Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 46: Chương 46: Cùng nhau tắm




“Buổi tối?” Người nào đó ra vẻ cực kì thích khoản này, vừa lòng hả dạ vuốt vuốt cằm: “Ừ, buổi tối rất tốt, đêm dài đằng đẵng, có thể…”

Bạc Băng không thể không cắt đứt sự mơ mộng của anh: “Bác sĩ Lâm nói không cho anh vận động kịch liệt.”

“Ngủ cũng tính là vận động kịch liệt sao?”

Cái này nói ra quả là không đúng cho lắm, nghiêm túc mà nói “ngủ” có hai nghĩa, mà theo sự hiểu biết của Bạc Băng về Diệp Chính Thần, anh càng biểu hiện quân tử thì suy nghĩ lại càng xấu xa.

Vì thế Bạc Băng liền đổi một đề tài khác: “Bác sĩ Lâm nói, có người lái xe đâm vào anh.”

Nghe đến vấn đề này, Diệp Chính Thần hờ hững dựa vào đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc ti vi LCD phía đối diện.

“Sư huynh…”

Anh cầm điều khiển từ xa ấn mạnh nút âm thanh, điều chỉnh âm thanh to đến mức độ đinh tai nhức óc. Bạc Băng đương nhiên nhìn ra anh không muốn nói đến đề tài này, nhưng anh càng không muốn nói, cô càng hoài nghi, càng muốn biết người đó là ai.

“Tại sao không muốn nói cho em biết?” Bạc Băng nâng cao giọng nói, thử hỏi thăm dò: “Không phải là cô gái nào bị anh vong tình bạc nghĩa đấy chứ?”

“Anh không có người bạn gái nào có lòng dạ độc ác như vậy…”

Bạc Băng nhớ rõ anh có một…

“Có phải Dụ Nhân không anh?”

Người nào đó đang nhìn chằm chằm vào tin tức trên ti vi hừ lạnh: “Cô ấy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu.”

Bạc Băng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, đến bên cạnh anh, chạm vào người anh, ghé vào tai anh hỏi nhỏ: “Có phải người Nhật Bản làm không anh?”

Diệp Chính Thần cười khanh khách: “Em yên tâm, bọn họ không nghiệp dư như vậy đâu!”

Nói cũng đúng, nếu muốn giết anh, họ sẽ không hành động giữa ban ngày ban mặt như vậy, còn ở trên đường lớn đông người nữa chứ.

“Anh nói cho em biết đi, cuối cùng là ai muốn hại anh?!”

“Tại sao em lại muốn biết?”

Âm thanh từ ti vi phát ra bên tai cô, Bạc Băng nhất thời bực bội, giật lấy chiếc điều khiển từ xa trong tay anh, tắt ti vi: “Có người lái xe muốn đâm chết anh, anh… Anh hy vọng là em sẽ không quan tâm à?!”

Ánh nắng vào lúc giữa trưa vô cùng gay gắt, dù đã cách một bức rèm dày nhưng vẫn sáng rực.

Diệp Chính Thần nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

“Ấn Chung Thiêm.” Ba chữ từ miệng anh nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Nếu không phải anh đọc rõ từng chữ, Bạc Băng còn nghi ngờ bản thân mình đang nghe lầm.

“Không đâu…” Cô không phải nghi ngờ lời nói của anh, mà chuyện này thật sự làm cô bị chấn động mạnh, so với những gì Ấn Chung Thiêm vừa nói càng làm cho Bạc Băng khiếp sợ hơn.

Bởi vì, Diệp Chính Thần cầm thú như thế nào, trong lòng cô đã sớm biết rõ, mà hai mươi mấy năm trong trí nhớ của Bạc Băng, Ấn Chung Thiêm mãi mãi là người có nội tâm trầm ổn, mãi mãi ôn tồn lễ độ… Tuy rằng, cô biết trên đời này sẽ không có gì là “mãi mãi”.

“Không tin thì quên đi, dù sao lời nói của anh, từ trước đến giờ em vẫn không tin.”

“Em không nói là không tin… Em chỉ là không hiểu, Ấn Chung Thiêm không phải là loại người dễ bị kích động, anh ấy làm sao có thể làm ra một chuyện điên cuồng như vậy.”

“Anh cướp vị hôn thê của hắn, hắn chỉ lái xe đâm anh gãy ba khúc xương, nói trắng ra, vẫn là anh buôn bán có lời.”

Lời nói của anh như một luồng khí mạnh, mạnh mẽ đập vào ngực cô, cũng đau đớn giống như bị gãy một khúc xương. Mũi cô cay nồng, hốc mắt nóng hổi, Bạc Băng cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm nén được sự áy náy và cảm động đang dâng trào trong lòng cô.

Diệp Chính Thần vẫn thường hay làm cho cô đau lòng, cũng hay làm cho cô có cảm giác áy náy đối với anh. Nhưng lại càng làm cho cô yêu anh đến mù quáng. Khi nghe được những lời mà anh vừa nói, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là anh đã làm cho cô quá nhiều, mà cô thì hoàn toàn không xứng đáng.

Thế nhưng Bạc Băng dường như đã quên rằng, tất cả mọi việc có nguyên nhân thì đương nhiên sẽ có kết quả.

Diệp Chính Thần thấy Bạc Băng sắp khóc, anh chuyển sang vẻ mặt với nụ cười thoải mái, điều tiết lại bầu không khí: “Có người nói, thượng đế rút một cái xương của đàn ông để nắn thành một người phụ nữ, anh vì em mà gãy ba khúc xương, em đền bù gì cho anh đây?”

Bạc Băng cũng sợ mình sẽ khóc nên cô cố gắng nở một nụ cười cứng nhắc: “Anh sẽ không muốn em đền lại cho anh ba người phụ nữ đó chứ?”

“Đề nghị này cũng không tồi, đáng tiếc là trong vấn đề đời sống của quân nhân lại vô cùng nghiêm khắc, không cho phép một chồng nhiều vợ.” Anh cố ý kéo dài lời nói, vẻ mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối: “Anh chỉ có thể nghĩ rằng dùng sức lực của một người có thể thay thế phần ba người.”

“Ba người?”

Ba người…

“Thế nào? Em không muốn à?”

Bạc Băng lắc đầu: “Em đương nhiên sẽ không làm cho anh thất vọng. Mặt khác sẽ không để anh bị gãy hai khúc xương vô tội. Em quyết định ngày mai sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể, nhất định sẽ đem sứ mệnh vinh quang nhưng gian khổ này gánh vác lên vai.”

Diệp Chính Thần bỗng nhiên cười to, vừa cười vừa ấn ngực.

Cô thật sự không hiểu, vì sao lời nói mang hàm ý cao thượng như vậy, anh lại có thể nghe thành hàm ý xấu xa như thế.

“Đừng cười, coi chừng động đến miệng vết thương đấy.” Bạc Băng vỗ nhẹ lưng anh: “Anh có khát không? Có muốn uống nước không?”

“Tủ lạnh có trái cây.” Anh chỉ tay vào một gian phòng được ngăn cách.

“Anh muốn ăn quả nào?”

“Táo đi, rất ngọt.”

Bạc Băng đi vào gian phòng ngăn cách, mở chiếc tủ lạnh đặt ở góc tường. Bên trong quả nhiên có rất nhiều trái cây. Có rất nhiều sự lựa chọn, Bạc Băng lấy ra một quả táo đỏ nhất, gọt vỏ, cắt một miếng nhỏ, dùng cây tăm xuyên vào đưa đến miệng anh.

“Có ngọt không đấy?” Anh hỏi.

Haizzz, đã lâu như vậy rồi, anh một chút cũng không thay đổi, vẫn khó hầu hạ như vậy!

Bạc Băng ăn trước một miếng, quả là ngọt ngào thơm mát, hương vị rất tuyệt: “Ngọt, ngọt lắm.”

“Thật không? Anh nếm thử…” Anh ngồi thẳng lưng, cơ thể chậm rãi tiến đến gần cô.

Cô đang muốn đút một miếng cho anh, bỗng nhiên có một bờ môi mềm mại đến gần, đầu lưỡi mơn trớn trên môi cô, nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp.

Một khắc đó, Bạc Băng như quên hít thở, tay cô mềm nhũn, quả táo trong tay rơi xuống, may mắn có người nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy giúp cô, thuận tay đặt sang một bên…

Bạc Băng vẫn còn chưa hoàn hồn thì đầu lưỡi anh đã tùy ý quyến luyến một hồi, linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng cô, quấn một vòng quanh lưỡi cô, mút ra.

Một nụ hôn ngắn ngủi lướt qua, mà hương vị ngọt ngào như quay về vô tận.

Có lẽ do choáng váng, đầu óc Bạc Băng mơ mơ hồ hồ nhưng người nào đó lại vô cùng bình tĩnh, biểu cảm tự nhiên nói cho cô biết: “Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn nếm thử quả táo có ngọt hay không… Ờ, rất ngọt!”

Cách nếm thử độc đáo như vậy, không ngọt mới là lạ đó nha.

“Ngọt thì nên ăn nhiều một chút đi.” Bạc Băng lấy một miếng táo đưa đến miệng của anh, muốn ngăn chặn hành động của bờ môi đáng ghét kia. Ánh mắt cô lại không dám nhìn đôi môi ấy, cô sợ nhớ lại cái cảm giác tiếp xúc mềm mại vừa rồi, nhẹ nhàng như ấm áp…

Vừa ăn được vài miếng táo, Diệp Chính Thần bỗng nhiên dùng tay ấn mạnh vào thắt lưng, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

“Sao vậy anh? Anh cảm thấy không thoái mái à?”

“Thắt lưng anh… Có lẽ là do ngồi lâu quá, thắt lưng anh hơi đau.”

Nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, Bạc Băng tưởng là anh đau thật, vội vàng đặt quả táo xuống, vòng đến phía sau người anh, tay lần vào bên trong áo, sờ đến phần hông của anh.

“Chỗ này đúng không?”

“Không phải, xuống chút nữa…”

Bạc Băng ngồi lên trên giường anh, vén vạt áo sau của anh lên, ngón tay cô lần xuống phía dưới: “Ở đây đúng không?”

“Không phải.”

Vén vạt áo lên chút nữa, những đường cong cực kì gợi cảm của anh hiện ra. Tay của Bạc Băng cứng lại, sau đó lại lần xuống phía dưới tìm kiếm…

Cảm giác mịn màng làm cho cô nhớ đến mùa hoa anh đào, khi đó, cô thích nhất là nhìn lưng anh. Hơn nữa lúc đó còn có vài giọt mồ hôi đọng lại, đường cong của tấm lưng màu đồng, đó là vẻ đẹp gợi cảm ở đàn ông.

Rất nhiều buổi rạng sáng, cô ghé vào lưng anh, đầu ngón tay cô lần theo sống lưng anh đi xuống, ngón tay lướt qua những đường cong nhấp nhô của anh, loại cảm giác tiếp xúc với da thịt mịn màng này, khiến tâm trí cô lại nhớ về…

Đương nhiên, mỗi lần cô có hành vi như thế, sẽ phải trả giá thật đắt.

“Bác sĩ Bạc, em còn muốn sờ đến nơi nào nữa?”

Âm thanh đột ngột vang lên làm Bạc Băng giật mình, lúc này cô mới phát hiện, tay cô bất tri bất giác đã chạm đến điểm cuối cùng trên sống lưng anh, thật sự là không thể lần xuống được nữa.

Diệp Chính Thần quay nửa người sang nhìn cô, nở nụ cười: “Bác sĩ Bạc, sự tự chủ của tôi không được tốt cho lắm, sẽ không chịu nổi sự dụ dỗ như vậy đâu nhé!”

Đôi môi mỏng của anh cong lên nụ cười xấu xa, khiến cho Bạc Băng ý thức được bản thân mình đã bị lừa.

“Anh lại gạt em?!” Bạc Băng tức giận đến mức nhéo vào sống lưng anh.

“Đừng…” Diệp Chính Thần rất sợ buồn, lúc này ngực của anh bị thương, một bên tay lại được truyền dịch, anh hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể cười khổ xin cô tha thứ: “Đừng gây rối! Anh sai rồi!”

Khó có được một lần anh yếu thế cầu xin tha thứ như vậy, Bạc Băng khẽ cắn môi, cằm hơi nhấc cao, cổ áo để lộ ra chiếc cổ duyên dáng…

Không biết có phải là do thói quen bị anh ức hiếp hằng ngày hay không, vừa thấy anh “lực bất tòng tâm” như thế, ngay tức khắc trong đầu Bạc Băng nảy sinh một ý nghĩ trả thù, muốn đặt anh trên giường mà tra tấn một lần.

“Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh…”

Bạc Băng khẽ liếm môi, trên bờ môi còn lưu lại một chút ẩm ướt.

Người nào đó thấy tình huống như vậy, liền thét to: “Đừng nha, trên người anh vẫn còn vết thương.”

Tiếng kêu thảm thiết đó, người không biết sẽ nghĩ rằng cô đang muốn cưỡng bức anh.

Cho dù như thế nào, cô cũng là một bác sĩ, ức hiếp bệnh nhân thật sự là làm trái với đạo đức nghề nghiệp thường ngày của cô.

Bạc Băng cố gắng kiềm chế ý nghĩ tội nghiệt, dịu dàng sờ sờ gương mặt đang nhợt nhạt của bệnh nhân nào đó, an ủi: “Sư huynh, anh suy nghĩ hơi nhiều rồi đó, em sẽ không làm như thế với anh đâu.”

Tuy rằng vẻ mặt của anh thật sự làm cho người khác nảy sinh ý nghĩ xa xôi, tuy rằng vẻ mặt anh lúc này vẫn còn mê người hơn so với người khác…

Không ngờ, cửa đột nhiên bị một y tá vội vàng đẩy ra.

Thời gian như ngừng trôi, ba người đồng thời bất động.

Anh chàng đẹp trai bị thương nào đó, áo đang xộc xệch, một tay không thể cử động, mà cô người nhà bệnh nhân nào đó thì đang ngồi xổm trên giường bệnh, một bàn tay đặt trên thắt lưng anh, tay kia thì đặt trên mặt anh…

Tình cảnh này, kết hợp với tiếng kêu cứu vài giây trước của anh, rất khó để người khác không liên tưởng đến hình ảnh hạn chế độ tuổi người xem nha.

Cô y tá nuốt nước bọt một cách khó khăn, đỏ mặt nhắc nhở Bạc Băng: “Bệnh nhân bị thương rất nặng.”

Thật sự là cô chưa làm gì hết, cô bị hãm hại, cô thề!

Tên đầu sỏ hãm hại cô lập tức mở miệng giải thích: “Bác sĩ Bạc nói muốn kiểm tra vết thương cho tôi một chút.”

Cô y tá oán trách liếc Bạc Băng một cái: “Anh ta bị thương ở ngực.”

Là một bác sĩ vô cùng có đạo đức nghề nghiệp lại bị một nữ y tá cho rằng cô đang lợi dụng lúc bệnh nhân gặp khó khăn, ức hiếp bệnh nhân, đúng là không còn lúc nào mất mặt hơn lúc này nữa mà.

Bạc Băng ảo não bước xuống giường, hung hăng trừng mắt lườm Diệp Chính Thần đang cố nén cười: “Nghỉ ngơi cho thật tốt, em đi đây.”

Diệp Chính Thần lập tức không cười nổi: “Em đi đâu? Em đã nhận lời bác sĩ Lâm hai mươi tư giờ trông chừng anh mà.”

Bác sĩ Lâm phải biết rằng làm sao cô có thể chăm sóc cho anh, ngay cả hai mươi bốn phút anh cũng không cần cô chăm sóc: “Em về nhà.”

Bạc Băng vừa mới xoay người, Diệp Chính Thần bỗng nhiên giữ chặt cổ tay của cô, anh nắm rất chặt. Trái tim cô nhanh chóng bị anh bắt lấy, như được dòng nước mềm mại quấn quanh: “Anh nghỉ ngơi một lát đi, em về bệnh viện xin nghỉ vài ngày trước đã, rồi về nhà lấy quần áo nữa, em sẽ trở lại nhanh thôi.”

Lúc này anh mới buông tay Bạc Băng ra, lấy chiếc chìa khóa trên bàn đưa cho cô: “Lái xe của anh đi đi.”

Cầm chiếc chìa khóa đi đến cửa, Bạc Băng đặc biệt lưu ý bảng tên trước ngực của cô y tá, là chăm sóc đặc biệt, khó trách lại tận tụy với công việc như vậy.

***

Bạc Băng lái xe đến bệnh viện trước, vốn định gặp Trưởng khoa trao đổi về việc đổi ca, sau đó mới đến gặp lãnh đạo xin phép. Nhưng lại không nghĩ rằng vừa mới đến trước cửa văn phòng bác sĩ, đã nghe được có người nói chuyện bên trong.

“Làm sao có thể như vậy? Thư kí Ấn sắp kết hôn với bác sĩ Bạc mà, cô đừng nói lung tung.”

Nghe như vậy, bàn tay đang giơ lên định đẩy cánh cửa dừng lại trong không trung.

Lại một giọng nói vang lên, giọng nói không quen thuộc cho lắm, chắc là không cùng khoa với cô: “Tôi không nói lung tung đâu, bạn của tôi làm ở văn phòng chính phủ nói thư kí Ấn thật sự có niềm vui mới rồi, là con gái của Phó thị trưởng tiền nhiệm.”

“Vì chức quyền mà bỏ bác sĩ Bạc, cái này không phải giống Trần Thế Mỹ(1) sao?”

(1) Trần Thế Mỹ: là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được tuyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa triều Tống trở thành phò mã, nhưng sau đó ông ta bội tình, phản bội vợ con theo vinh hoa phú quý. Sau này bị Bao Chửng xử chém.

“Chắc là bác sĩ Bạc không biết? Tôi thấy cô ấy gần đây rất vui vẻ.” Người nói chuyện là y tá khoa cô.

Một y tá khác cướp lời: “Mọi người có để ý không, không thấy bác sĩ Bạc đeo nhẫn đính hôn nữa.”

“Đúng, đúng rồi, tôi cũng thấy. Tôi còn nghĩ cô ấy quên đeo… Chắc là cô ấy đã biết, mấy hôm nay chắc là cố gắng gượng cười.”

“Chắn chắn là vậy, ngoại trừ lúc trấn an bệnh nhân bị bệnh nặng, có ai thấy bác sĩ Bạc cười nhiều đâu? Mấy ngày nay cô ấy gặp ai cũng cười, nhất định là cố ý cười cho người khác thấy.”

“Rất có lý, rất có lý. Haizzz, tại sao thư kí Ấn lại làm như vậy, đàn ông mà, đều là vong tình bạc nghĩa.”

“Cô thì biết gì, Phó thị trưởng bị cắt chức, thư kí Ấn không còn núi nào để dựa, anh ta đương nhiên phải tìm một chỗ dựa khác…”

Bạc Băng đẩy cửa, chỉ một tiếng ken két nhỏ lại kinh động mọi người bên trong.

Bạc Băng đứng ở cửa mỉm cười, trong văn phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Cô y tá cùng khoa giật nhẹ tay bác sĩ Lý cầu xin sự giúp đỡ, bởi vì quan hệ của bác sĩ Lý và Bạc Băng khá tốt.

“Bác sĩ Bạc, hôm nay không phải cô được nghỉ sao?” Bác sĩ Lý vừa nói vừa gượng cười.

“Tôi đến xin phép, tôi có ít việc riêng, muốn xin nghỉ một tuần… Vừa nghe mọi người đang đề cập đến chuyện của tôi, không sao, mọi người nói tiếp đi.” Thấy vài cô y tá nhìn nhau, đứng dậy chuẩn bị bỏ trốn, Bạc Băng nở nụ cười tươi: “Thật sự không sao đâu, tôi và Chung Thiêm đã chia tay rồi, nhưng không phải do nguyên nhân…”

Cô y tá lại ngồi trở lại chỗ cũ, tập trung tư tưởng lắng nghe vấn đề chính được bàn luận nãy giờ.

“Là tôi chia tay anh ấy trước.”

“Tại sao?” Có người không kiềm chế được hỏi.

Bạc Băng cố gắng để giọng nói của bản thân chân thành một chút, để tránh các cô ấy hiểu lầm cô đang cứu vãn thể diện của mình: “Bởi vì bạn trai trước của tôi đã về nước…”

Có một cô y tá như nghĩ ra việc gì đó, hai mắt tỏ ra ánh ánh kỳ lạ: “Anh ta, anh ta có phải là quân nhân không? Gương mặt rất tuấn tú!”

Bạc Băng khó hiểu nhìn cô y tá: “Tại sao cô lại biết?”

“Hơn một tháng trước anh ta có đến bệnh viện tìm cô, hỏi cô có ở đây hay không, tôi nói với anh ta cô đang ở phòng bệnh…”

“A!” Một cô y tá khác vô cùng kích động: “Tôi nhớ ra rồi! Anh ta là bạn trai trước của cô à?”

Thấy biểu tình của các cô y tá, Bạc Băng có thể xác định ngay người các cô ấy thấy chắn chắn là Diệp Chính Thần. Ngoại trừ Diệp Chính Thần ra không có người đàn ông nào có thể làm cho phụ nữ sau khi gặp đã một tháng mà nhắc đến vẫn còn phấn khởi như thế.

“Bác sĩ Bạc, anh ta đến tìm cô, có phải muốn gương vỡ lại lành với cô không?”

Ánh mắt mọi người đều nghiêm túc nhìn về phía Bạc Băng, như đều đang chờ đợi đáp áp của cô.

Bạc Băng cúi đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ, cố ý sờ sờ cái tên được khắc trên móc khóa: “Ừm, năm đó tôi và anh ta có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã được làm sáng tỏ hết rồi.”

Mọi người đều chú ý đến chiếc đồng hồ của cô, dường như đã hiểu được mọi chuyện vì sao lại thế này.

Bạc Băng không muốn giải thích những chuyện không cần thiết nữa, ngồi xuống cạnh bác sĩ Lý: “Bác sĩ Lý, những ngày tới cô có bận không? Tôi muốn đổi ca với cô, sắp tới tôi có việc rất quan trọng.”

“Không bận. Tôi có thể đổi ca với cô.”

“Cám ơn! Tôi đi xin phép chủ nhiệm đây.”

Bạc Băng bước ra khỏi văn phòng, lại nghe thấy bên trong có những tiếng nói nhỏ, mà cô cũng không muốn nghe nữa, vội bước nhanh đến văn phòng chủ nhiệm.

Xin phép xong, sắp xếp ca trực cuối tuần, Bạc Băng về nhà thu dọn một vài thứ. Vừa vào cửa, cô đã nói với mẹ: “Mẹ, con có một người bạn bị bệnh, con phải đến bệnh viện chăm sóc anh ta.”

Mẹ cô vừa thấy cô thu dọn một số đồ dùng cá nhân hằng ngày như sửa rửa mặt, dụng cụ trang điểm, hiểu ngay là cô muốn đi: “Băng Băng, ai bệnh thế con?”

Bạc Băng do dự một chút: “Diệp Chính Thần.”

Mẹ cô vừa nghe nói Diệp Chính Thần bị bệnh, khẩn trương giữ chặt cô: “Cậu ấy bị bệnh à? Bệnh gì?”

“Không có gì quan trọng, chỉ là bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe thôi.”

“Con muốn đi chăm sóc cậu ấy à?”

“Vâng ạ, ở Nam Châu anh ấy không có bạn bè thân thích, nên sẽ không có ai chăm sóc, con muốn đến giúp anh ấy.”

“Băng Băng.” Lưỡng lự một lát, cuối cùng mẹ cô cũng đi vào vấn đề vốn đã sớm muốn hỏi: “Không phải là con vẫn còn thích cậu ấy chứ?”

Bạc Băng gật đầu: “Vâng.”

“Cậu ấy thì sao? Đối xử với con có tốt không?”

“Anh ấy đối xử với con rất tốt.” Bạc Băng đặt đồ dùng trong tay xuống, nắm lấy tay mẹ cô, mặt cô dựa vào vai bà. Cho dù mẹ cô gầy yếu như thế nào, bờ vai của bà luôn luôn là điểm tựa khiến cho Bạc Băng không muốn rời xa: “Mẹ, ba năm nay, con vẫn không thể nào quên được anh ấy. Con vẫn luôn muốn ở bên cạnh anh ấy.”

“Mẹ biết, trong mơ con vẫn thường xuyên gọi ‘Sư huynh’, con thét to rất nhiều lần. Đêm con đính hôn với Chung Thiêm, con có uống vài ly rượu nho, sau đó ngủ say nhưng vẫn khóc, nắm lấy tay mẹ không ngừng hỏi…” Mẹ cô nghẹn ngào một lát, sau đó mới tiếp tục nói: “Tại sao anh ấy không trở lại, có phải đã quên con rồi không…”

“Mẹ…”

“Haizzz, Băng Băng, mẹ có nghĩ đến… Mẹ biết rằng khi cậu ấy trở về, nhất định sẽ không chấp nhận để con lấy Chung Thiêm. Mẹ biết con chịu nhiều oan ức, tất cả đều là vì bố con…”

Những áp lực và oan ức tận sâu trong đáy lòng đều được tuôn ra hết, Bạc Băng giờ đây giống như một đứa trẻ, ghé vào lòng mẹ khóc thật lớn. Khóc đến mức cả người cô phát run, khóc đến mức khàn cả giọng.

Mẹ cô ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô. Bố cô nghe thấy được, ngồi trên ghế sofa đối diện, nặng nề thở dài.

Khóc đến mức mệt mỏi, mẹ cô múc cho cô một bát súp lớn, mùi hương thơm thoang thoảng vào mũi, Bạc Băng vừa ăn xong, bà lại đem phần còn lại cho vào hộp giữ ấm đưa cho cô: “Cái này con mang vào bệnh viện, bổ lắm đấy, rất thích hợp để bổ khí dưỡng huyết.”

Bạc Băng cười lau nước mắt trên mặt, nhận lấy hộp súp: “Mẹ, mẹ thật tốt.”

“Đi đi con, không thôi canh sẽ nguội đấy.”

***

Bạc Băng mang theo túi đồ dùng to trở lại phòng bệnh, ánh mắt cô vẫn còn đỏ. Diệp Chính Thần đoán rằng tám phần cô bỏ trốn để đến đây với anh, căng thẳng bước xuống giường: “Sao em lại khóc? Em cãi nhau với bố mẹ à?”

“Không có. Em chỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc.” Bạc Băng đưa hộp giữ ấm đến tay anh: “Mẹ em nấu canh nhân sâm cho anh đấy.”

Diệp Chính Thần vừa nghe nói mẹ cô nấu canh cho anh, nhanh chóng uống một hơi hết quá nửa, như hận không thể nhai nát nhân sâm ra.

“Ngon lắm à?”

“Ừm, khó trách em có tay nghề tốt như vậy, thì ra được mẹ vợ tương lai của anh truyền lại.”

Từ trước đến nay chưa thấy ai có thể nói chuyện thân thuộc như anh: “Ai là mẹ vợ tương lai của anh?”

“Em là vị hôn thê của anh, mẹ em đương nhiên là mẹ vợ tương lai của anh.”

Vị hôn thê? Cô đồng ý gả cho anh từ lúc nào vậy ta?

À, cô nhớ ra rồi, cô đã thật sự chấp nhận, vì Ấn Chung Thiêm. Thực ra cô hy vọng là anh có thể chính thức cầu hôn cô một lần nữa, ở dưới tàng cây anh đào, bằng thái độ chân thành nhất, hỏi cô: Em có bằng lòng lấy anh không?

Nếu như vậy, cô sẽ nói với anh: Em đồng ý.

Lúc đó sẽ không vì bất kì người nào cả, mà chính là vì cô tình nguyện…

Đáng tiếc, bằng sự hiểu biết của cô về Diệp Chính Thần, cô khẳng định chuyện có thể đi đường tắt thì không đời nào anh lại muốn vòng vo.

Bạc Băng sắp xếp xong đồ dùng của mình, thì trời đã tối. Diệp Chính Thần cũng đã ăn xong, anh chậc lưỡi: “Nha đầu, anh muốn đi tắm.”

Loại sự việc này, anh lúc nào cũng nhớ rõ hơn bất kì ai hết.

“Vâng, anh muốn tắm ở đâu?” Nghĩ đến miệng vết thương không thể dính nước, cô có thể dùng khăn mặt để lau cho anh, Bạc Băng hỏi: “Phòng tắm hay trên giường?”

Vẻ mặt buồn bã của người nào đó nhắc nhở cô: “Bác sĩ không cho anh vận động kịch liệt.”

Cô không nên trưng cầu ý kiến của anh mới đúng.

“Đi thôi, em dìu anh vào phòng tắm.” Bạc Băng đỡ anh xuống giường, khi đi ngang qua cửa, cô thuận tay khóa cửa lại, cố gắng để những người chăm sóc đặc biệt không nhìn thấy cô và anh trong phòng tắm. Đây là việc thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.

Bạc Băng đỡ Diệp Chính Thần vào phòng tắm. Mặc dù không gian nhỏ hẹp, nhưng so với nhiều bệnh nhân phải ngủ ở hành lang bệnh viện mà nói thì được ở trong căn phòng có hai chiếc giường và một nhà tắm thì cũng đủ xa xỉ rồi.

Vốn định cởi quần áo cho anh, ánh mắt vừa nhìn vào cúc áo anh, đầu óc cô có chút choáng váng: “Cởi quần áo ra đi.”

“Sao em không cởi cho anh?”

“Anh không tự cởi được à?”

Anh trả lời vô cùng lưu loát: “Không thể!”

Bạc Băng nản lòng, tay cô chậm rãi cởi từng cúc áo cho anh. Trong suốt toàn bộ quá trình, cô hoàn toàn không dám nhìn anh, phòng tắm không có cửa sổ làm mồ hôi cô chảy ra ướt đẫm.

Cuối cùng cũng cởi xong quần áo của anh, thân hình ngạo nghễ không che đậy của anh hoàn toàn lộ ra trước mắt cô. Rất nhiều ký ức như thủy triều chôn vùi tư duy của cô trong tức khắc: Anh ôm cô, thân thể hai người không có khoảng cách, da thịt gần nhau không ngừng cọ xát, loại hưởng thụ như vậy khó có thể miêu tả bằng lời.

“Em suy nghĩ gì vậy?”

Anh đã biết rõ còn cố ý hỏi, với chỉ số thông minh và tình cảm của anh, làm sao anh có thể đoán không ra cô đang nghĩ gì.

“Nghĩ vết thương của anh khi nào sẽ lành.”

“Hử? Em gấp như vậy sao?”

Bạc Băng nhịn, giả vờ như nghe không hiểu.

Anh nhìn nhìn ngực của cô: “Nha đầu, em tắm cho anh như người Thái đi.”

Bạc Băng nhìn xung quanh, cái phòng tắm chết tiệt này tại sao lại không có cửa sổ, cô muốn ngạt thở rồi: “Thật sự xin lỗi, em sẽ không làm như vậy đâu.”

“Anh có thể chỉ em.”

Bạc Băng thẹn quá hóa giận: “Diệp Chính Thần, rốt cuộc anh muốn là gì?”

“Tắm rửa!”

Bạc Băng trịnh trọng cảnh cáo anh: “Anh đừng đùa giỡn với em nha, nếu nhỡ em không kiềm chế được, anh tự gánh lấy hậu quả!”

Anh cười khều khều cằm cô: “Tuy rằng anh không thích thế bị động, nhưng một hai lần, anh cũng có thể chịu được.”

“Có thể chịu được?”

Được, để cô xem anh có thể chịu đựng được đến mức nào.

Bạc Băng mở vòi sen, giơ tay thử độ ấm của nước, bọt nước bắn khắp nơi trên người cô, khá lạnh.

Cho đến khi nước trong lòng bàn tay cô trở nên ấm hơn, nóng dần lên cô mới để nước ấm chậm rãi chảy qua vai anh.

Nước ấm chảy qua ngực được phân cách ra để không thấm vào vết thương của anh, tay của Bạc Băng theo dòng nước vuốt ve xuống phía dưới, lướt qua những đường cong gồ ghề.

Anh hít thở mạnh, cơ thể với làn da đàn hồi dưới tay cô bắt đầu run rẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.