tượng’.

“Thiếp không sợ, chẳng phải có tướng công bên thiếp sao?” Ta mỉm cười, ôm lấy cánh tay Khương Tử Nha. Câu nói ấy thể hiện lòng tin tưởng của ta với tướng công nhà mình à lớn lao biết bao. Đó chính là xem tướng công là nhất. Ắt hẳn Khương Tử Nha sẽ cảm động xiết bao và điểm số của ta trong mắt chàng ngày một tăng cao. Khi chạm đến một ngưỡng cửa nào đó chúng ta sẽ cùng nhau sinh bảo bối. Phá tan kịch tình vốn có là Khương Tử Nha và Mã Chiêu Đệ trọn đời không thể có con.

Nhắc đến vấn đề con cái thì ta lại nảy sinh mấy cái ý nghĩ vớ vẫn. Vì sao Khương Tử Nha và Mã Chiêu Đệ lại không thể có con. Theo như Khương Tử Nha nói thì đó là do số trời, nhưng xét theo một khía cạnh khác đó chính là về mặt khoa học thời hiện đại mà nói thì nguyên nhân chẳng phải là do một trong hai chúng ta sao?

Ta vò đầu bức tóc.

“Mã tỷ…”

“Sư mẫu,…”

“Chiêu Đệ,…”

Một bàn tay mềm mại véo véo mặt ta khiến mọi suy nghĩ của ta bị cắt đứt. Nhìn hung thủ mỉm cười điên đảo chúng sinh ta không thể tán dương tướng công nhà mình. Có ai biết được Khương Tử Nha đẹp trai đến thế kia chứ? Một người tu đạo có trú nhan thuật chưa hẳn đã có nét đẹp như tướng công nhà ta. Tướng công nhà ta chính là cực phẩm trong cực phẩm.

“Nàng nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Khương Tử Nha mỉm cười nâng hai hàng lông mài cong cong khiến gương mặt chàng đã đẹp càng thêm nét dễ thương, đáng yêu.

“Thiếp, thiếp đang nghĩ chàng sẽ dừng lại nơi này thật lâu vì chuyện này…” Ta bẽn lẽn che giấu xấu hổ.

“Ài… Mã tỷ còn phải nói sao? Chúng ta đến đây là chờ Tây Bá Hầu Cơ Xương tới, muội nghĩ đường không nói xa cũng không phải dài còn một khoảng thời gian nữa ông ta mới có thể đến đây được!” Tiểu Muội cười tươi.

“Đúng đó, sẵn tiện sư phụ giúp dân chúng trừ hại…” Võ Cát vuốt vuốt Tiểu Bạch trong lòng lên tiếng.

“Mọi chuyện thế nào ta sẽ điều tra rõ ràng sau đó sẽ giúp mọi người. Vẫn chưa biết được là yêu quái làm hay con người mượn việc có yêu quái cư ngụ làm lá chắn để làm việc xấu!” Khương Tử Nha chớp mắt hai hàng mi cong vút khẽ rung. Ta nhìn thấy lại rơi vào hai chữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.