[Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế] Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 19: Chương 19




Hai tháng sau, thương thế của Ly Nguyệt hoàn toàn bình phục. Mặc Uyên cũng cởi bỏ lo lắng trong lòng, bắt đầu viết thư khiêu chiến gửi cho Dao Quang thượng thần.

Ly Nguyệt biết được chuyện này, mới đầu khuyên Mặc Uyên không cần làm vậy vì suy cho cùng thì Dao Quang thượng thần đã vô tình giúp nàng phi thăng thượng tiên, giải trừ được phong ấn trong người. Hơn nữa, Dao Quang thượng thần mãi mãi cũng không có được tâm của Mặc Uyên. Việc yêu đơn phương Mặc Uyên cũng khiến Dao Quang chịu đủ khổ rồi. Chỉ tiếc Mặc Uyên không đồng ý, nhất quyết muốn đòi lại công bằng cho nàng, muốn chấm dứt hoàn toàn với Dao Quang.

3 ngày sau, trên đỉnh Thương Ngô quạnh quẽ, tiên khí lượn lờ:

Ly Nguyệt, Tư Âm và các sư huynh đệ thích xem náo nhiệt, đứng sau hòn đá lớn, trộm nhìn Dao Quang và Mặc Uyên đối chiến.

Mặc Uyên không hề nương tay công hướng Dao Quang. Dao Quang cũng không hề kém cạnh, dùng kiếm chống lại. Hai người thân thủ nhanh nhẹn, người tới ta đi chỉ để lại từng đợt từng đợt đao quang kiếm ảnh. Cuối cùng, Mặc Uyên dừng tay, cả người như cũ phiêu dật thanh lãnh, ánh mắt lạnh thấu sương. Nhìn về phía đối diện liền thấy, Dao Quang bị thương mà lấy tay chống kiếm, một chân quỳ xuống.

“Ta thua, ta thua tâm phục khẩu phục.”_ Dao Quang đau đớn che ngực.

Mặc Uyên nhàn nhạt không thèm nhìn Dao Quang nói: “Kia liền thỉnh Dao Quang thượng thần dọn ly Côn Luân Khư”

“Năm đó thần ma đại chiến, ngươi ta có đồng lòng chi chiến, nay chỉ sợ đã phai nhạt”_ Dao Quang đứng đậy, nuối tiếc mà hồi tưởng.

“Vốn không có giao tình gì, thượng thần nói quá lời rồi.”_Mặc Uyên mặt vô biểu tình nhìn Dao Quang.

Dao Quang tự giễu mà cười. Hóa ra trong lòng hắn nàng cái gì đều không phải. Trong lòng đau đến chết lặng, cổ họng nghẹn lại nói không nên lời.

Mặc Uyên mặc kệ Dao Quang, đi tới chỗ Ly Nguyệt và đám đệ tử đang đứng xem diễn, ôn nhu nói: “Đi về thôi.”

“Mặc Uyên, ngươi có mệt không?”_ Ly Nguyệt có chút lo lắng. Mặc Uyên dù sao cũng bị thương mới khỏi.

“Ta không sao, đừng lo”_ Mặc Uyên xoa đầu Ly Nguyệt.

Nhìn thấy Mặc Uyên cùng Ly Nguyệt ở hỗ động, Dao Quang hai mắt mở to, không thể tưởng tượng được, thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ. Kể từ khi quen biết, nàng chưa bao giờ gặp qua một Mặc Uyên ôn nhu như bây giờ, kể cả đó có là Tư Âm. Hai mắt hắn chưa từng gợn sóng tựa như mặt hồ tĩnh lặng, không chút tình cảm.

Đến giờ phút này, nàng mới hiểu nàng đã lầm, nguyên lai thế nhân cũng hoàn toàn hiểu sai rồi. Chiến thần Mặc Uyên mà người đời ca thán căn bản không phải vô tình, vô dục, vô cầu. Sự ôn nhu, dịu dàng của hắn chỉ dành cho duy nhất một người, người đó cũng không phải Tư Âm do người ngoài đồn thổi mà chính là người một tháng trước còn là một phàm nhân tầm thường. Không, có lẽ cô ta ngay từ đầu cũng không phải một phàm nhân, chẳng qua là bị phong ấn mà thôi. Còn nàng (Dao Quang) do nổi sát tâm mà vô tình đã giúp cô ta (Ly Nguyệt) giải trừ phong ấn. Thật nực cười làm sao! Đúng, nàng thua tâm phục khẩu phục. Thua bởi ý trời...

Dao Quang cô đơn, lẳng lặng rời đi.

- ------

Vòng xoay của số mệnh vẫn tiếp tục quay, Huyền Nữ vẫn tới Côn Luân Khư để tránh né chuyện hôn nhân, chỉ là lần này, Ly Nguyệt phản đối cho Huyền Nữ ở lại. Mặc Uyên thấy vậy cũng đồng ý kiến với Ly Nguyệt. Huyền Nữ không thể ở lại liền chạy tới trần gian cư trú và vô tình quen biết với nhị hoàng tử Dực Tộc Lý Kính. Thông qua Huyền Nữ, Tư Âm biết nhị tẩu của mình đã sinh con, vì vậy rất là háo hức chạy tới cầu xin Ly Nguyệt.

“Ly Nguyệt, nhị tẩu ta mới sinh, ngươi giúp ta xin sư phụ cho ta xuống núi, trở về xem nhị tẩu được không?”

Nhớ tới cốt truyện, Ly Nguyệt lắc đầu không đồng ý: “Không được, ngươi sắp độ kiếp phi thăng rồi, đừng nói ta không cho mà chắc chắn Mặc Uyên cũng không cho. Nếu bây giờ trở về thì sẽ rất nguy hiểm, đợi sau khi ngươi phi thăng thượng tiên xong, lúc đó trở về cũng không muộn.”

“Nhưng mà...”_ Tư Âm

“Tính mạng quan trọng hay đi xem nhị tẩu của ngươi quan trọng, ngươi hẳn rõ ràng. Bây giờ ngươi đi, có bị làm sao thì ai sẽ cứu ngươi, ngươi làm liên lụy người khác thì sao! Còn nữa, Tư Âm, tốt nhất ngươi cũng từ bỏ ý định trốn về rồi sợ bị phát hiện mà đi đường tắt, bởi vì ta nghe nói, bây giờ quan hệ giữa Dực tộc và Thiên tộc không tốt đẹp lắm, nếu ngươi đi đường đó thì rất dễ bị người Dực tộc bắt đi. Nếu ngươi mà bị bắt, Mặc Uyên sẽ khó sử lắm vì nếu không cẩn thận mà đắc tội Kình Thương thì chiến tranh giữa Thiên tộc và Dực tộc sẽ nổ ra. Chính vì vậy, Tư Âm, vẫn là nhẫn nhịn một chút, đợi sau khi độ kiếp xong, ngươi thoải mái mà đi đường chính để về thăm nhị tẩu của ngươi.”_ Ly Nguyệt giảng giải nguyên ro.

Tư Âm nghe vậy tiếc nuối trong lòng nhưng cũng hiểu bản thân mình là người hay gây chuyện vì vậy rất dễ liên lụy tới sư phụ. Tư Âm tất nhiên là không muốn liên lụy tới người khác vì vậy gật đầu đáp ứng: “Ta hiểu rồi, ta sẽ không về nữa. Nhưng mà, sau khi độ kiếp xong, ngươi phải giúp ta xin sư phụ cho ta về nha!”

“Ân, ta sẽ.”_ Ly Nguyệt hài lòng trước sự hiểu chuyện của Tư Âm. Như vậy, chí ít thì Dực tộc sẽ không có lý do gây chiến và Tư Âm cũng không phải gặp Ly Kính đa tình kia.

- ------

Không lâu sau đó, mây đen kéo tới, tia chớp lập lòe, Tư Âm ở sau núi đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón 3 đạo lôi kiếp. Bởi vì Mặc Uyên cũng không còn giống trong nguyên tác yêu Tư Âm, vì vậy, hắn cũng chỉ cùng Ly Nguyệt đứng nhin. Và quả nhiên không ngoài dự đoán của Ly Nguyệt, Tư Âm dễ dàng vượt qua 3 đạo thiên lôi. Dù sao thì Tư Âm cũng là người mà thiên đạo yêu thương, đương nhiên thiên đạo sẽ không để nàng chết. Chẳng qua là bị thương ngoài da và kiệt sức ngất đi thôi.

Sau khi thương thế khỏi hẳn, Tư Âm thành công được Mặc Uyên cho về thăm nhà. Cả quá trình đều thuận lợi không dính dáng gì tới Dực tộc.

Chỉ là có những chuyện, dù Ly Nguyệt đã thay đổi nhưng số mệnh vẫn không đổi. Lý Kính đưa Huyền Nữ về Dực tộc, Kình Thương không chấp nhận Huyền Nữ làm con dâu nhưng vì có mưu đồ mà cho Huyền Nữ lấy Lý Kính, với một điều kiện là Huyền Nữ phải trộm được trận pháp đồ của Mặc Uyên. Kình Thương sai người đánh Huyền Nữ thương tích đầy người rồi đem nàng vất gần Côn Luân Khư. Lệnh vũ phát hiện Huyền Nữ bị thương liền đem về Côn Luân Khư chữa trị. Huyền Nữ sau khi tỉnh lại, nhân lúc mọi người không chú ý, đi vào tàng thư các trộm trận pháp đồ thì bị Điệp Phong phát hiện và bị áp giải vào Đại sảnh để Mặc Uyên xử lí.

“Sư phụ, Huyền Nữ to gan trộm trận pháp đồ, mong người xử lí thích đáng”_ Tử Lan tức giận trừng Huyền Nữ.

Mặc Uyên nhìn Huyền Nữ hỏi: “Ngươi trộm trận pháp để làm gì?”

Ly Nguyệt nhàn nhạt nói: “Ta đoán không lầm thì nàng là muốn giúp Dực tộc. Cách đây 1 tháng ta từng thấy Huyền Nữ và một nam nhân Dực tộc đi chung một chỗ ở dưới phàm giới. Cả hai cử chỉ thân mật, cười nói vui vẻ. Hơn nữa, nam nhân kia hẳn là hoàng tử Dực tộc vì một người Dực tộc bình thường sẽ không ăn mặc sang trọng, và cũng không tùy tiện ở phàm giới như vậy.”

Huyền Nữ kinh ngạc nhìn Ly Nguyệt vì không ngờ nàng lại nhìn thấy.

Chúng đệ tử cũng ngạc nhiên ồ lên. Một câu trả lời không ai ngờ tới. Mặc Uyên thì tỏ vẻ nguy hiểm nhìn Ly Nguyệt: “Vậy là cách đây một tháng nàng lại lén xuống phàm giới một mình? Ta nhớ rằng ta đã nói rất rõ về sự xấu xa của đám nam nhân phàm giới kia mà.”

Ly Nguyệt nghe vậy chột dạ: “Mặc Uyên, ta bây giờ đã là thượng tiên, đám phàm nhân đó có thể làm được gì chứ?!”

“Nga! Ta quên mất nàng bây giờ đã là thượng tiên. Tuy nhiên, nàng cũng nên ít xuống đó. Linh khí hỗn tạp ở đó không thích hợp ở lâu đâu.”_ Mặc Uyên khó chịu mỗi khi nghĩ đến có nam nhân nào đó dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Nguyệt nhi của hắn.

“Ân.”_ Ly Nguyệt gật đầu. Thiệt tình, sao hắn cứ ám ảnh mãi về chuyện lần đó cơ chứ!

Chúng đệ tử bên dưới lại một phen ngậm ngùi. Sư phụ lại ghen tuông. Hình tượng lạnh lùng của sư phụ đâu rồi?! Sư phụ à, vấn đề bây giờ là phải giải quyết Huyền Nữ thế nào, chứ không phải lúc để người khoe khoang người đã có bạn lữ đâu! Mặc dù bọn họ cũng rất là hâm mộ sư phụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.